Truyen30h.Com

[OOC][Identity fanfic][Leo x Riley](Hellember x Lawyer)Mọi thứ như khởi đầu

Chapter 4:Emma

Furei_kaze

*Sáng hôm sau*

*Chíp chíp*(Dậy đê bà con, sáng rồi kìa... bớt nướng)

Riley's P.O.V

Tôi thức giấc mở to đôi mắt mệt mỏi, lưng tôi đau mỏi,phần phía dưới như chẳng còn cảm nhận được bất cứ cảm giác nào nữa. Nhìn xuống dưới đất thì quần áo quăng đầy ra khắp sàn nhà, làm tôi bất chợt nhớ về đêm hôm qua. Từng tia sáng nhỏ lùa qua khe cửa và chiếc rèn mỏng, chiếu thẳng xuống khuôn mặt còn ngáy ngủ bên cạnh tôi. Mắt tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, tay khẽ chọt nhẹ vào má,lâu lâu lại xoa nhẹ lên.

-Đêm hôm qua em đã rất hưng phấn nhỉ, mèo con??

Sau câu nói bất thình lình ấy phát lên, tôi giật mình vừa rụt tay lại thì bị hắn kéo giữ, đã vậy còn ngã lăn xuống sàn nhà. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng cứ mỗi lần càng cố gắng đứng dậy, tôi chẳng thể đứng vững liền ngã khuỵu xuống nền đất. Bàn tay ấm áp của hắn dần chạm vào tôi, bế tôi lên và đặt tôi lại trên chiếc giường. Làm tôi cảm thấy sững người ra trước hành động vô cùng là ôn nhu của hắn.

-Sắng sớm mà đã kêu anh dậy rồi, không lẽ bên trong vẫn chưa đủ đối với em sao, vẫn còn ham muốn à!!

Hắn vừa nói vừa cười mỉm, tay chạm nhẹ lên má rồi xoa lấy chúng. Tôi liền gạt mạnh tay hắn qua một bên đỏ mặt quay sang chỗ khác

-Còn làm như thế nữa, thì đừng trách tại sao tôi đập gãy nát tay anh ra đấy...

-Ái chà!!! Thử làm xem liệu em còn sống nổi không đây

Hắn nói xong liền bế tôi lên, để cơ thể tôi ôm chằm vào người hắn. Tôi run rẩy sợ hãi vì sợ ngã, quàng tay qua cổ hắn rồi ôm chặt vào, miệng lắp bắp hỏi:

-A..anh đưa tôi đi đâu đấy, thả ra... mau bỏ tôi xuống....

-Im lặng nào!

-------------------------------------(cắt)---------------------------

Chúng tôi cùng nhau ngồi lên chiếc ghế sofa phòng khách và bắt đầu kể cho nhau nghe về những năm tháng đã qua trước khi cả hai tụ lại ở nơi đây

Sau khi nói chuyện xong, Anh ôm chầm lấy cơ thể của tôi, rồi đặt tôi ngồi lên đùi của anh. Một tay của anh vẫn ôm chặt lấy cơ thể tôi, tay còn lại dịu dàng vuốt ve cọng tóc mái của tôi. Vừa vuốt ve lấy nó anh vừa nhìn tôi,miệng cười mỉm. Mặt anh dần dụi dụi vào tấm lưng của tôi, bất thình lình anh liền hôn lên sau gáy tôi, khiến tôi giật bắn người. Ngồi trong lòng anh, tôi run rẩy, mặt đỏ lên trước những hành động anh làm với tôi

-Sao thế??? Em không khỏe trong người sao!?

-Không có! Chỉ là... đừng làm như vậy nữa.Em không thích!!-*quay mặt qua chỗ khác*

-Thế sao!? Rõ là thích mà lại né tránh. Cái này nói là đã nghiện rồi còn ngại đấy

-Anh đừng có nói nữa!!

*Kính coong~~~*

-Hửm...-*đồng thanh*

Mọi thứ như đứng hình trước tiếng chuông phát ra từ cửa chính, tôi thắc mắc bây giờ còn rất sớm ai lại đi kiếm

-A... papa con đến th......

Là Emma. Con bé không nói hết câu thì ngừng lại, ngước đầu lên nhìn lấy tôi rồi lườm. Tôi nhìn sâu thẳm vào đôi mắt chứa đầy sự kinh dị và đáng sợ ấy, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Rùng mình trước hành động đấy, con bé bước nhanh vào nhà đẩy mạnh vào vai tôi.

-Papa còn đến thăm papa nè. Papa có nhớ con không vậy?!

Bước vào nhà Emma hớn hở đi đến bên Leo như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sợ hãi quay vào trong nhà rồi đóng cửa lại, lòng đầy sự lo lắng. Rồi chuyện gì tiếp theo sẽ đến với tôi đây??

-Tất nhiên rồi con gái. Thôi con ngồi đây đi, để Papa đi pha trà với lấy bánh cho con ăn nhé! Đi đường xa chắc là mệt rồi

-Dạ~

-Leo à! Để em giúp anh lấy bánh có được không?

-Được thôi! Xong rồi em cứ ra ngồi với Emma, còn trà cũng sắp xong rồi

Tôi cầm khay bánh đi ra tay run run khi đến gằn bên con bé. Emma vẫn ngồi đó cúi mặt xuống,cho đến khi tôi đến gần để đặt bánh lên bàn thì con bé từ từ xoay đầu về phía tôi tôi mắt cực kì kinh dị miệng cũng không cười như lúc cô nói chuyện với cha cô

-B... Bánh tôi để đây..... trà.... sẽ mang ra ngay......

