Truyen30h.Com

[ pondphuwin] ex

xii;

Naggi93

"đứng dậy, cởi đồ ra"

phuwin nghe được câu này liền đơ cứng tại chỗ không tin vào tai mình. pond naravit thật sự không còn xem em là con người nữa à. tại sao lại có thể dửng dưng đối xử với em như vậy chứ

"a-anh nói sao" phuwin run rẩy ngồi trên đùi gã mà hỏi lại

"tôi bảo đứng lên, cởi đồ ra. ngay trước mặt tôi" pond nói to còn ác ý gằn giọng lại đe doạ con người trước mặt

"a..p-pond"

"tôi không nói lại, phuwin" pond dường như không có kiên nhẫn mà cắt ngang câu nói của em. gã lười biếng ngả người ra phía sau vẻ mặt đắc ý chờ đợi. nhưng người đang ngồi trên người gã vẫn đang đơ cứng không chịu di chuyển. pond nhíu mày bóp lấy eo phuwin, lần nữa lên tiếng

"anh điên rồi naravit" phuwin đẩy tay gã ra nhưng không được, em uất ức lên giọng với pond. nghe được câu này, gã như bị nhấn nhầm công tắc, tức giận đưa tay còn lại bóp chặt lấy quai hàm em, giọng pond hầm hè đáng sợ

"phuwin tangsakuyen, cậu nghĩ cậu thanh cao lắm hả. cậu nghĩ cậu có giá trị lắm hay sao? chủ động leo lên giường dụ dỗ tôi bây giờ lại tỏ vẻ gì ở đâ- "

chưa dứt câu pond đã bị phuwin vung tay tát lên mặt, vì tư thế không thuận nên không làm cho gã đau đớn nhưng vì cái tát này pond chính thức nổi giận. tay gã bóp chặt eo em hơn, gằn từng câu từng chữ

"giỏi lắm, dám tát tôi?"

"là anh quá đáng, t-tôi không phải như anh nói" tay em run run, phuwin vẫn chưa tin mình đã tát gã nhưng là do pond quá đáng với em trước mà

"mẹ nó, em giỏi lắm. về nhà nhận lấy hậu quả mà em gây ra đi" pond xoa xoa chỗ bị tát, gã đột nhiên buông tha cho gương mặt đỏ bừng của em, giọng nói lại lần nữa nửa đùa nửa thật

"a-anh định làm gì" phuwin quên mất, bây giờ pond chính là luật. em không thê chống lại gã

"là em không nghe lời trước, phuwin"

"k-không, không đừng. tôi nghe tôi nghe mà" phuwin nghe đến đó liền rối rắm, em lật đật đứng dậy, thoát khỏi cái bóp eo đầy đau đớn của naravit

"làm tôi hài lòng, tôi sẽ tha cho họ" pond bắt tréo chân khoanh tay khinh khỉnh mà nhìn em. phuwin trước mắt hắn chỉ như một con mèo nhỏ bị bắt nạt đến mức run rẩy, nhưng lại không thể vươn móng ra để tự bảo vệ bản thân mình. càng nhìn em chật vật gã càng thoả mãn

phuwin đứng tần ngần một chút rồi cũng đưa tay cởi bỏ đi áo khoác da phía ngoài. ngón tay em run run chạm vào cúc áo sơ mi nhưng do quá run nên nãy giờ chẳng thể mở được cúc nào. naravit càng nhìn càng không có kiên nhẫn, gã cau có lên giọng

"hay để tôi xé nó ra giúp em nhé"

"khô-không, để tôi" phuwin lắp bắp từ chối, tay em lại lần nữa chạm đến cúc áo. lần này rốt cuộc đã mở được cúc áo đầu tiên. phuwin cắn môi cố kìm lại tiếng nấc nghẹn của mình trong cuống họng. lúc này, nói không nhục nhã, không tủi thân là nói dối. cả cuộc đời em sống đến giờ luôn trong sự yêu thương bảo bọc của mọi người, chưa từng bị đùa giỡn đến mức mất hết danh dự như thế này. em không dám chớp mắt vì sợ rằng sẽ không nhịn được mà khóc trước mặt pond. hai vành mắt em hồng hồng, đôi vai cũng run lên do kìm nén cảm xúc.

