Truyen30h.Com

NHÂN TÀI KIỆT XUẤT

Chương 7. Nhân tình (Hạ)

HoangNgan1984

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến mang theo Liễu Nghị và Điền Phong Khiết rời khỏi Hilton, trực tiếp thuê một căn hộ chung cư nhỏ.

Liễu Nghị nói đùa: "Sư phụ, chúng ta còn phải trường kỳ kháng chiến sao? Hiệp thứ hai đã bắt đầu rồi."

Phòng khách chỉ có một chiếc ghế sô pha và một số đồ đạc gia đình đơn giản, một chiếc bảng trắng mới mua; có hai gian phòng ngủ, một cho Điền Phong Khiết, một cho Liễu Nghị.

"Không cần đâu sư phụ, em không ngại; chúng ta chen chúc một chút, anh đừng ngủ ở sô pha." Liễu Nghị vui vẻ chuẩn bị thay sư phụ đẩy cả vali vào trong phòng ngủ, nhưng lại nhận được ánh mắt xem thường:

"Tôi ngại, được chưa? Tôi có thói quen ở sạch."

"Nhưng mà em không cảm thấy anh có thói quen ở sạch mà...."

Đồ đệ sững sờ tại chỗ không hiểu ra sao, đúng lúc này chuông cửa vang lên, bước vào chính là Vương Cửu Thanh và Minh Vĩ, bọn họ cũng đang thắc mắc.

"Đại ca à, tớ thật sự là tới đây nghỉ phép, chuyện gì mà sốt sắng như vậy chứ?"

Vương Cửu Thanh vừa vào cửa đã bắt đầu phàn nàn, dạng chân dạng tay hình chữ X mà nằm phịch xuống sô pha.

Tất cả mọi người đều không biết Tiêu Chiến chuẩn bị mở cuộc họp gì, mãi cho đến khi Tiêu Chiến đem kể lại cuộc trò chuyện với Nhậm Đông Dân ngày hôm qua thì sắc mặt mới trở nên nghiêm túc.

"Lời nói của Nhậm Đông Dân vẫn còn phải kiểm chứng, nhưng điều tra lại vụ án cũng không có gì sai. Nếu thật sự là án oan, vậy thì sẽ to chuyện đấy...." Minh Vĩ mở miệng đầu tiên, lấy bút ghi chép cái gì đó. Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, quay đầu nhìn Vương Cửu Thanh.

"Lật lại bản án, nói một cách đơn giản chính là yêu cầu khởi động việc điều tra, cơ bản cũng giống như các vụ án hình sự, có thời gian 2 năm để xin tái thẩm."

Cậu ta nói, "Nếu là mười mấy năm trước, vậy thì cần phải có một lý do để yêu cầu điều tra đặc biệt. Không có vật chứng mới, hơn nữa nghe cậu nói thì ý muốn cá nhân của Nhậm Đông Dân cũng không mạnh lắm, vậy thì phải bắt đầu thế nào?"

Vương Cửu Thanh có chút bực bội, hỏi Tiêu Chiến, "Cho nên, ông ta rốt cuộc là đang lo lắng cái gì?"

Tiêu Chiến nghe xong thì im lặng một chút lâu, xoa xoa ấn đường:

"Ông ta không dám làm lớn chuyện, luôn nói rằng có người đứng sau Nghiêm Tăng."

Vương Nhất Bác bảo anh đừng động vào, làm anh càng khẳng định chuyện này không đơn giản như vậy.

"Là loại người nào? Xã hội đen à? Hay là cái gì? Ông ta không tin vào pháp luật sao?"

Vương Cửu Thanh dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện cũng theo lý lẽ thông thường, lòng đầy căm phẫn.

"Trước kia đã bị 'pháp luật' hại rồi, cậu nghĩ ông ta làm sao tin tưởng được? Cứ xin là có thể điều tra lại sao? Cho dù có thể điều tra lại, cũng không có gì đảm bảo là sẽ lật lại được bản án."

Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Cửu Thanh, đột nhiên nhớ tới thái độ của Vương Nhất Bác tối hôm qua. Ngay cả khi chúng ta không biết được rõ ràng chân tướng vụ án, nhưng quan lại bao che cho nhau dường như đã trở thành thông lệ.

