Truyen30h.Com

(Rap Việt fanfic) Bất Quy Luật

(Mac × Hành) Bất Quy Luật

tuhgrace

Trá hình Gonzo - Gừng

Mình định sẽ viết Gonzo với Gừng riêng. Nhưng còn nhiều đôi quá nên cho phép mình gom lại để chạy show khác
____________
Tiếng xe cấp cứu vang dội cả khu sảnh của bệnh viện. Các bác sĩ và hộ lí lật đật chạy ra xem. Nghe nói người này bị tai nạn giao thông. Máu tuông từ đầu không thấy rõ khuôn mặt. Ướt cả mảng lớn chiếc áo vest cưới của anh ta.

Typh hai tay dính đầy máu lúc này mới bình tĩnh bấm điện thoại gọi cho thằng em Mac Junior mình. Không biết nó đã tới khách sạn chưa hay còn đi đón Thành Draw.

Hành lủi thủi bước vào, không ai chú ý đến cậu. Cậu ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu chờ đợi.

Typh: Alo Mac ơi

Mac: Dạ em nghe, anh đến khách sạn chưa

Typh: Mac, Ricky bị tai nạn giao thông nặng lắm em chở Rtee tới đây đi

Mac: HẢ, CÁI GÌ. Anh đang ở đâu đó

Typh: Bệnh viện Y

Mac: Để em gọi ba em ra xem sao. Ba em đang ở đó.

Typh: Em có ở cạnh Rtee không

Mac: Em đang lái xe tới khách sạn, em tới đón Rtee liền

Typh: Ừ.

Typh tắt điện thoại cầm nó trên tay mà thở ngắt quãng. Gã nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Đèn vẫn đang sáng lên, đúng là một khi đã không may thì chạy cỡ nào cũng không khỏi.

Ba Mac: Typh

Typh đang mơ màng thì ba Mac và một người nữa bước tới

Typh: Dạ bác

Ba Mac: Tình hình như thế nào.

Typh: Dạ bị tai nạn giao thông, bác sĩ dự đoán là chấn thương sọ não, chụp MRI thì thấy có máu bầm trong não nên tiến hành phẫu thuật luôn rồi ạ

Ba Mac: Nặng thế à. Hưng, chuẩn bị. Tôi sẽ tham gia ca phẫu thuật này
_________
Mac lái xe đến khách sạn. Anh thấy Lee Boo và Gonzo đang nói chuyện với quản lý và một người nào đó. Chắc là đang nói về việc hoãn bữa tiệc này lại

Gonzo: Mac (Gonzo thấy Mac đến thì gọi anh lại)

Mac: Dạ thầy

Gonzo: Tình hình thế nào

Mac: Dạ đang cấp cứu. Rtee đâu thầy

Gonzo: Đang khóc trong phòng, Thành Draw đang ở cùng nó

Mac: Để em lên xem sao rồi chở nó tới bệnh viện với chồng nó

Gừng: AAAAAAA

Tiếng hét của Gừng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Mac cảm thấy chẳng lành nên lật đật chạy ra sân xem thế nào.

Có người tự tử, quan khách đứng xem rất đông. Mac ngó lên trên ban công tầng ba thấy Thành Draw đang đứng thất thần ở đó. Không phải chứ

Gừng: ANH RTEE

Khung cảnh ở đây không thể nào hoảng loạn hơn.
___________
Hành ngồi đung đưa hai chân tự chơi một mình. Hơi thở rất yếu rồi, một tên nữa sẽ lọt vào tay cậu. Không khí đang yên tĩnh thì một tay cao gần ăn mặc toàn màu đen từ đâu chạy tới.

Mac: Sao rồi. Sao rồi

Typh: Đang phẫu thuật. Ba em nói chỉ còn 30% sống

Mac: Trường hợp xấu nhất là gì

Typh: Trở thành người thực vật. Vì va chạm ở đầu rất nặng. Ba em nói người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước. Ủa mà Rtee đâu.

