Truyen30h.Com

(Rap Việt fanfic) Bất Quy Luật

(Mac×Hành) Ancohol

tuhgrace

Định nghỉ hưu rồi, tự dưng bạn Mac ra bài mới. Nên thôi bạn có rượu thì tôi sẽ tặng bạn mồi nhắm.

Bạn phản bội người khác nên thôi để tôi phản bội bạn một lần.

/////////////////////////

Ricky: Tiệm này phải không

Ricky Star hạ mắt kính trên mắt xuống nhìn cho rõ

Rtee: Thì cái nhãn ghi tên thấy giống quá nè

Thành Draw: Đúng thì vô

Thành Draw xoăn tay áo khoác kaki mình lên cho chút dễ hành sự. Nó định bước vào nhưng bị Typh cản lại

Typh: Từ từ để tao coi tình hình lực lượng địch, lực lượng ta

Ricky: Cần tao rủ thêm tụi OTD của tao không

Thành Draw: 16 NS nhà ông Typh cũng đang rảnh kìa

Rtee: Em gọi Gonzo mượn Rapital của ổng không

Yang: Đi đổi có bó bông mà mấy anh làm quá

Thằng Yang từ phía sau cất tiếng, bước lên. Thành công lôi mấy ông thần kia từ trên đọt chuối xuống. Sự việc chỉ có là nhờ Mac đi mua giỏ bông để đi đám tang, mà ông thần kia ất ơ kia cũng kinh lắm. Kêu mua hoa màu trắng đi cho dễ, không biết mần sao mà vác nguyên giỏ bông vàng chóe về. Giờ cả đám phải đem đi đổi rồi mới đi được

Yang thấy mấy ông anh mình làm quá nên tự cầm giỏ hoa đi vào đổi. Sở dĩ mấy ổng sợ như vậy bởi vì ông Mac mở hàng cho người ta.

- Anh ơi, em có thể đổi giỏ hoa này thành màu trắng không ạ

Thằng Gill đang tưới cây thì một thằng bé ôm giỏ bông đi vào tiệm.

- Hoa mua rồi không đổi được em ơi

- Anh làm ơn đổi giúp em. Bọn em đi đám tang đâu có thể đi bằng giỏ hoa vàng này được

- Được mà em. Anh thấy người ta vẫn đi bình thường.

- Xin lỗi nhưng bọn em gốc Bắc. Nên hoa trắng vẫn là tiện hơn.

- Nhưng tiệm có quy định là hàng mua rồi không được đổi trả. Anh xin lỗi anh không giúp được gì cho em.

Thằng Gill ngượng ngùng hơi cúi đầu với Yang.

- Đổi cho em ấy đi Gill

Lúc này hai người từ ngoài bước vào cắt ngang cuộc nói chuyện.
.
.
.
.
.
.
.
Ricky: Sao rồi

Yang: Người ta chịu đổi cho mình rồi đó. Anh với anh Tee đợi lấy đi.

Rtee: Sao mày không đợi lấy luôn

Thằng Yang cắn môi, nó nhìn vào cửa hàng rồi nhìn bốn ông anh của mình. Rồi lại nhìn vào cửa hàng.

Yang: Em không vào nữa đâu. Mấy anh vào đi

Thành Draw: Mày sao vậy Yang. Lúc nãy còn hùng hổ nhất đội hình mà.

Cả đám lúc này mới thấy thái độ thằng Yang hơi khác thường. Nên tra hỏi nó.

Typh: Yang, mặt em không thích hợp làm tội phạm được đâu

Thằng Yang nhíu mày nó tặc lưỡi một cái rồi mới quyết định nói ra.

Yang: Em thấy anh Hành đi với người khác rồi

Kèm theo đó là tiếng thở dài của nhóc Yang. Mặt bốn thằng anh của nó bỗng nghiêm như phỏng. Ai cũng hơi nhíu mày lại.

Vừa lúc đó Hành Or cùng một người nữa bước ra khỏi cửa hàng. Cả đám cứ ngước nhìn theo cho đến khi họ lên xe rời đi.

