Truyen30h.Com

Quyen 9 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh


Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

"Ăn nhiều thức ăn một chút." Sơ Tranh gắp đồ ăn cho hắn.

Tịch Kính ‘A’ một tiếng, ăn đồ ăn trong bát, nhưng hắn vẫn không đưa đũa tự gắp lần nào, Sơ Tranh đành phải không ngừng gắp thức ăn cho hắn.

Sơ Tranh cho cái gì, hắn liền ăn cái đó như một con Hamster nhỏ, hai má cũng phình lên nhai lấy nhai để đồ ăn.

-

Buổi chiều đồ gia dụng được đưa tới, bởi vì nơi này không lớn, Sơ Tranh cũng không mua quá nhiều, chỉ đổi một ít đồ trong bếp, và đặc biệt là cái giường kia...

Sơ Tranh để công nhân trực tiếp ném đống đồ cũ đi.

Vừa đổi mấy thứ, căn phòng nhỏ thoạt nhìn đã trở nên khác hẳn.

Các căn hộ bên ngoài thấy công nhân khuân đồ  ra ra vào vào cũng hết sức tò mò nhìn quanh.

Trong ấn tượng của bọn họ, thiếu niên này luôn sống một mình, còn nghèo rớt mùng tơi, trôi qua vô cùng túng quẫn, hôm nay lại là thế nào vậy?

"Hôm nay tôi thấy hắn về cùng một cô gái."

"Cô gái?"

"Phải, chính là cô bé sáng nay vừa giáo huấn thằng cha Lưu tửu quỷ đó..."

"Cô bé đó à!"

Buổi sáng khi Sơ Tranh đánh gã nát rượu đều đã bị không ít hàng xóm đều nhìn thấy, lúc này vừa nói đến, mọi người lập tức nghĩ đến là ai.

Lúc ấy vẫn còn có người nghi hoặc, làm sao thằng bé kia lại đi cùng một cô gái  như vậy.

Kết quả, buổi chiều chỗ ở Tịch Kính liền bắt đầu đổi đồ đạc, còn đều là đồ rất tốt...

"Có phải là người thân của nó không?"

"Không nghe nói nó có thân thích gì mà, phòng này không phải của ông ngoại để lại cho nó sao?"

"Ai..."

"Vậy quan hệ bọn họ là thế nào?"

Đám người nhún vai, không ai biết quan hệ giữa 2 người là thế nào, mọi người đều rất hóng hớt, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh không ra khỏi cửa, bọn họ chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên đã rực rỡ hẳn lên ra ra vào vào.

Trước đó thằng bé này đều rất lôi thôi lếch thếch, bọn họ cũng không cảm thấy gì, lúc này nhìn hắn rực rỡ hẳn lên, mọi người bèn phát hiện hóa ra thằng bé này đẹp mắt như vậy.

-

Một quảng trường nào đó.

Một số cửa hàng mở hoạt động hấp dẫn đông đảo người đến xem, âm nhạc đinh tai nhức óc cực kì phiền nhiễu.

Một thanh niên cứ đi rồi lại dừng, ánh mắt đảo qua đám người, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Thanh niên tựa hồ đã phát hiện mục tiêu, gã lập tức sửa sang lại quần áo, đi thẳng sang bên kia.

Đằng kia là một cô gái mặc bộ váy khéo léo, xách theo một chiếc túi của nhãn hàng xa xỉ kinh điển nào đó, đang đứng gọi điện thoại, nghe giọng nói có hơi không kiên nhẫn, dường như đã bị người cho leo cây.

Cô gái cúp điện thoại, sắc mặt không vui ném di động vào trong túi, khóa cũng không thèm kéo đã đi thẳng tới khu thương mại ở cách đó không xa.

Thanh niên lặng yên không tiếng động theo sau, gã nhìn chằm chằm cô gái, chờ cơ hội để thò tay vào túi cô.

Mắt thấy gã thanh niên đã sắp đắc thủ, một đôi tay bất chợt đưa qua từ bên cạnh, đè lại tay của gã thanh niên.

"Bàn tay này của anh khá dài đấy."

Thanh niên đã sắp thành công lại bị người bắt tại trận, gã phẫn nộ trừng mắt về phía người vừa phá hư chuyện tốt của mình, ngay lập tức muốn hất đối phương ra chạy trốn.

Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, thanh niên lại không thể tránh thoát, ngược lại còn bị đối phương vặn cánh tay, cả người đều bị khống chế.

Cô gái giờ mới quay đầu lại, vừa thấy bộ dáng của thanh niên cùng với động tĩnh vừa rồi, hoa dung thất sắc nhìn lại trong túi.

"Cô có mất thứ gì không?" Người vừa khống chế gã thanh niên cũng là một chàng trai nhìn rất trẻ, mặt mày tuấn lãng, mặc âu phục giày da, rất có bộ dáng của một nam nhân thành công.

Cô gái lật tìm trong túi của mình: "Không, không có."

Gã thanh niên còn chưa thành công, tất nhiên không có tổn thất gì.

Chàng trai báo cảnh sát, giao gã thanh niên ra, cô gái kia bèn rất cảm kích nói lời cảm tạ.

"Tiện tay mà thôi." Chàng trai cười cười, nhưng hắn lại chủ động đưa cho cô gái  một tấm danh thiếp: "Tôi và cô là người hữu duyên, nếu như cô có chuyện gì khó giải quyết thì có thể tới tìm tôi, bất kỳ chuyện gì."

