Truyen30h.Com

On Nhu Hoan My Tinh Trai

Do phòng ngủ riêng Lục Hàn chưa kịp chuẩn bị, cho nên buổi tối hai người cùng nhau ngủ trên giường. Lục Hàn vẫn còn không thể ngờ hiện tại hắn đang ôm một đứa nhỏ mềm mại trong ngực, lại chính là con của mình. Nhìn xuống ngũ quan như xinh đẹp long lanh thủy tinh, đôi môi nhỏ ngọt ngào, đôi mắt như sao sáng ẩn sao hàng mi cong như cánh bướm. Đứa nhỏ cúi đầu nhìn tay mình, thân thể mềm mại dựa vào lồ.ng ngực của hắn. Vậy là từ hôm nay về sau, Lục Hàn hắn đã có một đứa nhỏ để chăm sóc.

"Ba ba, như vậy là con không có mẹ đúng vậy không?" Ánh đèn ngủ mờ mờ, hình dáng hai người sát vào nhau. Đây là ngày đầu tiên ngủ cùng ba ba, người của ba ba thật ấm áp. Cậu chỉ là đang thuận tiện hỏi một chút, không cần có đán án, từ lúc ở trong dịch dinh dưỡng cho đến lúc mở mắt nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cậu chỉ cảm nhận mỗi một mình ba ba.

Mà câu hỏi thuận miệng của cậu khiến cho Lục Hàn nhất thời không biết phải nên nói thế nào. Sâu trong lòng hắn, ngay từ lúc ban đầu đã nghĩ đến việc tạo ra người mình yêu thương, yêu sâu sắc hơn cả tình thân và tình yêu, vì đứa nhỏ mà làm mọi thứ. Lục Hàn không cần phụ nữ sinh cho hắn, càng không cần thiết khi hắn có đủ khả năng tự mình tạo ra một đứa bé bằng da bằng thịt. Cho nên đột ngột bị hỏi như vậy Lục Hàn không biết nên trả lời con trai của mình như thế nào.

Không lẽ nói hắn vì thiếu thốn con cái mà tạo ra đứa nhỏ? Không thể, như vậy không cẩn thận sẽ làm cho con trai nhỏ bị tổn thương, mà lí do kia cũng thật là vô lý. Có những chuyện Lục Hàn hắn không thể nói ngay cho con nhỏ biết, không khéo sẽ hù dọa người hắn thương yêu hơn mạng trước mắt này. Cho nên Lục Hàn ngữ khí không được tự nhiên nói:

"Mẹ của con, mẹ của con cùng ba ba không hợp nhau cho nên từ sớm đã chia tay, bỏ lại con cho ba ba nuôi dưỡng."

Cậu nhỏ bình thản nghe ba ba nói, chớp đôi mắt hỏ lại: "Vậy sao? Nhưng ba ba còn rất trẻ, sao lại có con lớn như vậy? Ba ba làm cách nào có được con?"

Lục Hàn âm thầm thở dài. Hắn biết ngay mà, đứa nhỏ đáng yêu này của hắn thật thông minh, có thể phân tích ra như vậy. Chuyện bị lộ rồi, không thể không khai thật.

"Ừm...Cục cưng của ba, nếu như con muốn mẹ ba ba sẽ cho con có được không? Đừng giận ba ba."

"Ba ba, con biết là ba ba một mình tạo ra con." Ngẩng đầu đưa đôi mắt trong veo lên nhìn gương mặt của người bên trên, đôi mắt dưới ánh đèn vàng nhạt càng thêm xinh đẹp.

Bàn tay của Lục Hàn chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ lụa con trai nhỏ nằm trong lòng hắn, nụ cười mang theo ôn nhu nhu nhìn đứa nhỏ cầm lấy cúc áo của hắn nghịch nghịch. "Con biết rồi mà còn hỏi ba ba, có phải muốn chọc ghẹo ba ba không?"

"Con không có ý chọc ghẹo, con chỉ là không có gì nói nên thuận miệng hỏi thôi, ba ba người đang trách con?" Lời lẽ của cậu đã được lưu loát hơn nhiều, so với tốc độ người bình thường nói chuyện không khác biệt, mà kết hợp với thanh âm mềm mại trong suốt càng thêm đáng yêu gấp mấy lần.

"Ba ba làm sao trách con được. Cho dù con có thật sự chọc ghẹo ba thì ba cũng không trách con." Đứa nhỏ của hắn, đến lúc ăn còn có ý nhường phần ăn cho hắn, không muốn hắn ăn cái đứa nhỏ cho là khó ăn. Ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, cho dù có nghịch ngợm với hắn đi nữa Lục Hàn cũng chỉ càng thêm nuông chiều theo ý.