Mac tặc lưỡi, nhíu mày: Mới nhảy lầu. Lee Boo và Cell đứa đi cấp cứu rồi

Typh: 😲😲😲 có sao không

Mac: Chắc không sao. Rơi trúng cái lưới, em mới từ bên đó qua đây

Typh: Trời ơi cái gì vậy trời

Mac: Mày im 😬

Typh: 😯😯😯

(Hành: Sống chết có số rồi ông ơi. Nếu không tui đâu có sinh ra làm gì)

Mac: Mày dám 😬

Typh cảm thấy có gì sai sai nè.

Hành đi xuyên qua tường vào phòng phẫu thuật. Thời khắc định mệnh đã tới. Có người cho cậu đủ số lượng rồi.

Typh vẫn chưa định hình được thì Mac đã mở cửa phòng Phẫu thuật ra bước vào. Bên trong phòng phẫu thuật...

- Huyết áp đang tụt

- Tăng oxi

- Vẫn không ngừng hạ

- Tăng oxi thêm nữa. Ủa Tú con vào đây làm gì.

Mac: Ba cứ tiếp tục

Hành: Ê ê

Mac đi tới đầu giường phẫu thuật nắm cổ áo Hành kéo ra ngoài.

Mac: Ai cho mày hành nghề trong đây hả.

- 😯😯😯

Mac lôi Hành ra ngoài đi theo lối hành lang ra sân sau dùng hết sức bình sinh ném Hành qua hàng rào bệnh viện.

Mac: Đi qua 115 hay Chợ Rẫy kìa. Đừng có lãng vãn trước mặt tao nữa 😬

Hành: 😭😭😭 Ông chơi kì

Xong xuôi Mac trở lại phòng. Sau khi Mac lôi Hành ra thì huyết áp của Ricky đã ổn định trở lại. Ca phẫu thuật vẫn tiếp diễn và đang diễn ra thuận lợi trong tầm kiểm soát.

Typh vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện gì đang xảy ra.

Mac: Anh Typh đi rửa mặt, rửa tay đi. Máu không kìa, em canh cho ca phẫu thuật chưa xong đâu

Typh: Ừ

Typh đứng dậy đi theo hướng nhà vệ sinh. Trong giới đồn Mac là người đa nhân cách giờ anh mới được chứng kiến nguyên nhân. Không biết có cần đem nó đi đo não hay không 😑

Typh vừa đi thì Hành lại xuất hiện. Lần này cậu đem theo con vịt quay. Cậu đi tới chổ Mac ngồi rồi đưa nó cho anh

Mac: Gì nữa

Hành: Chúng ta thương lượng chút đi (đưa cho Mac mảnh giấy)

Mac: Gì đây. "Tôi đang bị dealing dí vì đã giữa quý ba mà chưa đủ 1/3 số lượng linh hồn cần đạt của năm. Tôi có chút lòng thành xin anh nhận cho rồi tránh ra cho tôi làm việc" 🙂. NOOO 😬

Hành: Chứ giờ muốn sao hả, cản đường cản lối hoài

Mac: Đi tới bệnh viện khác mà tìm. Còn đây là bạn tôi, ổng còn trẻ lắm. Vợ ổng còn đang chờ

Hành: Ê sống chết có số cha nội. Hôm nay ổng không chết thì hôm khác cũng đi.

Mac:...

Hành: Tránh ra coi. Nảy giờ nhịn hơi nhiều nha. Ông là người bình thường tôi là thần chết đó. Nay tháng bảy tôi hiền nha

Hành nói rồi đi xuyên qua phòng phẫu thuật. Mac nhíu mày lần nữa rồi mở cửa phòng phẫu thuật bước vào. Trong phòng phẫu thuật

- Nhịp tim đang giảm

- Kích

- Bao nhiêu

- 100

- Vẫn đang giảm

- 150

- Vẫn không được. Bác sĩ bệnh nhân không thể chịu nổi 200 đâu

Ba Mac dùng tay xoa bóp tim cho Ricky, còn nước còn tát. Mac đi tới bàn mổ của ba mình lấy cái kéo. Rồi nắm cổ Hành lôi ra tiếp.