Yang: Ảnh không sợ anh Mac buồn hả

Thằng Yang hơi cao giọng một chút. Nhưng Ricky đã nhanh chóng vỗ vai trấn an thằng Yang để nó bình tĩnh lại.

Ricky: Yang...chuyện người lớn không như em nghĩ đâu.

Rtee: Ý mọi người sao vậy...mình đi đám tang mà...Thành Draw, em với anh Typh vào lấy bông đi. Bộ định không đi nữa à.

Rtee nhanh chóng hòa dịu cái không khí này. Để lâu chắc ngộp thở mất.
__________________

Mac làm việc xong cũng không vội về nhà. Nhà Mac gần đường Trường Sa, gần đường ray xe lửa. Mac thường ra cạnh bên đường ray đứng, dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Ở đây có ghế như Mac không muốn ngồi, anh thích đứng hơn. Để ngắm nhìn bầu trời đêm, với anh trăng và sao. Điểm tô thêm cho màn đêm như thảm nhung đen huyền bí kia.

Có thể bạn đoán đúng đấy, Mac đang chờ một đoàn toàn đi qua. Như hai đứa trẻ trong truyện của Thạch Lam. Chờ đợi một nguồn sáng của đời mình. Không biết hôm nay đoàn tàu sẽ qua lúc mấy giờ. Mac cứ đứng đó và chờ đợi.

_____*Flash Back*_______

Hai giờ sáng, Mac mở cửa vào nhà. Trong nhà tối đen như mực. Chắc giờ này Hành đã ngủ rồi. Nên Mac bắt đèn lên.

- Anh về rồi à

- Sao em chưa ngủ nữa

- Em đợi anh

- Sao này đừng đợi anh nữa. Em đi ngủ đi khuya rồi

- Mac, uống với em một ly không.

Lúc này Mac mới phát hiện trên bàn có rất nhiều lon bia rỗng. Dưới đất cũng có nữa. Chứng tỏ Hành đã uống rất nhiều, trên bàn chỉ có một cái ly.

- Sao hôm nay lại uống bia vậy. Em có chuyện gì buồn à

Hành Or có một đôi mắt rất đẹp, to tròn. Và lúc nào cũng long lanh ánh nước. Chắc có men rượu nên có vẻ mơ màng nhưng dường như trong đáy mắt hiện lên ánh buồn. Mac thấy thế nên ngồi ngồi xuống cạnh Hành Or.

Cậu quay qua lấy hai bàn tay áp lên mặt anh. Để mặt anh đối diện với mình.

- Không phải

- Sao

- Không phải ánh mắt này

Hành Or đột nhiên cao giọng rồi bật khóc nức nở.

- Em sao vậy

Hành Or hôm nay rất lạ. Mac ôm vai cậu, hy vọng có thể giúp cậu bình tĩnh lại.

- Ánh mắt của anh hiện tại không giống

Anh vẫn chưa hiểu lắm, Mac mở to mắt ra nhìn Hành Or.

- Em muốn nói gì, Hành

- Em muốn nhìn thấy ánh mắt của anh lúc nãy, và cả những lần khác nữa

- Hôm nay em nói năng cái gì vậy Hành

Mac hơi nhíu mày với Hành Or. Cái gì thì cũng phải có đầu có đuôi. Em cứ nói như vậy rồi làm sao anh biết em bị gì

- Hôm nay anh đã đi đâu

- Hôm nay anh Gonzo từ Hà Nội vào nên bọn anh uống một tí. Anh có nhắn tin cho em rồi mà

- Một tí của anh là hai giờ sáng à. Anh nói hôm nay bảy giờ anh đã tan ca rồi

- Đây không phải là lần đầu tiên Tú, rốt cuộc em và bạn của anh ai quan trọng hơn.

- Sao em nay em nói gì kì lạ vậy Hành Or. Tất nhiên là em quan trọng hơn, anh dành tất cả thời gian để bên em mà. Anh chỉ có đôi lúc anh đi với mấy anh em thôi. Thì như em nói đây đâu phải là lần đầu tiên. Sau hôm nay em lại cư xử như vậy.

