Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 18: Không đành buông tay

CharlotteDeborah

Bước ra từ điện Linh Văn, vị võ thần Đông Nam hướng thẳng đến điện Huyền Chân. Sau hôm gã mang chủ nhân điện đến nhờ Tạ Liên giúp đỡ, kết quả cũng không khá hơn là bao. Phong Tín không biết cụ thể hai người kia đã nói và làm gì với nhau, Tạ Liên cũng chẳng nói gì nhiều với gã, chỉ để lại đơn giản rằng: "Ta muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của hắn." Sau hôm đó, Mộ Tình lại quay về tiên kinh, bế quan đã mấy ngày, không chịu gặp ai. Phong Tín sau khi biết chuyện, chạy ào về điện Huyền Chân thì bị tiểu quan trông coi điện đuổi thẳng cổ ra ngoài, nhất định không cho vào, lại không chịu truyền tin. Phong Tín thông linh mấy lượt cho Mộ Tình cũng không một lời đáp lại.

Mộ Tình im lặng, nhưng thứ cho Phong Tín lại không thể nghe lời. Thà không biết thì thôi, nếu đã biết nguyên nhân gây nên thương tổn cho y có khả năng đến từ gã, há có thể xem như chẳng có chuyện gì?

Khi nghe Phong Tín thuật lại sự tình, tâm trạng của Linh Văn xem ra cũng không vui vẻ gì cho cam. Chẳng biết thế nào nàng lại cứ cảm thấy mình giông giống "lang băm" sao đó, dù rằng kết quả như vậy cũng là chuyện không ai lường trước được. Nói gì đi nữa, Linh Văn cũng tự thấy bản thân có lỗi vì đã gợi ý cách thức kia cho họ, muốn nghĩ ra cách gì đó tạ tội.

Hai người Linh Văn và Phong Tín cứ thế trừng mắt to mắt nhỏ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được ý nào hay ho. Đến khi Phong Tín suýt lết một thân thất vọng lầm lũi đi về thì Linh Văn mới đưa ra được một giải pháp. Gọi là giải pháp cho sang thế chứ nghe xong quả thật không biết nên cười hay khóc.

"Nếu nguyên do là từ chân khí và pháp lực của ngươi, chi bằng cứ mạnh tay rút hết về xem sao. Không chắc có thể giúp hắn hết đau, nhưng chí ít cũng không đến nỗi chữa lợn lành thành lợn què."

Phong Tín nghe xong, mang một bụng bối rối không biết nên làm sao cho phải, nhưng vẫn muốn đến gặp Mộ Tình, muốn nhìn y một chốc đã rồi hãy quyết định xem nên làm gì.

"Nam Dương tướng quân xin hãy hiểu cho ta. Huyền Chân tướng quân không muốn gặp ngài, ta cũng không còn cách nào."

"Ta nhất định muốn gặp hắn. Ít nhất ngươi cũng nên truyền tin cho ta chứ?"

"Không được đâu tướng quân. Tướng quân nhà ta có bảo không muốn ai làm phiền."

Phong Tín thấy mình và vị tiểu quan này như đang lặp lại cuộc đối thoại mấy hôm trước mà không khỏi bực mình. Gã nắm chặt cung tên trong tay, bùng lên ý nghĩ muốn bắn thủng người tên thần quan này cho bõ tức. Nghĩ thì nghĩ thế, gã đâu có dám làm. Một phần vì biết tên tiểu quan này cũng chỉ làm theo phận sự, phần vì không muốn khiến Mộ Tình nổi giận với gã.

Ngay lúc Phong Tín mang một bộ mặt kiên nhẫn hết mực muốn thuyết phục một lần nữa, đột nhiên vị tiểu quan trước mắt bỗng giật mình một chút. Hắn đưa tay lên thái dương, chứng tỏ đang thông linh với ai đó. Chỉ lát sau, hắn nhìn Phong Tín, dường như đang thở phào, rồi nhanh chóng bước sang bên chừa cho gã một lối đi.

"Tướng quân nhà ta nói ngài có thể vào."

