Truyen30h.Com

On Nhu Hoan My Tinh Trai


Nói gì thì nói, cho dù đang ở cái tuổi mười bảy nhưng Lục Hàn thực chất đã nắm trong tay một công ty lớn. Nghe rất không thật, người ngoài không biết đến hắn có thể nói rằng công ty là của người lớn giao lại, nhưng họ dĩ nhiên không biết trong con người hắn chứa bao nhiêu âm mưu cùng hiểm độc. Cũng không thể nói hắn từ hai bàn tay trắng lập nên sự nghiệp, trong đó có còn có một phần tài sản từ người cha đáng kính của hắn tặng cho trước khi tiễn hắn đi cho khuất mắt, chỉ là lão không ngờ đứa con rơi mà lão chán ghét có bao nhiêu tài giỏi hơn người.

Lục Hàn là con rơi, lão già họ Lục kia nhặt hắn về xem như là tự cho mình mặt mũi trước gia tộc, toan tính đợi hắn mười tám tuổi thủ vứt đi cho tự sinh tự diệt. Nhưng Lục Hàn không để lão toại nguyện, nếu lão không nể tình cha con thì hắn cần gì trọng nghĩa với lão, cho nên dứt khoát cấu kết với một vài cổ đông trong công ty bán cổ phiếu, sau đó dưới sự đe dọa của hắn thành công lấy thêm số tiền từ tay cha già của mình.

Tình nghĩa cha con, nghĩ cũng thật tiếc.

Với số tiền có trong tay, Lục Hàn hoàn toàn có thể cùng ôm thêm vài người sống phung phí đến hết đời, nhưng trời sinh hắn đầu óc vừa ba tuổi đã trên thông thiên văn, lên năn tuổi đã dưới tường địa lý thì bắt hắn một chỗ so với việc bắt trói hắn còn khó chịu hơn. Lục Hàn thiên phú về chơi cổ phiếu, kết hợp cùng công ty hắn đang quản thì thật là hoàn hảo.

Đối với hắn cuộc đời vốn là con dao hai lưỡi, Lục Hàn vốn đặc thù rất ghét những con người giả tạo xung quanh rồi lại chen chúc vài người tốt, nếu bắt hắn phải tìm thì thà tự mình sinh ra còn hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại muốn sinh con phải cần có phụ nữ, rắc rối phiền phức Lục Hàn quyết định một cuộc thí nghiệm và kết quả là ra một cậu bé đáng yêu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Hàn một mảnh ôn nhu nhìn về phía bể thủy tinh tao nhã kia, bên trong đang chứa một đứa nhỏ khoảng chừng năm, sáu tuổi, là thành tựu vĩ đại của Lục Hàn hắn. Sau bao nhiêu năm thì hắn cũng tạo ra một bé cưng, một đứa nhỏ của riêng một mình hắn, là người thân duy nhất bên cạnh hắn.

Khi ôn nhu ngập tràn trong ánh mắt, bây giờ Lục để ý kĩ, càng nhìn hắn càng thấy cậu giống hắn tận bảy tám phần lúc nhỏ, lại vô cùng xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh, mái tóc vàng hạt dẻ mượt mà trong làng nước, đôi môi căng mọng hồng hào, đôi mi cong vút nhu thuận đang nhắm lại.

Không biết tính cách của đứa nhỏ sẽ như thế nào. Hắn không quá hi vọng sẽ đứa nhỏ sẽ nhu thuận ngọt ngào, dù sao tính cách của hắn hắn tự biết được, nhưng nếu giống hắn thì cũng không sao, cũng tốt.

Càng nhìn, Lục Hàn càng nôn nóng tới ngày ấy để được ôn nhu chở che cho cậu bé, cưng sủng cậu rồi dạy cậu chữ. Nghĩ đến đây không khỏi làm hắn mỉm cười hạnh phúc.

Vòng qua sofa êm ái, đi bước đến bên cạnh đặt thân xuống chiếc giường rộng lớn êm ái tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Lục Hàn hôm nay cảm thấy đệm giường chưa đủ mềm mại, chăn lông chưa đủ ấm mượt, giống như sẽ làm tổn thương da cậu bé, hắn không hề muốn như vậy.

Suy nghĩ một hồi, tự cảm thấy hắn nên thu xếp một chút. Đem điện thoại ra gọi một cuộc gọi đến thư ký, muốn cho người thu mua loại lông thú tốt nhất, dặn dò yêu cầu chi tiết, sau đó mới vào phòng tắm tắm rửa một phen, còn không quên nhìn người đang ở trong bể dịch thêm một lát.

