Truyen30h.Com

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh

Edit : Sa Nhi
=============

Ân Thận nắm tay Sơ Tranh tiến vào cửa phủ.

Ầm ——

Cửa phủ đột ngột đóng sầm lại, Sơ Tranh theo bản năng quay lại xem, Ân Thận lại ấn lấy bả vai cô, con ngươi chăm chú nhìn vào Sơ Tranh: "Tiểu Sơ, về sau chúng ta cứ ở mãi nơi này có được không?"

"Phủ đệ của ta ở ngay đằng trước."

Ân Thận dẫn cô đi vào bên trong, cất giọng nhẹ nhàng: "Đó không giống, nơi này là của hai người chúng ta, chỉ thuộc về ta và nàng."

Trên tay Sơ Tranh chợt nổi lên một tầng da gà.

"Chàng muốn chuyển địa điểm để giam ta?"

Ân Thận mỉm cười "Tiểu Sơ, nàng không cần thông minh như vậy."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc: "Vậy phải làm sao bây giờ, ta vốn thông minh như thế đó."

Ân Thận cũng không tức giận, ngược lại như bất đắc dĩ thở dài.

Hắn chậm rãi vươn tay, vén một lọn tóc ra sau tai cô: "Tiểu Sơ, ngủ một giấc đi."

Chóp mũi Sơ Tranh chợt ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt.

Mùi thơm kia chỉ thoáng qua một cái đã làm Sơ Tranh cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơn buồn ngủ cũng lập tức đánh úp lại.

Nghiệt súc! !

Chàng thật sự tưởng ta dễ bị khi dễ lắm phải không!

Sơ Tranh tàn nhẫn véo mình một cái để bảo trì thanh tỉnh, cũng cấp tốc ra tay đánh ngất Ân Thận.

Chắc Ân Thận cũng không thể ngờ, vào lúc này rồi mà Sơ Tranh vẫn còn sức lực, hắn bị nện cho một cú cũng hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Sơ Tranh đỡ được thân thể Ân Thận đổ ập xuống, cả người cô cũng đã nhũn cả ra, bèn ôm Ân Thận ngã ngồi xuống mặt đất.

Cô chống đất ngồi ở đó, đợi thời gian phát tác của dược hiệu kia trôi qua.

-

Sơ Tranh xưa nay chưa bao giờ  tự tin mù quáng, nói không lật xe thì sẽ không lật xe —— nhưng là cô sẽ trèo tường.

Cẩm Chi đã rất lâu không gặp chủ nhân nhà mình, kết quả bây giờ lại thấy chủ nhân nhà mình trèo tường vào thì cũng coi như xong đi, còn khiêng theo cả một người, còn là một nam nhân nữa!

"Tiểu thư." Cẩm Chi vội chạy tới: "Sao cô không đi đường cửa lớn?"

Mà người này...

Sao nhìn quen thế nhỉ.

Cuối cùng Cẩm Chi xác định người này không chỉ nhìn quen mắt, mà còn chính là Ân Thận.

Sao chủ nhân lại bắt tên này về làm gì?

Cẩm Chi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, biểu tình đều trở nên khủng bố, sẽ không... Không thể nào?

Sơ Tranh: "..."

Ta đi cửa chính còn không bị người của Ân Thận trông thấy chắc, ta còn bắt đại nhân nhà họ đấy!

Bị bắt gặp thì ta còn kim ốc tàng kiều thế nào được!

Sơ Tranh trấn định hỏi: "Thứ ta bảo ngươi chuẩn bị đã xong cả chưa?"

Cẩm Chi nuốt một ngụm nước bọt: "Đã chuẩn bị xong."

Sơ Tranh đem Ân Thận tiến vào gian phòng, Cẩm Chi đi theo phía sau cô, nhìn mà cũng thấy kinh hồn táng đảm, quả nhiên là như thế...

Lá gan của cô cũng quá lớn rồi!

Hiện tại nàng chạy trốn có còn kịp không! !

"Khóa kỹ bốn phía lại."

Cẩm Chi nuốt một ngụm nước bọt, đi kiểm tra song sắt khắp bốn phía.

Cả căn phòng đều có chấn song bằng sắt, thiết kế giống một cái lồng giam, còn là một cái lồng giam hoa lệ tinh xảo.

Mà lúc này nam nhân nằm trên giường, lại là con chim hoàng yến trong chiếc lồng giam này.

Trái tim Cẩm Chi đập thình thịch cuồng loạn, nàng sợ muốn chết.

"Tiểu thư... thật sự định giam giữ hắn... sao?" Cái tên này là đại gian tặc! ! Dưới một người trên vạn người đấy! !

Sơ Tranh đi từ bên trong ra, tự mình khóa cửa lại, dùng hành động nói cho Cẩm Chi biết đáp án.

Cẩm Chi: "..."

Điên rồi!

Sơ Tranh thật ra không phải thật sự định giam giữ Ân Thận, chẳng qua chỉ muốn hù dọa hắn một chút, chỉ cần hắn biết nghe lời, chẳng mấy chốc cô sẽ thả hắn ra.

Cho dù Sơ Tranh cứ luôn to mồm muốn đánh gãy chân thẻ người tốt, nhưng cô cũng không nỡ động đến một cọng tóc của thẻ người tốt nhà mình.

Nếu thật sự hắn bị thương, cuối cùng người phải chăm hắn còn không phải là cô sao.

Loại việc như tự mình tìm phiền toái cho bản thân như thế, Sơ Tranh cảm thấy không có lời, chắc chắn sẽ không làm.

Ta là một người tốt.

Hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt nè.

Sơ Tranh tự tẩy não bản thân xong thì rời khỏi phòng.

