Truyen30h.Com

Oan gia ngõ hẹp

Nghiên cứu và áp dụng thực tiễn

Biblibu

Trường UA đang chìm trong cái nóng và sự ẩm ướt tới khó chịu hôm nay. Lớp 1A đang chạy dọc quanh sân. Lớp huấn luyên ngày hôm nay tập trung vào rèn luyền tốc độ và sức bền; tất cả học sinh phải hoàn thành 3km dưới 9 phút mà không được sử dụng năng lực.

Todoroki chạy bình tĩnh ở đầu trong khi Bakugo thì đang dồn toàn bộ sức chạy như bay về phía cậu, răng nghiến chặt kèm theo một tia nhìn chết chóc. "Mày sẽ thua cuộc, đồ Nửa Nạc Nửa Mỡ!" cậu tuyên bố hùng hồn. "Hít bụi của tao đi!". Cậu gồng chân và phóng đi như bay.

Todoroki, chẳng buồn để tâm, chỉ thở dài rồi nhanh chóng chạy theo cái đồ nóng như lửa kia.

Phía sau hai người, một nhóm khác đang chạy phía sau, mồ hồi chảy ròng ròng khắp mặt. "Mấy cậu ta đúng là khác biệt." Kaminari than thở. "Đây là vòng cuối rồi mà chúng nó vẫn còn nhiều năng lượng như vậy!"

"Đúng là top đầu của cả lớp mà." Kirishima gật gù. "Chúng nó là đàn ông đích thực!" Cậu cũng nhanh chóng gồng lực để tăng tốc.

Phía sau hai người là một đám nữa gồm Tokoyami, Ojiro, Sero, phía sau nữa là Mina, Asui, Jiro và Momo.

Trong khi cả lớp đang cố gắng hoàn thành nốt vòng chạy, một Uraraka đang gần hết hơi cố gắng chạy ở phía sau, mặt đỏ bừng và mồ hôi thì đang chảy ướt cả tóc. Midoriya và Iida chạy ở cạnh cô bé, mặt mũi cũng đỏ chẳng kém. Cô chỉ khẽ cười khi cảm thấy có chút động lực khi hai người bạn chạy ở bên cạnh. "Đừng từ bỏ!" Cô cổ vũ. "Chúng ta sắp đuổi kịp rồi!"

Tuy nhiên cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi ánh mắt Iida lóe lên một tia. Cậu ta nhanh chóng đứng trụ chân, chuẩn bị cho một cú phóng bất thình lình. "Midoriya, Uraraka – cố lên nhé!" Cậu nói rồi phóng đi như một tia sét. Cậu vượt qua cả lớp, bắt kịp với Bakugo và Todoroki.

Từ xa, Aizawa kích hoạt năng lực của mình để đảm bảo cậu chàng lớp trưởng không gian lận nhưng cậu ta vẫn phóng đi như bay. Có vẻ như cậu thực sự là một người chạy nhanh.

Hơi thở của Uraraka đứt quãng khi nhìn Iida biến vào trong đám bụi. Tất cả động lực đều phút chốc bay biến. "Không thể nào!" Cô hổn hển. "Làm sao mà cậu ấy vẫn còn sức như vậy?"

"Chúng ta...chúng ta...có thể làm được, Uraraka!" Midoriya lên tiếng.

Uraraka nhìn sang cậu chàng tóc xoăn, khẽ mỉm cười. Cô bé than thở vì bị bỏ lại đằng sau nhưng Midoriya vẫn còn ở bên cạnh.

Ánh mắt cậu mở to và đảo loạn, tay thì đang vung vẩy thành những đường thẳng. Câu cố gắng giữ lấy phong độ và có vẻ không muốn bỏ cuộc. Cô thích điểm này nhất ở cậu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mừng là mặt mình đang đỏ sẵn rồi nên không ai sẽ nhận ra sự ngượng ngùng ở trên mặt cô.

"Đúng vậy!" Cô cổ vũ, hướng ánh mắt vào con đường chạy. "Cùng chiến thắng nào, Deku! Cố lên!"

...

"Quá tệ," Aizawa nhăn nhó nói.

Midoriya, Uraraka, Aoyama và Mineta đều đang cúi gặp người, thở hổn hển, sau khi vừa về với vị trí bét bảng.

"Cả mấy đứa đều mất tới 15 phút. Và tôi đang nói quá nhiều với mấy nhóc rồi." Aizawa nhắc nhở, đoạn quay sang đám còn lại. "Người về đầu tiên mất tới 12 phút nên cũng không khá hơn đâu. Những người dân sẽ khổ sở vì mấy đứa quá yếu ớt."

