Truyen30h.Com

perthchimon | tội cho em

5.

ahpai_pc

sáng hôm sau, tôi mở mắt ra đã không thấy anh ta đâu hôm nay là chủ nhật cơ mà, không lẽ lại đi làm nữa sao. ra ngoài phòng bếp cũng không thấy anh ta chỉ thấy một tờ giấy note

'anh đi công tác đột xuất 4 ngày nhé, em ở nhà nhớ tự lo cho bản thân tiền anh đã chuyển vào tài khoản của em, anh xin lỗi vì không báo trước cho em. nếu cảm thấy không ổn hãy gọi cho anh'

lại bỏ tôi nữa rồi, không ở với tôi trọn vẹn 1 ngày được sao? thôi kệ anh ta vậy, tôi vệ sinh cá nhân xong cũng không muốn ở nhà nên lôi tập sách lên thư viện học dù sao thì cũng gần đến ngày thi học kì rồi. cứ vậy hai ngày trôi qua tôi cứ đến trường, ở lại thư viện, rồi về nhà. không có anh ta không có ai quản chuyện ăn uống, tôi cứ vậy mà bỏ bữa một ngày tôi chỉ ăn một bữa

hôm nay là ngày thứ 3 anh ta đi công tác mai anh ta về rồi, sau khi học ở thư viện xong tôi đi dạo vài vòng, đi vào quán trà sữa tôi gọi một ly sữa tươi trân châu ra khỏi quán được một đoạn tôi nghe tiếng xe quen thuộc, ngoái đầu lại nhìn hoá ra đúng thật là anh ta

tôi hớn hở định chạy lại thì chân tôi như bị đông cứng, từ ghế lái phụ bước ra là một người phụ nữ. anh ta dường như rất thân thiết với người phụ nữ ấy

tôi quay mặt đi, không biết vì sao lúc này mắt tôi lại cay xè, thì phải thôi anh ta cũng cần có bạn gái, nhưng tại sau tôi lại có cảm giác đau nhói trong tim như thế này vậy chứ. hiện tại tôi không muốn về nhà tôi cứ đi như vậy rồi đến công viên lúc nào chẳng hay tôi ngồi xuống ghế đá gần đó nhìn ly nước đã tan đã một nửa tôi mới lấy ống hút cắm vào, uống được vài ngụm tôi để ly nước sang một bên, dòng xe lúc này đã thưa thớt dần, mấy giờ rồi nhỉ? tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết tôi không muốn về căn nhà đó. không biết anh ta có nhớ mai là sinh nhật tôi không nhỉ? chắc là không đâu.

tôi lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một lúc, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi. ngước mắt lên là anh ta, tôi mím môi đảo mắt sáng hướng khác

"hoá ra là em ở đây, sao em không về nhà" giọng anh ta có chút hơi khàn thì phải, quần áo anh ta sộc sệt, chân chỉ mang đôi dép lê đi trong nhà

"sao anh nói là ngày mai anh mới về"

"anh kí được hợp đồng sớm hơn dự kiến, khuya rồi chúng ta về thôi chimon" anh ta nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm áp ấy nắm trọn cả bàn tay nhỏ nhắn có phần lạnh lẽo của tôi. tôi không trả lời anh chỉ gật đầu rồi đi theo anh ta

đến trước cổng công viên anh ta lấy điện thoại ra bắt một chiếc taxi trên app, tại sao anh ta không đi xe đến đây? đường từ nhà cho đến chỗ này không phải rất xa sao?

về đến nhà tôi không nói bất kì một điều gì đi thẳng đến căn phòng vốn dĩ là của tôi. thật ra căn nhà này có đến 2 phòng ngủ nhưng do từ khi anh ta biết ban đêm tôi hay gặp ác mộng nên từ đó kêu tôi dọn sang phòng anh ta ngủ, đây là lần đầu tiên tôi không muốn ngủ với anh ta đến như vậy, trước kia dù là cãi nhau tôi cũng chưa hề dọn sang căn phòng này






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com