Truyen30h.Com

Nô Lệ Thành Chủ & Thủ Lĩnh Man Tộc

C2

user33867804

Chương 2
Edit: Cá Heo

☆ Chương 2: Thành chủ bị hiếp đến lãng gọi, tự nguyện làm con ngựa cái của nam nhân (Cự điểu chinh phục play).

Thành chủ họ Từ, tên một chữ Kỳ. Trước đây phụ thân y cũng là thành chủ, ông có 3 người con, đại ca mất sớm do bị lật thuyền. Nhị ca mất trễ hơn, khi hắn xuất môn thì bỗng nhiên bị cây xương rồng của dị tộc đập trúng, cuối cùng dị ứng đến chết.


Chỉ còn lại duy nhất một người con yếu đuối là Từ Kỳ có thể duy trì huyết mạch của Từ gia.

Cố thành chủ không thích người con này, không những vì y là song nhi, mà còn vì cảm thấy y rất trẻ con không quyết đoán. Tính tình thì nhu nhược, leo lên tường thành còn không chịu nổi, huống chi là làm thành chủ.

Nhưng ông không còn sự lựa chọn nào khác, vào năm 60 tuổi trước khi qua đời, ông nói với Từ Kỳ rằng y có một trách nhiệm rất trọng đại, và y phải gánh vác tính mệnh của mấy nghìn dân chúng trong thành.

Từ Kỳ nằm sấp bên cạnh phụ thân, yên lặng rơi lệ, y muốn nói rằng mình không làm được, y chỉ là một người đọc sách, ngay cả cầm súng cũng làm không xong... Nhưng vừa dứt lời, phụ thân liền nhắm mắt xuôi tay, y bắt buột phải lên làm tân thành chủ.

Từ Kỳ nhớ đến chuyện cũ, mắt hạnh loè loè, khoé mắt rơi xuống vài giọt nước, đứng cạnh y là nam nhân man tộc khôi ngô cao lớn.

Tuy nói là man tộc, nhưng thật ra tên là X tộc, cũng vì người Hán có thói quen gọi tất cả các dị tộc đều là man tộc, nơi man tộc sinh sống gọi là vùng đất man di, nên cậu mới hay gọi nam nhân như vậy.

Người Hán rất ngại ngoại tộc, nhất là X tộc, bởi vì bọn họ là dân tộc thiểu số thân cưỡi ngựa, cả người vừa hoang dã vừa hung hãn.


Người ta còn đồn rằng bọn họ có thói quen ăn thịt sống, quanh năm không bao giờ tắm rửa, mùi hôi trên người rất nặng, ngoài trừ cưỡi ngựa thì là đánh nhau, thường xuyên quấy rối dân tộc Hán, nhưng cũng vì triều đình mục nát, càng khiến nhiều man tộc có thể lực lớn lộng hành.

Từ Kỳ sợ nam nhân này, huống chi mấy ngày nay liên tục bị thao, thắt lưng vừa sưng vừa đau, trong tử cung còn lưu lại tinh dịch của hắn, y cảm thấy khuất nhục đến muốn tự sát.

Bàn tay thô to của mãnh nam vẫn đặt lên thắt lưng y, Từ Kỳ cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập của bàn tay hắn, trong lòng vừa thẹn vừa sợ. Y muốn đẩy nam nhân ra nhưng lại không dám, sợ tên lỗ mãng này giận chó đánh mèo lên dân chúng, nhưng đẩy không được thì lại càng cảm thấy khuất nhục, vốn dĩ bị thấy hết đã rất mất mặt rồi.

Từ Kỳ nhỏ giọng nói: "Buông ra đi... Ta phải về thành đi ngủ..."

Nam nhân man tộc tiếp tục ôm y, phớt lờ không nghe.

Từ Kỳ cắn cắn môi, cất cao giọng nói: "Mời buông... A ~~" Thắt lưng đột nhiên bị bàn tay to bóp chặt, thân thể y lảo đảo trực tiếp ngã vào lồng ngực cứng rắn của nam nhân.

"Ngô...!" Từ Kỳ ngẩng đầu, mắt hạnh to tròn đã ngấn lệ quang.