Ba người về nhất tỏ ra khó chịu. Bakugo thì thầm chửi rủa. Sau khi tỏ ra vẻ thất vọng của mình, Aizawa thở dài, đoạn thông báo, "Đi thay đồ và chuẩn bị cho lớp sau đi. All Might đã liên mồm nói về bài tập anh hùng mới nhất. Mấy đứa nên bắt đầu giảm cân và tăng cơ bắp trước ngày mai. Giải tán!" Ông đút tay vào túi, cáu kỉnh kêu ca về đôi mắt đang khô hoen của mình.

Lớp 1A vội vàng hô hào, quên mất rằng mình đã mệt ra sao. Cả lớp đều hào hứng về lớp học của All Might. Cả đám vội vàng quay về phòng thay đồ.

"Tuyệt vời, tiết sau là All Might!" Kirishima nói lớn, vỗ vai Bakugo. "Hãy dốc hết tốc lực thôi, Bakugo!"

"Ai cho mày chạm vào tao?" Bakugo gắt gỏng nói khiến cậu chàng tóc đỏ phải lùi sang một bên, nhếch mép cười. Việc nhắc tới All Might làm cậu bé tóc vàng ném một cái nhìn sang Midoriya đang tán chuyện với cô bé mặt tròn.

Bakugo nhớ cô tên là – Ochako Uraraka. So với cái hồi ở Đại Hội Thể Thao lúc quyết đầu với cậu, cô ấy trông... nữ tính một cách thừa thãi. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra như vậy khi ở gần cái tên Deku kia. Cô ta cứ tỏ ra lúng túng, ngu ngốc và giọng nói thì cao vút như muốn chọc thủng màng nhĩ. Còn với tên Deku thì... lúc nào mà nó chẳng trông như vậy. Tuy vậy thằng mọt sách đấy cũng đang đỏ mặt và lắp bắp khi ở cạnh cô. Nhìn phát là biết!

"Tớ mừng là mình vẫn hoàn thành thử thách dù không dùng tới năng lực." Uraraka nói, mỉm cười tươi. "Tớ vẫn còn cả một chặng đường dài để bắt kịp cậu, Deku."

Một vài vệt đỏ hiện lên trên mặt Midoriya, cậu lúng túng gãi gáy. "Có...có...có gì đâu!" Cậu lắp bắp. "Cậu cổ vũ tớ rất nhiều mà. Tớ sẽ không làm được gì nếu không có cậu. Nên, à, cảm ơn cậu."

Bây giờ lại tới lượt Uraraka mặt đỏ như gấc. "Tớ có làm gì đâu!" Cô thốt lên, vội quay mặt đi. "Bạn bè là phải làm thế mà." Cô vô thức nhăn nhó khi nhắc tới hai chữ "bạn bè" nhưng cô cố giữ vẻ vui tươi thường thấy của mình.

Bakugo ngoảnh đi khó chịu, một cảm giác giận dữ trào lên trong cậu. Trong khi tất cả mọi người đều đang cố gắng trở thành kẻ mạnh nhất thì cái tên truyền thân của All Might lại đang ngu ngốc cố gắng kiếm một cô bạn gái. "Nghe đây, Deku!" Cậu bất ngờ gầm lên. Cả đám học sinh đều vội quay sang nhìn. "Tao sẽ là người đứng đầu!" Cậu ném cái nhìn vào hai người ở trước mặt, đoạn nhếch mép. "Thằng thua cuộc như mày sẽ không bao giờ đuổi kịp được tao. Mày nên tập luyện nhiều hơn đi vì có vẻ mày đang hạnh phúc khi ở cái vị trí bét bảng này!"

Midoriya thoáng run rẩy trước câu nói của Bakugo. "Kacchan, không...không phải như..." Bakugo có lý. Cậu về cuối lần nữa nhưng cậu lại chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó. Có phải cậu đang quá tự tin không? Cậu đang bỏ bễ việc tập luyện. Vai cậu thoáng run lên bần bật.

"Điều đó không đúng." Uraraka lên tiếng, vươn tay ra phía Midoriya. "Deku có thể không giỏi giang trong việc chạy nhảy nhưng cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc. Cậu ấy tốt hơn cậu nhiều mặt khác. Cậu...cậu không được nói cậu ấy như thế!" Cô hơi bị động khi thấy Bakugo từ từ quay lưng lại, ánh mắt đỏ rực đang ngùn ngụt lửa giận.