Giọng điệu của anh có vẻ hơi gay gắt, nói xong còn thở dài một hơi.

"Tôi chỉ là muốn thúc đẩy một chút."

"Thúc đẩy như thế nào? Không phải ông ta không có ý định lật lại bản án sao?" Vương Cửu Thanh lại hỏi.

Tiêu Chiến theo bản năng lại liếc nhìn Minh Vĩ, hai người không hẹn mà bật cười thành tiếng.

"Dư luận có thể hại người, nhưng cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa mà." Minh Vĩ cười khẽ, "Cậu thật sự cho rằng truyền thông của chúng tôi chỉ có ăn cơm trắng thôi à, luật sư Vương?"

Nói xong lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng mím môi.

A Thanh nhún vai, lại hướng về phía Minh Vĩ nửa đùa nửa thật mà "Xùy" một tiếng.

"Được rồi, ăn cơm trắng hay không không biết, nhưng mà truyền thông ăn bánh bao chấm máu người thì quá nhiều rồi. Đừng trách người khác có thành kiến với các anh chứ."

"Này, tôi nói thằng nhóc nhà cậu có phải là thiếu đánh quá không? Không biết lớn nhỏ, ở trước mặt tôi và Tiêu ca của cậu mà nói lời khó nghe như vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thấy hai người đang nói nói cười cười lúc này, đột nhiên nhớ tới cách mình và Vương Nhất Bác trò chuyện vài năm trước, thất thần vài giây.

Không hổ là người nhà họ Vương, câu nói nào của Vương Cửu Thanh cũng châm chọc mỉa mai, đến cách dùng từ cũng giống hệt người kia.

Sau khi cùng nhau ăn một bữa trưa đơn giản ở dưới lầu, Vương Cửu Thanh đi trước. Tận dụng ánh nắng chiều ấm áp hiếm hoi của mùa đông, Minh Vĩ pha trà, cùng Tiêu Chiến trò chuyện thêm chốc lát.

"Có thể khiến Nhậm Đông Dân mở lòng, đạo lý đối nhân xử thế, miệng lưỡi sắc bén, anh đúng là gươm quý không bao giờ cùn a."

"Đừng nói là anh Minh Ký, cả em và Phong Khiết đều rất kinh ngạc đấy." Liễu Nghị ở bên cạnh nói đùa, cảm thấy sư phụ của chính mình quả thật là sâu không lường được.

"Tôi thì thật ra không kinh ngạc đâu. Trước kia khi đại phóng viên Tiêu chạy tin tức cộng đồng mà thành danh, hai người các cậu vẫn còn là những đứa trẻ thôi nhỉ. Ban đầu, có lẽ các bác trai bác gái ở Dung Thành đều đại phóng viên Tiêu giúp đỡ trong việc mai mối đấy!"

"Được rồi! Đừng có chụp mũ cho tôi trước mặt người khác như vậy chứ, Viagra."

Tiêu Chiến nghe thấy Minh Vĩ càng nói càng hưng phấn, vội vàng ngắt lời, nhướng mày, cúi đầu nhấp một ngụm trà, lời nói cũng mang theo ý trêu chọc.

"Đừng, 'Minh Ký' còn dễ nghe hơn Viagra!"

Minh Vĩ liên tục xua tay, lại vỗ trán: "Này, tôi vẫn nhớ ngày ấy là Lục Vi dẫn theo cậu nhỉ? Đúng đúng đúng, khi đó Lục Vi còn chạy tin tức, hiện tại không biết đang là gì."

Trái tim Tiêu Chiến luôn chùng xuống khi nghe nói đến một số người trong quá khứ.

Rõ ràng là mới qua mấy năm thôi, lại cảm thấy chuyện Lục Vi dẫn anh đi chạy tin tức là chuyện đã trải qua mấy đời rồi."

"Đúng vậy, lúc ấy là Lục lão sư dẫn dắt tôi."

Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, khẽ nói, "Khoảng thời gian đi theo ông ấy, đi theo... các vị tiền bối, quả thật đã học được rất nhiều."

"Đúng vậy, mấy năm trước không có nhiều phóng viên làm về lĩnh vực này. Lĩnh vực này kiếm tiền không được nhiều như các lĩnh vực khác, đến tôi, tôi cũng muốn đi ăn máng khác."