Hành: Á...thằng này cầm tinh con trâu hay sao cứng đầu vậy trời 😩

Mac lại lôi Hành đi ra trong ánh mắt không hiểu gì của 16 Typh.

Typh: Mua đồ cúng trục vong cho thằng Mac đi Thành Draw ơi (gọi điện thoại cho Thành Draw)😩😩😩

Draw: 🤔🤔🤔🤔

Mac lôi Hành ra tới sân sau bệnh viện vắng vẻ mà triển kéo ✂✂✂

"Rẹt...rẹt...rẹt"

Mac đi đúng ba đường mà bộ đồ thần chết của Hành rớt xuống từng mảng. Thấy luôn cái quần đùi bông hoa đỏ ở trong. Phía trên giờ như mặc áo croptop. Không biết theo style hở hang hay là dân cái bang nữa 🙂

Hành: 🥺🥺🥺😭😭😭 Ba mẹ ơi thằng ôn dịch này ăn hiếp con

Mac: Lớn rồi còn chơi méc mẹ 😒

Hành: Ê nhịn nhiều rồi nha 😬 (bốc khói) 😡😡😠😠😠👿👿👿

Ngô Tất Tố có câu tức nước vỡ bờ. Còn Hành bây giờ vỡ luôn bờ kè Hoàng Sa rồi.

Mac: Tới nhà tao đền cho nhưng người này mày không mang đi được

Hành: Đó là chuyện của tôi không phải của ông 😬😠

Mac cảm nhận sát khí đằng đằng của Hành có chút đổ mồ hôi hột. Đó giờ anh chưa thấy cậu giận bao giờ. Nên không biết đường mà lường trước được. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn sâu thẩm kia. Rồi đột nhiên ngất đi.

Hành đem Mac bỏ tạm lên sân thượng rồi đi trở lại phòng phẫu thuật. Nhưng lúc này mọi chuyện đã xong và Hành không tìm được hồn của Ricky đâu. Hành lấy gương ra xem cũng không thấy đâu.

Hành: Kì vậy ta. Rõ ràng không chết thì hồn phải còn ở đây chứ. Hơn nhiều năm hành nghề cậu chưa gặp cảnh này bao giờ.

Hành: Cái quái gì thế này 😯

Hành nghĩ chắc gương nay bị lag nên đi vòng vòng tìm. Kết quả đi nữa ngày vẫn không thấy hồn đâu. Cậu quyết định quay trở lại phòng phẫu thuật. Cậu thấy khuôn mặt thân quen định ra chào nhưng nhìn lại bộ dạng của mình 😑. Nên đành lui bước về sau.

Cứ tưởng hôm nay thất thu nhưng vừa định ra về cậu lại nhận được tín hiệu có người sắp rời xa cõi trần nên lật đật đi thu thập.

Quầng qua quầng lại trời cũng đã tối. Hành lấy sổ ra check thấy danh sách còn trống quá nhiều mà lo lắng. Có khi nào tết này phải chạy show không được ăn Tết luôn không. Nếu khi tình hình cứ vậy hoài chắc cậu bị trả về với mẹ quá. Gió lùa vô mát quá 😃.

Hành: Ui chết cha

Lúc này Hành mới nhớ ra còn để Mac trên sân thượng. Không biết thằng cha đó ra sau rồi. Cậu định đi lên trển xem sau thì thấy ông anh tóc bạch kim đang cõng Mac trên vai chạy tới phòng cấp cứu. Hành lật đật chạy tới xem sao, không lẽ bỏ ở trển có nửa ngày mà chết rồi hả 😱

- Nhiệt độ thân nhiệt tăng

- Bao nhiêu

- 38.2

- Không sau. Bệnh nhân thở nông, ngắt quãng

- Cần thở oxi không

- Cho bệnh nhân thở oxi đi

Typh: Có sao không bác sĩ

- Không sao, chỉ là nhiệt độ thay đổi bất ngờ dẫn đến khó thở thôi

Cả ba đang nói chuyện thì Thành Draw chạy vào.

