Truyen30h.Com

[Phong Tình] Bằng hữu \\Đồng nhân Thiên quan tứ phúc\\

Part 22: Chung rượu

CharlotteDeborah

"Khách quan, ngài muốn dùng gì?"

Lão tiểu nhị đã có tuổi nhanh tay cầm miếng giẻ hơi xỉn màu lau sạch cái bàn gỗ, cười xởi lởi, đưa tay mời vị khách mới đến ngồi xuống.

Người này là một nam nhân mang một thân hắc y đơn giản, không cầu kỳ nhưng chất lượng vải vóc nhìn vào cũng biết là đồ tốt, kết hợp với vóc dáng cao cao, vai to ngực rộng đầy khí thế chắc hẳn là người học võ, là một đại nam tử không dễ chọc. Nam nhân hắc y yên lặng ngồi xuống, ánh nhìn có đôi chút lạnh nhạt, tựa như đang mất hứng hoặc buồn phiền gì đó, làm cho người ta có cảm giác hơi khó gần, nhưng không hẳn là ác cảm.

"Mang vài vò rượu lên cho ta. Không cần đồ nhắm," gã nhàn nhạt mở miệng.

Chẳng mấy chốc, lão tiểu nhị nhanh chóng mang đến cho gã ba vò rượu, còn hào phóng cho thêm gã đĩa lạc rang gọi là quà tặng thêm. Gã gật đầu cảm tạ lão, nhưng triệt để bỏ qua đĩa lạc rang, nhấc vò rượu lên uống ừng ực như nước lã, chớp mắt đã hết nửa bình.

Nam nhân hắc y đặt vò rượu cái cạch lên bàn, rầu rĩ rên hừ hừ trong họng, như đang tức tối gì đấy. Cứ thế trầm mặc hết nửa ngày, gã lại nhấc vò rượu lên uống tiếp, lần này cạn sạch.

Ngay lúc gã đặt vò rượu xuống bàn lần hai, ngay mép bàn lại hiện lên một bàn tay, bàn tay nam nhân với những ngón tay thon dài, khi đặt lên chiếc bàn gỗ xỉn màu càng làm nổi bật làn da trắng xứ. Ánh mắt gã từ bàn tay đi dần lên, nhìn thấy y phục trắng tinh không một hại bụi của đối phương, mái tóc đen tuyền dài như thác nước rũ trên người y. Người này là một nam tử trẻ tuổi, đường nét khuôn mặt mềm mại, đuôi mắt hơi xếch xuống, tạo cảm giác mang mác buồn.

Nam nhân hắc y ngước nhìn một thoáng, cau mày. Gã chắc chắn mình không quen biết tên thư sinh trắng bóc này.

"Ta ngồi cùng ngươi được không?" Nam nhân bạch y nhẹ cười.

Nam nhân hắc y nhướng mày đầy nghi hoặc. Tửu điếm này chẳng đông khách mấy, kế bên vẫn còn vài bàn trống, vậy mà tên thư sinh này lại muốn ngồi cùng mình, là ý gì đây?

Nghĩ thế, nhưng gã cũng không phản đối mãnh liệt gì lắm, chỉ nhàn nhạt nhún vai, tỏ ý sao cũng được. Vì thật sự là thế nào cũng được. Hiện giờ gã không có tâm trạng, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Thanh niên như thư sinh mỉm cười, thư thả ngồi xuống phía đối diện, chẳng biết từ đâu lôi ra một cái chung nhỏ, sau đó tự nhiên như ruồi mà lấy rượu của gã rót vào cái chung trước mặt. Khác hẳn với cách uống rượu thô lỗ của gã, người này từ tốn như đang thưởng rượu.

"Có tâm sự? Có muốn kể ta nghe không?"

Nam nhân hắc y nghe thế mà cười khẩy, tiếp tục mở nắp vò rượu thứ hai.

"Ai lại muốn tâm sự chuyện riêng với một người lạ mặt?"

"Chẳng phải vì lạ mặt nên mới dễ bề tâm sự hơn sao? Biết đâu ta có thể giúp ngươi tìm lối ra?

"Ngươi là thứ gì? Thầy bói à? Đang tìm kế mưu sinh? Huynh đài tìm nhầm người rồi."

"Ta là thầy thuốc."

Nam nhân hắc y lại tu hết nửa vò rượu.

"Ta không có bệnh."