"Nhưng không phải anh cũng không nhảy việc sao?"

Minh Vĩ mạnh miệng, còn nói mấy ngày hôm trước có một công ty Internet gì đó đã mời anh ta đến làm ở bộ phận quan hệ công chúng, nhưng anh ta quá lười để di chuyển.

"Nếu tôi mà nhảy việc rồi, bây giờ cũng không thể cùng anh giải quyết vụ án lớn này. Thật mệt mỏi! Để tôi nghĩ một chút... Hay xong vụ án này tôi lập tức thu quân nhỉ? Ha ha ha ha!"

Anh ta vừa thay đổi chủ đề đã lập tức trở nên trang nghiêm.

"Lại nói, vụ án này nếu thật sự được điều tra lại thì chính là độc nhất vô nhị, tôi không ngờ anh lại sẵn lòng chia cho tôi miếng bánh bát canh này."

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút kỳ quái, giống như cảm thấy lời cảm ơn của Minh Vĩ có chút khó hiểu: "Sao anh lại nói vậy, lúc trước tôi xảy ra chuyện, anh không bỏ đá xuống giếng, cũng đủ để tôi ghi nhớ một phần ân tình của anh rồi."

Minh Vĩ hơi kinh ngạc, bọn họ tuy rằng không liên lạc với nhau nhiều lắm, nhưng anh ta cũng chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện này. Cho dù 4 năm đã qua đi, anh ta luôn cảm thấy chuyện bị phong sát là một đòn đả kích rất nặng với Tiêu Chiến, lớn đến mức mà năm này qua năm khác, mỗi lần gặp lại, đều cảm thấy anh chán nản hơn.

Lúc này Tiêu Chiến lại ngập ngừng một chút, giống như không nói nên lời, thở dài:

"Nói đến chuyện này, cũng không biết xu hướng hiện tại là ở đâu. Ai cũng muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy sự độc quyền, giống như nhà mình là độc nhất, lớn nhất, vậy mà còn nói là truyền thông cạnh tranh lành mạnh.... Tôi cũng không phải là phóng viên chính thức, cho nên rất sẵn lòng chia sẻ tài nguyên."

Tiêu Chiến hiện tại có thể đem việc mình "không danh không phận" nhưng thật ra trong tự giễu có đến vài phần tự ti. Chỉ là Minh Vĩ đứng bên cạnh vẫn không biết phải nói gì.

"Tôi cảm thấy chuyện này có lẽ để báo giấy vào cuộc sẽ thích hợp hơn, bản tin bằng văn bản sẽ càng rõ ràng hơn. Dù sao thì chương trình TV vẫn có nhiều hạn chế."

Tiêu Chiến quay lại chủ đề chính, Minh Vĩ cũng lấy lại tinh thần, gật gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng có lý, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì, kêu lên:

"Này! Truyền thông mới của các anh không phải là nhân tài kiệt xuất trong ngành à? Rõ ràng là đang làm rất tốt. Tôi phải nói là người đọc báo giấy bây giờ rất ít, trong khi người lên mạng xem tin tức thì càng ngày càng nhiều."

Trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, anh cũng không phải là không nghĩ tới.

Kể từ bốn năm trước, khi Vương Nhất Bác bắt đầu phụ trách Dung thị thuộc đài truyền hình Bạch Quả, hắn đã đưa trang web của đài truyền hình Bạch Quả lên vị trí hàng đầu trong các ngành có thẩm quyền với các báo cáo chuyên sâu và các tin tức độc quyền; hai năm trước, khi ứng dụng đám mây được ra mắt, các minh tinh còn chưa biết đến, tuyên truyền không đúng chỗ, Vân Khán không có nhiều người dùng, còn chưa hình thành khái niệm 'Xem trên đám mây, đọc tin tức', Vương Nhất Bác đã hạ lệnh cho đài truyền hình và các tổ chuyên mục đăng kí và sử dụng tài khoản trước.

Cho đến ngày nay, Vân Khán chỉ là một góc của bàn đồ truyền thông mới, nhưng Dung thị hiện tại vận hành hàng trăm mục tin tức và giải trí các loại, còn bắt kịp xu hướng mua sắm trực tuyến, xây dựng được ma trận "Người nổi tiếng trên Internet" đầu tiên, thương vụ cũng nhận đến mềm tay, hiện tại là kho vàng của đài truyền hình Bạch Quả.