Thành Draw: Sao thế

Typh: Lúc tao đi rửa tay ra thì thấy nó đi đâu rồi không thấy trở lại nữa. Tưởng nó qua bên tụi bây nhưng không ngờ lại không có. Nên tao định vị điện thoại thì thấy nó nằm trên sân thượng

Thành Draw: Nó lên trển làm gì 😯

Mac: Ma giấu

- 😯😯😯😯

Cả bốn người quay đầu qua nhìn Mac. Anh đang tìm cách ngồi dậy và đang có ý định gỡ ống thở ra khỏi mũi mình.

- Tú, nằm im. Em còn yếu

Anh bác sĩ lật đật đè anh lại. Điều chỉnh tư nằm lại cho anh. Bên đây Typh và Thành Draw bốn mắt nhìn nhau. Như đã hiểu ý nhau muốn gì. "Đem Mac đi chùa Ba Vàng trục vong"

Mac thấy Hành đang đứng trong góc thì lườm cho cậu một cú. Nhưng Hành đâu sợ còn le lưỡi ra trêu lại Mac. Mac nhịn muốn nội thương, nếu không có mọi người ở đây. Anh thề là tên kia không còn áo để mặc trước lưỡi kéo của anh.
___________
12h đêm. Mac tạm khỏe lại, anh muốn ở lại với Ricky nhưng bị hội anh em tống về nhà nghỉ ngơi.

Về tới nhà vừa mở đèn lên thì thấy Hành đang lau tóc

Hành: Hello 😀😀😀

Mac: Gì vậy

Mac giật mình ba hồn bảy vía lật đật gom lại.

Hành: Ông đi chậm quá tui tắm xong rồi mà còn chưa về tới nhà

Mac: Ai cho mày vô nhà tao không xin phép. Còn mặc đồ của tao nữa chứ

Hành: Tại bạn cắt đồ của mình. (Đổi giọng) Ông nghĩ với cái hình thù lúc nãy sao tui dám về nhà nghỉ gặp anh em 😤

Mac: 😶😶😶

Mac bất lực không biết nói gì. Anh lại tủ lấy đồ đi tắm, vừa bước vô nhà tắm

Mac: CÁI THẰNG NÀY 😬😬😬

Hành: ☺️☺️☺️

*******
Mọi chuyện bắt đầu từ một hôm nọ, Mac mang cơm đến bệnh viện cho ba mình. Nhưng ba anh có một ca phẫu thuật nên Mac quyết định ngồi chờ.

Gần chổ anh ngồi có một người nhìn khuôn mặt chắc trạc tuổi anh. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Mac nghĩ đó là người nhà bệnh nhân. Nhưng càng nhìn kĩ ánh mắt đó anh lại cảm thấy sự bất thường. Ánh mắt trong veo không có một tia ưu buồn hay sự lo lắng gì. Mac cứ nhìn chằm chằm làm Hành cũng cảm thấy sai sai.

Hành bước tới ngồi kế Mac, quơ quơ tay qua lại mặt anh như muốn xác định lại một điều gì đó. Mac bất ngờ chụp lấy tay cậu làm ra hai trật khỏi trật tự vốn có.

Mấy hôm sau đó Mac đi lập di chúc, mua bảo hiểm nhân thọ các kiểu. Chuẩn bị tất cả như sắp phải lìa xa thế gian này. Nhưng hơn hai năm rồi anh vẫn bình an vô sự. Hành nói là anh chưa tận, thời gian cuộc đời còn rất dài. Nhưng Mac vẫn cứ lo.