"Ngươi có bệnh, tâm bệnh," nam nhân bạch y đáp lại ngay lập tức.

Nam nhân hắc y nghe thế thì không nói gì, chỉ đặt mạnh vò rượu trên tay xuống bàn.

"Đừng uống nữa. Không ích gì." Nam nhân bạch y thở dài.

Nam nhân hắc y vẫn trầm mặc. Sau một lát, gã cũng thở dài, rồi lại phì cười. Nụ cười không chút vui vẻ, mà như đang tự chế giễu.

"Phải. Không ích gì. Có uống cũng chẳng say được. Làm thế nào cũng không say được." Gã đẩy vò rượu sang một bên, chống hai tay lên bàn, đỡ lấy trán. "Ta vốn không thích uống rượu, cũng chẳng thể vì rượu mà say, chỉ say một người, nhưng người đó lại chẳng hề để ý đến ta."

"Có một thứ rất quan trọng trong tình yêu. Ngươi có biết đó là gì không?"

"Là gì?" Nam nhân hắc y vẫn gục đầu rầu rĩ, cũng chẳng phải gã thật sự muốn người thanh niên này xem bệnh cho mình, chẳng qua, gã thật lòng muốn giãi bày tâm sự, hòng giảm bớt cơn nhức nhối đang cào xé ruột gan của gã từng ngày.

"Lòng tin."

Lời của nam tử bạch y thốt ra khiến gã nhất thời khựng lại, ánh mắt mở to dường như mang theo chút run rẩy nhè nhẹ, rồi sau đó nó lại sụp xuống, nỗi cay đắng và bất lực không cách nào giấu giếm được không ngừng trào ra từ đáy mắt. Gã nhớ đến cái lần ở hồ nước nóng, khi gã đè người ấy dưới thân mà không ngừng cầu xin y tin tưởng mình. Có lẽ khi đó, lời nói của gã, sự chân thành của gã chưa từng chạm đến được trái tim đối phương dù chỉ một chút. Có lẽ, đối với y, những gì gã nói chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, là xúc cảm nhất thời, là ảo tưởng mong manh chăng?

Gã vẫn luôn là kẻ không biết dối trá, kẻ ngu ngốc không thể giấu diếm tâm tư của mình, kẻ thẳng ruột ngựa có thể dễ dàng khiến người ta yêu quý hay ghét bỏ chỉ vì một nét mặt hay lời nói. Gã vốn dĩ tin rằng, một người từng trải qua khoảng thời gian dài bên cạnh gã như y, sẽ hiểu rõ gã là con người như thế nào.

Là gã tự mình đa tình, đánh giá bản thân quá cao. Căn bản chưa cần nói đến những lời bày tỏ mà gã không dễ dàng nói với ai, mà ngay cả đến con người gã, bản chất của gã, đều bị đối phương xem như thứ không đáng để tin tưởng rồi.

Nam tử hắc y trầm mặc, bàn tay gã bấu lấy cạnh bàn gỗ, tưởng như sắp bóp nát nó.

"Lòng tin giữa ta và hắn là thứ mộng tưởng xa vời mà ta sẽ không bao giờ có được. Nghĩ kỹ thì, chẳng phải trong lòng hắn lúc nào cũng đầy hồ nghi sao? Nhưng ta không có tư cách trách móc hắn, vì chẳng khác nào tự vả mặt mình. Khi hiểu được động cơ cho những hành động của hắn, ta không ngừng ngạc nhiên. Khi nhìn thấy mặt tốt ở hắn, ta ngơ ngác nhìn nhận lại đánh giá của mình. Ta đã từng không có lòng tin vô điều kiện vào con người hắn, vậy thì lấy tư cách gì đòi hỏi hắn tin tưởng vào trái tim ích kỷ này của ta đây?"

Nam nhân hắc y nói rất nhỏ, từng tiếng một thoát ra khỏi đôi môi một cách khó nhọc như thể gã bị chính lời nói của mình hành hạ, cũng không biết là nói cho đối phương nghe hay là đang tự nguyền rủa chính mình.

Nam nhân bạch y nghe rồi cũng chỉ trầm mặc, lại chậm rãi rót thêm một chung rượu, nhưng lần này hắn không uống, mà khẽ đặt nó trước mặt nam nhân hắc y.