- Lần đầu tiên em có thể bỏ qua nhưng anh đã rất nhiều lần rồi. Anh bỏ rơi em mà đi qua đêm với bạn. Em có bao giờ bỏ rơi em vậy chưa. Tại sao em có người yêu mà như không có thế này

Câu cuối giọng Hành Or hơi cao lên như muốn nói lên những uất ức trong lòng của cậu.

- HÀNH OR

- ...

Không gian lại trở về với sự im lặng như phút ban đầu Mac chưa trở về. Cậu cắn môi dưới của mình lại. Như cố ngăn nước mắt mình rơi. Nhưng sao cùng cậu cũng đau khổ nhắm chặt mắt lại. Mặc kệ hai dòng nước mắt tuông trào khắp mặt

- Người ta buồn thì anh ôm người ta...còn em buồn thì anh quát em. Anh có thật sự coi em là người yêu không vậy Mac.

Hành Or không nhịn được nữa rồi cậu đánh lên vai Mac, vừa đánh vừa khóc nhưng anh đã nhanh chóng ôm cậu lại.

- Hành Or...Hành Or. Bình tĩnh nào...em mới là người anh yêu.

- Anh nói câu đó với em mà anh không biết ngượng miệng sao Mac

Cậu nhanh chóng đẩy anh ra.

- Ánh mắt của anh lúc đó...rõ ràng là...ánh mắt phản bội em

Mac không biết nói gì lúc này. Vì chính anh là người có lỗi. Anh đã sai khi đã không suy nghĩ đến cảm nhận của Hành Or. Và anh đã sai hơn khi đã có tư tưởng phản bội cậu.

- Anh xin lỗi

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua như dài cả thập kỉ. Mac lấy lon bia đang uống dở của cậu lên uống cạn. Trong những thời khắc này thì ngoài alcohol ra Mac không suy nghĩ mình sẽ phải làm gì.

- Mac...anh còn yêu em không

- Hành Or anh có thể khẳng định với em là. Có thể anh đã có những hành động phản bội em. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em.

- Anh nói anh yêu em. Nhưng áo, quần em mua anh chưa từng mặc. Giày em mua anh chưa từng đeo. Anh không thích anh có thể nói với em. Tại sao lại nhờ người khác thay em. Áo bạn anh mua thì anh ngày nào cũng mặc. Rốt cuộc thì em là người yêu nhưng lại thua cả bạn thân anh.

- Hành Or. Em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không phải như vậy. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ sao em lại xé ra to.

- Hôn nhân bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt mà. Cả những chuyện đó anh cũng không làm được thì làm sao anh có thể xây dựng gia đình với em. Anh biết em ghét nhất màu gì không

-....

- Anh không biết đúng không. Căn bản anh đâu quan tâm để ý đến em. Quà anh tặng em cũng là tiện tay chọn đúng không. Anh toàn mua những màu em ghét nhất

Cậu đứng lên. Chuyện cần nói cậu cũng đã nói rồi. Hành Or muốn rời đi khỏi cuộc tình này. Nếu đã đau khổ quá tại sao chúng ta không rời đi. Để trả tự do cho nhau.

- Hành Or...Anh xin lỗi. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu.

Mac nhanh chóng ôm cậu lại. Anh không muốn Hành Or đi. Anh còn yêu cậu rất nhiều, rất nhiều.

- Hành. Đừng đi

_______*end flash back*_______

Mac lau những giọt nước mắt trên mặt mình. Cậu đứng đây bao lâu rồi nhỉ. Mac nhìn đồng hồ, mười giờ đêm rồi. Ngót nghét đã hai tiếng.

Mac nhìn vào màn hình điện thoại mình. Trong đó là ảnh anh và Hành Or. Ánh mắt hạnh phúc ngập tràn. Nhưng bây giờ liệu ánh mắt cho nhau ấy còn không.