"Ngươi là tên khốn kiếp!"

Nam nhân cúi đầu nhìn Từ Kỳ, bàn tay to ấn đầu y vô ngực, lồng ngực rung động tiếng cười nói: "Ta khốn kiếp sao ?"

Từ Kỳ run giọng nói: "Ngươi xâm lược thành ta, tàn hại dân chúng, khi dễ... khi dễ người khác. Ngươi... ngươi là ác quỷ, ngươi là... một tên khốn kiếp!" Vốn từ nghèo nàn, Từ Kỳ cố hết sức động não cũng chỉ có thể mắng hắn như vậy.


Đôi mắt nam nhân hơi trầm xuống, nắm chặt cổ tay y, nói: "Hận ta như vậy sao ?"

Từ Kỳ long lanh nước mắt: "Không chỉ hận thôi đâu... Ta... Ta còn hận không thể đem ngươi..."

"Đem ta làm cái gì ?"

Từ Kỳ nhìn khí thế hung hãn của nam nhân, sợ sệt ngậm miệng, nước mắt càng lúc càng nhiều, y khóc đến hoa lê đái vũ, trong tim vô vàn khổ sở.

Nam nhâm đột nhiên tức giận! Giật mạnh vạt áo Từ Kỳ, làm trường bào rách đi phân nửa, áo lo̶t̶"̶ trắng tinh bên trong cũng bị kéo ra, một mảng da thịt trắng như tuyết lập tức hiện ra.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì!"

Nam nhân không nói nhiều, vẻ mặt âm trầm xé rách tiết khố Từ Kỳ, nhìn đôi chân run rẩy của y, một phát khiêng lên thành chủ xinh đẹp.

Lúc này hai người đang đứng cạnh tường thành, vệ binh đã được lui xuống, nhưng phía dưới thành vẫn còn có người, nếu như bị nhìn thấy...

"Không! Cầu ngươi... Buông... Cầu xin ngươi...!"

Nam nhân im lặng, nâng cánh mông mềm mại của cậu đặt lên ranh giới của tường thành, tách đôi chân trắng nõn ra, bướm dâm hướng về phía trong thành. Nam nhân móc cự điểu ra, dùng quy đầu to béo ma sát miệng bướm, dưới ánh mắt xấu hổ đầy khuất nhục của Từ Kỳ mà thao vào!

Từ Kỳ hét thảm một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, bắp đùi tuyết trắng gác lên vai nam nhân, cái bướm bị cự điểu hung hăng khi dễ, cặp mông nâng cao bị cơ bụng rắn chắc đập 'bốp bốp bốp' vang dội!

Nam nhân một bên chơi Từ Kỳ, một bên bóp thắt lưng mảnh khảnh, đem cậu hướng ngoài tường thành rồi phịch mạnh!

Cơ thể mềm mại của Từ Kỳ nửa treo lên bầu trời nửa lộ ra bên ngoài, từ dưới thành nhìn lên cũng chỉ có thể thấy quần áo xốc xếch sau lưng đang lay động kịch liệt. Nhưng Từ Kỳ vẫn sợ sẽ có người nhìn thấy, y xấu hổ đến muốn chết, thê lương khẩn cầu.

"Không muốn... Cầu ngươi... Cầu ngươi buông ra... A... Sẽ bị nhìn thấy... Không... Không muốn ~~!"

Nam nhân thấy y sợ hãi, ác liệt cười nhẹ, tát 'bốp' một bên nhũ hoa, thô giọng mắng: "Không phải là mạnh miệng lắm sao ? Còn dám mắng ta! Ngựa cái ti tiện, còn dám mắng nữa không ?"

Hai mắt Từ Kỳ đẫm lệ mông lung, lắc lắc đầu, "Không... Không mắng nữa... A a a ~~ Không muốn ~~" Thân thể bị nam nhân hung bạo thao mạnh, chân ngọc khó khăn treo bên tường, suýt nữa bị thao rơi xuống.


"Không! Tha cho ta đi.... ưm a... Thả ta xuống... Ta sợ... Ta sợ ô ô...."

