Truyen30h.Com

Nielong Osaka




Bởi vì hai bạn xác lập quan hệ, nên mình sẽ đổi đại từ một chút, nên mọi người sẽ thấy cách dùng từ khi mình nói đến Daniel sẽ thay đổi nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seong Wu về đến nhà lúc nửa đêm, tuy gió đầu mùa se lạnh nhưng lòng anh vẫn còn ấm áp từ lúc chia tay Daniel. Em ấy quả thật là mẫu người Seong Wu thích. Anh luôn nghĩ nếu may mắn có ai đó thích mình thì có lẽ họ sẽ bỏ cuộc sớm thôi bởi vì anh sẽ không bao giờ là người chủ động trong mối quan hệ. Anh không biết nói lời ngọt ngào, cũng không phải người hay tỏ vẻ yêu thương, nên khi được Daniel chăm sóc, Seong Wu thật sự nghĩ em ấy chính là người mình tìm kiếm. Em ấy không chờ mình chủ động, em ấy cũng không cần mình chủ động, vì chỉ cần một mình em ấy thương mình là đủ.

Seong Wu bước vào phòng thả mình trên giường. Vừa nhớ ra lời dặn của Daniel, anh định lục tìm điện thoại để gọi cho cậu ấy thì điện thoại đã reo inh ỏi. Mỉm cười khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Seong Wu bắt máy.

"Anh đã về nhà chưa? Chuyến tàu cuối chạy trễ quá, em lo sốt ruột nhưng vẫn ráng chờ đến đúng giờ mới dám gọi." - Anh nghe thấy tiếng thở phào của Daniel trước câu nói kia.

"Hôm nay em rất vui, anh biết chứ Seong Wu?" - Tiếng Daniel nghe còn ấm hơn khi nói chuyện qua điện thoại như thế này.

Bụng anh thắt lại, anh nghe đâu đó tiếng tim mình đánh nhạc rock. Seong Wu siết chặt ga giường, lấy một giọng bình tĩnh nhất có thể để trả lời Daniel

"Anh biết mà....Bởi vì...Anh cũng rất vui. Lần đầu tiên có người dùng cách đó để tỏ tình với anh?"

"Ý anh là mấy người trước đó chỉ nói miệng câu tỏ tình?" - Daniel nâng giọng hỏi, mang chút hờn dỗi.

"Ah! Không....không phải. Ý anh là, em là người đầu tiên...đầu tiên tỏ tình, trước đó cũng không có ai mà." - Cho dù biết Daniel không nhìn thấy, nhưng hiện tại Seong Wu vẫn bối rối vung tay lung tung.

Rồi anh biết mình bị người ta dắt mũi khi nghe tiếng cười của Daniel ở đầu dây bên kia. Anh vừa giận vừa xấu hổ, bởi vì thanh niên hai mươi mấy xuân, lần đầu yêu đương mà cứ như thiếu nữ mới lớn.

"Yah, không muốn nói chuyện với em nữa!"

"Ơ, không không, em xin lỗi. Bởi vì anh đáng yêu quá nên em mới muốn đùa một tí." - Daniel vội vàng giảng hoà.

Hai ngừoi trò chuyện quên cả đêm, tới lúc hai mắt Seong W díp lại và ngáp một tiếng thì cả hai mới bừng tỉnh đã hơn hai giờ sáng mất rồi. Thật may là không ai có việc làm có giờ hành chính, nếu không thì cả hai sẽ thất nghiệp sớm nếu quen nhau kiểu này mất.

"Em xin lỗi, bởi vì muốn nghe giọng anh nhiều hơn nên nói chuyện mãi không dừng, vì em nên mới làm anh thức khuya thế này."

"Không sao mà, anh cũng thích nghe giọng em." - Vế sau Seong Wu tựa như thì thầm cho chính bản thân mình, nhưng mà không biết có phải do đường truyền ở Nhật quá tốt không hay Daniel quá thính, mà cậu ấy hỏi lại từ đầu dây bên kia

"Anh vừa nói gì vậy Seong Wu, nói lại câu đó đi." - Daniel có hơi ngạc nhiên nhưng mà cậu biết mình không nghe nhầm, cậu muốn Seong Wu bộc lộ tình cảm của mình thoải mái hơn nên cậu mong anh có thể nói ra suy nghĩ của anh nhiều hơn.

