Truyen30h.Com

Nụ hồng nhỏ e ấp lụi tàn

Chương 2:Chưa hẳn là quen biết

thpmthu

Tháng 11 đến mang theo những cơn se lạnh luồn vào từng lọn tóc xoăn sóng của tôi nhồn nhột.

Tôi cùng với Khánh Thùy vừa bị chỉ điểm và phải bưng một chồng sách cao đến ngực lên phòng giáo vụ dùm cô Lý. Lúc quay ra,vì cái Thùy đang vào kho trong lấy mấy cái đồ điện cho giáo viên nên tôi ra ban công chờ nó.

Dựa vào lan can chồm xuống ngó quanh sân trường,tôi thấy Linh Nhi đi cùng Hoàng Duy và Khánh Duy. Có lẽ bọn nó đang lên phòng tự nhiên để lấy đề toán.

Hoàng Duy chính là cậu bạn hôm khai giảng mà tôi va phải, cậu ta học giỏi kinh khủng, đặc biệt là toán. Nghe đồn rằng cậu ta hồi cấp hai, thi học sinh giỏi thành phố và học sinh giỏi tình môn toán, lần lượt đạt giải nhất và nhì. Thế nhưng lạ thay, đợt ôn thi học sinh giỏi tỉnh ở trường THCSx tôi lại chẳng hề chạm mặt cậu ta. Lowkey vãi.

Khánh Duy là bạn thân khác giới của tôi, nó cũng thuộc vào dạng giỏi, tài.Nhưng năm cấp hai nó dính vào 3 vụ yêu đương nhăng nhít, xao nhãng nên trượt mất suất đi thi học sinh giỏi tỉnh. Thế những vẫn có giải thành phố nhé.

Linh Nhi thì cũng thuộc dạng trâu bò không cần phải nói, nó đã từ chố vào tuyển tỉnh để lo cho việc thi tuyển sinh. Thầy dạy toán trường cũ tôi tiếc hùi hụt luôn.

Nhờ profile khủng mà đứa này đã được thầy Nam chắc suất đi thi học giỏi tỉnh luôn rồi. Thế nên vừa mới tháng 11 mà thầy đã nhồi cho chúng đống đề thở chẳng ra hơi.

Các bạn biết không, tôi tin rằng ở khắp toàn thân của Hoàng Duy đều có mắt. Nếu không thì tại sao mỗi lần tôi nhìn cậu, thì cậu đều bắt gặp và nhìn lại tôi một cách chuẩn xác đến vậy?.

Tôi mỉm cười thay lời chào, cậu ta cúi nhẹ đầu đáp lại. Tôi và cậu ta không tiếp xúc với nhau là bao. Tôi không hứng thú cho lắm, còn cậu ta thì lại hướng nội. Tất cả những gì chúng tôi nghĩ về nhau lúc ấy đều chỉ dừng lại ở ba chữ "bạn cùng lớp".

________

Tôi và Khánh Thùy ở từ xa lớp, đã nghe xôn xao ầm ĩ.Ồ là đánh ghen!

Lớp tôi có chàng badboy nức tiếng là Khánh Duy. Vâng đúng vậy,chính là cậu bạn thân của tôi, cậu ta có 2 tay nhưng mà có thể 1 lúc ôm mười em đấy.Mẹ thằng chó tồi vãi c*c!

Trước cửa lớp tôi mọi người túm lại bao quanh hai người con gái nhân vật của cuộc đánh ghen. Chị Ngọc Anh đưa tay bóp mặt cái Ly gằn giọng chua the thé nhưng trái chanh già:

"Liệu mà né Lê Hoàng Khánh Duy xa ra, mày mà xấn đến Khánh Duy thì đừng trách tao vặt l*ng l*n lưa thưa của mày rồi nhét vào mồm mày đó."

Uyên Ly lớp tôi cũng nào có vừa:

"Chị thử đụng đến tôi xem,đến lúc đó chưa chắc lông trên người chị còn nguyên vẹn chứ đừng nói là cái đám lông hôi hám giữa h*ng chị."

"Con ranh lông mọc chưa xong mà láo toét à?."

Nhức đầu ghê, phụ nữ với nhau mà vì một thằng đàn ông mà cấu xé thế này có đáng không?. Mọe,mấy thầy badboy đẹp trai nguy hiểm vãi l*n

Từ xa tôi thấy cội nguồn của mọi việc. Tôi trừng mắt nhìn nó,nó bằng khẩu hình miệng:

"Giải quyết vụ này đi, ồn ào vãi l*n."

Tôi thấy khuôn mặt Khánh Duy bất ngờ, dnhưng sau đó nó nở một nụ cười đểu vãi ch*, mọe đáng sợ nhất là mấy thằng biết mình đẹp trai quả không sai mà. Nó bước nhanh đến giải quyết vụ việc, tôi cũng chẳng màng quan tâm.

Bởi cặp đôi trước mắt đã thu hút sự chú ý của tôi. Linh Nhi và Hoàng Duy đang cùng nhau thỏa luận chỉ trỏ ở trên đề,giường như sự ồn ào của vụ đánh ghen cũng chẳng mảy may chen vào được giữa hai người họ.

Hoàng Duy thường chỉ tiếp xúc với số ít người trong lớp. Và Linh Nhi lại chính là cô gái duy nhất tiếp xúc được với Hoàng Duy. Vì cả hai đều ở trong đội tuyển toán lại cùng lớp, thế nên tiếp xúc nhiều là chuyện đương nhiên.

Vì mải nhìn họ, tôi bị dòng người xô đẩy. Tôi trật chân, loạng choạng ngã quỵ xuống nến đất. Chỉ có 1 từ thôi "Ê" cảm giác như bàn tọa của tôi đang nứt ra vậy. Khánh Duy bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó vì đau của tôi, tiến đến đỡ tôi dậy:

"Ngu thì chết nhá."

"Cút, bà xé x*c mày giờ."

Linh Nhi bước đến,mắt dờ khỏi tờ đề cười ha hả

"Bờm ơi là bờm, mắt với mũi mày để trên trời hả Vy."

Tôi khẽ nhăn nhó bĩu môi,Hoàng Duy nâng mắt nhìn tôi. Cậu ta sải chân bước qua tôi vào lớp.Tôi cũng chẳng để ý, cũng nốt gót xoay người vào lớp ngồi.

Lớp tôi vẫn còn tụm nhóm lại để hóng hớt drama hồi nãy. Linh Nhi vừa vào chỗ ngồi đã quay xuống nhìn tôi nói nhỏ:

"Mẹ thằng Hoàng Duy giỏi vãi mày ạ, khiếp biết là nó không tầm thường rồi. Nhưng mà giỏi như thế làm tao bất ngờ vãi mày ơi, hầu như các dạng toán cơ bản nó đều nắm rất chắc chắn

Tư duy tốt, logic khá tập trung. Nó còn giảng bài rất dễ hiểu nữa."

"Kệ nó đi, tao có quen biết gì nó đâu. Tao cũng biết thừa nó giỏi rồi, mày không thấy trên đầu nó có vầng hào quang sáng rực á, nó vốn không phải người phàm đâu."

"Mày không quen nó sao, xạo l*n vừa thôi. Chẳng phải đợt ôn tuyển tỉnh, bọn mày học cùng trường hả?"

"Biết là vậy, nhưng mà nó hướng nội thì làm đ*o gì mà tao biết được chứ, nó và tao vốn không cùng thế giới."

Tôi mệt mỏi đáp lại, cái Nhi gật gù quay đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com