Truyen30h.Com

Perche Tiamo Hay Nhat Ki Nuoi Meo Isaac X Son Tung Update Chuong Cuoi End

Một chương ngắn vì thực ra là mới nửa chương :))

................


Chương 13:

Mưa.

Không. Đây là một cơn bão.

Gió và nước đang cào lên cửa kính. Ken két. Trong không gian của căn phòng xa lạ, cảm nhận từ các giác quan lại càng trở nên bất an. Đám cây cối bên ngoài đang ngả nghiêng trong những vũ điệu cuồng loạn. Bầu trời không biết đen bởi cát hay mây. Chỉ có một điều chắc chắn là hắn đã mắc kẹt ở nơi này.

"Có vẻ như bão sẽ không nhanh tan đâu."

Một giọng nói cất lên từ phía sau hắn.

"Chắc vậy."

Hắn đáp rồi lặng lẽ quay lại ngồi xuống sô pha. Chi đang ngồi ở băng ghế đối diện. Cô rót trà vào hai chiếc tách sứ rồi đẩy một tách về phía hắn. Chẳng khó để nhận ra rằng cả hai đều khá căng thẳng. Việc hai nghệ sỹ một nam, một nữ gặp gỡ nhau ở nhà riêng vốn rất nhạy cảm. Tuy nhiên, hắn không thể rời đi trong thời tiết này nếu không muốn chết mất xác. Vả lại cũng chính cơn bão đã tạo nên thế cô lập, khiến họ ý thức về nhau nhiều hơn.

Trái với vẻ ngoài công chúa, nhà của Chi tương đối giản dị. Đồ đạc không nhiều lắm, chủ yếu là những vật dụng cơ bản, tông màu sáng sủa và sạch sẽ. Ngay cả cách ăn mặc của cô khi ở nhà cũng rất chân phương. Tất nhiên, vẫn tràn trề nữ tính. Nhấp một ngụm trà, hắn dè dặt hỏi.

"Chị ở đây một mình à?"

"Ừ." Chi gật đầu. "Tôi giống cậu mà. Cũng một mình vào đây lập nghiệp."

So với hắn, cô gái này đã tiến dài trong sự nghiệp. Chính vì thế mà điều kiện của cô tốt hơn nhiều. Cái chuồng mèo bằng gỗ của hắn chả thể nào sánh bằng căn nhà tiện nghi này. Thế nhưng, hắn cũng chẳng chắc là nếu được chọn hắn sẽ nghiêng về bên nào. Nơi này dường như quá rộng cho một người. Hắn nhìn quanh. Tất cả đồ đạc như cốc chén, gối ôm, hay dép lê đều được mua theo cặp. Có vẻ chủ nhân của nó đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho người đồng hành của mình. Chỉ có điều không rõ vì lý do gì mà nhân vật ấy lại thiếu vắng.

"Bạn trai chị, anh Cường đúng không nhỉ? Chắc hay ghé qua đây lắm." Hắn nói trong lúc tiếp tục quan sát.

Chi chỉ cười khẽ, ánh mắt cô quấn lấy làn hơi nước bốc lên từ miệng cốc.

"Ừ."

"Anh ấy may mắn thật, yêu được một cô hot girl nổi tiếng như chị."

"Thật à?" Lần này Chi cười thành tiếng. "Hồi mới quen người ta nói chị mới là người may mắn đấy. Khi ấy chị còn là một cô bé vô danh mà."

"Quan trọng là bây giờ chị đã thành công rồi."

"Cũng phải. Một đứa con gái chẳng ai biết đến lại được mọi người nhớ mặt gọi tên sau một đêm. Đúng là thành công."

"Hả?" Hắn ngớ người trước thái độ kì lạ của cô. Nhưng Chi không để hắn ngơ ngác lâu, cô lập tức lắc đầu.

"Chị nói vớ vẩn ấy mà. Ăn bánh ngọt không? Chị lấy lên nhé."

