Truyen30h.Com

[Onker] Yêu Và Được Yêu

8.

Tuuoa76


Moon Hyeonjoon biết bản thân mình chẳng có thân phận gì để chất vấn mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon, nhưng hắn vẫn chẳng kìm lòng được mà hỏi thành lời.

"Sao anh và tuyển thủ Chovy lại đi cùng với nhau thế ạ?"

"Anh gặp cậu ấy ở gần đây. Tuyển thủ Chovy không có ô để về kịp lịch stream, cho nên anh đề xuất đưa cậu ấy đi cùng."

Hyeonjoon vẫn luôn biết trước nay có bao nhiêu kẻ hướng về phía thần, vẫn luôn biết mình còn chẳng bằng nổi một góc của người ta. Hắn tự ti, vì những điều chẳng ra đâu vào đâu.

"Mấy đứa kia đâu hết rồi? Anh nhớ bây giờ đều rảnh mà đúng không, Hyeonjoon à?"

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Anh mua cho mấy đứa bánh ngọt này, anh chưa ăn thử bao giờ, nhưng nhìn hấp dẫn như vậy mà."

"Vâng, để em vào kêu ba đứa kia."

Moon Hyeonjoon vừa đi vừa nghĩ, tay hắn gõ cửa phòng Minseok lúc nào cũng không hay. Tận khi Minseok khua tay loạn xạ trước mặt hắn, thì hắn mới quay trở lại hiện thực.

"Này, nếu chán quá thì tìm Wooje kiếm chuyện. Đâu ra cái kiểu gọi cửa xong đứng đơ ra không rên lấy một tiếng thế hả?"

"Xin lỗi mà, tao đang mải nghĩ chuyện quá. Ra ngoài kia với anh Sanghyeok đi, anh mua đồ ăn cho bọn mình đấy."

Mắt Minseok sáng lên, cái vẻ hung dữ mới nãy cũng bị ném quách ra sau đầu, hớn hở chạy ùa ra chỗ Sanghyeok đáng kính của cậu. Moon Hyeonjoon bỗng thấy cảm thương cho Lee Minhyeong, hành trình cưa cẩm Minseok còn khó khăn cho nó lắm đây.

....

Hyeonjoon biết chuyện Minhyeong đơn phương Minseok, cho dù cả hai đứa đều là con trai. Nhưng chưa bao giờ trong tình yêu lại có phân định rạch ròi là nam và nữ, tình yêu chỉ đơn giản là cảm xúc giữa người với người mà thôi. Moon Hyeonjoon hiểu được cái khó của đứa bạn đồng niên, nhưng hắn chẳng thể giúp được gì nhiều cả. Nói gì thì nói, hắn vẫn là tờ giấy trắng tinh trong mấy câu chuyện đôi lứa yêu và thương nhau.

Và giờ, hình như đúng là như thế, hắn nghĩ mình "toang" rồi.

Hắn giống Lee Minhyeong, hắn thích một người cùng giới tính với mình.

Hắn thích anh từ cái hồi còn ở tiệm net, lần đầu được đám bạn dẫn tới đó chơi. Ban đầu, Hyeonjoon còn chẳng để ý tới chủ tiệm là ai, nhưng dần dà, hắn đến đó thường xuyên đến mức bất thường. Ai cũng nghĩ hắn nghiện trò chơi điện tử, khi ấy Hyeonjoon cũng tưởng thế, nhưng giờ ngẫm lại, hắn biết mình "cảm nắng" người ta.

Cho dù người ta có ăn mặc luộm thuộm, cho dù người ta cứ tìm cách giấu nhẹm khuôn mặt mình đi, Hyeonjoon vẫn thích. Hắn thích con người cùng tích cách của anh, không phải vì bất cứ điều gì khác. Cho dù anh không phải huyền thoại vĩnh cửu Faker, Hyeonjoon cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận.

Hắn thích anh, đơn giản vậy thôi.

Nhưng cuộc sống này chẳng có điều gì giản đơn cả, sức nặng của ba chữ ấy đủ khiến Hyeonjoon rơi vào hố sâu không thấy đáy.

Đột nhiên phát hiện xu hướng tính dục không giống "bình thường" thật đáng sợ, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay, ngày mà hắn ước mình chỉ là một đứa con gái.

Nếu thế, hắn có thể công khai thẳng thắn theo đuổi anh, có thể ghen tuông khi anh đi cùng tuyển thủ ưu tú của đội khác.

Nếu thế, hắn sẽ không tuyệt vọng đến mức này.

Buồn cười đúng chứ, hắn vì trót yêu người không nên yêu, mơ mộng một giấc mơ hão huyền chưa bao giờ có thực. Hắn là kẻ dơ bẩn biết mấy khi có suy nghĩ như thế đối với anh, hắn sao có thể kéo anh sa vào vũng lầy nguy hiểm cùng hắn.

Thanh danh của anh, gia đình của anh, cảm xúc của anh, chúng quan trọng hơn hết thảy thứ cảm xúc tồi tàn này của hắn.

Hắn chọn cách như Lee Minhyeong, giấu nhẹm đi tình cảm của mình, sống và đối xử với tư cách đồng đội thân thiết. Nhưng có bao giờ tình cảm giấu được qua ánh mắt, anh có lẽ cũng đã phát hiện ra.

Anh tránh hắn, một câu trả lời chưa nói ra nhưng rõ ràng hơn tất cả mọi điều.