Người tôi run rẩy đầy sợ hãi, nuốt nước bọt để trấn an lại tinh thần của mình, tôi ngồi xuống kế bên Emma. Con bé vẫn lườm mọi hành động của tôi. Lúc này, Leo bước tới đặt khay xuống lấy tứng tách trà ra đưa cho tôi và Emma. Con bé liền trở mặt nói với Leo:

-Papa nè! Sao chú Riley lại ở đây vậy ạ?!

-À thì.... tối qua cậu ta về khuya nên đi lang thang ngoài đường đấy, papa thấy không an tâm nên kêu cậu ta vào nhà rồi ngủ qua đêm thôi

-Ra là vậy ạ ~~ À papa có thể sửa con búp bê emily này lại cho được không ạ?? Con lỡ làm rách một ít ở phần tay đấy ạ

-Được chứ con gái, để papa mang đồ ra

-Dạ thôi không cần đâu ạ! Papa vào phòng làm đi, bưng ra bưng vô mệt với phiền papa lắm đó ạ, trong lúc đó con sẽ cùng trò chuyện với chú Riley nên papa đừng lo ạ -*Emma cười tươi*

-Vậy con và Riley chờ ở đây, papa sẽ xong ngay thôi

Leo bước vào trong căn phòng cùng với con búp bê trên tay. Tôi ở đấy vẫn cúi gầm mặt xuống và nhìn chằm chằm vào tách trà

-Nè ông chú,sao ông lại ở đây??? Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?? Tôi đây không cần biết lý do là gì và tại sao ông lại ở đây???

Tôi sợ hãi quay qua nhìn Emma. Tôi bủn rủn tay chân khi phải đối diện trược tiếp với đôi mắt này. Có lẽ nó sẽ ám ảnh lấy tôi suốt thời gian dài. Mọi lời nói của con bé như muốn bóp lấy cổ tôi.

-Nhưng nếu biết điều thì mau tránh khỏi căn nhà này, nơi này không phải nơi ông thuộc về. Đừng bao giờ để tôi thấy khuôn mặt của ông. Đừng nghĩ ba của tôi hiền,dễ dụ rồi quay lại với ông ấy rồi tìm cách. Biết điều thì đi đi.

Ngay lúc này, Leo cũng vừa khâu xong lại con rối và bước ra nhìn tôi.

-Ấy chà... của con đấy Emma.Nãy giờ cả hai người nói chuyện có vui không??

Con bé quay qua vẫn mỉm cười một cách hiền hậu khi thấy Leo bước ra và nói chuyện với con bé

-Dạ vui lắm đó ạ! Thôi qua thấy papa vẫn khỏe như vậy là được rồi ạ, còn chú Riley thì chú giữ sức khỏe và nhớ"về sớm nhé ạ"-*Emma quay ra cười đầy nham hiểm*

-Vậy thôi con về đây ạ. Bye bye Papa~~

*rầm*

-Sao thế mặt em trắng bệch vậy??? Có chuyện gì xảy ra hả?? Con bé dọa gì em sao?!

Thấy anh lo lắng nhìn lấy tôi, mặt đầy sự hốt hoảng. Tôi liền quay qua nhìn anh miệng cười mỉm và trả lời:

-Không! Đừng lo, Emma chả làm gì cả.Con bé rất ngoan

-Vậy thì tốt rồi, anh nghĩ sẽ tệ hơn nếu nó thấy em

Leo đã bớt lo hơn khi tôi nói như vậy với anh, anh đứng dậy tay cầm khay bước vào bếp. Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế mặt vẫn cúi,sợ hãi khi nhớ lại từng chi tiết đấy. Đúng vậy, Emma không hề thích tôi khi ở cạnh anh, vốn dĩ trước đó tôi đã làm anh tổn thương và anh đã phải chịu đau khổ quá nhiều. Bởi vậy, con bé mới không hề thích.

Tôi đứng dậy mặc chiếc áo khoác vào và móc ra cái điện thoại. Vào mục tin nhắn thì đúng thật cả có ai nhắn với tôi từ ngày hôm đó.

-Em đi đâu vậy?? Cần anh đi thay không?? Bên ngoài trời lạnh lắm đấy

-Không cần đâu! Em đi rồi sẽ về thôi đừng quá lo lắng

Choàng cái khăn lên cổ rồi mở cửa bước ra ngoài. Trời vẫn còn rất lạnh quả thật không nên đi vào lúc này nhưng tôi nghĩ mình nên đi đâu đó để bớt căng thẳng. Tôi liền móc cái điện thoại hồi nãy ra và liện hệ một người

-Cậu đang ở đâu vậy?? Rảnh không??? Tôi muốn nói chuyện

Kết thúc cuộc gọi cùng với tin nhắn địa chỉ tôi chuẩn bị đến. Tôi lần mò theo địa chỉ thì thấy địa chỉ ở trước một căn nhà và gần căn nhà có đây cột điện, cậu ta đang đứng đó chờ tôi. Cậu thanh niên như theo phản xạ quay về phía tôi đang đứng miệng cười mỉm, tay vẫy chào tôi

-Chào Freddy! Đã lâu rồi không gặp

-Ừ, đã lâu không gặp, Lucky. Hi vọng cậu đã rảnh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To be continued



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com