Chẳng chờ hắn đáp, cô nhanh chóng đứng dậy đi thẳng xuống bếp. Về phần mình, hắn vẫn nghệt mặt trông theo dáng cô. Chẳng hiểu sao nãy giờ cứ nhìn cô hắn lại thấy gai gai. Mỗi giây trôi qua, ấn tượng về Chi lại càng khác biệt với ban đầu. Cô ấy vẫn xinh, vẫn nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn không còn cái cảm giác kẹo ngọt. Cách trang điểm có thể làm Chi trẻ con hơn, nhưng hắn nghĩ đây không đơn thuần là sự chênh lệch khi tẩy trang. Cô gái của thời điểm hiện tại phải già hơn đến cả chục tuổi. Và cái già đó nằm ở cái phần ẩn sâu trong con người cô. Trong lúc Chi loay hoay dưới bếp, hắn tranh thủ lượn lờ ngó nghiêng mọi thứ một chút. Đằng nào thì ngồi yên cũng chán. Hắn đến bên chiếc tủ tường, chất đầy các loại đồ lưu niệm, rượu vang và mấy chiếc li đôi ban nãy hắn để ý. Chúng phản ánh khá rõ ràng sở thích của cô gái. Tất cả đều là màu cơ bản, thiên về tính ứng dụng hơn là kiểu dáng. Hắn cầm một chiếc cốc màu xanh nhạt lên coi. Lớp bụi trên mặt sứ tố cáo rằng đã lâu nó chưa được sử dụng. Thế nhưng, chiếc còn lại trong cặp lại ở trong tình trạng hoàn toàn trái ngược. Nó sạch, bóng, thậm chí còn chưa ráo nước. Bỗng nhiên, hắn có vào linh cảm không hay. Hắn nhớ đến cuộc điện thoại lúc chiều khi Chi ở trong căn phòng tối. Khuôn mặt của cô ấy có chút gì đó không bình thường.

"Tùng có ăn dâu tây không?"

Một lần nữa, tiếng nói của Chi cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Mau chóng chỉnh đốn biểu cảm, hắn tươi cười.

"Có. Cái gì tôi cũng ăn được. Không kén đâu."

Để Chi không có cơ hội nghi ngờ hay khó chịu về sự tò mò của mình, hắn liền trở lại bàn giúp cô lau chùi thìa dĩa. Cô cắt cho hắn một miếng bánh to, còn mình một mẩu nhỏ. Chi nói mình phải giữ dáng. Cũng phải, xét cho cùng công việc của cô là xinh đẹp. Sau đó, họ ăn bánh, gần như là trong im lặng. Mới quen chỉ vỏn vẹn vài giờ nên chủ đề để nói chuyện cũng chẳng có gì nhiều hơn là dự án chung này. Họ vẫn còn hợp tác vài ngày nữa. Tuy sẽ sớm đường ai nấy đi nhưng hắn vẫn cứ bận tâm đến cô gái này. Có lẽ vì hắn quá bao đồng, hoặc bởi hoàn cảnh của hai người rất giống nhau nên mới dễ nảy sinh sự đồng cảm.

Đã gần một tiếng trôi qua. Cơn bão vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tiếng mưa rơi ồn ào chỉ càng làm tâm trạng của họ thêm xáo trộn. Sét rạch một đường sáng lòa ngoài cửa sổ. Ám trắng hắt lên gò má hắn. Hắn nuốt nước bọt, lén lút liếc nhìn Chi. Cô cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Mỗi lúc họ một nhận thức rõ hơn về giới tính của đối phương. Dù bắt đầu bằng một động cơ trong sáng, nhưng mối quan hệ giữa nam và nữ luôn luôn tồn tại sự nguy hiểm. Hắn chỉ cầu là thời tiết sớm cải thiện, trước khi hắn quên mất cái rào cản cuối cùng là người yêu của cô ấy.

"Chị có nghĩ là hơi chán không?" Hắn hỏi, cốt kiếm việc để phân tán tư tưởng.

"Có." Cô gật đầu. "Để chị mở tivi xem có phim gì không."