Mac tự nhận mình là kẻ hèn nhát. Chỉ biết trốn chạy khi có những nỗi đau. Hôm nay Mac đã định đi đổi hoa cho mấy anh rồi. Nhưng cũng giống như Yang, cậu đã thấy Hành đi cùng với người khác. Người anh yêu đã có người mới rồi.

Nhưng tình cảm của anh dành cho cậu vẫn luôn vẹn nguyên. Nhưng Mac lấy gì để trách Hành bây giờ. Khi chính anh là nguồn cơn của sự việc mà. Niềm tin dành cho nhau mỏng manh như một tấm kính. Nhưng tấm kính của anh đã xuất hiện vết nứt. Chẳng thể chấp vá được nữa. Cũng chẳng biết bao giờ sẽ nứt to hơn. Sẽ làm tấm kính kia vỡ vụn.

Có thể Hành Or không biết. Cậu đã thay đổi...thay đổi đi rất là nhiều. Cậu đã biết sống cho mình hơn, Mac vẫn luôn ủng hộ điều đó. Nhưng nó cũng thay đổi luôn tình cảm sâu đậm mà Hành đã từng dành cho anh. Bây giờ nó đã nhạt nhẽo như trứng chiên không thêm muối. Mac cũng chẳng thể có gắng thêm được gì nữa. Chỉ như thêm cát vào biển.

Có vẻ hôm nay sẽ không có chuyến tàu nào qua rồi. Nên thôi Mac đành bỏ cuộc. Anh kéo áo khoác lên cao cho đỡ lạnh rồi rời đi. Sương đêm đã xuống rồi, lạnh lẽo vô cùng. Như tim anh lúc này.

Mac bước chân chậm chậm ra về. Từ từ rời xa đường ray đó. Trời đổ nhẹ những giọt mưa phùn, chắc nó chỉ làm ướt áo thôi. Không sau mà phải không. Mac đi qua một rap chiếu phim cậu chợt nhớ về buổi chiều hôm đó. Cũng là một buổi chiều mưa như thế này. Mac không thể chở Hành đến bến tàu đi water bus được nên đành chở cậu vào rap chiếu phim xem phim. Và ở nơi này họ đã trau nhau lời hẹn ướt trăm năm. Nhưng kết cục thì cũng chỉ đi với nhau được hơn ba năm.

Mac không muốn trở về nhà lúc này. Cậu cứ đi bộ lang thang trên những con phố nhìn dòng người qua. Đã mười một giờ rồi. Nốt hôm nay được không. Chỉ hôm nay nữa thôi rồi ngày mai anh và Hành Or sẽ xa nhau mãi mãi. Anh sẽ không còn yêu Hành Or nữa đâu. Nhưng rồi anh lại bật khóc giữa ngã tư đường.

Không mong tia nắng lên
Vì anh ghét qua một ngày mới
Biết sẽ không có em
Và chẳng biết điều gì sẽ tới...
________________

Hành Or đúng 6 giờ sáng thức dậy. Nhìn bên giường trống không. Đêm qua anh lại không về nhà nữa à. Cậu đã không còn bận tâm đến chuyện này nữa.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì một mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp phòng. Mac lại nấu mì.

- Em dậy rồi à. Đánh ra đi, mì chín rồi.

Mac nhẹ nhàng nói rồi mĩm cười với Hành Or. Không hiểu sao Hành cảm thấy anh rất lạ. Nhưng cậu nhanh chống lờ đi.

Hành ngồi ăn mì, còn Mac không biết hôm nay sao rất siêng. Anh lôi kim chỉ ra vá con hà mã bông với trái bơ bông lại. Bọn nó như không hiểu sao bị đút chỉ, lòi cả bông. Nhưng cả anh và cậu điều bận những công việc riêng của mình. Ngày ngày cứ quên mất cần phải vá chúng lại. Để đến hôm này thì đường chỉ đã bung khá nhiều. Cả một mảng lớn, như chuyện tình của họ.

