Truyen30h.Com

Nielong Osaka

Kim Jaehwan cùng Seong Wu thảo luận khoảng gần nửa ngày thì chọn ra được vài góc chụp cho dự án quảng bá.

Trời vừa vào xuân se lạnh, gió thổi rì rào trước bậc thềm, không khí có chút ảm đạm. Có tiếng trẻ nhỏ vang vọng từ đầu phố. Tiếng cười nói trong veo của một hai đứa nhỏ đang rượt bắt nhau. Seong Wu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Hai bé trai đang chơi trò đuổi bắt trông cực kỳ đáng yêu. Seong Wu cùng Jaehwan không thể rời mắt khỏi hai đứa bé trắng trẻo trước cửa bởi vì chúng quá đáng yêu.

Bỗng đứa bé nhỏ hơn đang chạy phía trước vấp té, Seong Wu hoảng hốt đứng phắt dậy, lao về phía cửa như một bản năng trong khi ông chủ cửa hàng vẫn còn trợn tròng ngồi đó. Lúc Seong Wu chạy ra đã thấy thằng bé lớn hơn đang lom khom tìm cách đỡ đứa bé đứng dậy. Anh bước đến đỡ đứa bé đang nằm chổng vó dưới đất dậy và phủi sạch quần áo cho bé. Thằng bé lớn hơn trông sốt sắng muốn chết. Thằng bé đến gần nắm lấy tay đứa trẻ nhỏ hơn rồi cất giọng hỏi:

"Daehwi à, em không sao chứ, sao lại không nghe lời, anh đã bảo không được chạy nhanh mà."

Thằng bé tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc mặc dù giọng nói trong trẻo ấy không có chút đe doạ nào trong mắt Seong Wu hết, vậy mà bé trai nhỏ hơn kia nghe anh lớn tiếng thì bắt đầu mếu máo. Nước mắt lưng tròng chực chờ rơi, bé trai tên Daehwi có vẻ rất muốn khóc nhưng lại cố mím môi ngăn không cho nước mắt rơi. Lúc này thằng bé lớn hơn lại hỏi một câu:

"Em bị thương rồi đúng không, đưa tay kia cho anh xem."

Bé trai tên Daehwi rụt rè lấy cánh tay đang giấu phía sau lưng ra. Mặc dù là trẻ con nhưng mà Seong Wu thấy được rõ ràng ánh mắt thằng nhóc kia thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy cánh tay rướm máu của bé trai nhỏ. Sự nóng nảy lúc quát mắng không hề tồn tại, mà biểu cảm kia rõ ràng là đang đau lòng. Thằng bé kéo tay Daehwi lại rồi bắt đầu thổi lên chỗ vết thương. Bé trai nhỏ khi té xuống không hề khóc, bị anh quát không hề khóc, nhưng giây phút đứa bé lớn hơn vừa thổi vào vết thương, vừa nói "Không sao hết, thổi một chút sẽ hết đâu, Daehwi ngoan, không đau," thì Seong Wu thấy nước mắt của đứa bé nhỏ hơn rơi lã chã. Khuôn mặt nhỏ xíu giàn dụa nước mắt cùng với mấy tiếng nấc đứt quãng làm Seong Wu cảm thấy bụng mình thắt lại. Anh cảm thấy khó chịu vô cùng không vì một lí do gì cả. Trong đầu anh bỗng vang lên vài tiếng nói.

"Dừng lại, chạy chậm thôi!"
...
"Thấy chưa, anh đã bảo dừng lại mà, bị thương rồi."
...
"Không được giấu, đưa anh xem nào!"
...
"Không đau, không đau, lại đây anh thổi một chút sẽ hết đau."

Anh cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau, cố gắng giữ tỉnh táo ngồi xổm cạnh hai đứa bé, anh hỏi thằng bé lớn hơn:
"Cháu tên gì? Bố mẹ của hai đứa ở đâu, chú có thể băng bó vết thường cho em trai của cháu rồi dẫn hai đứa tìm bố mẹ được không?"