Nói là làm, cô vơ chiếc điều khiển mở vô tuyến lên. Màn hình bật sáng. Tiếng xè xè của đường truyền nhiễu sóng xen lẫn với giọng đều đều của phát thanh viên. Cô lần lượt chuyển qua các kênh để tìm chương trình gì đó hay ho. Cuối cùng, cô dừng lại ở kênh Starmovies. Nhưng đúng lúc đó...

Phụt!

"Chết tiệt!" Hắn buột miệng thốt lên.

Song, câu chửi thề của hắn có thể dễ dàng thấu hiểu và chẳng hề quá quắt trong tình cảnh này. Mất điện. Và điều ấy có nghĩa là chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa. Mới hơn bốn giờ, nên bóng tối tạo thành bởi cơn bão cũng không quá đặc. Họ vẫn thấp thoáng nhìn thấy nhau. Nhưng chính sự lờ mờ, hư ảo ấy lại khiến cả hai thêm lo lắng. Một cách điên rồ nhất, hắn nhận ra tim mình đang đập mạnh. Cái bóng đối diện cũng hơi co lại. Hắn lẫn Chi đều đã trưởng thành, đủ để hiểu chuyện nam nữ ở trong căn phòng tối bưng như vậy là tuyệt đối cấm kị. Đưa tay vò đầu, hắn lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ mình nên về thôi."

"Hả?" Chi nghển cổ lên. "Mưa vẫn to lắm."

"Đi taxi chắc không sao đâu."

Nói rồi, hắn quờ quạng tìm túi xách của mình. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tiếp tục sẽ chỉ tạo điều kiện cho sai lầm. Thấy thế, Chi cũng vội đứng dậy.

"Đừng có khùng. Trời thế này cây cối còn đổ. Đi taxi đâu có đảm bảo."

Chuyện đó không cần cô nói hắn cũng tự biết. Nhưng có thứ còn đáng ngại hơn cơn bão nhiều.

"Không sao mà." Hắn lắc đầu, thể hiện sự cương quyết. "Tôi mà ở thêm anh Cường sẽ không vui đâu."

Vừa nhắc đến tên của người bạn trai, đôi lông mày của người thiếu nữ liền cau lại. Môi cô mím chặt. Nỗi xao động ngân lên trong con ngươi lạnh lẽo. Thế nhưng, nó lại khác xa với cái cắn rứt thông thường khi một người vô tình phạm lỗi. Lạ lùng như chính cái việc cô chẳng bao giờ hào hứng trong lúc đề cập đến bạn trai của mình. Bằng một ngữ điệu nặng nề, Chi cất tiếng.

"Chẳng đời nào đâu."

"Hử?" Hắn ngạc nhiên. "Sao chị lại nghĩ vậy?"

Mắc kẹt trong khoảng tối của căn phòng, hắn chẳng thể trông rõ biểu cảm của Chi. Gió lùa từ khe thông gió thổi tóc cô bay lòa xòa. Chậm chạp và tê liệt, Chi tựa một chiếc bóng mộng du. Ngay cả giọng nói của cô cũng như một tiếng nấc giữa chiêm bao.

"Chúng tôi đã chấm dứt rồi."

Vô tình, sự im ắng đã kéo dài dư âm của câu nói. Để khi sực tỉnh, chính cô gái lại rơi vào nỗi đau cũ kĩ của mình. Nụ cười gượng gạo chẳng có mấy tác dụng ngoại trừ tố cáo sự bấp bênh của chủ nhân. Cô vén gọn tóc, đánh mắt về hướng khác.

"Tình yêu của showbiz là vậy. Chỉ là màn kịch diễn cho công chúng xem thôi. Cậu đừng quan tâm."

Mặc dù cô nói vậy, song hắn chắc chắn người bận tâm về chuyện này nhất chính là cô. Nhưng bất cứ ai đủ khôn ngoan cũng hiểu rằng không nên hỏi thêm bất cứ thứ gì. Đến lúc này, Chi cũng chẳng còn tha thiết giữ hắn lại nữa. Cô muốn được một mình, cho dù sự cô đơn lại ăn mòn bản thân.

"Vậy thôi. Em về đây."

