Truyen30h.Com

Quai Thu Trong Ngoi Nha Mo Coi

   Không, không! Đây nhất định phải là hiểu lầm!

   Làm sao có thể như vậy!? Tôi chỉ vừa đến đây thôi nên không thể gây thù chuốc oán, thế thì tại sa... tại sao họ lại muốn chuốc mê tôi!?

   Tất cả những tấm lòng mà họ cho tôi thấy, lẽ nào chúng chỉ là giả tạo? Tất cả những điều tuyệt vời mà họ mang đến cho tôi, chúng chỉ là để dẫn dụ tôi rơi vào cạm bẫy này?

   Không! Tôi từ chối tin tưởng vào lối suy nghĩ ấy!

   Nhất định phải có lý do cho hành động của họ! Bằng mọi giá tôi phải tìm cho ra lý do ấy!

...

   Mở cánh cửa ra tôi bước khỏi căn phòng. Thật kì lạ, khi vị sơ mang thức ăn vào tôi vẫn còn nhìn thấy ánh đèn đang chiếu sáng, thế mà giờ đây cả không gian lại tối đen như mực với tất cả rèm cửa đều bị kéo kín. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

   Bước đi trên dãy hành lang tĩnh lặng với không một âm thanh vang lên ngoài tiếng bước chân, tôi không trông thấy bất cứ bóng dáng của vị sơ nào cả. Cái nơi rùng rợn này cảm giác như một thế giới khác hoàn toàn so với ngôi nhà mà tôi đã bước vào cách đây chưa lâu.

   Khi đi ngang qua các bậc cầu thang dẫn xuống tầng dưới, tôi tình cờ hiện ra một điều khác thường.

   Một bức tường bị kéo ngang tạo thành lối đi bí ẩn dẫn sâu vào bên trong. Ban đầu khi tôi đi ngang qua nó đã không có ở đây...

   ... Trông như là một hang động nối liền ngôi nhà. Bên dưới mặt đất dính đầy các vết chân bị lúng sâu, họ đã mang theo cái gì nặng nề ư?

   Tôi thận trọng bước vào bên trong. Khi ấy, âm thanh của tiếng nói mạnh mẽ bắt đầu vang đến tai tôi:

"Thưa vị thần bảo hộ dõi theo chúng con! Trước mắt ngài đây chính là những tâm hồn trẻ thơ mang số phận bi thương ngay từ khoảng khắc chúng được sinh ra trên cuộc đời này!"

   Tôi lén lút tiến lại ngã rẽ và ló mặt vào bên trong. Trước mắt tôi lúc này là một không gian rộng lớn nhưng trông thật tồi tàn như sắp sụp đổ. Tại nơi ấy, năm vị sơ đang đứng tập trung lại thành vòng tròn vây quanh một bức tượng khổng lồ trông vô cùng lạ lẫm. Đây có vẻ như là nghi thức quan trọng, tôi không nên làm phiền.

"Như lời ngài dạy chúng con đã hết lòng chăm sóc các em trong suốt tám năm dài dằng dẳng, vậy mà số phận lại bạc bẽo... không một bóng cha mẹ nào đến nhận nuôi các em cả... Chúng con đã làm tất cả những gì có thể, thế nhưng tiền bạc luôn có giới hạn, chúng con không thể nào nuôi dạy các em cho đến cuối cuộc đời! Chính vì thế... vào ngày hôm nay... chúng con đến đây với một lời khẩn cầu..."

   Năm vị sơ toả ra theo hình ngôi sao bước tiến đến những bệ đá nằm sát bức tường.

   ... Trên ấy... là trẻ em? Chúng không cử động gì cả, đã đi vào giấc ngủ rồi ư?

"Thưa vị thần bảo hộ, xin ngài hãy thay cho chúng con chăm sóc các đứa trẻ này. Xin ngài hãy chấp nhận các em, hãy ban cho các em niềm hạnh phúc mà cuộc sống này đã tước đi..."

   Các sơ mở ra chiếc bọc vải đã nắm giữ trong tay ngay từ ban đầu lấy ra... con dao sắc bén!?

   Không lẽ nào! Họ địn-

"... và mang chúng vĩnh viễn rời xa ra khỏi cái thế giới tàn khốc này!!!"

"Dừng lạ-"

*Xoẹt!*

*Xoẹt!*

*Xoẹt!*

*Xoẹt!*

   Không!!!

"... Có kẻ xâm nhập!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com