Thằng bé có chút đề phòng nhìn anh nhưng có thể nó nghĩ vì anh đã giúp Daehwi lúc nãy, chắc là người có thể tin tưởng nên nó lên tiếng trả lời: "Cháu tên là Jinyoung, đây là Daehwi, bố mẹ cháu đang ở hiệu sách đằng kia, bởi vì trong đó phải giữ im lặng , nên bố mẹ nói bọn cháu ra ngoài chơi đi."- thằng bé trả lời trong khi chỉ tay về phía hiệu sách nhỏ ở đầu phố.

"À vậy sao, vậy thì bây giờ hai đứa vào trong để chú giúp Daehwi rửa vết thương rồi sẽ dẫn hai cháu đến hiệu sách nhé."- Seong Wu chỉ về hướng cửa hiệu may rồi theo sau hai đứa nhỏ bước vào trong.

"Này bánh bao, cho tôi mượn hộp sơ cứu với, đứa bé này bị thương rồi."

Seong Wu bế Daehwi lên chiếc ghế đẩu cạnh bàn đo vải, Jinyoung đứng cạnh bên quan sát anh. Nhận lấy hộp cứu thương từ Jaehwan, anh cố thao tác thật nhanh để giảm cơn đau nhiều nhất có thể cho Daehwi. Jinyoung phía dưới ngước mắt sốt ruột, nhưng vẫn cố gắng trò chuyện để làm phân tán lực chú ý cho bé trai nhỏ. Mọi thứ xong xuôi đâu đó, anh bế Daehwi xuống rồi dắt cả hai quay về hiệu sách. Hai vợ chồng không nghĩ hai đứa bé chạy loạn đến thế, lúc nhận con không ngừng cảm ơn Seong Wu, nói đã làm phiền đến anh.

Seong Wu quay trở về với cả mớ câu hỏi. Đầu anh bây giờ lại càng đau hơn bởi vì anh đang cố nhớ xem cuộc đối thoại vang lên kia là từ khi nào, đó có phải là ký ức của mình hay không, nếu là vậy tại sao mình không nhớ gì cả. Anh bước vào cửa tiệm may rồi ngồi phịch xuống ghế, rồi lấy tay ôm đầu.

Jaehwan cảm thấy không ổn, đến gần hỏi: "Này, sao thế Seong Wu, cậu thấy không khoẻ hả?"

"Nếu như một người liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ, nghe thấy một giọng nói không đổi, thì cậu cho đó nghĩa là gì?"

"Ah cái này tôi có đọc qua, nó đại loại như kiểu không phải giấc mơ thông thường, mà bởi vì những gì người đó mơ thấy, nghe thấy, đã từng là một phần ký ức của họ, dần dà họ quên đi những việc đã xảy ra đó, chờ đến lúc gặp lại chuyện tương tự thì họ lại mơ về những ký ức đó. Nó giống như kiểu, một lần cậu bị chó cắn, xong nhiều năm sau đó tuy rằng cậu quên đi việc mình từng bị chó cắn, nhưng khi chứng kiến một cảnh tương tự thì rất có khả năng tối đó cậu lại mơ thấy ký ức mình chó cắn. Vậy đó."

"Nhưng nếu tôi thật sự không nhớ rằng mình đã trải qua những việc tôi mơ thấy thì sao?"

"Ầy, cái này thì lạ nha. Bởi vì trừ khi đó là ký ức của cậu thì mới có thể tái hiện lại nhiều lần giống y nhau trong mơ, chứ còn giấc mơ thông thường chẳng bao giờ lặp lại y đúc cả."

"Vậy cậu nghĩ lý do có thể là gì?"

Jaehwan trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc hỏi Seong Wu: "Cậu...cậu có nghĩ là mình từng bị mất trí nhớ không? Cậu từng nói qua với gia đình việc này chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com