Hành ăn rất chậm, vì cậu thích ăn cay. Cắt cả trái ớt vào trộn lên lúc nước còn nóng rồi lại ngồi gắp ớt ra. Hành chỉ thích ăn cay thôi chứ không thích ăn ớt. Mac có thể không nấu được gì ngon nhưng mì trộn trứng thì anh rất tự tin.

Hành ăn đến chỉ còn một ít nước dùng. Cậu định bưng tô đi dẹp thì vừa lúc đó Mac cản lại. Anh cũng đã vá lại xong hai cái kia rồi. Anh bảo Hành đem hai con đó vào phòng đi, anh sẽ dẹp tô cho.

Lúc Hành ăn mặt chỉnh tề một lần nữa rời khỏi phòng. Thì cậu thấy Mac đang ngồi yên vị ở trên ghế sofa. Có lẽ anh đang chờ cậu.

- Hành, chúng ta nói chuyện một chút được không

- Em sắp đến giờ làm rồi Mac

- Chỉ mấy câu thôi. Anh sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu.

Hành Or nghe thế thì đứng lại, chờ đợi những lời nói từ Mac.

- Hành... Có lẽ ta sẽ đến đây thôi

- ....

- Anh thua rồi...em đi đi

Hành Or không quá bất ngờ, vì cậu cũng đã cảm nhận được khoảng trống giữa hai người họ. Sớm hay muộn thì ngày này cũng tới. Nhưng không ngờ Mac lại là người buông lời chia tay trước. Hành Or cứ đứng im ở đó nhìn Mac.

Còn anh thì đứng dậy, lúc này cậu mới phát hiện. Cạnh bên sofa có một cái vali. Mac xách vali bước tới chổ Hành. Anh cầm tay cậu, đưa chìa khóa nhà lại cho Hành. Nhưng cậu đột nhiên nắm chặt tay anh lại

- Cho em một lí do được không

- Anh có người mới rồi
____________________

Đó là những gì anh có thể làm để trọn vẹn cho Hành Or. Mac cũng chưa biết là mình sẽ đi đâu. Anh cứ kéo vali rồi lại lang thang trên những con phố.

Đến một chung cư nọ. Không biết Mac đi kiểu gì mà lại tới nhà của Ricky. Nếu định mệnh dắt anh tới đây thì chắc anh cũng xin ở tạm nhà Ricky mấy hôm rồi đi tìm nhà trọ mới.

Mac đứng trên vỉa hè chuẩn bị băng sang đường. Nhìn dòng người cứ tắp nập qua lại làm anh có chút choáng. Đến đèn nào rồi. Mac hít vào một hơi, rồi bước chân xuống băng sang đường. Nhưng bất chợt có tiếng kèn in ỏi kèm theo đó là tiếng phanh xe gấp.

Thời điểm đó Mac cứ tưởng mình tiêu đời rồi thì đột nhiên một bàn tay to lớn nắm lấy vai áo cậu kéo lên lại vỉa hè

- ĐI ĐỨNG GÌ KHÔNG NHÌN ĐÈN VẬY

- Xin lỗi anh, bạn em hơi choáng nên không nhìn rõ đường

- Sức khỏe không tốt thì ở nhà đi.

- Dạ em xin lỗi
.
.
.
.
.
.
- Mày uống cái nào

Gducky đưa hai chai nước về phía cậu. Cùng là C2 nhưng lại khác màu. Mac do dự một chút.

- Tao lấy chai màu vàng

- Làm gì có chai màu vàng nào

Gã hơi ngạc nhiên nên nhướng mày nhìn Mac. Cậu nhanh chóng lấy một chai bên tay phải gã. Thì ra là vị đào, cũng không tệ. C2 thì Mac ghét nhất vị táo thôi. Và may cho Mac, vị mà Gducky đang uống chính là táo.

- Ngon không

- Ngon

- Lúc nãy tao đùa mày thôi. Tao đang cầm chai vị chanh nè. Muốn uống không, tao thấy vị nguyên bản vẫn là ngon nhất

Mac cầm lấy chai của gã rồi uống một ngụm. Mac đồng quan điểm với gã. Nhưng vừa uống vào Mac đã tìm chổ phun ra.