"Mày nói cái gì, con khốn?" Cậu gầm gừ. Câu thoáng cảm thấy có chút sửng sốt khi một con bé lúc nào cũng vui tươi lại đang nhìn cậu giận dữ, quyết chiến như vậy. Cô ấy đang nhìn cậu và chỉ mình cậu. Cậu đột nhiên muốn tự mình phải đánh gục cô.

Không khí trở nên căng thẳng, đám học sinh xì xào to nhỏ, nhìn giống như sắp sửa có một vụ đánh nhau. "Thế là đủ rồi!" Iida nói lớn. "Bakugo! Uraraka!"

"Uraraka..." Midoriya thì thầm. Cậu biết mình phải ngăn sự việc lúc này lại nhưng thấy cô tự dưng lao vào bảo vệ mình khiến cậu không cử động nổi.

"Được rồi," Kirishima lên tiếng, kéo Bakugo rời đi. Không giống như người khác, cậu đã quen với thằng bạn nóng tính nên cũng biết phải tránh việc thằng bạn lại gây rắc rối. Cũng may là năng lực hóa cứng giúp cậu tránh được mấy cú nổ nóng nảy đó. "Chúng ta đều hiếu thắng như nhau nên không cần phải đánh đấm gì hết. Thôi nào, đi thay đồ cho tiết sau thôi."

Bakugo đẩy tay cậu bạn ra. "Đừng động vào tao, thằng đầu rùa!" Bakugo cáu kỉnh nói.

Cả lớp, kể cả mấy người nghiêm túc như Todoroki và Tokoyami, đều bật cười trước cái bí danh. Chỉ ít thì sự căng thẳng đã tan biến. "Đầu...đầu rùa?" Kirishima ngây ngốc nhắc lại.

Uraraka thở dài khi nhìn thấy đám con trai đi khuất. Khi Midoriya đi lướt qua cô, cả hai khẽ gật đầu nhìn nhau, cậu lẩm bẩm "ảm ơn" trước khi biến mất đằng sau cánh cửa. Cô khẽ vỗ ngực để hơi thở chậm lại, cảm thấy mừng là thứ mình nhìn thấy cuối cùng là nụ cười của Deku chứ không phải cái nhìn chết chóc của Bakugo. Làm sao mà cậu ta lại trở thành anh hùng được cơ chứ? Cô lắc đầu quên đi cái ý nghĩ vừa rồi và đi vào phòng thay đồ.

Đám con gái đã vội tụ tập quanh cô, tò mò về việc vừa xảy ra.

"Cậu gan to đấy!" Jiro nháy mắt. "Tớ tôn trọng điều đó."

"Cậu thực sự rất dũng cảm ngoài đó." Asui nói. "Iida và tớ suýt nữa đã tìm giáo viên rồi. Tớ tưởng cậu sẽ đánh nhau với Bakugo thật, ộp ộp."

"Bọn tớ lo cho cậu!" Toru nói có chút lo lắng.

Uraraka chỉ chớp mắt nhẹ nhàng. "Các cậu thật dễ thương," Cô nói. "Cảm ơn vì lo cho tớ nhưng mà tớ không sao. Tớ...cảm thấy an toàn, theo một cách nào đó." Một cái nhăn nhó thay thế nụ cười trên mặt cô. "Tớ chỉ không chịu được việc Bakugo nói thế với Deku."

Đám con gái bật cười, quay sang nhìn nhau. "Cậu rất lo lắng cho Midoriya nhỉ?" Mina nói kèm thèm ánh nhìn tinh quái. Uraraka đánh rơi chiếc lược trên tay, hai má đỏ bừng.

"Cậu...nói cái gì vậy?" Cô hoảng hốt kêu lên. "Bọn...bọn tớ chỉ là bạn. Deku rất nhút nhát...nên...nên là phải có ai đó quan tâm tới cậu ấy chứ. Đó là việc của anh hùng mà."

"Phải rồi..." Đám con gái cao giọng.

"Chỉ đừng có trở thành một liệt sĩ cho cậu ấy." Momo nói. "Không nên quá chiều chuộng chàng trai của cậu."

Uraraka đưa hai tay lên má, trái tim đang đập liên hồi. "Tớ biết" Cô thì thầm nhỏ xíu để đám con gái không nghe được mình.

.....

Quay về lớp, Uraraka cố gắng tránh xa Bakugo ra. Tuy nhiên cậu ta chỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi All Might. Cô tự hỏi có phải cậu ta đang phân vân xem có nên bắn nổ đám chim bay lượn ngoài kia không.