Vì là kênh tin tức chính thức của chính phủ, cho nên việc đăng bất cứ bài viết nào có thể gây tranh cãi hay không đều phải xem ý tứ của Vương Nhất Bác.

Điều này cũng chẳng có gì lạ, đừng nói là truyền thông mới, chuyên mục có thể chiếu được lên TV hay không, với bối cảnh của hắn thì đều có thể can thiệp được.

Vương Nhất Bác quả thật còn chưa được triệu hồi về đảm đương chức phó giám đốc đài, nhưng người sáng suốt đều hiểu, với bối cảnh và quyền lực của hắn thì đâu phải chỉ là phó giám đốc đài.

"Quy trình phê duyệt của truyền thông mới thật sự rất rườm rà, cho nên chúng ta chia nhau ra hành động, cùng nhau tiến tới không phải tốt hơn sao?"

Đừng nói là mượn đài Bạch Quả để tuyên truyền, Vương Nhất Bác còn mở miệng nói anh đừng động vào việc này.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ từ lúc đi khỏi Dung Thành, hơi thở thương nhân trên người Vương Nhất Bác càng ngày càng nặng, đương nhiên tham vọng cũng càng ngày càng lớn, đến nỗi tay hắn có còn trong sạch hay không, cũng không phải là chuyện mà anh có thể đi chất vấn nữa.

Anh phải thừa nhận, một Vương Nhất Bác lúc trước dùng bút định càn khôn, dùng đôi vai sắt gánh chính nghĩa, có lẽ đã thật sự thay đổi rồi.

Tiêu Chiến chuyển đề tài, lúc phải rời đi, Minh Vĩ vẫn còn nói chuyện say sưa:

"Tôi nói chứ, Vương tổng của các anh đúng là nhìn xa trông rộng. Anh xem, Vân Khán được ưa thích như vậy, đài Bạch Quả lúc nào cũng dẫn đầu."

"Anh xem bây giờ chỉ cần đăng kí một tài khoản Vân Khán, ai cũng có thể đăng tin tức. Ai muốn nói gì thì nói, thật sự cho rằng đó chính là truyền thông sao."

"Tài khoản chính thức thì có tính quyền uy hơn, nhưng tài khoản cá nhân lại tự do hơn, anh nói có phải không?"

"......"

Đêm khuya, Tiêu Chiến vẫn trằn trọc.

Anh đứng lên, ngồi trên sô pha trong phòng khách, vô thức Vân Khán ra xem.

Thật ra hai năm trước anh đã đăng kí một tài khoản, dùng để chuyển tiếp mấy tin tức ở mục 《 Đang theo dõi 》, nhưng mà anh chưa từng để tâm tới nó.

Anh thật sự không thích xã giao, không chỉ là xã giao trên phương diện công việc, mà cả trên phần mềm.

Nhiều người, nhiều ý kiến trái chiều, lại quấy thành một vũng nước đục.

Đã hơn 2 giờ sáng, Tiêu Chiến mở máy tính lên, lâu lắm rồi mới cảm thấy tràn đầy năng lượng, có lẽ là do hôm nay cùng bạn cũ trò chuyện, gợi lên trong anh chút hồi ức.

Thản nhiên nhắc tới chuyện bị phong sát cũng là một kiểu tu luyện.

Bốn năm này, anh luôn nói với chính mình, nhất định phải nhìn về phía trước, nhưng mà trong đêm khuya tĩnh lặng vẫn không khống chế được cảm xúc.

Anh không thể không cảm khái, tuy rằng mới 30, nhưng vẫn là già rồi.

Anh nhịn không được, thường xuyên nhúng tay vào chuyện của bộ phận tin tức, nhưng mà đối với việc viết bản thảo lại có chút bài xích trong tiềm thức.

Không có thân phận, không phải phóng viên, cũng không có nhiều công việc rườm rà, ngay cả lần viết bản thảo ma gần nhất cũng không biết là bao lâu rồi.

Dần dà, anh bắt đầu ngủ sớm, bây giờ vừa đến 11, 12 giờ là buồn ngủ không chịu được, không thể giống như lúc mới vào chuyên mục 《 Trực tiếp về đêm 》, chỉnh sửa, viết bản thảo đến đêm khuya mà tinh thần vẫn còn phấn chấn.

