Truyen30h.Com

| Oneshot | Một Chút Xíu

|1.2| Caca Tốt Hơn

___Haan___

Thị nữ tỷ tỷ thắt bím tóc nhỏ cho Cung Tiểu Chủy xong lại dẫn hai tiểu bảo bối ra ngoài ăn trưa.

Lý Tiểu Du nhìn một bàn thức ăn nhiều ơi là nhiều, màu sắc rực rỡ thì tròn mắt hỏi: "Chủy bảo bảo, bình thường một mình cậu ăn hết bao nhiêu đây thức ăn á?"

Chủy bảo bảo cũng trố mắt nhìn bé cưng trước mắt.

Bạn nhỏ tuy tốt bụng nhưng mà hình như hơi ngốc nha, bé nhỏ xíu thế này mà ăn hết nhiêu đây thức ăn chẳng phải là sẽ bể bụng chết queo luôn sao?

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Cung Tiểu Chủy vẫn lễ phép đáp lời: "Caca ta nói ta rất kén ăn, chuẩn bị thức ăn nhiều thế này là để xem ta thích món nào thì ăn món đó, ăn nhiều một chút cho mau lớn".

Lý bảo bối vẫn chưa thôi ngạc nhiên: "Nhưng nếu ăn không hết thì làm sao?"

Chủy bảo bảo ăn một ngụm cá nhỏ đã được đầu bếp gỡ bỏ hết xương nhọn, nhai nhai thật kỹ, nuốt xuống rồi mới đáp: "Thì thôi chứ còn sao nữa, chẳng lẽ bắt ta phải ăn hết à. Ăn xong chắc là ta cũng chết vì no mất thôi".

Lý Tiểu Du bên kia cũng bắt đầu động đũa. Bé cũng được dạy dỗ rất tốt, phải nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới tiếp tục lên tiếng. Tiểu bảo bối cảm khái: "Caca của cậu tốt thật đấy. Bình thường nếu mà tớ kén ăn, thế nào cũng sẽ bị lão cha lén mẫu thân mắng một trận cho xem".

Cung Tiểu Chủy vừa ăn vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó nghiêm túc đáp: "Có thể là bởi vì phụ thân không tốt bằng caca".

Lý bảo bối nghe thế thì lập tức sáng rỡ hai mắt, phấn khích hỏi: "Chủy bảo bảo, vậy tớ có thể đến đây sống cùng cậu với caca cậu không?"

Lần này Chủy bảo bảo không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, caca của ta chỉ yêu thương một mình ta thôi. Ngươi nên tìm caca khác thì hơn".

Lý Tiểu Du nghe thế thì ngồi yên lại, cả người đều ỉu xìu không vui.

Món thịt rim đang nhai trong miệng cũng không còn ngon nữa.

Cung Tiểu Chủy thấy đồng bọn mới quen bị mình làm cho mất hứng thì trong lòng có chút áy náy, nhưng bé vẫn yên lặng không lên tiếng.

Đồng bọn buồn thì thôi không sao, nhưng bé không muốn chia sẻ caca đâu nha, caca chỉ được của một mình bé thôi.

Nhưng mà rất nhanh, Lý Tiểu Du liền khôi phục dáng vẻ hoạt bát, hào hứng nói: "Tớ tìm thấy caca rồi".

Cung Tiểu Chủy cũng vui vẻ theo đồng bọn, reo lên: "Nhanh như vậy sao?"

Lý bảo bối gật gật đầu: "Là caca nhà hàng xóm đấy. Caca của tớ vừa cao vừa to, còn bế được tớ nữa cơ đấy. Huynh ấy đối với tớ cũng rất tốt, chắc là, chắc cũng bằng caca nhà cậu đó".

Chủy bảo bảo nghe thế thì vui mừng thay Lý bảo bối, nhưng bé cắn đũa một hồi lại lên tiếng: "Caca của ta cũng vừa cao vừa to ấy, còn rất giỏi võ công nữa. Huynh ấy nói, nếu ta học võ không tốt, huynh ấy sẽ bảo vệ ta, bảo vệ nguyên cả đời luôn".

Lý Tiểu Du nghe thế thì hào hứng hẳn lên: "Tớ nghe người xung quanh gọi caca của tớ là tướng quân ấy, huynh ấy hẳn cũng sẽ rất giỏi võ công. Hôm nào bảo caca của cậu đánh nhau với caca của tớ một trận nhé?"

Chủy bảo bảo gật đầu đồng ý.

Vậy là hai tiểu bảo bối lại haha cười to, cùng nhau ăn hết bữa cơm, vô cùng vui vẻ.

...

Ăn cơm xong, hai tiểu bảo bối đáng yêu lại dắt tay nhau đi bộ tiêu cơm.

Bởi vì bên ngoài vẫn còn nắng gắt nên Cung Tiểu Chủy dẫn Lý Tiểu Du đi một vòng quanh Giác Cung tham quan.

Lý Tiểu Du nhìn nhìn ngó ngó một hồi, sau đó nhỏ giọng lên tiếng: "Không ngờ caca nhà cậu lại nghèo nàn như vậy nha. Đồ đạc trong nhà đơn giản thì thôi đi, ngay cả hạ nhân cũng có mỗi một người thôi sao? Như vầy cũng thảm quá đi".