Dù sao hắn chỉ mới mười bảy tuổi, còn nhiều thứ cần học hỏi thêm để chăm sóc con nhỏ. Lục Hàn định tắm ra thì lôi laptop ngồi trong phòng bên cạnh con nhỏ lên mạng tra cứu thêm vài thông tin hữu ích. Một ngày vui vẻ hạnh phúc trôi qua, hắn vô cùng yêu thích những khoảng khắc ấy.

Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào xua tan đi hơi nóng trong người Lục Hàn, mang lại cảm giác khoan khoái không khỏi làm cho hắn nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác dễ chịu này. Biệt thự này là hắn xây riêng biệt trên núi cao, chỉ muốn dùng cậu bé sống vui vẻ, nên hắn không một tia cảnh giác nào hoàn toàn buông lỏng tắm táp chính mình.

Mà lúc này, lúc Lục Hàn thả lỏng không chú ý, ở bên ngoài căn phòng đã xảy ra chuyện. Lớp kính thủy tinh chứa người đang bình thường kia bỗng có một tiếng 'rắc' nhỏ vang lên. Trong căn phòng mập mờ bóng tối không một tia mặt trời lọt vào, một đôi mắt từ từ mở ra một màu xanh pha vàng nắng, tựa chứa ngàn vì sao tinh tú trên trời.

Lại 'rắc' nhỏ một tiếng, lớp kính thủy tinh hoàn toàn vỡ ra, các mạch dây tự động thu hồi về thiết bị, nước dịch tràn ra khắp phòng đưa người bên trong đang lơ lửng trong nước hạ xuống nền đất.

Từ trong bình thủy tinh trong suốt,  một thiếu niên vô cùng xinh đẹp bước ra, mỗi bước đi tựa như bông hoa tôn quý toát lên sự thuần khiết, thanh túy. Người con trai nhỏ không cẩn thận giẫm phải một mảnh thủy tinh vỡ, đang không biết thế nào thì 'cạnh' một tiếng, cửa phòng tắm đằng xa mở ra.  Bốn mắt nhìn nhau, một ngây ngô một khinh ngạc không thốt lên lời.

Lục Hàn đang tắm thì cảm thấy lòng cứ lâng lâng, ý nghĩ đầu tiên là bé cưng của hắn có phải gặp trục trặc gì rồi không? Nghĩ tới đây liền cảm thấy bất an không còn tâm trí tắm rửa, xả nước qua loa quấn đại một chiếc khằn tắm xông ra xem tình hình.

Nhưng khi cửa phòng vừa mở ra, hiện giờ chính là trường hợp trước mắt hắn không hề nghĩ tới. Người kia, người kia, không phải, là bé con. Bé cưng của hắn sinh rồi. Trong lúc một mảng kinh hỉ cùng lo lắng chưa biết hành động tiếp theo thế nào, tầm mắt Lục Hàn trong vô thức dời xuống đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn kia, khi nhìn thấy vệt máu trên nền đất liền đau lòng muốn chết.

Lục Hàn mang gương mặt vừa hoang mang vừa thương yêu vội phi nhanh lại bên cạnh đứa nhỏ, nhẹ nhàng bế bé cưng đặt lên giường, hắn không kịp suy nghĩ nhiều chạy qua bên trái từ tủ sơ cứu lấy ra một hộp y tế, trong lòng tự cảm thán thấy mình may mắn vì đã chuẩn bị trước.

Ngồi xuống cẩn thận nâng chân nhỏ kia lên, nhìn xuống xem xét tình hình thấy chỉ là bị xước nhẹ thì yên tâm một chút. Lục Hàn chăm chú làm sạch vết thương rồi bôi thuốc cho cậu. Trong miệng hắn lầm bầm vài thứ, nửa đau lòng nửa tự trách mình, sau đó là dặn dò đứa nhỏ cẩn thận đừng làm mình bị thương. Mà đứa nhỏ nhu thuận từ đầu đến cuối chỉ đưa mắt nhìn hắn, trong lòng ngầm nói đây chính là ba ba của cậu.

Khi băng bó xong xuôi cho cái chân nhỏ trắng nõn rồi mới nhìn lại tình huống, cảm xúc mang đến cho Lục Hàn hồi hộp cùng kinh hỉ không nói nên lời nổi. Hắn giờ hết mừng lại tiếp tục lo lắng, cả trăm câu hỏi đặt ra cùng giống nhau chính là liệu sinh non bé con có bị làm sao không?

Lại nhìn đến đứa bé, hắn là đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất xem xét vết thương, khi ngẩng mặt nhìn lên liền nhìn thân ảnh nhỏ mở đôi mắt hạnh đào long lanh nhìn hắn. Lục Hàn không suy nghĩ nhiều, lòng kìm không được liền đưa môi lên thơm cái trán đứa nhỏ. Đứa nhỏ run run mi mắt, nhắm mắt đang chấp nhận thân phận.