pond nhìn thấy cúc áo thứ năm của phuwin được cởi ra nhưng trong lòng lại chẳng có chút gì thoả mãn. gã tự hỏi có phải là do gã đã hết hứng thú với phuwin rồi hay không. nhìn thấy thân thể phía trước run run, pond thừa biết bản thân đã bắt nạt phuwin đến mức nào. gã ngẩng mặt lên vừa lúc trông thấy được gương mặt cúi gằm của em. phuwin cắn chặt môi đến mức gã thấy đôi môi đó chuyển sang màu trắng bệch, đôi mắt ngập nước tưởng chừng chỉ một cái chớp mắt là có thể tuôn trào ra hết, chưa bao giờ pond thấy phuwin lại có bộ dạng chật vật như hôm nay. có phải gã hơi quá rồi không?

"thôi được rồi, cất ngay cái nước mắt nước mũi của cậu đi. nhìn ngứa cả mắt" pond vờ tức giận nạt nộ em, gã đứng phắt dậy rồi rời khỏi phòng làm việc bỏ mặc phuwin vẫn đang run run nắm chặt hai vạt áo đứng đó một mình.

nghe tiếng đóng của mạnh bạo, trái tim như bị treo lên nãy giờ của em rốt cục cũng dám thả xuống. phuwin ngồi sụp xuống đất, hai tay vẫn giữ chặt vạt áo sơ mi của mình. hết rồi, tất cả kết thúc rồi. lòng tự trọng, danh dự của em đều bị pond đạp dưới mũi giày của gã rồi. bây giờ phuwin mới dám ôm mặt khóc nức nở, bao nhiêu đau khổ nhục nhã cứ vậy bị em biến thành nước mắt mà tuôn ra ngoài.

pond của em, naravit của em, ánh trăng sáng, mối tình đầu của em. thế mà lại là nguyên nhân làm cho cuộc sống em đảo lộn. đáng lẽ em phải biết rằng em và gã là người của hai thế giới, là hai đường thẳng chẳng có nổi một điểm chung. vậy mà phuwin vẫn cố chấp, là tại em ngu si cứ cho rằng chỉ cần yêu là đủ.

à mà pond naravit đâu có yêu em đâu!

phuwin khóc đến khi hai mắt sưng húp, khuôn mặt đỏ ửng lem nhem nước mắt. cả người phuwin do ngồi lâu một tư thế nên bây giờ đơ cứng chẳng thể cử động. em xoay xoay quanh cố gắng đứng dậy nhưng lại lần nữa ngã lên ghế sofa. nhìn cánh cửa đang đóng im lìm trước mặt, phuwin không có gan dám bước ra khỏi phòng. em sợ gã sẽ nổi điên mất. công ty của joong dunk và bố em bây giờ vẫn đang nằm trong tay pond.

rồi số phận của em sẽ ra sao nhỉ? bao giờ gã sẽ chán em đây?

.

"thằng chó mày buông tao ra"

"win win nghe anh nói đi mà"

"đéo ai anh em với mày. cút ra"

"win"

"tên tao là để mày gọi à. biến đi cho tao tìm em tao"

"thằng pond nó đánh em đó"

"tao đánh cả mày bây giờ, buông tao ra"

trước toà nhà PP GROUP có hai con người đang kịch liệt cãi nhau, nhưng nhân viên còn chưa kịp chạy ra hóng hớt thì người đang to mồm chửi kia bị bạn của giám đốc vác lên vai mất tiêu rồi

"bright, mày thả tao xuống" win ở trên vai bright hết sức giãy dụa

"thôi mà em" con người này sức lớn thật, giãy dụa nãy giờ mà không biết mệt

"em em cái đéo. biến" win được thả xuống liền tức giận phì phò nhìn thằng cha người yêu cũ mình ghét cay ghét đắng trước mặt