- Vị táo mà thằng kia

Bên đây Gducky lại cười như được mùa.

- Ai biểu trên nhãn có ghi chữ mà không đọc

Mac bực mình đứng dậy định đi lên nhà Ricky thì Gducky cản lại.

- Đi ăn sáng không, bụng mày đang đánh trống kìa.

Mac gật đầu với Gducky. Từ tối qua đến giờ anh đã không ăn gì.

- Mày, đi lại cái quán kế cái quán có cái biển màu vàng ngồi trước đi. Tao đi mua chai nước khác đây

Gducky nói rồi chạy ngay vào Family Mart kế đó. Gã gom một mớ bánh trái nước ngọt này nọ rồi mới đi ra. Mấy ông thần trên nhà Ricky cũng toàn thợ mộc, bào đồ ăn cũng ko phải dạng vừa.

Nhưng lúc gã đi ra thì Mac vẫn đứng ở đó. Anh vẫn chưa vào quán mà vẫn đứng đó chờ gã.

- Sao không vào trước đi

- Tao đợi mày

- Mac

- Hả

- Mày bị mù màu à
_______________

Mac tới nhà Ricky ở, ban đầu cậu ở với Thành Draw. Nhưng được mấy hôm thì Gducky vào, nên Thành Draw dọn sang ở với Typh cho tiện.

Rtee: Mày làm ơn thay đổi coi Mac, nhà toàn đực rựa mà mày cứ trắng với đen.

Thành Draw: Ừ, như ông Tee kìa. Từ cái đầu tới cái áo. Đỏ vàng cam lục lam chàm tím, lâu lâu còn chơi trọn combo.

Mac: Thôi gu em style đơn giản, gu anh Tee nhìn như con tắc kè...ui

Ricky: Mẹ mày dám nói vợ tao tắc kè

Gducky: Chứ không phải sao, nội tóc ảnh là đủ bảng màu rồi

Typh: Ăn đi, nói nhiều quá. Mac, tiện tay mở tủ lạnh lấy anh lon Pepsi chanh đi.

Gducky: Nè, thấy nhỏ, sai người ta hoài

- 🙂🙂🙂

Gducky đặt lon nước trước mặt Typh. Kêu Mac lấy thì dễ gì lấy được lon Pepsi chanh, cùng lắm lắm là Pepsi không đường.
.
.
.
.
.
.
- Mac

- Hả

- Nè...mặc cái này đi. Màu thiên thanh, rất hợp với mày

Gducky mở tủ ra lấy một cái áo thun đưa cho Mac, cứ gam màu đen trắng riết cuộc đời cứ nhàm chán như gấu trúc.

- Cảm ơn

- Ê...chừng nào về gọi cho tôi tới đón. Hôm nay tôi định đi mua quần áo. Sẵn mua cho cậu luôn.

- Ừ
.
.
.
.
.
.
Gducky đứng ngoài tiệm gã định đi vào thì thấy một người ông có vẻ là ông chủ đang la Mac. Nhưng anh vẫn đứng yên ở đó, không nói gì. Dù ông ta rất quá đáng Gducky chưa rõ ngọn ngành nên chỉ đành ở ngoài lắng nghe.

Sao một hồi thì người kia cũng rời đi. Mac chào người đó rồi rời khỏi tiệm. Gducky đang đợi Mac gọi mình rồi sẽ xuất hiện nhưng kì lạ Mac không gọi cho gã.

Mac có vẻ chưa muốn về nhà, anh lại đi về một nơi. Hướng đường tàu xe lửa. Mac lại tới đó, đứng dưới ánh đèn vàng của đèn đường. Nhìn về xa xăm.

Lúc Gducky bước tới Mac thì anh vẫn đang giữ nguyên tư thế đứng chờ đó. Gducky đưa cho Mac một lon bia rồi kéo anh lại ghế ngồi. Có ghế đứng chi cho cực cái thân

- Cảm ơn

- Sao không gọi cho tôi

- Tao muốn ở một mình, chỉ hôm nay thôi

- Sao vậy...hình như mày đang buồn.