Cô gái: "? ? ?"

Cô gái cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay.

Danh thiếp màu đen, không hề giống danh thiếp bình thường, tính chất rất giống một loại thẻ ngân hàng.

Phía trên chỉ có một cái tên cùng một số điện thoại, mặt sau có khắc hình một chiếc đồng hồ, còn lại cái gì cũng không có.

Cô gái nghi hoặc ngẩng đầu, lại phát hiện chàng trai mới vừa rồi còn ở đây đã không thấy đâu nữa.

Cô gái lại cúi đầu đánh giá tấm danh thiếp trong tay mình.

"Ngụy Tập?"

Cô lắc đầu, ném danh thiếp vào trong túi, ôm túi đid vào trong cửa hàng.

Cô còn chưa vào cửa hàng, lại đã bị người ngăn lại.

Lần này người ngăn cô chính là một cô gái nhỏ, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là có chút lạnh lùng, ánh mắt nhìn người cũng lạnh như băng, cực kỳ giống loại người máy không có tình cảm trên TV.

"Người vừa rồi đã cho cô cái gì?" Cô gái nhỏ nói chuyện cũng không hề khách khí.

Cô gái nhíu mày, cảnh giác hỏi lại: "Cô là ai?" Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Cô đi ra ngoài không xem hoàng lịch à?

Cô gái nhỏ tiếp tục hỏi: "Không phải hắn vừa đưa cho cô một tấm danh thiếp đấy chứ?"

"Sao cô biết?" Cô gái theo bản năng trả lời một câu.

"Cho tôi xem danh thiếp một chút."

". . ."

Chàng trai vừa rồi dù đã giúp mình bắt trộm, nhưng cũng có chút kỳ quái, lúc này lại gặp phải một...

Cô gái suy nghĩ một chút, lấy tờ danh thiếp ra.

"Là cái này, cô có biết hắn không?" Cô gái ngờ vực hỏi Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhận tấm danh thiếp nhìn một chút, danh thiếp giống hệt với trong ấn tượng của nguyên chủ, ngoại  trừ cái tên ở trên...

Thân thể này của cô hẳn là còn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi quan hệ với vật trung gian kia, bởi vì cô vẫn có thể cảm nhận được chỗ của vật trung gian, cho nên mới tới đây.

Có vẻ là chỉ khi cô đã chết rồi, vật trung gian mới có thể hoàn toàn đổi chủ.

Hiện tại giống như Ngụy Tập có được thực thể là vật trung gian, mà cô vẫn có được linh hồn của vật trung gian, nhưng hiện tại cô đã không nhận được bất kỳ tin tức gì của vật trung gian nữa.

Con nghiệt súc Ngụy Tập có được vật trung gian, có thể dưới tình huống không kinh động những người này mà lui tới tự nhiên... Điều này giống như hắn có thể trực tiếp ẩn hình ngay trước những người này, không ai có thể chú ý tới hắn.

Sơ Tranh muốn bắt con nghiệt súc này cũng có chút khó khăn với kiểu thiết lập như vậy.

Đầu ngón tay Sơ Tranh dạo một vòng qua danh thiếp: "Biết. Cô có chuyện gì muốn giải quyết sao?"

Mục tiêu giao dịch đều không phải do nguyên chủ tìm, mà sẽ tự động xuất hiện.

Nguyên chủ đầu tiên là phát danh thiếp, khi thời cơ chín muồi, mục tiêu giao dịch  sẽ được truyền tống tới không gian đặc thù.

Hiện tại Ngụy Tập đưa cho cô gái này danh thiếp, hiển nhiên, cô ấy là mục tiêu giao dịch.

"A?"

Sơ Tranh đưa cô gái này tới một quán cà phê gần đó, cho tới khi ngồi xuống cô gái mới hồi phục tinh thần, sao mình lại đi theo cô ấy rồi?

"Tôi có thể giúp cô giải quyết rất nhiều chuyện, bất kể là công việc hay trong sinh hoạt."

Cô gái: "? ? ?"

Cô gái nghe mà vẫn ngơ ngác không thôi.

Bởi vì quả thực đều giao dịch bằng đạo cụ là chủ yếu, Sơ Tranh cũng không có cách nào bày ra cho cô gái xem, bèn đổi cách hỏi: "Gần đây cô đang có phiền não gì sao?"

Trong lòng cô gái cảm thấy không thể hiểu nổi, nhưng không biết vì sao, lại đặc biệt muốn tìm người nói ra nỗi phiền muộn trong lòng.

Đây chính là tác dụng của tấm danh thiếp, sẽ để cho người nhận được danh thiế sinh ra cảm giác như vậy, rồi càng trở nên dễ tin tưởng thương nhân thời không, hoàn thành giao dịch.

"Cô có thể giải quyết bất cứ chuyện gì sao?"

"Đúng thế." Sơ Tranh nói: "Bất cứ chuyện gì."

Mau nói chuyện xưa của mi đi!

Cô gái khuấy ly cà phê, ánh mắt lướt qua lại trên người Sơ Tranh, cô suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói.

Cô gái tên Phàn Lam, không có công việc gì, là một bà nội trợ trong gia đình.

Công việc bình thường của cô ấy chính là mua sắm, chơi bài với hội chị em, rồi đi du lịch gì đó.

Bởi vì cô gả được cho một ông chồng tốt, ở trong vòng tròn cũng rất được người khác hâm mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com