"Để chị gọi xe cho cậu."

Đàm phán đã đi đến được thống nhất. Mười phút sau, chiếc taxi đã gọi xuất hiện ở ngoài cửa. Buông vài lời chào hỏi qua loa, họ tạm biệt nhau. Quãng đường về nhà là cuộc chiến thực sự với cơn bão hung hãn. Tài xế đã phải rất vất vả nhích từng chút trong những con phố ngập ngụa sình lầy. Trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe hơi, nom như những chú cá nhỏ chật vật trên hành trình bơi ra biển lớn. Thỉnh thoảng, hắn lại thấy một vài vật dụng bị cuốn ngang qua cửa kính. Đôi khi là những cành cây gãy. Có cửa tiệm còn bị giật tung bảng hiệu. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ vô thần như hắn lại khấn trời khấn phật mong an toàn lành lặn mà về đến nhà.

Sau ba mươi phút căng thẳng, thót tim cùng cực, hắn cuối cùng cũng bò được vào phòng của mình. Vừa vứt cặp xuống là hắn lao thẳng lên giường. Quần áo cũng chẳng buồn thay. Mệt. Hắn thực sự mệt. Giờ mới là chiếu tối nhưng hắn có cảm tưởng như đã nửa đêm. Toàn bộ các tế bào của hắn đều đồng loạt đình công. Thành thử, hắn chỉ biết nằm thườn ra như con cá chết. Nhưng hắn lại không ngủ được, bởi tâm trí hắn vẫn còn ngổn ngang. Một ngày thôi mà hắn đã biết được quá nhiều. Hắn từng nghĩ giới giải trí là thiên đường để hắn tự do vùng vẫy với âm nhạc của mình. Vậy mà thiên đường rốt cuộc vẫn chỉ là ảo tưởng. Bỗng nhiên, hắn thấy bản thân thật chênh vênh. Phải làm gì, tin vào cái gì? Mơ hồ quá. Giá có ai cho hắn một điểm tựa để lấy lại cân bằng. Cố gắng cứu chính mình, hắn rút điện thoại ra. Hắn đã quên mở lại sau khi tắt máy để chụp hình. Mất một lúc máy mới khởi động xong. Màn hình bật sáng. Các thông báo update phần mềm lần lượt hiện lên. Tiếp theo đó là vô vàn tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Tất cả đều đến chung từ một người. Từ tốn, hắn lướt ngón tay lên biểu tượng phong thư.

[Em về đến nhà chưa? Sao không mở máy?]

[Bão lớn lắm. Đừng có ra ngoài.]

[Muốn ăn gì không? Tối diễn xong anh mua sang cho.]

...

[Đọc được tin nhắn phải gọi cho anh ngay lập tức đấy.]

Mỉm cười, hắn đưa tay ôm mặt. Lão già này đúng là lắm lời quá mức. Hết ra vẻ người yêu rồi lại đến bảo mẫu. Khùng quá đi. Hắn có còn là con nít đâu. Nhưng cái cảm giác được yêu thương này sao mà ấm áp quá đỗi. Sự căng cứng trong cơ thể hắn mau chóng được thay thế bằng sự thanh thản. Con người phiền phức ấy bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc cả. Cứ thế này hắn sẽ phụ thuộc vào anh ta mất. Mà thôi, hôm nay cứ chiều chuộng bản thân một chút đã. Nghĩ vậy, hắn bấm số gọi cho anh. Chuông vừa reo một tiếng anh đã bắt máy.

"Tùng hả? Điện thoại làm sao mà giờ mới liên lạc vậy?"

Trái với sự sốt sắng của anh, hắn lại vô cùng thong thả. Chẳng mấy khi mà vị trí giữa hai người lại tráo đổi ngoạn mục như vậy. Cắn môi nhịn cười, hắn đáp.

"Tôi tắt máy rồi quên mất. Vừa về đến nhà mới mở lên này."

"Về muộn vậy? Anh tưởng xong sớm cơ mà."

"Ừ." Hắn gục gặc. "Hai giờ là hoàn thành rồi. Sau đó tôi qua chỗ Chi Pu."