Rốt cuộc cũng không còn bị cấm cửa, Phong Tín nhìn tên tiểu quan cũng thấy thuận mắt hơn một chút. Phong Tín gật gật đầu với hắn, nhanh chân bước vào trong.

Giữa căn phòng thuần sắc xám trắng, Mộ Tình một thân trung y trắng tinh, tóc dài tùy ý xõa tung, ngồi trên giường, một chân buông thả, một chân cong lên, tay gác lên chân, vẻ mặt tịnh không cảm xúc lẳng lặng nhìn người mới đến. Dáng hình y tựa hồ có chút vô thực, xa lạ và khó chạm tới.

Phong Tín vừa vào phòng đã thấy Mộ Tình nhìn chằm chằm hắn, gã bất giác dừng chân, cũng nhìn thẳng vào y, thứ xúc cảm nóng hôi hổi đột nhiên bùng lên, trong nháy mắt nuốt chửng gã. Chỉ mấy ngày không gặp mà tưởng như đã lâu lắm rồi Phong Tín không được nhìn ngắm khuôn mặt kia, vẻ thanh tú ấy không mang chút dịu dàng nào, tựa như một bông hoa đầy gai độc. Nét mặt ấy, đôi mày, làn môi, khóe mắt,... đều là những thứ tưởng như gã đã rất quen thuộc, nhìn đến phát chán rồi, nhưng hiện tại, mỗi một điểm thuộc về y đều cào vào lòng gã đến đau đớn từng nhát từng nhát một. Người kia cứ thế tự nhiên như không, ngồi trên giường mà tiếp hắn, không hề giữ kẽ hay đề phòng. Phong Tín không biết nên mừng vui hay không, khi mà người trong lòng đối xử với hắn như một người thật thân quen, khiến những suy nghĩ quá phận vừa bùng lên cũng chỉ có thể giấu nhẹm đi.

Chậm rãi bước về phía Mộ Tình rồi đứng trước mặt y, gã nuốt khan trong họng, sau đó mới khó khăn mở lời.

"Sao không chịu gặp ta? Còn đau không?"

Mộ Tình ngước mắt nhìn lên, nhẹ bật cười, trong nụ cười nhẹ dường hàm chứa ý giễu cợt. "Gặp ngươi cũng đâu được gì? Ngươi có thể làm được gì đây?"

Phong Tín không khỏi cảm thấy khó chịu. "Ngươi đang giận ta?"

"Nào dám." Mộ Tình liếc mắt sang phần giường bên cạnh, ý muốn Phong Tín cùng ngồi xuống. "Nghe bảo ngươi muốn rút pháp lực khỏi người ta?"

"Linh Văn báo cho ngươi biết?" Cảm giác khó chịu không giảm bớt chút nào mà càng dâng cao. Mộ Tình chịu thông linh với Linh Văn nhưng lại chẳng chịu gặp hay thông linh với gã?

"Ngồi xuống."

Mộ Tình nhắm mắt, chau mày, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Dù cơn khó chịu đang không ngừng bùng lên, Phong Tín vẫn cố nhịn, gã vẫn chưa quên người này vì mình mà tổn thương, không muốn tổn hại y thêm nữa, thế là đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đưa tay đây."

"Làm gì?"

"Rút pháp lực của ngươi về." Mộ Tình xoay người, đưa tay về phía Phong Tín, muốn nắm lấy tay gã. "Vốn dĩ ta không muốn giữ bất cứ thứ gì thuộc về ngươi, đem trả hết. Tiếc là chân khí của ngươi đã hòa nhập vào với chân khí của ta rồi, không tách ra được nữa."

Phong Tín vừa nghe, trong nháy mắt lại đâm ra giận dữ. "Ngươi có ý gì? Muốn vạch ranh giới với ta? Dù lúc trước chưa thể nói hết, nhưng chắc ngươi cũng hiểu, ta..."

"Ta hiểu!"

