Truyen30h.Com

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+

Bữa tiệc Minoa

user95764306

"Anh là kẻ điên!"
"Phải, ta là kẻ điên. Ta phát điên lên vì yêu nàng" Chỉ nghe tiếng cười chua chát của hoàng tử trước khi hắn kéo cô gái vào lòng và đặt lên môi nàng một nụ hôn cuồng dã. Nàng muốn phản kháng nhưng khí lực của hắn quá lớn, lưỡi cực nóng bừa bãi tàn sát trong miệng nàng, dùng sức ngậm chặt lưỡi của nàng khiến Carol ứa nước mắt. Nụ hôn thô bạo của hắn làm nàng hít thở không thông.
"Nhớ kỹ, nàng là người của ta. Không được ta cho phép nàng đừng hòng rời khỏi ta."

"Lệnh bà, lệnh bà sao lại ngây người ra trước gương vậy? Chúng ta phải chuẩn bị sớm, hôm nay là ngày lễ trọng đại của vương quốc Minia, lệnh bà là thượng khách, không chậm trễ được đâu " Tì nữ Teti lăng xăng chải tóc cho Carol, miệng vẫn không ngừng liến thoắng.
"Uhm" Carol khẽ gật đầu trong vô thức
"Dạo này người như mất hồn vậy? Hay người nhớ hoàng thượng, muốn mau chóng trở về chứ gì?" Thấy Carol không phản ứng, Teti lại trêu.
"Memphis! "
Chỉ mới vài ngày trước đó nàng đã cho rằng mình đã sẵn sàng trở về AI Cập  và kể cho Memphis những điều trải qua trong chuyến công du này, hai người sẽ tiếp tục cuộc sống trước kia, nhưng giờ đây, khi nghĩ việc trở về nàng thấy sợ hãi. Trong lòng  trước đây từng chỉ có mình Memphis, nàng từng nuốt hoa độc trước Angon để bảo vệ bản thân được trong sạch. Nhưng nàng không thể làm điều đó với hoàng tử, trước giờ nàng vẫn cật lực tránh né hắn. Tình cảm của hoàng tử không phải Carol không biết, nàng vẫn từ chối hắn; ngay cả từ trước khi kết hôn với Memphis, hay bây giờ nàng đều không có cách và không thể đáp lại...  Thậm chí, có những chuyện nàng đã chôn chặt trong lòng nhưng nay nàng không thể không nghĩ tới.

Điều khiến Carol đau khổ nhất là không biết đối mặt với Memphis ra sao, tất cả đã không còn trở lại như trước được nữa.

"Hoàng phi, đi dự yến thôi. Hôm nay tiệc đấu bò do chính quốc vương Minos chủ trì."