Anh hơi khựng lại, nhưng ngữ điệu cũng không có vẻ gì là giận.

"Sao em lại nói với anh? Em biết là anh sẽ ghen cơ mà."

"Tôi mà giấu anh có khác gì tôi thừa nhận mình làm chuyện có lỗi đâu chứ."

"Hôm nay bạo miệng thế?" Anh ngạc nhiên. "Cũng biết mình thuộc quyền quản lý của anh sao mà khai báo?"

"Quản lý cái đầu anh ấy. Vớ vẩn."

Và cũng như thường lệ, hắn cáu. Dù chỉ một ít, vì cái tính trơ trẽn của anh. Động cái là vơ vào mình. Hên là hắn cũng dần quen rồi.

"Này. Bây giờ anh sáng nhé?"

"Hả?" Hắn nhổm dậy ngó ra ngoài. Mưa vẫn giăng kín lối. "Anh điên à?"

Chả hề có một chút dao động, anh thản nhiên trả lời.

"Ừ. Nhớ em đến phát điên rồi."

"Ra đường giờ này là chết đấy." Hắn gào lên.

"Không gặp em cũng chết. Đằng nào chả vậy. Thế nhé. Chờ anh một tí."

Không để cho hắn cự nự thêm, anh treo máy tức thì, mặc hắn đần độn thét cố vào chiếc điện thoại đã ngừng kết nối. Chấp nhận rằng không thể thuyết phục anh, hắn đi ra khỏi giường, đứng trước ban công. Bão đã nhỏ hơn vài phần so với lúc hắn đi về, nhưng vẫn đủ trùm kín không gian bằng bọt nước. Giữa hàng loạt tạp âm đổ dồn vào tai, hắn vẫn cố lọc lấy tiếng động cơ xe. Bất cứ khi nào nghe tiếng còi từ xa xa, tim hắn liền thót lại. Dù kêu ca toàn những lời khó nghe, song hắn phải thừa nhận là hắn cũng đang mong chờ. Thế rồi, tầm mắt của hắn chợt được nhuộm lên màu vàng mật. Đèn pha ô tô. Hấp tấp, hắn bật cửa nhào ra lan can. Bước ra khỏi xe là một vóc dáng thân quen.

Anh.

Khoảnh khắc ấy, mắt họ đã giao nhau. Thật hoang đường, nhưng nơi anh đứng rực rỡ như một vầng hào quang. Nếu có thể, hắn muốn nhảy thẳng xuống đây thay vì vòng đi leo cầu thang. Chân tay hắn rạo rực. Cơ thể hắn ngứa ran lên. Sau khi bị nỗi vô cảm của thế gian làm cho ủ dột, hắn muốn được ai đó lấp đầy bằng yêu thương. Vứt đi lý tính, phó mặc cho bản năng, hắn chạy như bay xuống nhà. Hắn tra khóa, mở cổng. Rồi thở hổn hển, hắn nhìn anh.

Nào, đừng để hắn đợi lâu hơn.

Và nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng... Anh đón hắn bằng một vòng tay. Trong lồng ngực của anh, hắn được thỏa mãn bởi cái ấm áp vô ngần. Tuy nhiên, bây giờ là quá sớm để choáng ngợp. Cựa người, hắn nhắc nhở anh.

"Vào nhanh! Mưa to lắm!"

Sau đó, hắn chủ động kéo anh đi. Anh tỏ ra bất ngờ nhưng cũng chẳng từ chối liên kết đáng yêu giữa hai người. Cái cách bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy anh không do dự làm anh thấy lội cả quãng đường giông tố đến đây là hoàn toàn xứng đáng. Chẳng mấy chốc, anh và hắn đã có mặt trong căn phòng. Trong lúc anh thay áo và bỏ thức ăn ra, hắn chỉ ngồi bó gối ở góc giường. Chốc chốc anh bắt gặp hắn lén lút liếc mình rồi giả vờ gãi đầu quay đi. Biết hắn đang chờ nhưng anh vẫn cố tình câu giờ thêm một chút. Coi như trả thù hắn làm anh sốt vó nguyên ngày trời.