********
Mac: Vịt mua chổ nào mà dở thế

Hành: Gần bệnh viện. Không nhớ kỉ, lần sau không mua nữa

Mac: Ừ

Hành: Mai ông làm bánh tui ăn nữa nhé. Thèm ghê luôn

Mac: Nếu mai tôi dậy nổi tôi sẽ làm. Hy vọng sáng mai sẽ không sốt.

Hành: Ở cạnh tui ông cứ yên tâm

Mac: Hắt xì 🤧🤧🤧

Hành: 😅😅😅
_______________
Sáng sớm hôm sau, Mac lấy chỉ ra vá từng mảnh áo cho Hành. Nhưng hình như anh thợ hớt tóc chỉ rành xài kéo thôi. Quầng cả buổi sáng vẫn không ra lại được cái áo cho Hành.

Hành thì rất thong thả ngồi kế bên hết nghịch điện thoại rồi lại nghịch laptop của Mac. Mở mấy bản rap của Mac lên nghe.

Hành: Sao òi Tú

Mac: Từ từ, "Đây là rap không phải cải lương. Nên tao rap mày đéo cần phải thương"

Hành: Ai thèm thương ông 🙂

Mac: Tao đang rap 😑. Thôi dẹp cái mới vải vụn này qua một bên đi. Tao dắt đi may cái mới.

Hành: Không được, vải bình thường đâu có tàn hình. Mặc vào sao tui đi hành nghề

Mac: Đúng là một phút bốc đồng 😑😑😑

Mac lại tiếp tục lôi chỉ ra vá. Vá mấy trăm đường rồi sao vẫn chưa xong. Nhớ là cắt có ba đường thôi mà 🤨

Hành: Tui đói rồi. Ông đi nấu đồ ăn đi

Mac: Tự nấu đi. Tao bận rồi.

Hành: ☺️☺️☺️

Mac: Á rồi rồi tao nhớ rồi. Vậy mày vá đi

Hành kỵ với mấy cái năng lượng như điện hay lửa. Lần trước Mac nhờ Hành ghim dùm cái chui vô ổ cắm mà dòng diện nhà anh như nâng lên cả trăm Vôn nữa. Xém sáng như trong phim hoạt họa 😥

Cũng như trình sử dụng kéo anh barber sử dụng dao cũng không kém gì ba mình. Hành rất thích nhìn Mac nấu ăn, hay cái tóc. Dao, kéo bay bay rất vui con mắt. Nhiều khi Hành cũng muốn mang lưỡi liềm của mình ra múa thử vài đường cho vui, nhưng sợ mang theo anh đi luôn thì khổ 😅

Hành phụ Mac dọn cơm lên anh. Đây là lần đầu tiên Hành ngủ lại nhà Mac. Nhưng không phải là lần đầu tiên ăn chực nhà anh. Lục tủ lạnh Mac còn là sở thích của Hành, kiểu gì mà chả có đồ ăn. Lần nào cũng bị Mac đè ra ngắt tai nhưng vẫn không bao giờ chừa.

Hành: Sao ông nấu đồ ăn nhạt vậy. Sữa đậu nành mà kêu ông bỏ đường vô dùm là coi như không bỏ (Hành lấy thịt trong canh chấm nước mắm than thở)

Mac: Bác sĩ khuyến khích hạn chế ăn mặn mà, ăn nhạt thôi

Hành: Kiểu ông là nhạt quá rồi hàng chi gió thổi muốn bay

Mac: Tạng người tui ăn nhiều cũng không mập được như cậu.

Hành: Tui vừa người

Mac: Sao cũng được. Ăn đi

Ăn cơm xong...

Hành: Hôm nay không đi làm à

Mac: Xin thầy nghĩ bệnh rồi.