Carol ậm ừ, nàng thay trang phục rồi cùng Teti rời khỏi phòng.
Đến ngã rẽ, như thông lệ, Teti bị tách ra, Carol đi một mình đến lễ hội. Bước chân nàng bồn chồn. Ngay lối ra, nàng nghe giọng nói quen thuộc. Rồi một vòng tay duỗi ra kéo nàng sang một góc khuất.
"Chào nàng, ta chờ nàng ở đây suốt. Nàng đã đỡ nhiều chưa." Hắn không cố kị chút nào, năm tay người con gái. Ánh mắt hoàng tử phát sáng khi nhìn Carol, sau khi có được nàng, hắn càng thấy muốn được ở bên nhiều hơn, mọi lúc mọi nơi. Nàng đối với hắn như chất gây nghiện, dù thế nào cũng không thoả mãn.
Carol hoảng hốt, nàng tránh ánh mắt của hắn.
"Hoàng tử anh hãy tự trọng. Ở đây còn có các quan khách."
"Ta không thấy mình làm gì sai, nàng là nữ thần Ai Cập, ta chỉ là kẻ hèn ngưỡng mộ nàng thôi." Một bàn tay khác kéo sát nàng lại, ngón tay dài vuốt ve lên trên cánh tay trắng muốt. Hoàng tử cầm tay Carol hôn lên cườm tay nàng, rồi ngậm đầu ngón tay của cô gái tóc vàng, đầu lưỡi đảo quanh đầu ngón tay nàng.
Hành động trắng trợn của Ishmin khiến Carol hoảng sợ, nàng rút tay lại nhưng tay hắn như gọng kìm, ôm sát người nàng. Hắn ghé sát vài tai nàng, hơi thở phun lên cổ nàng.
"Ta muốn nàng! Muốn đến phát điên."
"Izmir, anh đã có thứ anh muốn, sao anh không buông tha cho tôi." Carol chống cự yếu ớt, hắn ôm ghì lấy nàng, khiến nàng cảm thấy xương cốt cũng đau
"Ta đã nói nàng là của ta. Nàng cố tình không hiểu vậy." Ishmin nâng cằm ép Carol phải mắt đối mắt với mình.
Giọng Minosu từ xa vang lên
"Hoàng phi Carol, cô có trong đó không, lễ hội sắp bắt đầu rồi."
Minos đã thay y phục của lễ hội, hắn nóng lòng muốn gặp Carol để cho nàng thấy hắn đã khoẻ mạnh và cường tráng như thế nào nhờ cô. Nhưng chờ mãi không thấy cô gái tóc vàng liền sốt ruột đi tìm. Từ xa hắn nhìn thấy hai bóng người đang dính sát qua tấm rèm, hắn liền đánh tiếng rồi gạt rèm bước vào.
Lúc này hắn thấy Carol đang ở một bên, lau vội nước mắt. Còn Ishmin đứng bên cạnh, ánh mắt chỉ nhìn Carol không liếc đến Minos một cái.
Minosu bấm môi, một cơn ghen tị ngấm ngầm nổi lên. Hoàng đế thiếu niên đi tới trước, lớn giọng chất vấn
"Ishmin, anh uy hiếp hoàng phi Carol? Hoàng tử ngài là đại diện cường quốc lớn, ta nể ngài, kính ngài nên mời ngài đến đây. Nhưng hoàng phi Carol là ân nhân, thượng khách của ta, nếu ngài còn đe doạ cô ấy, ta sẽ không nhân nhượng."
Ishmin sao có thể không nhận ra tình cảm của Minos đang nhen nhóm cho Carol, nhưng Minos quá bé nhỏ so với hắn; hắn không thèm để tâm cho đến khi hoàng để nhỏ tuổi đứng chặn trước Carol che nàng khỏi tầm mắt hắn. Ánh mắt nâu nhạt của hoàng tử sẫm lại trở nên nguy hiểm nhưng thay vì để lộ ra ngoài thì hắn lại bật cười.
"Ta và Carol chỉ là ôn lại chuyện cũ thôi. Chắc hoàng đế không biết, nếu không phải do ông trời trêu ngươi, thì nàng đã là hoàng phi Hittite chứ không phải là hoàng phi Ai Cập đâu."
"Ngài..." Minos từng nghe lời đồn việc Ishmin bắt cóc cô gái tóc vàng, cũng biết việc hoàng tử có tình ý với cô gái, nhưng hắn không ngờ người đàn ông này có thể thản nhiên nói mà không chút cố kỵ như vậy. Hơn nữa cách nói chuyện của hoàng tử quá thân thiết, khiến Minos không khỏi khó chịu. Dù sao hoàng phi Carol cũng là người Minos ngưỡng mộ.
"Hoàng đế Minos tôi không sao. Ngài đừng để ý đến hoàng tử Ishmin. Chúng ta đi thôi."
Carol biết rõ tính Ishmin nàng không muốn kéo Minos vào rắc rối, liền kéo tay áo hắn rời đi. Dù sao nàng không muốn ở gần Ishmin thêm hơn nữa.
"Để ta đưa nàng đi đến lễ hội." Ishmin vội đưa tay nắm chặt tay Carol, tay còn lại ôm eo nàng kéo sát vào người mình. Carol muốn rút tay không được, bàn tay Ishmin đã đan chặt vào tay nàng. Minos chứng kiến cảnh đó rất khó chịu, hoàng tử hoàn toàn không coi sự tồn tại của hắn vào mắt. Minos tức giận kéo tay còn lại của Carol.
"Hoàng tử, xin người buông tay, theo thông lệ hoàng phi Carol là thượng khách phải do ta đích thân đưa tới tham dự lễ hội."
Lúc này ánh mắt Ishmin trở nên âm trầm, khi hắn thấy Minos nắm tay cô gái tóc vàng. Carol không khỏi thấy rét lạnh. Nàng âm thầm nghĩ: Minos đừng gây sự với anh ta.
"Hoàng đế Minos, người đang ở đâu, lễ hội sắp bắt đầu rồi." Âm thanh tì nữ vang lên khiến thế giằng co càng căng thẳng.
"Ishmin... " Carol cất tiếng, ánh mắt nhìn hoàng tử van nài. Tay nàng giật nhẹ nhẹ.
"Thôi được rồi, ta không muốn làm công chúa khó xử... Nhưng ta để tội hắn ở đấy." Hoàng tử nghĩ thầm, dù sao nàng đã có ý xin thì ta không làm khó nàng.
Minos thấy ánh mắt hai người trao đổi rồi  Ishmin từ từ buông tay Carol.
"Cảm ơn hoàng tử. Chúng ta đi thôi, công nương." Minos gật đầu rồi dẫn Carol đi, trong lòng không khỏi khó chịu; xem ra hoàng phi cũng rất thân thiết với hắn.
"Minos, anh đừng bị vẻ ngoài của hoàng tử đánh lừa. Anh ta nhìn nho nhã nhưng thực chất rất đáng sợ, không buông tha cho đối thủ nào hết. Anh đừng vì tôi mà gây hấn với anh ta." Carol khuyên nhủ.
Minos thấy Carol lo cho mình, lại càng muốn chứng tỏ
"Công nương đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Carol thấy Minos như vậy cười nhẹ, nhưng lòng nàng thì trĩu nặng. Thực sự nàng không còn tâm trạng tham dự lễ hội; nàng không muốn gặp Ishmin, nhưng giờ cũng không dám về Ai Cập, nghĩ đến Memphis, lòng nàng lại đau nhói.
"Nàng là của ta." Lời của Ishmin cứ văng vẳng bên tai nàng khiến nàng không tập trung vào lễ hội. Minos rời đi để chuẩn bị lễ đấu bò, nàng vẫn còn ngồi ngơ ngẩn. Vị trí của nàng là chỗ cao nhất, có thể bao quát buổi lễ, nhưng tâm trí nàng hỗn loạn.
" Sao vậy, không phải nàng rất thích xem những lễ hội như vậy sao." Giọng Ishmin vang lên ngay sau lưng nàng. Mọi người đang say sưa xem các điệu múa, còn Ishmin không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng nàng. Tay hắn chạm vào lọn tóc dài của nàng mà nghịch.
"Tên hoàng đế đó không quanh quẩn bên nàng nữa à. Hắn muốn ngăn cản ta với nàng, thật nực cười." Ishmin thì thầm sau tai Carol, một tay khác ở dưới bàn nắm lấy tay nàng.
"Ishmin, anh tự trọng đi, quanh đây có rất nhiều người." Carol không dám giật tay ra, hắn thì thầm vào tai nàng.
"Nếu nàng không muốn mọi người chú ý thì mau  với ta." Rồi kéo Carol rời khỏi bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com