Truyen30h.Com

[On2eus] BLACK SWAN

Chương 7.

AeriHoang

- Anh..tôi chuẩn bị vào đây.
- Ừ.

Woọ-je mắt nhắm mắt mở, đồ trên người đã bị lột sạch. Cậu bỗng nhìn ra, người đàn ông kì lạ này, bỗng chốc biến thành Hyeon-joon. Không phải....Không phải...

- Hyeon-joon...
- Hả? Anh nói gì cơ?

Woo-je trực trào nước mắt, cậu lấy tay gạt bỏ chúng. Không, không phải Hyeon-joon. Tại sao mình phải mơ tưởng về thằng khốn đó chứ? Hắn ta sắp lấy vợ rồi mà? Mày điên rồi...

- Dừng lại.
- Sao?
- Chúng ta dừng lại đi.

Woo-je đẩy anh chàng kia ra, cậu ngồi dậy khóc nức nở. Chàng trai kia có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng định lại tinh thần. Anh ta thở dài đứng dậy, nhặt quầo áo cho Woo-je rồi bảo cậu mặc đồ vào. Trong lúc cả hai mặc lại đồ, anh chàng bất giác hỏi.

- Cậu Hyeon-joon đó, người yêu anh à?
- Khô...
- Anh cứ nhắc mãi thôi. Thiệt tình, tôi không thể làm tình với người đã có người yêu đâu. Tốt nhất anh nên quay lại đi, đừng giận người ta nữa.

Nghe đến đây, cơn khóc của Woo-je lại ập đến, một lần nữa làm anh chàng kia cuống cuồng hết cả lên.

- Anh làm sao thế hả? Cứ khóc mãi thế? Trông xấu thật đấy. mau nín đi không ra đường người ta lại bảo tôi bắt nạt anh. Thiệt tình...

Hyeon-joon mệt mỏi dựa đầu vào ghế sau, giờ đã sắp mười hai giờ, xe của hắn vẫn đang bị kẹt trên cầu vượt. Đường xe đông nghịt, đã mười hai giờ rồi mà vẫn tắc đường. Anh tài xế phía trước nóng giận mà phát ra những tiếng chửi rủa khe khẽ. Thấy vậy Hyeon-joon nói.

- Không cần vội, tôi về muộn cũng quen rồi.

Không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng động cơ, tiếng xe chạy và tiếng còi inh ỏi ngoài kia. Hyeon-joon bỗng nghĩ nhỡ vợ con anh ta đang đợi ở nhà thì sao? Không phải hắn cũng đang đợi người khác sao? Cảm giác chờ đợi đúng là không dễ chịu một tí nào. Hyeon-joon nhìn ra ngoài, bỗng hắn thấy bóng dáng ai đó, như Choi Woo-je? Lòng hắn nóng như lửa đốt.

Hyeon-joon mở cửa xe, nói với tài xế.

- Thôi anh ráng lách qua chỗ này rồi về. Tôi muốn đi bộ. Mai tôi không đi làm, anh có thể nghỉ.

Anh tài xế còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa xe đã vội vã đóng lại. Hyeon-joon chạy theo người con trai phía trước.

- Này cậu gì ơi?

Woo-je quay lại, nước mắt cậu vẫn đang chảy, Woo-je tròn mắt nhìn người đàn ông rồi quay người định bỏ chạy. Nhưng hắn đã kéo được tay cậu lại.

- CHOI WOO-JE!
- Đừng có gọi tên tôi. Anh là cái thá gì chứ? Anh còn muốn gì ở tôi nữa hả?
- Này cậu làm sao vậy? Sao tự nhiê-
- Tôi làm sao ấy à? Tôi chẳng làm sao cả! Anh là đồ khốn. Đồ chết giẫm. Về với vợ chưa cưới đi. Đồ vô liêm sỉ.

Hyeon-joon nhăn nhó, ra là cậu đã nhìn thấy hắn với người phụ nữ kia. Hắn hết lời giải thích.

Nước mắt hai Woo-je rơi lã chã, Hyeon-joon bối rối, liên tục đưa tay lau nước mắt cho cậu.

- Woo-je...Woo-je...
- Chỉ thế thôi nhé? Kết thúc được rồi.

Cậu gạt tay hắn ra, rồi lao xuống đường, vừa kịp lúc một chiếc taxi đỗ lại, Woo-je đóng cửa xe. Chiếc xe lao đi. Cậu mệt mỏi gục đầu vào ghế.
...

Ngày nào đi học về, cậu cũng hồi hộp hít sâu như chuẩn bị lặn xuống một đầm lầy. Liệu hôm nhà cửa nay có tan hoang không đây? Nghe tiếng xe máy của bố từ xa, cậu có thể đoán được tình trạng của ông. Tay ga này nghe không đều, không ổn định, bố đang say, bố sẽ cố tình tổng xe vào cửa, sẽ vào nhà mở nhạc ầm ĩ, sẽ khủng bố và đập phá.

Tuổi thơ của cậu là một biển âm thanh hỗn tạp.

- Tao làm việc như một con chó, thế mà chúng mày...

Ông ta túm tóc cậu, ghì xuống dưới, gào lên.

-Bây giờ mày muốn gì?

Woo-je nằm im chịu trận. Cậu không thể nào hiểu được sự bệnh hoạn này. Ông ấy muốn gì từ mẹ con cậu? Cuối cùng thì ông ấy muốn gì ở cái gia đình này, ở cuộc đời này?

Cùng với nhịp đấm là tiếng đầu cậu đập xuống sàn và tiếng kêu uất ức. Woo-je nhìn mẹ, mẹ ngồi im trong xó nhà, mẹ biết chuyện gì sắp đến với mẹ. Woo-je không trách mẹ, cậu biết mẹ còn phải chịu đựng những thứ kinh khủng hơn mình.

- Mày chết đi! Mày muốn gì? Mày chết đi! Mày muốn gì? Lũ chó lợn chúng mày cứ hốc đi! Sống là phải làm việc! Tao làm việc như trâu như chó là để cho chúng mày có cái mà hốc đấy!

Những tiếng kêu của tuyệt vọng...

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com