Mộ Tình cao giọng, chỉ đơn giản một câu cũng đủ để Phong Tín tỏ tường. Ý của y rất rõ ràng, vì y hiểu thâm tình của gã, nên mới không chấp nhận, muốn vạch rõ ranh giới với gã. Y có thể đối xử với gã như một bằng hữu đã quen nhiều năm, không nề hà nghi ngại, không lễ nghi phức tạp, nhưng cũng chỉ có vậy. Và điều đó sẽ trở thành một bức tường dày dặn ngăn cách tâm tư của Phong Tín, không chấp nhận bất cứ một hành động quá phận nào.

Phong Tín hiểu được, nhất thời cơn giận dữ cũng tan biến, thay vào đó, một nỗi cay đắng không ngừng trào ra từ đáy lòng. Phong Tín từng thề thốt mình sẽ không từ bỏ, nhưng dưới sự lạnh nhạt đến mất kiên nhẫn kia của đối phương, gã thấy tim mình như bị người ta đem quẳng dưới chân, chẳng buồn nhìn đến.

Bàn tay Phong Tín đưa ra, chậm rãi níu lấy những ngón tay mềm nhuyễn mà lạnh lẽo của đối phương, kéo vào lòng, nhẹ ôm lấy. Trong khoảnh khắc, tựa như những chuyện trong quá khứ họ đã trải qua cùng nhau, những lần cãi vã, đánh đấm, những lần họ trao cho nhau ánh mắt đối chọi,... từng chuyện từng chuyện như đang mờ nhạt dần, chỉ còn lại duy nhất bóng hình kia. Phong Tín ngước mắt, khó nhọc nhìn dáng vẻ lãnh tĩnh trước mặt. Chẳng biết từ lúc nào, tình cảm giành cho y đã sâu nặng đến mức chính bản thân gã cũng khó mà tin được. Tình cảm này bắt đầu từ khi nào, lớn mạnh bằng cách nào, bản thân hắn đã vô tình giấu nhẹm nó đi tự lúc nào, sao hắn không thể nhận ra sớm hơn?

Bàn tay đang được Phong Tín ôm lấy bỗng động đậy, muốn kéo về. Phong Tín chỉ còn biết giữ chặt không buông, chỉ là cái nắm tay, đối phương còn ghét bỏ, không muốn cho gã sao? Phong Tín không dám nhìn vào mắt đối phương, không muốn bị thái độ lạnh nhạt ấy bao phủ lấy. Ánh mắt gã đi xuống, mơ màng dừng lại ngay đôi môi y, nó đang hé mở, như muốn nói gì đó. Phong Tín không muốn nghe, nhất định không muốn nghe. Lại là câu chửi rủa, mỉa mai gì đó sao? Những thứ đó Phong Tín nghe chán rồi. Chẳng lẽ là, lời từ chối thẳng thừng đến không thể nào không giả vờ không hiểu?

Phong Tín như bị thôi miên, tai không nghe thấy gì, một mực nhìn chằm chằm đôi môi ấy. Thế rồi, gã kéo mạnh tay, khiến đối phương đổ ập vào lòng mình, vòng tay ôm chặt. Lồng ngực hắn bị đấm mạnh, đối phương dường như đang chống cự, thế nhưng lại không dùng chút nội lực nào. Muốn thoát ra nhưng không mạnh tay với gã, phải chăng là không nỡ? Phong Tín tự huyễn hoặc mình, cường bạo giữ lấy gáy cổ y, luồn tay vào mái tóc xõa tung ấy. Những lọn tóc mềm mại như lụa, sờ vào tay xúc cảm thật tốt, không nỡ rời ra. Phong Tín siết chặt vòng tay, nhắm chặt mắt, cúi mặt tiến sát hơn. Gã cảm thấy lồng ngực mình ngày càng đau đớn, không biết vì bị đánh đến nội thương, hay vì tim hắn đang vỡ ra dần dần. Thế rồi, xúc cảm mềm mịn trên môi như dòng nước lành lạnh đổ vào tim gã. Phong Tín cảm thấy thân thể đối phương đông cứng, sau đó là run rẩy, run rẩy vô cùng mãnh liệt, đi cùng với xúc cảm trên môi ngày càng rõ rệt. Đối phương không đẩy gã ra, mà gã cũng không cho phép. Pháp lực từ y như con đập vỡ đê ồ ạt chảy vào trong thân thể gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com