Lục Hàn chợt nhớ ra chưa tắm rửa cho bé con, hắn định đem bé con đi tắm nước ấm thì lại nghĩ có ảnh hưởng không? Suy nghĩ một chốc, Lục Hàn vỗ vỗ đứa nhỏ rồi nhanh chóng né những mảnh thủy tinh chạy nhanh vào phòng tắm, chưa đầy một phút sau đem ra một thau nước cùng một chiếc khăn, những thứ này hắn chuẩn bị từ trước để đón đứa nhỏ.

Lục Hàn bê ra thau nước cùng khăn đặt sang một bên giường, nhìn đứa nhỏ ngồi trên giường: "Bé con, ba ba lau người cho con có chịu không? Có khó chịu không?" Trong giọng nói mang theo chút run run chứng tỏ hắn đang hồi hộp đến mức nào, nhưng mà động tác trên tay lại vô cùng có kinh nghiệm, là đã từng luyện tập rất nhiều lần trước đó.

Hắn nói xong liền tự ngốc một mình. Còn một vấn đề nữa: đứa nhỏ biết nói chuyện không, có hiểu hắn nói gì hay không?

Trong lúc Lục Hàn bâng khuâng, đứa nhỏ đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn thấy nước ấm đặt trong chiếc vừa một đứa trẻ sơ sinh nằm vào, sau đó đưa tay vào chạm lấy nước. Cảm giác thật thoải mái, nước này khác với loại nước bên trong bể thủy tinh kia, nhưng cả hai loại cũng đều thoải như nhau, làm cho cậu yêu thích.

Nụ cười đọng trên đôi môi, đứa nhỏ lại xoay qua nhìn Lục Hàn cũng đang nhìn cậu. Người này là ba ba của cậu, trông rất đẹp, nhưng còn trẻ quá, hình như còn chưa đến hai mươi tuổi. Người này là ba ba của cậu.

"Bé ngoan, con nghe có hiểu ba ba nói gì hay không?" Lục Hàn nói rồi tự cười một mình. Hắn không biết đứa nhỏ của hắn có nghe hiểu hắn nói gì hay không, một mình cười cười dịu dàng nói tiếp:

"Ba ba lần đầu làm ba, con lại ra đời sớm hơn so với thời điểm cần ra đời cho nên ba ba chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Uy, con đừng trách ba ba không có trách nhiệm, ba ba của vô cùng có trách nhiệm nha, chỉ là hiện tại ba ba còn chưa thích ứng được."

Cậu nhìn ba ba của mình cười cười, sau đó nghiêng đầu nhìn qua thau nước ấm. Mái tóc và thân thể đã khô ráo, nước dịch nuôi dưỡng gặp không khí đã tự động bay hơi, nếu để người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ thấy đứa trẻ xinh đẹp và nhu thuận, hoàn toàn không biết đứa nhỏ vậy mà từ dịch dinh dưỡng nuôi lớn.

Lục Hàn không biết bộ não của đứa nhỏ đã được thừa hưởng sứ thông minh từ hắn, từ sớm đã dung nạp những lượng thông tin cần thiết. Hiện tại hắn chỉ lo lắng thân thể của đứa nhỏ có điều gì không ổn, không biết con của hắn có đói bụng hay không. Thấy đứa nhỏ nghịch nước rất thích, hắn làm bừa cẩn thận lau sơ qua cơ thể của con nhỏ, sau đó nhanh chóng lấy ra cái khăn bông lớn quấn quanh thân thể nhỏ nhắn trắng nõn đem đặt trên giường.

"Cục cưng của ba ba, con ở đây nằm nghỉ một chút được không? Ba ba phải xuống nấu cháo và pha sữa cho con uống, nếu không ăn sẽ bị đói, như vậy không tốt."

Nhà không có thuê người làm, Lục Hàn không tin tưởng ai cho nên tự mình chuẩn bị mọi thứ. Hắn nói rồi nhìn đứa nhỏ nằm yên trên giường cũng đang đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp làm hắn không thôi yêu thích đưa môi hôn lên. Lục Hàn đi ra ngoài, hắn đem ra đồ dọn dẹp cẩn thận dọn sạch thủy tinh trên nền gạch trơn bóng rồi mới an tâm rời đi, trước khi đi còn muốn khoe khoang đưa tay chỉ chỉ hướng tủ đồ lớn nói:

"Trong đó ba ba có mua rất nhiều quần áo dành cho con, không biết có vừa với con không nữa. Một lát nữa ăn xong ba ba mặc cho con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com