Nam nhân thô giọng tà ác nói: "Vậy nói xem, ngươi có phải là con ngựa cái của ta, nữ nhân của ta, 'đỗn lỳ' của ta không ?"

Vừa dứt lời, hắn liền gắt gao đè y lên tường, cái háng nắc mạnh như cuồng phong bạo vũ, thao bím nhỏ đến văng nước khắp nơi, cơ bụng hung bạo 'bốp bốp bốp' dập nảy mông thịt! Cùng lúc đó, nam nhân ác độc thô giọng nói: "Người đâu! Người đâu mau tới đây!"

Từ Kỳ sợ đến hồn phi phách tán, oa oa khóc gọi không ngừng: "Đừng gọi người... A a a... Đừng... Ta là... Ta là 'đỗn lỳ' của ngươi... Tha cho ta đi... Tha cho ta đi a ~~" Thành chủ xinh đẹp đã thốt ra lời nói dâm tục kia!

Nước mắt rơi xuống, Từ Kỳ đã khuất phục, nam nhân ác liệt cười nói: "Thành chủ xinh đẹp của ta, nói tiếp đi, nói ngươi là nữ nhân của ta, trời sinh chính là bị tộc nhân X chúng ta thao làm!"

"Ô ô ô ô..." Thành chủ khuất nhục khóc lóc lắc lắc đầu.

Thủ lĩnh mắng: "Nếu không nói thì lão tử sẽ thao ngươi tiếp!" Nói xong liền 'bốp bốp bốp' nện mạnh, hung hăng chơi Từ Kỳ a a thét chói tai, tứ chi mở rộng, suýt nữa là bị cự điểu làm đến dính vào thành tường!

Lần này Từ Kỳ hoàn toàn khuất phục, xấu hổ khóc nói: "Ta là... Ta là 'đỗn lỳ'... Ta là dâm phụ... Ta là 'đỗn lỳ' của tộc X các ngươi... Ô ô ô ô... Tha ta... Tha cho ta đi..." Tiếng khóc kèm theo từng đợt rên rỉ đứt quãng vang lên.

Nam nhân thoả mãn cực kỳ, hắn đặt thành chủ xuống, để y quỳ rạp trên mặt đất như một con chó cái, sau đó dùng côn thịt bự hung hăng thọc mạnh vào.

Y cố gắng vểnh mông lên, tuỳ ý đại điểu móc khuấy cái bướm, chọc được vài giây thì 'ba' một tiếng rút ra, côn thịt ướt sũng vờn quanh miệng bướm, nhất quyết không chịu thao vào.

Từ Kỳ nhục nhã sống không bằng chết, bướm nộn ẩm ướt ngứa ngáy đã bị cự điểu thao qua làm sao chịu nổi, y ngượng ngùng đỉnh mông ra sau, nhưng lại bị nam nhân đè lại, tiếp tục dùng quy đầu to bép mài mài chọc chọc miệng bướm.

Từ Kỳ cắn cắn môi, sau đó dùng sức đỉnh thắt lưng ra sau, nam nhân đột nhiên buông tay, 'bốp' một tiếng côn thịt liền thao một phát lút cán, thành chủ xinh đẹp bị lực đạo của mình làm đến thét chói tai!


Sau đó nam nhân rút côn thịt bự ra, tiếp tục dùng đại nhục bổng vỗ lên cúc hoa, lặp đi lặp lại trêu đùa. Lý trí Từ Kỳ đã sớm tan vỡ, lắc đầu khóc lóc, nhưng y lại nói không nên lời. Bướm dâm đã chảy nước ròng ròng, y nỗ lực xoay mông, xấu hổ nói: "Không... Không muốn... Van cầu ngươi... Van ngươi ~~"

Nam nhân thô tiếng nói: "Cầu ta cái gì ?"

Từ Kỳ không chịu nổi liền khóc nấc, "Cầu ngài ~~ Cầu ngài thao ta... Ô ô ô ô..." Hướng về man tộc thô lỗ nói ra những lời này, thành chủ đã hoàn toàn sa ngã!