Mac ngồi xuống tiếp tục đem kim chỉ ra vá. Sắp xong rồi, chỉ là thằng Hành mặc vào chắc không ai biết nó là thần chết mà sẽ nghĩ nó là Bang chủ Cái Bang trong truyền thuyết.
_____________
Hôm nay ở cửa hàng đông khách, Mac vừa vào nhà đã nằm ngay lên giường. Ôi cái lưng và cặp giò của anh. Dạo này không có ai đó làm phiền nữa nên Mac thấy trống trải. Hành nói là đi nơi khác làm việc một thời gian. Owe đây có anh cậu không mần ăn được gì.

Vừa nhắm mắt chưa được 10' thì lại có điện thoại, giận tím người 😑

Mac cầm điện thoại lên không nhìn là ai gọi mà trực tiếp nghe

Mac: Alo, Mac nghe

Gừng: Anh đâu rồi Mac

Mac: Đang ở nhà. Có chi không Gừng.

Gừng: Sao còn ở nhà nữa ba. Mọi người lên xe hết rồi nè

Mac: Đi đâu mà lên xe

Gừng: Chúng ta phải đi Nha Trang diễn

Mac: Ui chết cha. Anh quên mất tiêu 😫

Gừng: Lẹ lên hai tiếng nữa bay rồi 😑

Mac: Anh đi liền

Dạo này não lag tới nơi

**********
Đặc sản của Vietjet là delay. Gừng, Gonzo và Mac bị delay đến đổi chuyến thay gì là 12h bay thì 5h sáng mới được bay. Mac ngủ gà ngủ gật ở sân bay. Còn ku Gừng thì được dựa lên người thầy nó ngủ. Không ưa cái lũ yêu nhau 🤨.

Vì tối mai họ mới diễn nên mặc dù là Gonzo kêu Gừng đi ngủ đi nhưng ku cậu vẫn lén gã rủ Mac đi câu cá.

Hai người thuê thuyền ra biển câu cá. Mac thì không thích lắm mấy cái trò phơi nắng phơi sương này. Nhưng thằng nhỏ thích thú nên anh cũng chiều. Đang ngồi câu cá thì anh chợt thấy cái gì đó đen thui quen quen bơi về phía thuyền của hai người.

Mac: Em thấy cái gì không Gừng

Gừng: Vô diện từ Đà Lạt tràn qua Nha Trang luôn rồi à 😯
.
.
.
.
.
Hành: Gần chết rồi còn đi biển. Cái đồ sống báo ba mẹ chết còn báo tao

Mac: HÀNH

Hành: Ui Tú. Cậu sao lại ở đây

Gừng: Anh quen ổng à

Mac: EM THẤY NÓ À 😰

Gừng: Hửm

Thằng nhỏ không hiểu gì bị Mac ôm ra phía sau. Mac dang hai tay ra che cho Gừng khi Hành đã lên được thuyền.

Hành: Đi thôi nào ông bạn nhỏ

Gừng: Đi đâu

Mac: Chạy...đừng nghe cậu ấy nói gì.

Gừng: Trời ơi giữa biển anh kêu em chạy đi đâu 😭

Mac: Hành, tha cho Gừng đi nó mới 17

Hành giơ lưỡi hái lên: Cậu bé này đáng lẽ chết năm 12 tuổi rồi nó sống đến giờ này đã là kì tích rồi

Gừng: 😭😭😭 Thầy ơi

Mac: Muốn bắt nó thì bước qua xác tao.

Hành: Xác ông ngày này tui chẳng bước qua

"Ầm" - Mac lấy cái mái chèo đỡ cái lưỡi hái của Hành. Hai bên giằng co qua lại.

Ku Gừng sợ mất mật ôm lấy anh.

Hành: Buông ra Mac. Để tui làm việc

Mac: Tha cho nó đi

Hành: Hôm nay nó không gặp tui thì ngày mai cũng gặp người khác thôi... Á

"Ầm", "Ầm"  - Thằng Gừng lấy lại chút bình tĩnh cầm cái máy chèo còn lại đánh Hành rớt xuống biển. Nhưng do bị mất thăng bằng Mac cũng bị ngã và Gừng cũng chung số phận. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Mac đoán đây là số phận an bài. Gừng sẽ bị rớt xuống biển, Hành chỉ có việc đợi và mang nó đi.