Lục Hàn đưa tay nựng đôi má non mềm, làn da vô cùng trơn mượt làm hắn không nỡ dùng sức. Đứa nhỏ trong lòng hắn lên tiếng:

"Ba ba, con muốn có một cái tên, ba ba đặt cho con có được không?" Nói xong liền dụi vào lòng Lục Hàn, làm cho hắn lòng mềm thành một cục.

Tiếng cười của hắn vang lên khắp phòng, sự ôn nhu nuông chiều không hề che giấu hòa quyện vào tạo nên không khí dễ chịu. "Đương nhiên rồi, con là cục cưng của ba ba, phải nghĩ ra cái tên thật đẹp thật ý nghĩa cho con. Chờ ba ba một chút."

Đứa nhỏ con hắn nhìn cách nào cũng dễ nhìn, da trắng môi hồng mỗi lần biểu cảm là khiến người ta không kìm được thuận lòng theo, ngũ quan hài hòa đến mức như thiên sứ nhỏ. Hắn để ý đứa nhỏ thỉnh thoảng sẽ cười, mà đứa nhỏ cười một cái là khiến hắn không ngừng vui vẻ cả ngày. Ngược lại, nếu như sau này đứa nhỏ có chịu uất ức khóc một chút thì chắc chắn Lục Hàn sẽ đau lòng mà ôm dỗ.

Hắn thì họ Lục, cậu bé là do mình tạo ra đương nhiên sẽ theo họ của hắn. Nghĩ vậy. Lục Hàn suy tư một chút liền nói ra:

"Ba ba gọi con là Lục Thiên có chịu không?" Cái tên này Lục Hàn đã tìm hiểu trước đó, dự định sau khi Lục Thiên mở mắt chào đón thế giới bên ngoài hắn sẽ ngay lập tức đặt cho đứa nhỏ cái tên này, nhưng do lần này Lục Thiên phá vỡ thủy tinh sớm hơn dự kiến khiến Lục Hàn nhất thời không kịp trở tay, cái tên cũng sớm bị hắn quên béng đi.

Thiên ở đây tức là trời, có ý muốn nói đứa nhỏ là thiên sứ đi xuống trần gian cùng hắn bầu bạn. Lục Thiên. Còn nữa, hắn sẽ cưng đứa nhỏ này tận trời, tuyệt đối đảm bảo Lục Thiên sống suốt đời trong nhung gấm.

Lục Thiên nghe qua có vẻ như cậu rất thích cái tên này, không hề tỏ ý kháng cự ngược lại còn ngoan ngoãn vui vẻ lặp đi lặp lại cái tên của mình. Thiên, Thiên, được a, ba ba đặt tên thật thích.

"Con rất thích, ba ba thật giỏi quá." Lục Thiên từ trong lòng Lục Hàn ngồi dậy, đưa tay trắng nõn xoa xoa khuôn mặt của hắn khen ngợi, sau đó hôn lên một bên má của Lục Hàn.

Môi bé rất mềm thoảng phất mùi sữa non thơm ngát, đôi môi hồng chúm chím thỉnh thoảng cười lên làm lộ hai cái răng thỏ rất rất đáng yêu. Đây là lần thứ n trong ngày hôm nay cuộc đời cô độc hắn cảm nhận được tư vị hạnh phúc là gì. Hạnh phúc bất ngờ này, hương vị ngọt ngào này, hắn sẽ giữ chặt lấy mãi mãi.

Bởi vì lo lắng cho thân thể Lục Thiên sinh non, hôm sáng lại ăn phải đồ sống, Lục Hàn chăm bẵm kĩ càng cách hơn một giờ sẽ đưa lên một chén cháo đút cho đứa nhỏ. Hiện tại cậu còn thức, Lục Hàn nói chuyện mấy câu sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp bưng lên một chén cháo đã hâm nóng đi lên cho cục cưng của hắn ăn.

Ôm tiểu tổng tông trong lòng, cẩn thận đút cháo cho đứa nhỏ của hắn ăn, sau đó đem từng muỗng sữa tươi đem cho Lục Thiên uống cạn mới yên tâm mỉm cười. Cũng may đứa nhỏ từ lúc sáng ăn đồ sống đến bây giờ chưa có dấu hiệu gì, hắn cũng đã thường xuyên cho đứa nhỏ uống nước ấm, xem như thân thể nhỏ này đã ổn đi.

Lục Hàn liếc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã gần tám giờ rưỡi tối, tuy giờ này còn sớm nhưng hắn không thể để cho Lục Thiên thức khuya, hắn quyết định cùng cậu đi ngủ. Buổi tối ở biệt thự càng đặt biệt yên tĩnh, Lục Hàn ôm cục bông mềm mại trong người không tránh khỏi kinh hỉ đến thoải mái mà rơi vào trạng thái muốn ngủ. Cho đến giữa đêm, thứ ấm áp trong tay không còn, Lục Hàn theo bản năng tìm kiếm hơi ấm mở mắt ra lại không nhìn thấy đứa bé đâu.