Cung Tiểu Chủy đứng phía sau Lý bảo bối nghe thế thì xụ mặt giơ bàn tay năm ngón trắng trắng mềm mềm lên. Ý đồ muốn tát bạn nhỏ phía trước một cái, dám chê bai caca nhà bé.

Chủy bảo bảo nghĩ nghĩ một hồi, đồng bọn mới quen sáng nay vừa giúp bé mắng thị nữ xấu xa, hai bé còn ăn cơm cùng nhau, còn hẹn đi đánh nhau nữa. Nếu tát một cái thì có chút không tốt nha, vậy là bé cưng lại hạ tay xuống.

Nhưng Cung Tiểu Chủy vẫn nghiêm mặt giải thích cho Lý Tiểu Du hiểu: "Caca ta là không thích khoa trương, không thích ồn ào. Huynh ấy có rất nhiều tiền vàng, hạ nhân cũng rất nhiều. Chỉ là bình thường không được phép đi lung tung như ta mà thôi".

Lý bảo bối nghe thế thì xoay người lại. Bé nhìn thấy bạn nhỏ trước mặt ăn mặt xinh đẹp, trên người toàn là đá quý và hoạ tiết thêu bằng chỉ vàng, còn có mấy sợi dây bạc đính ngọc trai trên tóc.

Vậy là tiểu bảo bối gật gật đầu đồng ý: "Thì ra là như vậy, tớ hiểu rồi".

Lúc này Cung Tiểu Chủy mới thôi nhăn mày, tiếp tục dắt Lý Tiểu Du đi dạo.

...

"Chủy bảo bảo, caca cậu có bắt cậu ngủ trưa không?" Lý Tiểu Du dụi dụi mắt nhỏ, ngáp một cái rồi hỏi Cung Tiểu Chủy.

Chủy bảo bảo gật đầu, đáp: "Nếu caca ở nhà caca sẽ dỗ ta đi ngủ, nếu huynh ấy không có nhà, ta sẽ không thèm ngủ".

Lý Tiểu Du lại há hốc mồm đầy ngạc nhiên: "Cậu không đi ngủ cũng không bị mắng sao?"

Cung Tiểu Chủy lắc đầu: "Ngoài caca ta ra, không ai dám mắng ta hết. Nếu caca ta mắng ta, ta sẽ xụ mặt không vui, caca làm dữ thì ta sẽ khóc".

Lý Tiểu Du "ồ" một tiếng, đầy hiếu kỳ hỏi: "Vậy sau khi cậu khóc nháo xong, caca cậu có đánh cậu không?"

Tiếng chuông bạc đinh đinh đang đang lại reo lên, Cung Tiểu Chủy lần nữa lắc lắc đầu: "Caca ta nói, nếu ta khóc huynh ấy sẽ đau lòng. Sau đó caca sẽ ôm ôm ta, còn hôn hôn ta nữa. Caca không nỡ đánh ta".

Lý Giáng Du như phát hiện một chân trời mới, bé vỗ mạnh hai tay vào nhau, chắc nịch nói: "Đúng là caca tốt hơn phụ thân nha. Lần này về nhà ta phải dẫn theo mẫu thân đến nhà caca hàng xóm ở mới được. Không thèm ở cùng với lão cha hung dữ nữa".

Lý phụ thân lớn tuổi mới sinh được một mụn con, từ khi Lý bảo bối sinh ra đã nhận được muôn vàn yêu chiều sủng ái.

Nếu để ông biết được con trai bảo bối nhà mình mới bảy tuổi đã muốn bỏ nhà theo trai, còn ý đồ mang theo cả mẫu thân nữa thì chắc phải tức chết mất thôi.

Nhưng Lý bảo bối nào có thèm suy nghĩ đến lão cha nhà mình, bé vẫn còn đang hào hứng bàn bạc với Chủy bảo bảo làm cách nào để trốn sang nhà caca hàng xóm đây.

...

"Viễn Chủy". Hai bé cưng đang đi dạo thì nghe thấy một giọng nói ấm áp truyền đến.

Cung Tiểu Chủy nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu, sau đó lập tức giơ hay tay chạy về phía trước.

Cung Thượng Giác mỉm cười, đón tiểu bảo bối quý giá vào trong lòng, sau đó bế bé ôm vào trong ngực.

Chủy bảo bảo vui đùa cả ngày sớm đã buồn ngủ, vừa thấy caca liền bỏ rơi đồng bọn, tựa lên vai hắn ngủ ngon lành.

Lý phụ thân dĩ nhiên biết bảo bối nhà mình đi đâu nên cũng theo Cung Thượng Giác đến Giác Cung tìm bé.

Lý bảo bối vừa thấy phụ thân liền giơ hai tay đòi bế, nhưng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Rõ ràng là tính nhõng nhẽo do được cưng chiều thành quen.

Lúc được phụ thân bế lên rồi, tiểu bảo bối còn dụi dụi hai mắt trách móc: "Con đi cả một ngày mà cha cũng không biết đi tìm. Có biết con buồn ngủ lắm không. Đều tại cha đấy". Bé cưng nói xong cũng ngã lên vai phụ thân ngủ khò khò.

Rõ ràng mới vừa nãy, hai bé cưng vẫn còn đang hào hứng trò chuyện. Vừa nhìn thấy người nhà đến, cơn buồn ngủ liền ập tới như vũ bão, ngã đầu xuống liền ngủ say.

__Hết phần 1__

20.12.2023
Haan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com