Mac: Em có sao không Hành

Mac vất vả mới ngoi đầu lên được mặt nước. Anh vội vàng nhìn xung quanh xem Hành đâu.

Gừng: Cứu em anh Mac 😭

Lạy trời thằng này không biết bơi. Mac bơi qua chổ nó cố dìu nó bơi trở lại thuyền. Chắc nó đã bổ sung muối tự nhiên khá nhiều.

Gừng cố bám mấy thanh chắn leo lại lên thuyền. Hú hồn tưởng xong kiếp người rồi. Lên tới thuyền nó lật đật lấy cái mái chèo đưa về phía Mac

Gừng: Leo lên anh Mac 😫

Mac: Khoan, ủa (Mac nhìn xung quanh không thấy Hành đâu) Hành...Hành...HÀNH

Cậu đâu mất tiêu rồi. Thần chết mà cũng bị chết đuối à. Mac nín thở lặn xuống xem Hành đâu rồi.

Gừng: Lên đi anh Mac. Kệ tên đó đi 😫😫😫

Mac cứ lặn xuống rồi hết hơi ngoi đầu lên thở. Mấy lần như vậy mà vẫn không thấy Hành đâu. Tên này chìm luôn rồi à. Bất chợt có tiếng la.

Mac nghe tiếng quen quen thì nhìn lại lên thuyền. Gonzo đang nắm áo choàng xách Hành lên như xách giỏ đi chợ. Mac thở phào một cái rồi đột nhiên kiệt sức dần dần bị chìm xuống

"Vù", Hành hy sinh cái áo choàng bay xuống kéo Mac lên. Nhanh đến nỗi, Gừng và Gonzo cũng phải giật mình.
___________
Mac: Hắt xì 🤧🤧🤧. Mỗi lần gặp mày là bệnh tới nơi

Hành: Ai kêu lao xuống nước. Ông cứ vậy hoài thì tương lai kiếm tiền nuôi tui luôn đi

Mac: Hửm 🤔

Hành: Tui sẽ bị đuổi việc vì không hoàn thành đúng số lượng 🙂

Mac: Tao xin lỗi nhưng tao không thể trơ mắt nhìn bạn bè mình ra đi như vậy

Mac kéo cái chăn lên. Không hiểu sao lại lạnh như vậy. Chắc lại bị cảm nữa rồi.

Hành: Mac, thần chết không phải là người xấu. Họ chỉ là người dẫn đường cho một chặn đường khác của linh hồn. Làm người đừng tham lam quá

Mac: Chúng ta là hai hoàn cảnh khác nhau

Hành: Như nhau thôi. Tui thừa nhận mình không phải là một thần chết giỏi (Hành thở dài)

Mac: Thấy mày giỏi phép thuật lắm mà

Hành: Một người giỏi phép thuật không phải là một thần chết giỏi. Thần chết giỏi nhất là người lạnh lùng nhất.

Mac: Nghe thôi đã sợ

"Cốc Cốc"

Mac: Vào đi cửa không khóa

Gonzo bưng tô cháu còn bóc khói đi vào.

Gonzo: Ổn chưa

Mac: Chắc trúng nước, hơi bị sốt một chút. Gừng sao rồi anh

Gonzo: Khỏe hơn em nhiều. Bình tâm lại rồi, không hoảng như hồi chiều nữa

Mac: Vậy thì tốt, hắt xì 🤧🤧🤧. Ghét ghê chảy nước mũi hoài

Gonzo: Anh mua thuốc cho em rồi nè, có thuốc nhỏ mũi nữa.