"Ngoại tình chán chê rồi về nhà im thế?" Vừa nói, anh vừa tiến lại gần hắn.

Thằng nhóc liền ngước lên. Môi hắn cong như cánh hải âu. Hai gò má có điểm chút hồng hồng.

"Tôi ngoại tình bao giờ? Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại thế nhỉ?"

"Không có thì em chứng minh đi."

Hắn chặc lưỡi. Rồi không nói không rằng hắn bật dậy túm lấy cổ anh. Chỉ trong tích tắc, anh văng xuống giường, lưng đập mạnh vào tường. Nhưng chưa kịp hiểu trời trăng gì thì con mèo hoang đã nhảy lên người anh. Hắn ngồi trên đùi anh, đầu gối kẹp vào hông. Mắt hắn lim dim khi hắn tựa đầu xuống vai anh.

"Mệt lắm. Không cãi nhau đâu."

"Gì thế? Hối lộ anh đấy à?" Anh cười, đồng thời đưa tay ôm lấy lưng hắn. Thân hình mềm nhũn của hắn đã chứng tỏ lời hắn là thật. Hắn chả thèm chống mình lên mà dựa dẫm vào anh toàn tập. Người hắn vẫn còn vương lại mùi mỹ phẩm và nước tẩy trang. Hương thơm công nghiệp ấy không hợp với thằng nhóc của anh tẹo nào. Tính sở hữu tăng cao, anh ghì siết lấy hắn, cốt đem dấu ấn của mình thay thế những thứ khó chịu kia. Hắn không hiểu mục đích thực sự nên chỉ nhăn nhó khi anh làm sống lưng vốn đã mỏi nhừ của hắn thêm đau nhức. Rúc sâu hơn vào tóc anh, hắn khụt khịt.

"Không được làm gì đâu nhé. Đã bảo là mệt lắm."

Hình như hắn tưởng anh định giở trò với hắn. Thằng này chẳng bao giờ ngừng nghĩ xấu cho anh. Cơ mà thái độ bình thản này lạ quá. Thường thì hắn đã nhảy dựng lên từ lâu rồi. Liệu anh có thể coi là hắn đã mở lòng với anh không?

"Không cho anh làm sao còn chui vào đây?"

"Thì buồn ngủ. Muốn kiếm cái gối êm."

"Anh chỉ bằng cái gối thôi á?"

"Ừa..."

Câu trả lời của hắn được kèm theo một tiếng ngáp dài. Hắn đã đến giới hạn. Mặc kệ mọi thứ, hắn đóng rèm mắt, để cơn buồn ngủ cuốn mình đi.

"Khoan đã. Em còn chưa ăn gì mà." Anh lay nhẹ hắn.

Song, cái con mèo vắt vẻo trên người anh chẳng có phản ứng gì, ngoại trừ tiếng thở khọt khẹt. Ngủ mất rồi. Anh mới sang tới nơi, chưa ấm chỗ thì hắn đã lăn ra thế này. Ông trời biết trêu ngươi quá. Dù vậy, khuôn mặt yên bình của hắn khiến anh không nỡ trách cứ. Anh miết lên má hắn, để ngón tay ngập trong cái đàn hồi của da thịt. Mèo con của anh đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi đi nhé.

Ôm hắn thêm lúc nữa thì anh đặt hắn xuống giường cho thoải mái. Anh kê thêm gối, đắp chăn ngang ngực cẩn thận. Anh còn ghi lời nhắn nhắc hắn ăn những món anh đã chuẩn bị. Xong xuôi là lúc anh phải rời đi. Buổi biểu diễn của anh sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa. Trước khi xuống cầu thang, anh cố tình ngoái lại. Mớ chăn nệm trên giường đang cựa khẽ. Song chắc chắn hắn sẽ không tỉnh dậy để nói lời tạm biệt anh. Kiên nhẫn nào Isaac. Anh đập tay lên trán tự nhủ lòng. Tình yêu không thể vội vàng được đâu...


Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com