"Không...không có gì đâu."

"Đi mà, Seong Wu, em muốn nghe lại câu đó."

"Em đã nghe được rồi lại còn muốn nghe làm gì nữa." - Seong Wu đổ cả mồ hôi, sau này phải thẩn trọng hơn, cứ đà này có ngày đột quỵ chết mất. Anh không phải người hay bộc lộ cảm xúc nhưng mà từ lúc quen Daniel, mọi thứ anh suy nghĩ trong đầu, bất kể điều gì liên quan đến em ấy anh đều muốn nói ra. Giống như tất cả những suy nghĩ dành cho Daniel là thứ quá đẹp đẽ để bị giấu kín trong riêng đầu óc của anh.

"Anh nói là...Anh...Anh cũng thích nghe giọng của em." - Seong Wu thở dài sau khi nói ra câu đó, trước giờ anh không bao giờ nghĩ mình có thể đem mấy lời sến súa đó nói ra miệng. Nhưng mà Daniel đã là ngoại lệ của anh từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, nên thôi kệ đi.

Bên kia Daniel cười híp mắt, trong tim như có ai rót nước ấm vào, lòng nhũn thành nước. Daniel dặn dò vài thứ và hứa rằng cuối tuần sẽ đến thăm anh trước khi chúc Seong Wu ngủ ngon.

"Anh biết rồi, em cũng ngủ ngon."

"Em nhớ anh. Seong Wu. Thương anh."

Daniel cúp máy sau vài giây không nghe thấy động tĩnh từ phía bên kia. Cậu bật cười, lại nữa rồi, đồ con mèo không biết lãng mạn. Qua ngày hôm nay cậu biết được Seong Wu thuộc tuýp người sống nội tâm, mặc dù anh giàu tình cảm nhưng anh sẽ không lên tiếng nói lời ngọt ngào với ai hết. Daniel thấy được rằng không phải anh không muốn nói, mà là anh không biết phải nói thế nào.

Daniel xoay người nằm xuống, cậu tự nhẩm với bản thân "Từ trước đến giờ không ai yêu thương anh, bây giờ có em rồi, có em thương anh là đủ, Seong Wu" trước khi chìm vào giấc ngủ.

Seong Wu bên đây sau màn đứng hình mấy giây kia cũng choàng tỉnh lại, anh thầm mắng bản thân vô dụng quá, thích người ta thì nói, chứ làm gì mà như gà mắc tóc, như mấy em gái mới yêu còn thẹn thùng vậy. Mặc dù anh chấp nhận việc là mình cũng là mới yêu đi, nhưng mà thanh niên như vậy quá mất mặt rồi. Seong Wu quyết tâm sẽ yêu thương Daniel nhiều như cách mà em ấy yêu thương anh vậy, phải cố gắng thay đổi bản thân. Rồi anh cũng xoay người an giấc.

Tokyo cách Osaka 503 km. Seong Wu và Daniel theo đuổi giấc mộng riêng của mình, nhưng chắc chắn rằng cả hai người đều mơ về đối phương, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Đêm nay là một đêm ấm áp, mặc cho nhiệt độ ở ngoài có là 5 độ C chăng nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào các bạn, xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, dạo này deadline dí đít A quá nên không có thời gian suy nghĩ gì hết, chưa kể A còn phải chuyển nhà, nên sắp tới có thể cứ 4-5 ngày mới có phần mới hoặc có thể lâu hơn. Nhưng A sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để rút thời gian lại 2-3 ngày =))))))

Viết phần này A cũng cố gắng lắm, nhưng mà sến thật =)) Kiểu không biết đâu ra mấy suy nghĩ như trên. Nhưng mà ngay đầu A đã muốn theo hướng chuyện nhẹ nhàng, sến súa, anh cùng em an hường tuổi già rồi, nên là =)))) Drama rồi sẽ có nhưng chắc cũng không phải dạng đem súng tỉa nhau ì xèo đâu nha các bạn ạ.

Cảm ơn các bạn đã đọc Osaka nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com