"anh xin lỗi mà"

"lỗi cục cức" win giơ ngón giữa lên rồi quay lưng bỏ đi

"ơ em ơi"

"mày đi theo tao là tao solo 1 1 với mày liền. cút đi chỗ khác" win mạnh mẽ chửi hắn rồi vùng vằng bỏ lên xe. chắc hôm nay bước chân ra ngoài bằng chân trái trước nên anh mới xui như thế này. win nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy bright đứng đó bất lực nhìn mình. đùa nhau à, lúc trước hắn đá anh không thương tiếc như thế mà bây giờ lại còn giả vờ bi lụy hả. win dù vẫn đang còn yêu hắn nhưng mà anh cóc thèm

"làm gì mà ồn ào trước công ty tao thế" pond từ đâu đi đến đập vào vai bright mà hỏi

"bắt thỏ" hắn bất lực trả lời

"tưởng thế nào? hoá ra lụy à" pond bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn

"mày thì làm đéo gì hiểu được" bright vẫn nhìn theo bóng xe khuất dạng cau có trả lời

"hử? sao mà tự dưng lại nhớ người yêu cũ thế, tao tưởng mày là fuck boy đéo biết yêu mà" pond vẫn không thôi chọc ghẹo bright

"ai biết được, tự dưng dứt mãi không ra. dạo này tao lại nhớ em ấy vãi mà bị chặn mất rồi. nay mới gặp được thì bị chửi như chó " hắn tức giận đạp đạp không khí

"thằng nanon với dew nghe nhạc chắc cười bể bụng"

"còn mày nữa? phuwin đâu?"

"hỏi làm gì" pond đột nhiên thay đổi thái độ

"mày tha cho con người ta đi, phuwin đang nhỏ lắm. mày làm vậy là gây nghiệp đó" bright tỏ vẻ tử tế mà khuyên nhủ pond

"tao có làm đéo gì đâu, là nhóc con kia chọc giận tao trước "

"chọc giận mày? tao thấy rõ ràng là mày cắn nhỏ không chịu buông mà. mày là người nói chia tay trước đó thằng chó ơi" bright lên giọng nhắc nhở gã

"tao không cần biết. trừ khi tao chán thì phuwin nhất định không được rời khỏi"

"hay là yêu rồi?" hắn hỏi vu vơ

"yêu cái gì? cậu ta xứng sao"

"sao mày nặng lời thế, nhóc con đó có làm gì mày đâu" bright nghe còn thấy chói tai chứ đừng nói phuwin

"không làm gì? mày xem xem" pond lấy điện thoại ra, bên trong là tấm ảnh chụp cảnh hai người đàn ông đang ôm nhau thân mật trong sân bay. ảnh không chụp được người đàn ông kia nhưng lại thấy rất rõ góc nghiêng của em

"hả"

"trong thời gian yêu tao mà cậu ta còn như thế? mày nghĩ sao?"

"mày lấy tấm ảnh này từ đâu ra vậy? lỡ đó là người thân của nhóc ấy thì sao" bright vẫn không tin lắm vào chuyện phuwin ngoại tình

"vệ sĩ của tao chụp lại được? mày nghĩ tao không biết mặt người thân của cậu ta hay gì" pond vẫn chắc chắn với luận điểm của mình

"vậy mày hỏi nhóc đó chưa"

pond không trả lời. bright lại tiếp tục "phải hỏi mới biết chớ. lỡ đâu mày hiểu lầm thì sao"

"chả có gì hiểu làm cả, hôm qua cậu ta còn ôm ôm ấp ấp với tên dunk gì đó kìa" pond nhếch mép

"haizzz, rồi mày sẽ hối hận cho mà xem" bright lắc đầu nhìn gã

"tao chỉ yêu mỗi jin thôi. sẽ không bao giờ có chuyện hối hận. đi đây" pond xoay người quay lại phía công ty. đằng sau bright cũng chỉ biết lắc đầu. yêu đương đúng là mệt mỏi quá
.

