Truyen30h.Com

On Nhu Hoan My Tinh Trai


Cửa phòng cạnh một tiếng đóng lại, đứa nhỏ vốn đang mang ánh mắt mê man muốn ngủ liền bừng sáng, cậu quay đầu nhìn qua hướng cảnh cửa một lúc như chắc chắn ba ba đã đi sau đó từ từ ngồi dậy. Ngủ một thời gian lâu trong bể dịch dinh dưỡng, cậu hiện tại không muốn ngủ nữa, ngược lại đối với căn phòng rất có hứng thú, muốn đi quanh ngắm nhìn nơi cậu được sinh ra như thế nào.

Lúc nãy ba ba dọn dẹp hết đống thủy tinh rồi, bây giờ có thể tự mình đi quanh phòng không bị thủy tinh đâm vào chân nữa, lúc nãy bị thủy tinh làm xước có chút đau, mặc dù đã được ba ba băng bó cẩn thận nhưng da cậu có vẻ còn non nớt, cảm giác đau đau chân thật. Bất quá không sao, cậu cong mắt mỉm cười, quay đầu nhìn qua phía cửa đóng kèm không một tia sáng lọt vào, bước chân chậm rãi xuống giường đi từng bước qua phía rèm, không kìm được kích thích mở nó ra.

Thứ ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua cửa kính dày trong suốt chiếu vào phòng, là nắng, mà nắng rất đẹp. Cậu híp mắt đón lấy thứ ánh sáng đẹp này, nắng so với ánh sáng mờ mờ trong phòng quả thật đẹp hơn nhiều. Vươn cái tay trắng muốt chạm vào lớp thủy tinh, một thứ cảm xúc ấm áp truyền vào tay cậu tạo một cảm giác vô cùng dễ chịu, là độ ấm của nắng.

Dùng sức kéo hết kèm che qua một bên, đón nhận thứ ánh sáng mang đầy sinh khí lùa vào khắp phòng, sau đó thích thú ngắm quanh căn phòng, xoa xoa những đồ vật bên trong một lúc. Một lát sau nhìn đủ, đưa tay kéo lại khăn lớn bai bọc trên người, cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ cố nhớ ra cái gì đó, đôi mắt mang theo suy tính cùng uất ức mong manh.

À, nhớ ra rồi. Cậu nhỏ vui vẻ đi lại phía tủ quần áo, mở tủ ra tìm cho mình một bộ mặc vào, sau đó đi ra hướng cánh cửa ba ba đi ra ngoài bước tới, đưa tay vặn nắm cửa tạo ra khe hở chen qua bước đi ra ngoài. Cái cửa này thích thật.

Bên ngoài cũng thật đẹp. Cậu hứng thú với cái đèn pha lê treo lơ lửng giữa nhà tầng dưới, còn cái máy ở hành lang chạy vù vù phảng ra hơi lạnh lạnh, trông nó thật đẹp và lạ. Dọc hành lang có mấy chậu hoa nhỏ bằng bàn tay xinh xắn nằm một góc, cậu ôm một chậu vừa ngắm hoa vừa đi nhìn ngắm căn nhà.

Bước dọc theo cầu thang xuống dưới, lần theo âm thanh leng keng đi xuống dưới bếp gặp được ba ba. Ba ba đang quay lưng với cậu, dựa theo lời ba ba nói với cậu lúc nãy thì có vẻ như người kia đang nấu cháo cho cậu ăn. Nhắc thức ăn bụng liền cảm giác đói, muốn ăn thứ gì đó.

Ba ba chưa phát hiện ra cậu, còn đang chăm chú nấu ăn. Định cất tiếng ba thì tầm mắt lọt vào đĩa bánh trên bàn, bánh sandwich phủ bên trên một lớp trứng chiên, còn có chai muối bên cạnh. Không cần nghĩ nhiều, cậu theo bản năng hiểu biết đưa tay cầm lấy bánh ăn vào miệng, hi vong sẽ có thể không đói nữa. Ăn hết cái bánh rồi vẫn còn đói, nhưng theo cậu biết cái này hình như không phải là cháo, mùi vị có hơi tanh, nhưng thôi vậy đi, ba ba cho cậu có ăn là được rồi.

Xoa xoa bụng nhỏ, cậu nhìn về phí ba của mình định nói muốn ăn thêm nữa, cậu còn chưa no.

Đứa nhỏ nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh Lục Hàn, khẽ gọi ba một tiếng làm hắn chút nữa quăng luôn nồi cháo đang nấu. Lục Hàn hết hồn xoay người lại, nhìn thấy đứa nhỏ của hắn từ lúc nào đang đứng bên cạnh hắn.

"Bé con. Sao lại ra đây? Con xuống được đây sao?" Còn nói được, còn vừa cất tiếng gọi hắn là ba. Chưa hết, Lục Hàn kinh ngạc thiếu chút nữa đánh rớt cái muỗng đang nêm cháo cầm trên tay trợn mắt nhìn bộ quần áo đứa nhỏ của hắn mặc trên người. Lúc nãy ra khỏi phòng hắn đâu có mặc đồ cho đứa nhỏ, hắn còn chưa tới hai mươi tuổi chẳng lẽ lú lẫn nhanh vậy, hay là, hay là đứa nhỏ tự biết cách mặc đồ? Lục Hàn mông lung.

Nhìn thấy ba ba của mình mang gương mặt như người tỉnh mộng, không để Lục Hàn hết kinh ngạc, cậu cây tiếng gọi hắn lần nữa rồi dùng ngôn ngữ cha đẻ nói chuyện chậm rãi với hắn: "Ba ba, con đói bụng, có thể làm cho con cháo giống như trên bàn cho con ăn nữa có được không?"