"Ngươi không cần tự trách mình về thứ lòng tin vô điều kiện xa vời ấy. Đó là thứ được xây dựng từ cả hai phía, bằng thời gian, bằng chân thành, và bằng sự hy sinh. Hoài nghi, xóa bỏ hoài nghi, sau đó tin tưởng, rồi lại tiếp tục hoài nghi. Nếu không trải qua gian truân trắc trở, sẽ không thấy được chân tâm của đối phương."

Nam nhân hắc y chỉ yên lặng nhìn chung rượu trước mặt, nhưng điểm nhìn dường như lại du đãng nơi nào đó, cơ hồ chỉ toàn mờ mịt và lạc lối, cũng không biết có nghe lọt tai chữ nào không.

Nam nhân bạch y vẫn tiếp tục nói: "Quan trọng là người vẫn còn, thời gian chưa hết, tất cả mọi thứ vẫn đang tiếp tục xoay vần. Ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, người ấy cũng vậy, có khi điều đó lại là phương án tốt nhất. Thế nhưng, các ngươi có thật lòng muốn buông bỏ hay không? Nếu cứ dây dưa thế này,... đến người cũng chẳng còn."

Đột nhiên, nam nhân hắc y vốn đang lạc trong tâm tưởng của mình ngẩng phắt đầu lên, mắt mở lớn, dường như gã vừa nghe ra ẩn ý gì đó trong lời nói của người đối diện.

Nam tử bạch y nhìn thẳng vào gã, nói: "Chung rượu này, ta mời ngươi. Có nhận lấy hay không, đều tùy thuộc vào ngươi." Mái tóc đen dài của nam tử bạch y tung bay trong gió. Mỗi một từ hắn thốt ra, dường như mang theo thứ năng lượng huyền diệu nào đó, cho đến khi những lọc tóc đen tuyền ấy bắt đầu biến đổi, từ đuôi tóc lan dần đến đỉnh đầu, chuyển thành một màu bạc lóng lánh, kết hợp với y phục trắng tinh, tựa như đóa lan bạch hạc đang tung cánh. Khi hắn hoàn toàn biến đổi, cũng là lúc kết thúc câu nói của mình:

"Hãy nhớ kỹ, có những khi, ngươi cần phải nghi ngờ. Nghi ngờ, để bóc tách sự thật từ trong dối trá, để nhìn thấy nước mắt, để cảm nhận nỗi đau, để biết được trái tim đối phương đang chứa đựng điều gì."

Nam nhân hắc y trợn trừng mắt, kinh ngạc đến nỗi nhất thời không nói được gì. Đến giờ, gã mới bàng hoàng nhận ra xung quanh chiếc bàn gỗ nhỏ cả hai đang ngồi được bao phủ bởi một tầng kết giới được dựng lên chẳng biết từ lúc nào. Tầng kết giới này sẽ khiến người bên ngoài không nhìn được chuyện thật sự đang diễn ra bên trong, mà chỉ thấy được hình ảnh người tạo nên kết giới muốn cho họ thấy mà thôi.

Đang chìm trong ngạc nhiên, nam nhân hắc y lại như vừa nhận ra cái gì, vội cúi nhìn chung rượu đặt trên bàn. Lúc này, trên mặt bàn gỗ xỉn màu đã không còn chung rượu nào cả, thay vào đó, một ngọc giản nho nhỏ được thế vào.

Nam nhân hắc y ngơ ngác cầm lấy ngọc giản, vô thức dung nhập một tia thần thức của mình vào đó. Chỉ chờ có thế, trên ngọc giản tức khắc hiện lên những dòng chữ và một số hình ảnh. Gã nhìn chằm chằm vào chúng, tâm tình vốn đã bất ổn nay lại càng xao động không yên. Gã ngẩng đầu lên, vội vã cất tiếng gọi:

"Bạch Vân chân... quân..."

Chỗ ngồi đối diện gã không còn ai nữa. Đóa lan bạch hạc tan biến vào không trung. Nam tử hắc y ngây người trong chốc lát, rồi như thể đã thông suốt điều gì, gã cắn răng bóp nát ngọc giản trong tay, thảy vài đồng bạc lên bàn, vội vàng xoay người rời đi.

Nếu lúc này còn không đi, sẽ không kịp nữa!


-----

Bạch Vân chân quân mang đến tin tức gì mà khiến "người áo đen" hết hồn? Chắc cũng không có gì khó đoán ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com