Moon Hyeonjoon nhớ lại cuốn sách đầu tiên anh cho hắn mượn, một cuốn sách đậm vị nhân sinh. Hắn thấy khổ quá, và hắn đã lập lời thề, dù trái tim này có rỉ máu thì Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ phiền lụy đến anh.

Anh là thần, vĩnh viễn là thần của hắn.

.....

Sáng, Minhyeong đập cửa phòng hắn gấp gáp.

"Có chuyện gì? Minseokie giận dỗi gì mày hả?"

"Tỉnh ngủ đi thằng này! Anh Sanghyeok không thấy đâu nữa!"

"Không thấy đâu nữa là sao? Con người chứ có phải đồ vật đâu? Mày nói rõ ra xem nào!"

"Sáng nay bác Lee gọi đến trụ sở, hỏi xem anh Sanghyeok có ở đây không. Nhưng nay là ngày nghỉ của anh ấy, anh về nhà từ hôm qua rồi cơ mà!"

Nói như vậy, nghĩa là thần của hắn lại biến mất, giống như năm năm trước, không một lời từ biệt mà đi sao?

Hắn thề, đó chỉ là vô tình khi hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của thầy Jeong-gyun và thầy Seongwoong, về sự thật rằng Faker chưa từng giải nghệ, anh "biến mất" theo đúng nghĩa đen. Không thể liên lạc với anh, hệt như bây giờ, ai cũng sốt ruột, lòng hơn lửa đốt. Nhưng chí ít thì năm năm về trước, bác trai bác gái nhà họ Lee còn biết anh đang ở đâu; hiện tại, Moon Hyeonjoon chỉ có thể dựa vào manh mối ít ỏi để tìm kiếm anh.

Sẩm tối, vẫn chưa có tin tức gì về anh. Moon Hyeonjoon quẹt mồ hôi chảy xuống cằm, lưng áo ướt đẫm. Hắn đã đi đến tất cả những nơi hắn có khả năng anh sẽ đến, nhưng hỏi ai cũng đều lắc đầu, nói rằng chưa từng thấy anh. Hyeonjoon ngồi thụp xuống đất, ôm lấy cái đầu loạn thành mớ cào cào của mình, hắn ép mình phải nhớ ra thêm một khả năng nữa, để rồi sau đó đi tìm anh.

Nếu anh có mệnh hệ gì, hắn sẽ chết mất.

Moon Hyeonjoon đột ngột đứng lên, đụng phải một người vô tình đi gần sát.

"Anh!"

"H....Hyeonjoon..."

"Anh đã ở chỗ quái nào vậy hả!?"

Hắn gắt lên, mặt mũi đỏ gay, nhưng nước mắt lưng tròng đã bán đứng Hyeonjoon.

Sanghyeok bị hắn lớn tiếng doạ cho giật mình, nhưng từ trước tới giờ anh là ai kia chứ? Là một kẻ gai góc, luôn cố tỏ ra bản thân chẳng có vấn đề gì hết.

"Anh là người trưởng thành rồi, anh đi đâu cũng phải báo cáo cho em à?"

Câu nói ấy như viên đạn bắn thẳng vào sự tức giận của Moon Hyeonjoon, và nó cũng xuyên qua trái tim treo ngược từ sáng đến giờ của hắn.

Thật đau.

"Anh nói đúng, là em sai, em không nên lớn tiếng với anh như vậy. Anh, bây giờ chúng ta về nhé?"

Sanghyeok gật đầu, đồng ý đi theo hắn. Khoảnh khắc Hyeonjoon xoay lưng lại với anh, anh liền hối hận.

Thời tiết se lạnh này mà vẫn có thể ướt sũng lưng áo như thế này sao?

Rốt cuộc Hyeonjoon đã điên cuồng tìm anh đến mức nào?

Nghĩ đến đây, Sanghyeok không còn cường ngạnh chống đỡ được nữa.

Anh bật khóc, phía sau Hyeonjoon.

Hắn hoảng hốt khi thấy nước mắt người thương rơi, lúng túng tìm cách dỗ dành anh lớn, miệng liên tục xin lỗi.

"Hyeonjoon à..."

"Anh ơi, em đây, anh...."

"Anh đã rất sợ."

Hyeonjoon bất ngờ, hắn không nghĩ anh lại mở lòng với một kẻ tồi tệ như hắn.

"Anh đột nhiên chẳng nhớ gì cả, cứ thể quẩn quanh vô định, sau đó lạc tới đây. Đã rất lâu rồi anh không còn triệu chứng ấy nữa, rất lâu rồi mà...."

"Anh xin lỗi, điện thoại hỏng rồi, anh không liên lạc với ai được."

Anh chìa chiếc điện thoại vỡ nát ra cho hắn xem, dường như bị rơi xuống đất và ai đó đã chèn qua. Hắn lập tức ôm chặt lấy anh vào lòng, không ngừng xoa dịu nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy anh của hắn.

Lúc đó anh đã phải tuyệt vọng và hoảng sợ đến mức nào chứ, khi phát hiện bản thân ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm, phương tiện liên lạc duy nhất cũng bị phá hỏng?

Hắn thật vô dụng khi không tìm được anh sớm hơn.

Moon Hyeonjoon quy hết trách nhiệm về phía mình, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả vai anh.

Hắn dường như lờ mờ hiểu ra được sự "biến mất" của Quỷ Vương năm năm trước, về "thuốc" và "đau" trong lời nói của thầy Jeong-gyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com