Truyen30h.Com

perthchimon | tội cho em

17.

ahpai_pc

"anh nghĩ nhiều rồi, em không có ghét anh, em chỉ muốn hỏi vậy thôi, nhưng mà nghĩ lại cuộc đời em không thể ở yên một chỗ nhỉ ngay từ lúc mới sinh ra đã bị mẹ ruột mình vứt trước cửa cô nhi viện, năm 9 tuổi được nhận nuôi thì năm 14 tuổi anh hai lại bỏ em đi, chẳng nhẽ tới năm em 18 tuổi anh lại..." tôi chưa kịp nói xong đã bị anh ta bịp miệng lại, mắt anh ta như hằn lên tơ máu, tôi bị một màng này của anh ta dọa cho đến ngơ người, anh ta nhanh chóng bỏ tay xuống, rồi xoay người cố né tránh tôi, một lúc sau mới cất tiếng

"không, anh không bỏ rơi em, nơi này bất cứ lúc nào cũng là nhà của em, đến khi em 18 tuổi thì em muốn ở, muốn đi thì tùy em, anh không cản được bởi vì anh đã không còn là người giám hộ của em nữa rồi, anh không có quyền để dạy dỗ em nữa. mọi thứ tùy vào em, lớn rồi cần phải ra quyết định riêng cho bản thân, nếu thương ông anh già này quá thì ở lại, anh nhất định sẽ chăm sóc em đến khi anh không còn trên đời này nữa. mà để xem nào, năm em 18 tuổi anh cũng 29 rồi còn gì. đúng nhanh già thật rồi" giọng anh ta lúc đầu có chút nghẹn nhưng sau đó trở lại bình thường như trước

"già rồi thì kiếm bạn đời đi, đừng có suốt ngày giữ khư khư em rồi quên mất mình cũng cần có một người vợ đẹp một đứa con ngoan" tôi không biết nghĩ gì mà lại thốt ra mấy lời này, đâu đó trái tim tôi nhói lên một nhịp tôi chẳng biết tại sao lại như vậy nhưng cũng phải thôi anh ta cần có hạnh phúc cần có người để chăm sóc

"thôi đi nhóc, anh không có định lấy vợ xin con" anh ta lấy tay xoa xoa đầu tôi

"chẳng lẽ anh sống một đời cô độc như vậy đến già à" tôi bật cười thành tiếng khi nghe anh ta nói như vậy

"anh không cô độc không phải anh còn em sao. mà cô độc cũng có sao đâu, không chết được" anh ta tựa người vào thành ban công, tóc anh ta khẽ bay theo làng gió

"nhưng tới lúc chết thì cũng không ai biết anh chết" chiếc bật lửa bị tôi nghịch phát ra tiếng lách cách

"yên tâm, đến khi thoi thóp anh sẽ gọi cho em" điếu thuốc trên tay anh ta cháy hết quá nửa, tôi khi nghe anh ta nói lời này thật sự là không biết nói gì nữa cứ đứng đó nhìn anh ta rít vài hơi thuốc nữa, rồi dập điếu thuốc đã cháy gần hết

"vào nhà thôi, khuya rồi, mai em còn phải đi học" anh lấy tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi mới thoát ra được suy nghĩ của bản thân

"vâng" tôi bước vào trong phòng ngủ trước còn anh ta ở lại khoá cửa ban công,tắt đèn phòng khách. đi vào phòng tôi đặt chiếc bật lửa lên bàn làm việc của anh ta, sau đó trở về giường cuộn người trong chăn tôi mới thoải mái hơn được một chút, anh ta tiến lại giường rồi nằm xuống cạnh tôi. lần này không ôm nữa, chỉ nằm đó đối mắt với tôi vài giây rồi quay lưng đi. chắc tôi lại làm anh ta buồn rồi

"em xin lỗi" không nghe hồi âm từ anh ta chắc là ngủ rồi, tôi nhắm mắt lại từ từ say giấc.

sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. anh ta đưa tôi đến trường rồi rời, đến khi sắp tan lớp tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã đổ mưa rồi

"cả lớp, ngày mai bắt đầu kỳ kiểm tra học kỳ nhé" giáo viên nói xong liền rời đi để lại cả lớp nhốn nháo, tôi không quan tâm mà bước ra khỏi lớp, đột nhiên có người chạy theo tôi nắm lấy tay tôi, tôi rụt tay lại, nhíu mày quay lại nhìn người đó

"chimon ơi, tớ nhờ cậu chuyện này được không" là một bạn nữ ngồi cạnh tôi, tên gì nhỉ? hình là nin thì phải

"cậu có việc gì sao?"

"ngày mai có tiết kiểm tra toán ấy, có gì cậu giúp tớ vài câu có được không...tớ...tớ sẽ mời cậu ăn một bữa" nin có chút ngại ngùng cứ cuối đầu xuống không giám nhìn tôi

"ờ, nhưng mà không cần mời tớ một bữa đâu, mua hộ tớ một hộp sữa milo là được rồi"

"vậy tớ cảm ơn cậu nhé" nin ngẫm mặt lên nhìn tôi cười một cái rồi chạy vào lớp

lần tiên có người bắt chuyện tôi kiểu này đấy, trong buồn cười thật. tôi đứng trước sảnh của trường, lúc sau chiếc xe quen thuộc chạy vào bãi đỗ xe, anh ta bước ra với một cây dù cầm trên tay

"đợi anh có lâu không?" anh ta vừa bước lên sảnh đã nghe rất nhiều tiếng xì xầm bên tai, thật tình đây đâu phải là lần đầu anh ta đến đón tôi đâu chứ

"không, em cũng mới tan lớp thôi"

"ừm, đưa balo đây cho anh" anh ta cầm chiếc balo của tôi trên tay. cả hai bước đi về phía bãi đỗ xe như thường lệ, những giọt mưa rơi xuống tán dù tạo ra âm thanh lách tách. đi được một đoạn tôi nhìn sang anh ta, vai trái của anh ta đã ướt nhem. tôi đẩy tay cầm dù của anh ta sang bên trái một chút đủ để che đi vai bị ướt của anh ta

"sao anh không che cho anh, vai trái anh ướt hết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com