Hắn ngồi dậy, nhìn xuống giường, không có rớt, chạy vào phòng tắm, đi qua ban công cũng không có nhìn thấy. Lục Hàn trong lúc hốt hoảng, hắn bật cửa phòng định đi xuống lầu thì nhìn thấy cục bông trắng nõn mềm mại đang ngồi trên bậc cầu thang, nhìn thấy hắn liền ngọt ngào cất tiếng gọi ba ba một cái.

Lục Hàn buông cục đá trong lòng xuống, gương mặt trở lại dịu dàng ôn nhu, hắn tiến lại ôm đứa nhỏ ngồi vào trong lòng mình rủ rỉ: "Sao lại ra đâu ngồi một cục rồi, mới sinh đã chạy nhảy lung tung?"

Hắn đi đến cẩn thận bế cậu bé đi trở lại vào trong phòng, đem đặt ở trên giường quấn cho Lục Thiên một lớp chăn. Hắn sợ đứa nhỏ của hắn sẽ bị lạnh, nếu như bị bệnh hắn sẽ vô cùng lo lắng. Cậu nhỏ cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn để ba ba chăm sóc không hề náo loạn. Lục Hàn nhìn người trong lòng một lúc rồi thở dài, dịu dàng nhẹ giọng:

"Cục cưng nhỏ của ba ba, sao nửa đêm lại tìm ra đây làm gì? Lỡ như có kẻ xấu nào bên ngoài nhìn thấy con sẽ bắt cóc đi rồi ba biết phải làm sao?"

Lời nói mặc dù có chút vô lý, bởi vì hắn dùng thiết bị tân tiến để bảo vệ xung quanh khi vực nơi ở, nhưng nó là nỗi lo trong lòng hắn. Nói Lục Hàn hắn lo xa cũng được, nhưng đặt vào tình huống của hắn mà xem: vất vả lắm mới có được một đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, hạnh phúc còn chưa hưởng trọn vẹn đừng nói là đứa nhỏ bị người ta bắt mất đi, cho dù đứa bé đi bị té đau tay đau chân thì lòng hắn càng đau không gì bằng. Cho nên lo lắng của hắn là đúng.

Lục Hàn cúi xuống nhìn, Lục Thiên hai mắt mở to nhìn hắn như muốn nói gì đó. Lục Hàn im lặng xoa xoa đầu đứa nhỏ, chưa đến mấy giây sau hắn nghe thấy từ trong bụng nhỏ phát ra tiếng kháng nghị đòi thức ăn. Nhìn thấy đứa nhỏ cúi đầu nhìn chân của mình, Lục Hàn biết hắn trách oan cục cưng của mình.

"Cục cưng, con đói bụng có lâu chưa, sao lại không gọi ba ba dậy? Chúng ta cùng xuống ba ba hâm cháo cho con ăn có được không?" Lục Hàn đưa tay ôm trọn con trai vào lòng.

"Con, con thấy ba ba còn đang ngủ, không muốn đánh thức ba ba dậy cho nên muốn ra ngoài tự tìm thức ăn." Nhưng mà đường tối quá, cậu có chút sợ không biết phải làm sao, cho nên đành ngồi ở đây nghĩ cách, không ngờ ba ba cũng đã thức dậy còn ngồi bên cạnh cậu.

Lục Hàn nghe cậu nói thì một trận đau lòng, nhanh nhẹn mở đèn bế Lục Thiên xuống lầu hâm nóng lại cháo buổi chiều đã nấu sẵn. Mới buổi sáng hắn còn tự cho mình là người có trách nhiệm, bây giờ lại để cho đứa nhỏ đói đến mức phải tự tìm thức ăn. Trong lòng Lục Hàn không ngừng trách bản thân mình tệ.

Lục Hàn đưa tay nhẹ nhàng vén lại mái tóc mềm mại kia, một bên dịu dàng nhìn Lục Thiên ăn cháo, thỉnh thoảng nói câu xin lỗi với đứa nhỏ. Hắn vậy mà quên béng đi việc Lục Thiên chỉ mới vừa phá thủy tinh sinh ra, bản thân hắn thì ôm thân thể mềm mại của cục cưng mà ngủ không biết trời trăng gì. Bản thân hắn thật không đủ tiêu chuẩn làm ba ba tốt mà.

Nhật bảo bảo : Mình tưởng đâu ba ba sẽ mắng mình vì mình đi lung tung, nhưng mà ba ba không mắng nha, ba ba còn xin lỗi vì quên mất mình mau đói bụng nữa. Ba ba thật đáng yêu, con thích ba ba. Moa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com