Nam nhân lỗ mãng tiếp tục đùa giỡn y: "Nói lớn lên! Nữ nhân X tộc của ta khi cầu nam nhân, đều là một bên cầu một bên gọi!"

"Ô ô ô ô... Cầu ngài... Cầu ngài thao ta! Hung hăng thao ta! Van cầu ngài ~~!!"

Vừa dứt lời, đại điểu sưng tấy lập tức thọc mạnh vào cái bướm! Từ Kỳ thoã mãn thét chói tai, thắt lưng xoay lắc như là một con chó cái thật sự.

Nam nhân thao rất mãnh, đại điểu điên cuồng dập 'bốp bốp bốp' như đóng cọc! So với trước còn nặng nề vang dội hơn!

Thân thể Từ Kỳ bị thao đến lay động kịch liệt, đầu gối ma sát mặt đất đau tới rơi nước mắt. Nam nhân lỗ mãng hình như nhận thấy được điều đó, hắn mạnh mẽ ôm y lên, đặt y nằm sấp lên người mình.

Bím nhỏ vẫn nuốt trọn đại điểu không rời, cặp chân dài theo bản năng kẹp chặt thắt lưng nam nhân, hai tay Từ Kỳ đè lên bả vai rộng lớn của hắn. Nam nhân dùng bàn tay thô to nâng mông thịt lên, cự điểu điên cuồng đỉnh lộng, thao thân thể trắng nõn của Từ Kỳ co giật lên xuống, bắp chân mảnh khảnh run rẩy, một bên chân vẫn còn mắc lại tiết khố, theo cử động kịch liệt mà lắc lư, nhìn qua lẳng lơ cực kỳ!

Tư thế này khiến trọng lượng của y hoàn toàn đặt lên người nam nhân, cho nên bị chơi rất sâu, toàn bộ côn thịt bự đều lút sâu vào bên trong, không ngờ bướm nhỏ như vậy lại có thể nuốt trọn cự điểu thô to bằng cổ tay!

Mỗi một lần thao làm, đại điểu nam nhân rút ra toàn bộ rồi hung hăng chơi một phát lút cán! Địt mạnh đến mức cái bướm biến thành một cái lỗ lớn đỏ tươi, mị thịt bên trong đều bị kéo ra ngoài!

"A ~~ Không muốn ~~! Đâm tới ~~ ! A a a ~~!! Đâm tới ~~!!!" Từ Kỳ giãy dụa khóc gọi, bướm dâm béo mập 'phụt phụt' phun ra nuốt vào đại điểu, mỗi phát đều bị chơi đến tử cung.

"Ô ô ô ~~ Thao tới rồi ~~!! A ~~ Tử cung...Tử cung xót quá ~~ A a a ~~ Không muốn nữa ~~!"

Nam nhân biết côn thịt mình đã sớm thọc vào trong tử cung của thành chủ, hắn nhẹ nhàng rút côn thịt ra, 'ba' một tiếng thoát khỏi miệng tử cung. Chờ Từ Kỳ hé mở đôi mắt đẫm lệ, liền nắc mạnh thao một phát 'phụt' sâu vào bên trong!

Từ Kỳ mất khống chế thét chói tai, cơ thể mồ hôi đầm đìa kịch liệt ngửa ra sau. Nam nhân đè cái mông của y lại, hạ lưu nhào nặn đè ép nó, cảm nhận được hoa huyệt càng ngày càng bú chặt, hắn gầm nhẹ rồi tiếp tục phịch mạnh vào.

Lỗ hoa huyệt không thể tránh khỏi việc bị thao đến mở rộng ra, hai mảnh thịt bướm run rẩy, nước dâm 'phụt phụt' văng tung toé, ngay cả tử cung cũng hoàn toàn bị cự điểu xâm chiếm!

"A ~! A a ~~! Nhẹ một chút...! Không muốn...Không muốn...Không muốn nữa ~~!!"

Thành chủ xinh đẹp càng rên càng thảm thương, một lát sau, Từ Kỳ đột nhiên a a a lãng gọi, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo, bắp chân đang kẹp thắt lưng nam nhân bỗng chốc căng thẳng, đôi chân tuyết trắng lung tung lay động, trong nháy mắt liền đạt đến cao trào!

