Truyen30h.Com

[Ransanrin] Thằng hầu.

#17 Trên dưới loạn.

Ama_peach

Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ
Akashi Takeomi:Minh Ti Vũ Thần
Akashi: Minh Ti Thiên Chú
Haitani Ran: Khôi Cốc Lan
Haitani Rin: Khôi Cốc Long Đảm

------


Nhớ tình, nhớ lấy áo Xuân
Nhớ luôn phảng gỗ ngày xưa ai nằm
Nhớ lấy gương mặt lạnh căm
Của Lan, của Đảm từng hồi nhớ ghi.

Nhớ lúc Đảm bảo Xuân thì:
"Đời mày tao cứu, đi xa chớ về"
Đảm sợ Lan sẽ năm thê
Đời Xuân lại khổ, chớ về nghe Xuân.

Tiếng chổi kéo trên sàn xoèn xoẹt đầy bụi bặm và cả tiếng í ới gọi nhau của lũ gia nhơn réo nhau chóng cho nhanh việc. Mớ trầu cau trước cổng đỏ trái sớm đã bị vặt, để lại trụi lủi vài nhánh lá xanh xanh dưới cái nắng chang chang. Trời đứng gió, hết nóng lại chói, lũ gia nhơn quét dưới tán cây cũng mồ hôi dầm dề.

Gia nhơn gấp thế cũng không phải là không có lí do, hổm rày sát ngày giỗ ông lớn quá cố của nhà họ Minh. Đấy là nói cho sang, chứ ngay cả cái bàn thờ còn chả có, nào ai nhớ tới ông lớn ngày xưa? Huống chi Vũ Thần muốn dìm cha mình khỏi ai nhớ tới, đám giỗ này cốt chỉ là cái vỏ diện người ta hòng mục đích chính là em trai của hắn - Xuân.

Trên dưới nhà, gia nhơn kéo nhau thức sớm ngủ muộn chuẩn bị cho ngày giỗ.

Thường thường, đám giỗ người trong nhà bảo nhau. Nhà giàu làm mâm cơm lớn cúng kiếng với người quá cố, còn dân đen thì thiếu thốn túng quẫy cũng ráng vay 1, 2 đồng làm mâm cơm cúng cho tròn hiếu, tròn nghĩa.

Có thế nào cũng lặng lẽ chứ nào rình rang như mở hội như nhà họ Minh?

Vũ Thần nếu ngày xưa có lẽ cũng im ắng làm giỗ kính trên nhường dưới, giữ yên tĩnh cho người quá cố. Ấy là ngày xưa, chứ ngày nay cha hắn cũng là chính tay hắn ép đến đường cùng rồi sanh bệnh mà mất. Nghe hắn làm giỗ kính lễ có khi quỷ còn cười cho.

Giỗ chẳng phải giỗ, cái chính cũng vì muốn ra mắt em trai hắn là Xuân với vài người, cũng là khẳng định tương lai của tất cả mọi người sẽ có thêm một cái tên Xuân.

Vũ Thần làm rình rang đến thế, đầu làng đến cuối làng ai cũng biết tin.

Lời mời đến dự hầu như mấy ông to bà lớn ai cũng sẽ có mặt. Tiếng tăm của Vũ Thần dẫu gì cũng không phải nhỏ, ghét bỏ hay thù hằn gì cũng ráng gạt qua nể mặt mà đi. Co được thì giãn được, người trên thương trường ai chả hiểu đạo lí này?

Nhờ Vũ Thần đánh tiếng, giỗ lần này nhà họ Minh. Hầu như mấy nhà quanh năm làm ăn với nhà họ Minh biết tỏng vì sao giỗ nay linh đình.

1 đồn mười, mười đồn trăm. Người chưa biết mặt Xuân lại kháo nhau quá khứ của Xuân ra sao thế nào, người tường tận thì kể bắt đầu từ Thứ Lang nhà họ Tá, người thích ba hoa thì kể đến ngày xưa Xuân và Lan nhà họ Khôi có gian tình.

Nhưng có đồn đến bao nhiêu, chốt lại ai cũng biết chắc chắn một điều.

Ngày xưa, Xuân chả ai khác là một thằng hầu.

-------

"Chao ôi! Số tốt, đúng là số tốt"

Thằng Hợi sau bếp vừa vặt lấy rau muống vừa ca than gì đó mà hầu như chả ai hiểu được.

Con Sen bên cạnh ngứa mắt, vỗ cái bốp lên ót thằng này làm nó kêu oai oái.

"Mày rên rỉ mẹ gì? Vặt nhanh cái tay lên, không kịp bữa trưa lũ gia đinh đánh chết mày"

Thằng Hợi nghe thế liền rụt cổ, nghĩ đến cái roi to bè của gia đinh đứa nào chả hãi. Nhưng thằng này nó lại ấm ức gì đó, vặt rau như nhổ cỏ. Đặng rau sạch từ gốc đến ngọn mới nói.

"Tao rên có người số tốt, cũng là thằng hầu giống tao nhưng một bước lên mây. Ê Sen, mày nói coi nếu tao cũng được cậu Lan chú ý tới liệu có được giống thằng Xuân không?"

Con Sen nghe đến đấy tái mặt, nó lấm lét nhìn quanh rồi lại vả thằng này thêm cú điếng hồn. Nó răn:

"Thằng ngu, giờ người ta là cậu ba nhà họ Minh lá ngọc cành vàng. Mày nói thẳng tên không sợ bị đánh chết hả?"