Khi đó, so với 《 Bản tin thành phố buổi sáng 》và 《 Tầm nhìn 630》, nội dung của《 Trực tiếp về đêm 》giống như một nồi lẩu thập cẩm "Một ngày nhìn lại".

Video tài liệu được cắt nối biên tập rất nhiều lần, bản thảo cũng được viết đi viết lại, làm thành một video tin tức mới; mà đối với 《 Trực tiếp về đêm 》, cái thật sự gọi là tin tức "mới", có lẽ chỉ là 10 phút cuối cùng, chính là phần tin tức cộng đồng không hề thay đổi.

Cũng may sau khi thời gian thử việc kết thúc, việc cắt xén chỉnh sửa khô khan cũng kết thúc theo, Lục Vi bắt đầu đưa anh chạy tin tức cộng đồng.

Cũng trong một năm này, đài truyền hình Bạch Quả bắt đầu chế độ ghép đôi thầy trò. Vị sư phụ đầu tiên của anh, chính là người lãnh đạo trực tiếp của chuyên mục《 Trực tiếp về đêm》. Đếm ngón tay mà tính, bản thân mình cũng chỉ kém 4 tuổi, sao lại khác biệt lớn như vậy chứ.

Sau đó anh lại nghĩ, cũng không thể tính như vậy được, người kia cũng chỉ lớn hơn mình 6 tuổi, sao ở trên bàn cơm có thể là dao thớt, mà bản thân mình thì chỉ có thể ở vị trí thịt cá thôi?

Anh đến bộ phận tin tức này cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác. Sau đó mới biết được, hoá ra lúc mình tiến vào công ty, hắn đã trở thành giám đốc của bộ phận game show.

Nghe thì có vẻ là nhàm chán, nhưng thật ra cũng là chuyện tốt, ratings cao, quảng cáo thương mại nhận đến mềm tay. Kiếm tiền dù sao cũng là bánh thơm, ai lại không muốn đi cơ chứ.

Vốn là không có gì liên quan thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc. Nhưng người ta là "Thăng chức", không giống anh chỉ là tay sai mới vào nghề, làm gì có tư cách thay người ta tiếc nuối, vì thế, chuyện này dần dần cũng phai nhạt.

Chỉ là chạy tin tức cộng đồng nhiều, thỉnh thoảng trên bàn ăn sẽ đột nhiên nhớ tới cử chỉ của tổng biên tập Vương, cả tư thế hiên ngang oai hùng của hắn.

Bản thân mình khi nào thì mới có thể giống như người kia, có đủ kinh nghiệm và năng lực chạy những tin tức "lớn"?

Anh nắm bắt tin tức cộng đồng rất nhanh, có thể là do trước đây chạy tin tức nông nghiệp, công việc này anh làm cũng khá tốt, có thể nói chuyện trôi chảy với những người dân chất phác, tuy rằng luôn thiếu một chút thân tình.

Đương nhiên, ngoại hình của anh chính là lợi thế, các bác gái cho dù thấy đứa nhỏ này có chút lạnh nhạt, cũng chỉ cảm thấy là anh đang xấu hổ thôi.

Khi đó tiếp xúc đều là các tin tức "nhỏ", nhưng toàn bộ quá trình phỏng vấn thì vô cùng náo nhiệt, luôn luôn nói nói cười cười.

Chuyện nhà, chuyện nhân tình ấm lạnh.

Ban đầu anh không hiểu vì cái gì mà người ta lại khiến anh quý trọng.

Bây giờ ngẫm lại, ngây ngốc ở trong tin tức cộng đồng nửa năm, dường như đã trải qua mấy đời, đều là những hồi ức quý giá và tươi đẹp.

Minh Vĩ nói anh am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chính là do đi vào địa ngục một chuyến, làm sao không biết được, bây giờ rất nhiều người nói anh đã trở nên bất cận nhân tình (Không hiểu thấu tình cảnh của người khác).

Anh ngẫm nghĩ do dự hồi lâu, cuối cùng là đem một đống mã hỗn loạn do hệ thống tạo ra thành một ID đàng hoàng.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt quá khứ.

Anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com