Từ Kỳ một bên phun nước một bên khóc gọi, nam nhân nghe thấy tiếng khóc kiều mị liền cúi đầu ngăn chặn đôi môi, cướp đoạt hô hấp của y.

Hai mắt Từ Kỳ mơ màng, y cảm thấy khó hô hấp nên bắt đầu giãy dụa, nhưng cái bướm phía dưới vẫn tiếp tục bị cự điểu hung ác độc địa thọc mạnh, 'phịch phịch phịch' chơi đến mức thân thể mềm mại của y run rẩy, nước dâm còn chưa kịp phun hết lại bị côn thịt to béo nện cho phun trào tiếp!

"A a a a a ~~ Không... Không muốn ~~~!!!"

Nam nhân thô lỗ thao Từ Kỳ, thắt lưng to lớn càng nắc càng nhanh, cự điểu to bự càng chơi càng hung ác, bướm dâm bị thao đến văng nước khắp nơi! Từ Kỳ bị thao đến trợn mắt trắng, ngón tay mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng thô dày của nam nhân, cào ra từng vệt đỏ tươi!

Thành chủ đáng thương bị nam nhân dị tộc chơi s͙ư͙ớ͙n͙g͙ muốn chết, quy đầu to béo không ngừng ghim vào tử cung, hai viên trứng chym béo mập run lên một cái, cự điểu cũng phồng lớn một vòng, rất nhanh liền phun ra một luồng tinh dịch đặc sệt nóng rực vào tử cung!

Thân thể mềm mại bị bắn đến run lẩy bẩy, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, trong nháy mắt liền bộc phát cao trào đẹp đẽ chưa từng có!

"A a a a a a a a... Tiết raaa....!!" Một bên lãng gọi, một bên bị bắn ngập tử cung. Chờ nam nhân bắn xong toàn bộ, Từ Kỳ đã khép mắt lại, thân thể 'bịch' một tiếng xụi lơ trong ngực đối phương, bộ ngực ướt đẫm dán chặt lên cơ ngực mạnh mẽ của nam nhân, hai trái tim cùng nhau rung động.

Nam nhân ngửi được mồ hôi thơm tho của Từ Kỳ, liền thô lỗ hôn lên khuôn mặt y, hôn xong thì cởi ngoại bào ra bọc lấy tao thành chủ.

Từ Kỳ run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ướt đỏ, đẫm lệ tràn đầy buồn bã.

"Ta hận ngươi... Ô ô ô... Ta hận ngươi..." Vừa nói vừa khóc nấc. Từ Kỳ khóc một tiếng, bướm dâm liền kẹp chặt đại điểu một phần. Nm nhân bị kẹp s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không chịu nổi, 'ba' một phát rút côn thịt ra, cùng lúc đó Từ Kỳ cũng lãng kêu một tiếng, khoé miệng chảy xuống nước bọt.

Nam nhân không nhịn được mà cười cười, Từ Kỳ xấu hổ bật khóc, khóc đến run rẩy, nam nhân cúi đầu hôn y một cái, giọng nói khàn khàn vang lên: "Nhớ kỹ lời của ta, từ ngày công phá cửa thành, ngươi đã là nữ nhân của ta, không cho phép chống đối ta, càng không cho phép cãi lời ta. Nếu không, lão tử liền lột đồ ngươi ném ra sa mạc!"

Vừa dứt lời, hắn liền cười lớn, ôm chặt tao thành chủ đang nức nở thật lâu không bỏ xuống.

Bên ngoài y đang đắp chiếc áo ngoại bào của nam nhân, lồng ngực dán lên cơ ngực hắn, trái tim chạm trái tim, từng nhịp đập 'thình thịch' không ngừng vang lên. Cơ thể vừa ấm áp vừa nóng bỏng, nhưng lại cực kỳ nồng nặc mùi mồ hôi của giống đực.

Từ Kỳ cắn môi, thẹn thùng nức nở vài tiếng, một hồi liền mệt mỏi nhắm mắt lại, ngủ thật say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com