"còn ở đây ăn vạ à, sao còn chưa cút" pond quay lại văn phòng vẫn thấy phuwin ngồi thu người ở đó, liền ác ý lên tiếng. gã ghét cái vẻ bên ngoài giả bộ ngây thơ này, gã ghét việc gã đã từng rất thích cái bộ mặt giả tạo đó của em

"p-pond, c-công ty " phuwin nhỏ giọng mấp máy mãi mà chẳng dám nói thành lời

"được rồi, đi cho khuất mắt tôi" pond ung dung tiến lại chỗ ghế giám đốc, cau mày phẩy tay đuổi em ra ngoài. phuwin nghe thế cũng lật đật đi ra nhưng chưa kịp mở cửa thì pond lại tiếp lời

"ngày mai quay lại công ty làm thư ký riêng cho tôi"

"v-vâng" phuwin không phản kháng chỉ nhỏ giọng trả lời rồi nhanh chóng bước ra phía ngoài. em nhanh chóng ấn thang máy một mạch đi về phía nhà xe. ở chỗ em đậu xe, win đã đứng đó từ lúc nào còn có cả mix, chimon và nani nữa. vừa thấy họ phuwin liền oà khóc nức nở

"nào bé con, nín nào nín nào. thằng chó đó lại ăn hiếp bé hả" mix ôm phuwin vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ vai an ủi

"thôi ngoan nào, mai anh tạt mắm tôm nó cho em nhá" chimon bên cạnh cũng cật lực dỗ dành. ai bảo phuwin lại là mục tiêu của pond cơ chứ

"hức không sao ạ, em không sao" phuwin lau lau khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình rồi lắc đầu. naravit khó chơi lắm, em không muốn ai dây vào gã nữa đâu

"đi về nào, về anh mua kem cho nha" nani xoa xoa lưng em mà dỗ dành như con nít

"p'dunk với p'joong ổn chưa ạ"

"ổn rồi, không sao nữa. tụi nó đang trên đường về đó" win trả lời

"dạ, vậy tụi mình về thôi mấy anh" phuwin cười cười giục mọi người lên xe

"lúc nãy thằng kia có làm gì em không" mix hỏi

"d-dạ không, không sao ạ" phuwin lắc đầu cười trừ, tay em lại vô thức vò lấy vạt áo của mình. làm sao em dám nói lúc nãy bản thân ngay cả con chó cũng không bằng chứ

"thật không" nani không tin lắm, người như gã mà không làm gì sao

"thật mà, pond bắt em ngày mai phải đi làm thôi"

"nó mà ăn hiếp em cứ nói với anh, anh sống mái với nó" chimon thủ thế đấm đá liên tục vào khoảng không khí làm mọi người đều bật cười

"về thôi, hôm nay em muốn ăn thịt nướng"

"được thôi"

"điiii"

.

pond ngồi trong văn phòng tay cầm hai tấm ảnh rồi liên tục ngắm nghía. một tấm là ảnh của phuwin lúc em tốt nghiệp cấp ba, tấm còn lại là một người con trai cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp như em đang mỉm cười thật tươi trước ống kính. không thể phủ nhận hai người thật sự rất giống nhau. nhưng mỗi người lại mang cho pond một cảm giác khác biệt

jin là tình đầu của gã, là giấc mơ mà gã luôn nâng niu, là anh trăng sáng gã chỉ dám ngắm nhìn chứ không có can đảm chạm tới. từ lúc biết nhận thức, pond đã cùng jin trưởng thành, cùng jin trở thành một đôi bạn thân thiết như hình với bóng. những tưởng tình bạn đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng lớn hơn một chút, không biết từ bao giờ mà trong tim gã đã khắc lên bóng hình jin. pond hèn mọn chẳng dám ngỏ lời yêu, gã sợ phá đi tình bạn đẹp mấy mươi năm mà bản thân cố gắng nên chỉ đành lấy danh nghĩa bạn thân mà chăm sóc cho jin. đến khi jin bị bệnh phải sang nước ngoài pond vẫn chẳng thể nào quên được cậu. mỗi khi có thời gian gã đều không ngại bay qua bay lại thăm nom jin. ấy vậy mà jin mãi vẫn chẳng nhận ra rằng pond yêu cậu ấy đến cỡ nào