Đột nhiên, Bakugo quay ra phía cô, ném cái ánh nhìn coi thường về phía cô. Cô thoáng giật mình, một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Cô cố giữ bình tĩnh, ngoảnh ra nhìn cậu cũng bằng ánh mắt đáng ghét ấy rồi quay xuống quyển vở trước mặt.

"Ta đã có mặt!" cánh cửa trượt mở, All Might to lớn, cơ bắp, hồ hởi đi vào. Nhưng vừa bước vào, ông đã vội ho ra máu và teo nhỏ lại. "Có vẻ ta không giữ được dáng vẻ này lâu được nữa rồi."

Midoriya lo lắng nhìn vị anh hùng. Đây chính là vì sao cậu phải cố gắng trở thành vị anh hùng số một. All Might đã đưa danh hiệu "Biểu tượng hòa bình" cho cậu và đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với cậu để duy trì ngọn lửa nhiệt huyết đó. Cậu siết hai bàn tay, ngực phập phồng theo từng hơi thở.

Uraraka để ý tới hành động của cậu. Cô biết cậu rất ngưỡng mộ All Might và hẳn là cậu đã rất đau lòng khi nhìn thấy All Might như vậy. Cô vội ngoảnh đi, đánh mắt về phía Bakugo thấy cậu chỉ đang chống cằm nhìn một cách chán chường. Dù hai cậu bé đều lớn lên bên nhau, cùng ngưỡng mộ một vị anh hùng nhưng cả hai cậu đều tỏ ra khác biệt tới lạ.

Asui giơ tay. "Thầy không phải biến hình trước bọn em." Cô nói. "Bọn em đều biết về tình trạng của thầy, ộp ộp." Cả lớp gật đầu im lặng.

All Might nhìn quanh đám học trò. "Cảm ơn các em." Ông gật gù.

Iida dợm giọng, giơ tay. "Thưa thầy, thầy Aizawa nói là hôm nay thầy có bài tập mới cho bọn em. Thầy có thể cho bọn em biết thêm chi tiết không ạ?"

Mặt All Might thoáng bừng sáng lên. "À, đúng rồi." Ông nói. "Hôm này lớp học sẽ là..." Ông quay ra chiếc bảng đen, vạch lên vài chữ. "Nghiên cứu và áp dụng thực tiễn."

"Nghiên cứu và áp dụng thực tiễn?" Iida lặp lại.

"Đúng vậy." All Might nói. "Tất cả các em sẽ chia ra theo cặp. Mỗi đôi sẽ có ba tháng để ghi chép về cộng sự của mình, phải rất chi tiết, tất cả mọi thứ về họ từ cách họ sử dựng năng lực, khả năng chiến đấu tới cả sở thích, món ăn ưa thích."

"Cái gì cơ ạ?" đám học sinh thốt lên.

"Đó là việc tớ hay làm." Midoriya nói.

All Might gật đầu. "Đúng thế!" Ông nói. "Đây là một cách hay để các em luyện tập khả năng quan sát. Nó có thể tạo sự khác biết trên chiến trường. Sau 3 tháng, các em sẽ cùng cộng sự của mình chiến đấu với một nhóm khác cho bài kiểm tra cuối kì. Điểm số sẽ được dựa trên cách các em sử dụng năng lực và đương nhiên là làm việc nhóm."

"Các nhóm sẽ được chia thế nào ạ?" Kirishima hỏi.

All Might cầm lên một chiếc hộp đen. "Bên trong là 12 tấm thẻ. Các em sẽ lên lấy một tấm thẻ ngẫu nhiên, quay về chỗ ngồi và đợi chỉ dẫn. Đừng có nhìn lỏm nếu không các em sẽ bị loại."

Đám học sinh từng người đi lên lấy một tấm thẻ. Khi tất cả đều có thẻ trong tay, All Might nhìn quanh nói. "Bây giờ các em có thể mở thẻ ra."

Học sinh từ từ mở tấm thẻ trên tay. Trên mỗi tay học sinh là một tấm thẻ màu.

"Cộng sự của các em chính là người có tấm thẻ màu giống với thẻ của các em. Các em không được phép đổi thẻ cho nhau nếu không tấm thẻ sự tự động hủy và các em sẽ bị loại cho bài kiểm tra cuối kì. Sau khi tìm được cộng sự của mình thì các em hãy thay đổi chỗ ngồi sang cạnh họ."

Đám học trò vội vàng chạy quanh để tìm cộng sự cho mình. Không mất quá nhiều thời gian để đám học trò tìm được người đồng hành của mình: Ojiro và Shoji, Asui và Koda, Iida và Kirishima, Sero và Sato, Kaminari và Jiro, Yaoyorozu và Tokoyami, Toru và Mineta, Aoyama và Mina, Midoriya và Todoroki.