Cháo? Lục Hàn ngơ ngác nhìn ra theo hướng cái tay nhỏ chỉ đến chiếc đĩa trứng chiên cùng bánh mì sandwich hắn làm riêng cho mình. Cái đó, Lục Hàn trợn mắt nhìn trên đĩa không còn gì rồi nhìn đứa nhỏ của hắn, cái đó hắn làm vội vàng trứng còn chưa chín hết, con hắn vừa mới sinh non đã lấy ăn hết rồi.

"Cái, cái kia. Bé cưng của ba ba ăn hết rồi sao?" Lục Hàn gian nan mở miệng, mắt lia khắp nơi tìm điện thoại định gọi cho thư ký mời bác sĩ đến xem, hắn quên mất bản thân mình so với bác sĩ lâu năm còn giỏi hơn rất nhiều. Nhưng đứa nhỏ vừa mới ăn đồ sống, như vậy có ảnh hưởng gì không?

Lục Hàn trong lòng không ngừng tự trách, đều tại hắn bỏ thức ăn tùy tiện làm đứa nhỏ của hắn ăn phải. Làm sao đây, điện thoại đâu rồi? Nếu như đứa nhỏ sinh bệnh Lục Hàn sẽ hận chết chính mình. Khó khăn lắm mới có thể tạo ra một đứa trẻ, hắn không muốn vì bản thân mình vụng về mà đánh mất con, nghĩ đến đây Lục Hàn càng thêm nôn nóng.

Mà lúc này ánh mắt trong veo vẫn đang nhìn ba ba mình, nhìn thấy ba có vẻ như không muốn làm cho mình ăn. Cậu ngạc nhiên, lúc còn sống trong dịch dinh dưỡng ba lúc nào cũng nói yêu thương cậu, còn có thể cảm nhận ba đang cách qua lớp thủy tinh chạm lên khuôn mặt của mình, khi cậu sinh ra ba ba cũng rất tốt với cậu, như vậy không lí nào ba ba có ý muốn bỏ cho cậu đói bụng được.

Cậu níu lấy quần của ba, lắc lắc: "Ba ơi...Con đói."

Âm thanh trong trẻo ngọt ngào làm Lục Hàn bừng tỉnh trong tự trách, hắn lóng ngóng mấy giây tắt bếp rồi ôm con nhỏ bế ra ghế ngồi. Đứa nhỏ thật mềm mại, còn có hương thơm như sữa non, hắn không biết mùi hương này từ đâu mà có trên người con trai, nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc những chuyện ấy, trước mắt phải giải thích cho con trai nghe.

"Cục cưng của ba." Lục Hàn vẫn còn cảm xúc mãnh liệt được làm ba, ôm con trong lòng lựa lời giải thích. Tay hắn chỉ chỉ đĩa bánh trống cố gắng bình tĩnh nói: "Này không phải cháo, không phải thức ăn của con cho nên con ăn không được. Cái con vừa ăn là bánh, là thức ăn của ba ba. Cục cưng của ba ba, ba nấu cháo cho con chín rồi, để ba ba múc cho con có được không?"

Cậu nhìn ba ba rồi gật đầu một cái, hi vọng cháo sẽ không có mùi vị tanh khó ăn như thứ lúc nãy cậu ăn. Đúng như cậu mong muốn, ba ba bưng ra cho cậu ăn, cháo có mùi vị ngon hơn, dễ ăn hơn rất nhiều.

"Ba ba nấu thật ngon, ba ba ăn cùng con." Cậu cầm muỗng cháo muốn đút cho Lục Hàn.

"Bé con, cục cưng của ba ba ăn đi, ba ba không đói." Lục Hàn không cần đút, đứa bé của hắn có thể tự cầm lấy ăn. Nhìn con của mình ngoan ngoãn nhu thuận, Lục Hàn không nén nổi sự xúc động khó nói thành lời đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ, tóc rất mềm mại, đứa nhỏ nhìn thấy hắn xoa đầu liền đưa má của mình vào cọ cọ lấy tay hắn sau đó cười khúc khích. Lục Hàn trong lòng kích động vui sướng, đây là con của hắn, là đứa nhỏ của hắn.

"Cục cưng nhỏ của ba ba, sau này ba nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con." Lục Hàn cười cười, hạnh phúc đến quá nhanh so với dự kiến khiến cho hắn như ngập trong bể mật ong. Mới mấy giờ trước đây, hắn còn lo lắng không biết liệu lần đầu tiên này có thành công hay không, thì bây giờ kết quả đã bày ra trước mắt, vượt xa những gì hắn mong đợi.

"Ba ba. Ăn cùng con đi, cái kia của ba ba khó ăn, còn tanh nữa, đừng ăn." Cậu ngẩng đầu nhìn ba của mình, đẩy một nửa tô cháo qua cho Lục Hàn. Cậu không muốn ba ba ăn thứ khó ăn, cậu sẽ đau lòng.

Lục Hàn như đã hiểu được ý đứa nhỏ, đôi mắt càng thêm yêu thương nuông chiều nhìn đứa nhỏ mềm mại như bông gòn. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra đã đối với hắn như vậy, Lục Hàn cảm thấy cuộc đời hắn chết không còn gì tiếc nuối nữa. Đôi mắt ôn nhu yêu thương bỗng kiên quyết, không được, hắn không chết, hắn sẽ bên cạnh yêu thương đứa con của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com