Nói chưa hết, con Sen khàn cổ nuốt nước bọt. Nó mới tiếp tục rít lên:

"Đã vậy cốt của người ta vốn sanh là con vàng con ngọc. Còn mày đũa mốc đòi chòi mâm son? Huống chi mày đang làm công cho nhà họ Tá, tơ tưởng lắm vào. Phản chủ rồi đừng hỏi vì sao tám tấc đất lại lạnh"

Thằng hợi nghe thế mặt sạm ngắt, ngày xưa lúc Xuân còn làm cho nhà họ Tá. Thằng Hợi là một trong những đứa dè bỉu nó nhất, bỗng một ngày nó bẵng đi đâu rồi lại dửng dưng trở thành cậu ấm. Có ai lại không muốn mơ tưởng mình sẽ đổi đời giống Xuân? Hợi cũng vậy, nhưng nghe Sen nói thế nó chỉ dám nín thinh.

Cậu Ba Thứ Lang tuy hiếm khi hằn học với người hầu kẻ hạ trong nhà, nhưng dù gì tánh cũng không hiền lành gì.

Hợi không chắc nó sẽ yên ổn nếu Thứ Lang biết nó có mấy suy nghĩ đầy dại dột.

Và Hợi suy nghĩ đúng, vào khoảng khắc nó mơ tưởng đến địa vị thì tâm trạng của Thứ Lang cực kì không tốt.

Mới tháng trước người ta đồn thằng người làm của Thứ Lang là Xuân lại chính là cậu ba thất lạc nhà họ Minh. Nay tờ thư mời Thứ Lang đến ăn giỗ cũng đã tới tay, là một người đứng trên thương trường nhiều năm Thứ Lang biết Vũ Thần muốn làm gì.

Thứ Lang day day thái dương, tuy Vũ Thần mời tới giỗ với mục đích để ra mắt em trai nhưng cũng là để khẳng định vị trí tương lai trên thương trường sẽ có một đối thủ.

Tên cáo già này, ai chả hiểu rõ?

Nay thư đã tới tay, có lẽ Lan và Đảm nhà họ Khôi chắc cũng nhận được rồi...

-------

Đảm nhìn chằm chằm vào tờ thư nằm chễm chệ trên bàn, Lan không có trước mặt Đảm.

Hắn đã bỏ vào buồng trong khi thư vừa tới cửa chính.

Đảm biết hắn đã thừa biết nội dung của bức thư là gì, mà khi đã biết thì cần gì phải xem xét làm gì cho nhọc công?

Đảm không biết tâm trạng của Lan hiện tại ra sao, nhưng Đảm biết hiện tại lòng của Đảm ngổn ngang giữa sự vui mừng gặp lại người cũ và xen lẫn lo lắng kéo thẳng xuống đáy vực khi Xuân chẳng còn là thằng hầu mà Đảm từng gặp.

Là Xuân nhưng cũng chẳng là Xuân.

-----

"Còn 5 ngày nữa bà nhỉ?"

"Bà còn hỏi làm gì? Cũng đâu đến lượt bà đi đám mà quan với chả tâm"

"Gớm, thứ chanh chua. Tôi hỏi cũng chỉ xem ngày nào thằng Xuân... Ấy chết, cậu Xuân ra mặt"

Bà Thắm, người từng bán thịt cho thằng Xuân ve vẩy cái quạt mo. Trời đứng gió nắng chang chang, bà ngồi cạnh bà Thơm bán vài nải chuối quắt queo cũng mướt mồ hôi không khác gì.

Thật ra bà Thơm nói đúng, chuyện của đám nhà giàu, nhà quan ông to mặt lớn không đến lượt lũ dân đen như 2 bà quan tâm. Nhưng khi sự nghèo khó lên đến đỉnh điểm, sự buồn chán và bí bách của cái bần hàn đổ ập lên tấm lưng sầu khổ.

Người ta lại muốn đem những bóng dáng giàu sang của những kẻ thừa tiền ra để xăm soi xỉa sói, lúc khen lúc chê mục đích để hả dạ, để thỏa mãn khi ông trời bất công cho số phận kẻ sướng kẻ khổ.

"Bà quan tâm làm gì? Miếng ăn kiếm còn chưa xong..."

Bà Thơm không phải dạng người tốt lành gì, nhưng bà biết dù có quan tâm hay ganh ghét thì đêm nay hoặc tương lai chưa chắc gì bà được no bụng. Chưa chắc gì nợ nần lẫn tiền thuế má mà có thể gánh nổi. Thay vì tám chuyện học hằn trời đất.

Bà vẫn muốn bán kiếm được thêm vài đồng sớm nộp thuế đất cho xong.

Có thể trời giúp, cũng có thể trời khiến.

"2 bà kể tiếp tôi nghe chuyện của cậu Xuân gì đó cho tôi nghe được không?"

Cái giọng khàn khàn cất lên cắt ngang suy nghĩ của bà Thắm lẫn bà Thơm. 2 đồng bạc nằm trong bàn tay thô xòe ra đưa trước mặt.

Lão đàn ông với ánh mắt ti hí nhìn chằm chằm 2 bà. Bà thắm lẫn bà Thơm còn chưa định hình, lão đã đưa ra thêm 2 đồng nữa.

"Kể cho tôi nghe, 2 đồng này là của bà"

Dưới ánh nắng chói chang lẫn bí bách.

Có kẻ sâu trong trí nhớ của Xuân lần nữa xuất hiện.

-----

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ngày đó
Có thằng số khó
Dính phải chữ bần

Nó khá phân vân
Vì người giúp đỡ
Người ta không nỡ
Nhìn nó khổ đau

Cũng người đó giàu
Chịu thương chịu khó
Nhưng biết đâu đó
Lừa nó ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com