pond gặp phuwin trong một lần tình cờ thấy em cho con mèo hoang bên cạnh nhà ăn, gã mải ngắm nghía bóng lưng nho nhỏ của em đến nỗi thằng joong gọi gã mãi mà gã cũng không nghe. lúc đầu chỉ có ấn tượng như thế, nhưng có trời mới biết được pond đã shock thế nào khi em quay mặt lại nở nụ cười tươi chào gã. đôi mắt cười ấy, là thứ đã khiến pond yêu jin đến điên dại và bây giờ gã lại lần nữa thấy nó trên khuôn mặt non nớt của em. phuwin lúc đó vẫn không thể biết bản thân chỉ là bản sao trong lòng pond. nhưng dần dà, gã lại chẳng thể điều khiển được con tim của mình nữa. đã rất nhiều lần pond ngơ ngẩn ngắm nhìn như lạc lối vào nụ cười của em. gã không biết bản thân yêu em hay yêu đôi mắt của em, pond chỉ biết bản thân gã muốn nụ cười ấy sẽ mãi mãi xuất hiện trên khuôn mặt bé nhỏ kia

nếu nói jin là cơn mưa cuối thu nhẹ nhàng và có phần lạnh lùng thì phuwin chính là ánh nắng chói chang đầu hạ, nụ cười của em chính là thứ mà naravit đã từng rất si mê

nhưng rồi hôm nay gã đã chính tay phá hủy nụ cười ấy,

đột nhiên gã tức giận vò nát tấm hình của phuwin trong tay mình rồi thẳng tay quẳng mạnh xuống đất. đúng rồi, là phuwin lừa dối gã, là phuwin phản bội gã trước. em không xứng đáng được đặt cạnh jin

vào mấy tháng trước phuwin đột nhiên bị chặn đánh giữa đường, tuy em thoát được nhưng bị thương cũng không ít, từ đó pond cho vệ sĩ bí mật đi theo em để bảo vệ. và rồi gã phát hiện ra bản thân bị cắm sừng

việc có tấm ảnh kia trong máy là hoàn toàn vô tình, pond rất ít khi check mail vì đã có trợ lý lo, nhưng do hôm qua jin bảo đã gửi mail cho pond về cv của bản thân và nhờ pond góp ý. mà cũng nhờ đó gã mới phát hiện ra tấm ảnh mà đàn em gửi cho gã từ lâu. thì ra gã bị dắt mũi lâu như vậy. nếu không phải có tấm hình này không biết pond sẽ bị lừa dối đến bao giờ

đáng lẽ gã sẽ đá em như bao mối tình khác nhưng không hiểu sao pond lại muốn phuwin ở cạnh mình. pond thật sự không nghĩ tới bản thân vậy mà dùng thủ đoạn bỉ ổi để buộc phuwin phải nghe lời. bao nhiêu hành động và lời nói kia của gã đều là đang cố gắng vớt vát lại chút lòng tự tôn cho mình. pond tự dặn lòng rằng bản thân chỉ đang muốn chà đạp, trả đũa em mà thôi nhưng gã cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn được suy nghĩ không muốn em tiếp xúc thân mật với người khác. pond vò đầu bứt tóc, gã điên rồi

điên rồi mới cảm thấy rung động trước em...

pond nhìn chằm chằm vào bức hình của jim trên tay, gã tự hỏi bản thân mình yêu jin đến mức nào? pond cứ trầm ngâm như thế đến khi điện thoại bên cạnh reo lên. là cái tên quen thuộc

jin.

________________________

thấy nó dở quá mọi người ơi, có nên xoá luôn fic này hong chứ tui thấy tui viết khùng viết điên quá

à mà tui mún phuwin có thai vì tui thích cảnh ẻm ôm bụng bòu chạy trốn á. chứ hok ngược đâu mà trùiii

#na

04/03/2024 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com