"Lại là cậu sao." Mina ca thán. "Tại sao lại là cậu chứ?"

"Tớ không biết." Aoyama nhún vai. "Nhưng tớ sẽ chắc chắn đội mình sẽ là đội tỏa sáng lung linh nhất."

"Ôi trời." Mina đảo mắt.

Midoriya vẫy tay về phía Todoroki. "Hãy cùng cố gắng nhé." Cậu nói.

"Ừ." Todoroki đáp gọn lỏn.

Kirishima chạy về phía Iida. "Iida! Có vẻ tớ sẽ là cộng sự của cậu, lớp trưởng."

"Tớ rất vui vì cậu là cộng sự của tớ." Iida cúi vẻ trịnh trọng. "Hãy cùng dốc hết sức vào công việc này."

Uraraka nhìn quanh về phía bạn bè của mình. "Từ từ đã." Cô khẽ nói. "Ai cũng có cộng sự cả rồi. Như vậy nghĩa là..."

"Này." Một giọng trầm lên tiếng.

Cô bé từ từ nhìn ra sau, chạm mắt với cái lườm nguýt của Bakugo. Cậu ta nghiến răng ném mình xuống chỗ ngồi cạnh cô. Cô cố gượng một nụ cười. "Có vẻ tớ phải làm việc với cậu rồi." Cô nói.

"Im miệng và đưa thẻ của mày đây." Bakugo gắt lên và cầm một tấm thẻ đỏ rực.

Uraraka mím môi, xòe chiếc thẻ đỏ trong tay mình ra.

Bakugo tặc lưỡi và ném tấm thẻ vào trong túi. "Trong tất cả mọi người, tao lại bị kẹt với trưởng câu lạc bộ fanclub của Deku."

"Cái gì?" Cô thốt lên.

"Tránh xa tao ra, Mặt Mâm! Và tao mà phải nghe mày nhắc về Deku thì tao sẽ tống mày ra khỏi Trái Đất."

"Đó không phải là yêu cầu của bài tập." Uraraka ca thán, cảm nhận được sự giận dữ trong mình. "Đây là Nghiên cứu và áp dụng thực tiễn. Chúng ta làm sao có thể nghiên cứu nêu như cứ cố tránh xa nhau cơ chứ?"

"Kệ mày, tao đếch quan tâm." Bakugo lẩm bẩm.

"Cậu muốn bọn mình trượt sao?"

"Tao không cần mày để qua lớp. Cứ tiếp tục xoắn xuýt bên tên Deku kia đi." Cậu nhếch mép khi thấy mặt cô đỏ bừng, nhìn cậu như muốn nhai xương.

"Cậu...cậu..." Cô lẩm bẩm

"Cả lớp hãy cố gắng nhé!" All Might cổ vũ. "Các em được giải tán sớm hôm nay để làm việc với cộng sự mới của mình. Sẽ có một vòng kiểm tra nho nhỏ sau 6 tuần để xem các em đã nghiên cứu được gì." Ông giơ ngón cái lên rồi rời đi.

Bakugo đứng dậy, ném cặp qua sau lưng. "Đừng có chúi mũi vào việc của tao." Cậu cúi đầu. "U-ra-ra-ka." Cậu cố ý nhấn mạnh từng từ.

Giọng điệu chế giễu của cậu vang lên trong tai cô. Không chỉ cậu ta lờ đi bài tập mà còn buộc tội cô bị ám ảnh về Deku. Cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu ta. Cô nghiến răng, nhặt cặp sách lên và chạy theo 'cộng sự' của mình. "Bakugo!" Cô gọi và đuổi theo cậu. "Đừng có nghĩ là cậu trốn được tớ."

Cả lớp 1A đang dọn dẹp đồ đạc, nhìn theo Uraraka. "Tớ mong Uraraka sẽ cố gắng mà vượt qua." Kirishima nói. "Bakugo rất khó gần. Chưa kể cậu ta mất thời gian để trở nên dễ chịu với người khác. Mà có là bạn thì cũng chỉ có mấy tiếng gầm gừ chào hỏi."

Midoriya nhăn trán nhìn theo. Cậu chưa từng thấy Uraraka căng thẳng như vậy. Câu biết Kacchan tôn trọng Uraraka với tư cách là một đối thủ của mình. Cậu tự nhắc bản thân lúc này cần tập trung vào việc khác chứ không phải họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com