- Ừ

Mac uống cạn lon bia rồi mới từ từ giải thích với Gducky

- Hôm nay nhiều việc lắm. Từ vụ tao nhuộm sai màu cho khách bị thầy la cho đến...

- Sao

- Tao thấy Hành đi với người khác

- Vẫn còn buồn à

- Gducky tao có từng đọc trong một quyển sách:

"Sài Gòn to lớn là thế, vậy mà chiều nay tôi bất chợt thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông rất mới ngay ngã tư khu trung tâm.

Tôi dừng lại.

Chân tôi dừng lại.

Tim tôi dừng lại.

Một điều gì đó rất khó diễn tả chạy dọc sống lưng tôi. Nhìn họ hôn lên má nhau mà lòng tôi như một thung lũng sâu bị ai ném hàng trăm viên đá cuội xuống.

Cô ấy có người yêu mới.

Điều đó thì chẳng có gì sai trái, điều đó thì chằng có thì khác lạ. Vậy mà, người ra đi năm xưa là tôi lại đứng giữa ngã tư đường đau nhói một thứ tình cảm vô duyên cùng cực.

Chắc phải có ai trải qua thứ cảm giác này rồi mới có thể hiểu những gì tôi đang nói, mọi thứ cứ lộn xộn và rối tung dù có cố gắng vờ sắp xếp gọn gàng.

Tự nhiên lại đau.

Tự nhiên lại ghen."

...

Người yêu cũ có người yêu mới - Iris Cao"

- Vì mày còn còn yêu

- Ừ, bọn tao đã thử lại rồi lại thất bại. Đúng là không nên yêu lại người cũ. Sẽ làm đau lòng cả hai.

- Ừ

- Mày biết không, tao còn lấy lí do tao có người mới để chia tay với Hành.

Tự dưng Mac bật cười nhưng Gducky cảm nhận được sự chua xót trong lòng của Mac.

- Yêu là duyên. Hết duyên thì đi thôi

- Ừ. Hình như tao nghe tiếng còi tàu từ xa rồi

- Chắc nó sắp tới rồi. Đợi chút

Gducky lấy từ trong túi áo ra một hộp kính gã mở ra lấy kính rồi định đeo vào cho Mac. Nhưng bị Mac cản lại

- Chi vậy. Đã trời tối đeo mấy cái này cho tối thêm à

- Sáng, không tối đâu

Gducky vẫn cố chấp đeo lên cho Mac. Anh không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình mà mở to mắt ra nhìn Gducky. Chỉ thấy gã gật đầu rồi cười với anh. Mac bất chợt bật khóc như đứa trẻ. Anh thấy được màu sắc rồi.

Ánh đèn đủ màu từ đoàn tàu đang chạy tới từ từ lướt qua bọn họ. Lần đầu tiên trong đời Mac nhìn thấy được màu sắc như vậy

Mac: ĐẸP QUÁ. TÀU ƠI ĐẸP QUÁ

- TÀU ƠI ĐẸP QUÁ

Gã cũng hét lên như Mac. Rồi nhìn Mac cười.

Suy cho cùng thì mọi chuyện trên đời điều có cách giải quyết thôi. Rồi bạn sẽ thấy, cuộc đời vốn là không màu. Đen trắng hay cầu vòng là do bạn tự vẽ nên.

////////////////////

Rối loạn sắc giác có thể chia làm hai mức độ:

- Khuyết sắc (không phân biệt được giữa màu lục và màu đỏ và loại không phân biệt được giữa màu xanh da trời và màu vàng.)

- Mù màu (hoàn toàn không phân biệt được giữa các màu)

Mac trong truyện là nằm ở trường hợp mù màu, chỉ thấy trắng và đen.

Về cách chữa:

- Có thể dùng kính loạn sắc trong một số trường hợp.

- Tuy nhiên, đa số các trường hợp không có cách nào chữa trị triệt để vì đây là một bệnh di truyền liên quan đến gene.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com