Cô còn phải nghĩ biện pháp để cắt đuôi những người Ân Thận mang đến, bằng không thì huyên náo lên sẽ chỉ càng phiền phức.

-

Trăng sáng sao thưa, ánh trăng trải trên mặt đất một tầng sương bạc.

Gió đêm thổi qua mang theo cơn ớn lạnh.

Dường như người trên giường cũng cảm thấy lạnh, thân thể chợt cuộn lại, một lát sau, người vừa cuộn mình lại cử động.

Hắn chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó là lập tức sắc bén nhìn lướt qua gian phòng cực nhanh.

Nơi này...

Là chỗ nào?

"A..."

Ân Thận vừa khẽ cử động đã cảm giác cổ rất đau, trí nhớ khi ngất đi lúc trước lập tức ùa về trong đầu.

Sơ Tranh đâu?

Ân Thận dẫm lên mặt đất, trên mặt đất phủ lên một tầng thảm nhung, đạp lên mềm mại như bông.

Hắn đi về phía trước mấy bước, ánh trăng dần dần bao phủ trên thân thể hắn, dát lên một vầng sán mỏng manh.

Có lẽ do vừa tỉnh lại, lại thêm ánh sáng rất tối, Ân Thận không chú ý tới phía trước có đồ vật, bèn đụng thẳng đầu vào.

Ân Thận ôm lấy cái trán bị cụng đau, đưa tay sờ lên phía trước một cái.

Chạm vào tay là nhiệt độ lạnh băng, tiếp theo là một loại cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, khi đôi mắt đã hoàn toàn thích ứng với ánh sáng tù mù này, Ân Thận cũng đã thấy rõ đồ vật chắn trước mặt hắn là gì.

Nơi này...

Rõ ràng là một cái lồng giam cực lớn.

Mà hắn - đang bị giam ở bên trong.

Ân Thận nhanh chóng tìm đến cửa , nhưng đáng tiếc trên đó đã bị khóa, Ân Thận thử giật mấy lần đều không thể mở ra.

Ân Thận: "..."

Ân Thận bóp bóp mi tâm, nơi này không giống như chỉ là một chốn được chuẩn bị vội vàng, mà càng giống... đã được chuẩn bị rất lâu.

Trang trí cùng các đồ đạc trong phòng, bất kể là thứ nào cũng đều có giá trị không nhỏ.

Ân Thận đột nhiên lắc đầu cười trong im lặng, sau đó cười ra thành tiếng, thanh âm réo rắt kia làm lỗ tai người nghe được cũng muốn rụng trứng đến nơi.

Trong bóng tối, tiếng cười lại chợt dừng lại im bặt.

Chỉ còn lại sự tĩnh mịch ngập tràn.

Ân Thận đứng im ở đó, tựa như một khúc gỗ, không hề nhúc nhích.

Không biết đã qua bao lâu, Ân Thận cuối cùng cũng cử động, hắn đi  vòng quanh gian phòng một vòng.

Cuối cùng trở lại chỗ cửa mở, thử giày vò một hồi, nhưng rốt cuộc không thể mò ra cách nào để mở, Ân Thận đành phải từ bỏ.

Ân Thận dựa vào song sắt ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay tự nhiên buông thõng xuống dưới.

Ân Thận cứ như vậy ngồi cho đến hừng đông.

Tia sáng dần dần chiếu ngập tràn cả gian phòng, Ân Thận cử động cái cổ đã cứng ngắc, nhìn về phía cửa sổ được mở ra một nửa.

Két két ——

Cửa phòng sau lưng bị người đẩy ra, đầu Cẩm Chi thò vào nhìn thử một chút, bắt gặp Ân Thận đang ngồi đưa lưng về phía cửa, Cẩm Chi lại rụt về, đóng cửa lại.

Cẩm Chi nhanh như chớp chạy sang gian phòng của Sơ Tranh: "Tiểu thư, vị kia đã tỉnh."

"Cho hắn ăn chưa?"

"Chưa cho..."

"Đưa chút đồ ăn cho hắn, đừng để hắn bị đói." Sơ Tranh sai phó Cẩm Chi.

"..." Chẳng lẽ cô không tự đưa sao?

Cẩm Chi cũng không dám hỏi, nhanh nhanh chóng chóng đi làm.

Lúc nàng đưa đồ vào trong phòng, Ân Thận vẫn còn bảo trì cái tư thế kia, nghe thấy có người tiến đến, hắn bèn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái.

"Nàng đâu?"

Cẩm Chi đẩy đồ tiến dần vào từ trong khe hở: "Tiểu thư ở ngay bên cạnh."

"Nàng không đến sao?"

"..."

Vị kia hình như cũng không có ý sẽ qua thật.

Sắc mặt Ân Thận hơi tái nhợt, hắn cong môi nở nụ cười, bộ dáng kia lại lộ ra vài nét xinh đẹp bệnh hoạn.

Giọng nói cũng hạ xuống nhẹ nhàng: "Nếu Tiểu Sơ không đến, ta sẽ không ăn."

Cẩm Chi: "..."

Mấy người chơi trò gì thế.

Cẩm Chi cầm chiếc khay không đi ra ngoài, chuyển lời Ân Thận nói cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "Không ăn thì đói thôi." Thử bỏ đói mấy bữa xem hắn có ăn không.

Cẩm Chi: "..."

Được thôi.

Dù sao nàng cũng chỉ là một tùy tùng lấy tiền làm việc, không có linh hồn.

Cẩm Chi định vị lại vị trí của bản thân cho tốt, quyết định không xen vào việc của người khác, Sơ Tranh bảo nàng làm gì thì làm cái đó, đáy lòng đã hạ quyết tâm, cứ thấy tình thế không đúng sẽ vác tiền chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com