Hành cầm lấy: Để chút em cho Tú uống. Sư phụ người cũng thật ghê gớm 😏...đau. Con lớn rồi cứ gõ đầu con hoài 😒

Gonzo: Thôi anh về. Chăm sóc nó tốt vào, ngày mai anh mất Rapper là bắt em thế chổ đó

Hành: Sư phụ cứ yên tâm

Gonzo cười như không cười rồi đi ra ngoài, tốt bụng đóng cửa phòng Mac lại dùm

Mac: Gonzo cũng là một thần chết đúng không.

Hành: Ừ, có thâm niên rất lâu. Một người nguy hiểm, nên ít tiếp xúc sẽ tốt hơn. Luật sinh tử gã còn lách được thì ông nghĩ gã bình thường không

Mac: Không biết ổng đã dùng cách nào để lách cho ku Gừng

Hành: Hình như là kết hôn theo dạng Minh Hôn. Nhưng nếu tui đoán không nhầm ổng đưa "chân nguyên" của ổng cho nó đeo. Nên không thần chết nào ngửi được mùi

Mac: Vậy tại sao mày lại phát hiện

Hành: Tui là đứa con lai của Thần chết và thiên thần. Tui khác bọn họ

Mac: Hàng chi vẫn còn thánh thiện lắm

Mac mĩm cười. Rồi lấy cháo ăn, anh không muốn cái bụng không có gì rồi uống thuốc.

Mac: Thôi không nhỏ đâu...đau lắm

Hành: Không nhỏ làm sao hết. Nằm lên đây (vỗ vỗ lên đùi mình)

Mac: Ui...

Hành: Ráng lên

Hành vừa nhỏ vào một bên mũi mà Mac đã đau đến nhăn mặt nhăn mày. Anh cầm tay cậu lại nhưng Hành đã nhanh tay hơn nhỏ vào luôn bên còn lại.

Hành: Thuốc này nhỏ sáng hết sổ mũi liền

Mac: Sao mày biết

Hành: Tui hành nghề ở bệnh viện mà 🙂. Ngủ đi sáng hết bệnh

Mac: Mày làm như tao là con nít

Mac nói thế nhưng vẫn nghe lời đi ngủ. Hai mắt anh nhíu cả lại, uống thuốc cảm vào là buồn ngủ vô cùng. Hành tắt đèn cho Mac dễ ngủ

Hành canh Mac ngủ say, lấy sợ dây chuyền trên cổ đeo vào cho Mac. Trong đêm tối nở một nụ cười rồi nằm cạnh ôm anh ngủ.
________
Hôm sau Mac khỏe lại thật. Anh có thể đi diễn rồi. Hành cũng đu theo xem Mac diễn. Dường như sống chung riết Mac lây luôn cái đam mê rap sang cho Hành. Chưa bao giờ Mac đi diễn mà Hành không đi theo. Chỉ là mấy lần trước cậu không hiện ra làm mọi người trong giới cứ đồn Mac đa nhân cách các thể loại.

Mac thấy một anh bê thùng nước nên định bê phụ. Nhưng không ngờ anh nhấc lên không nổi.

Gừng: Để em bê cho anh đang bệnh mà

Gừng nói rồi vác bình nước lên vai đi nhẹ nhàng. Mac nhớ mấy hôm trước mình còn bê nổi thùng nước như vậy mà. Dường như có gì không ổn. Hành cũng cảm thấy rất lạ.

Buổi biểu diễn, diễn ra rất thuận lợi. Gần 12h đêm bốn người đi bộ về khách sạn. Gừng và Hành vừa đi vừa ăn kem ngon lành. Mac không hiểu sao có thể ăn cái món này vào cái giờ này được.

Gừng: Anh Hành đút anh Mac ăn với kìa

Hành: Mac aaaa

Mac mệt mỏi với hai đứa này mở miệng ra ăn một muỗng kem. Lạnh vậy mà cũng ăn cho được.

Mac: Ăn ít thôi. Viêm họng bây giờ

Hành: Tui đâu có bị bệnh như ông

Mac lắc lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên anh cảm thấy hơi khó thở. Chắc do đêm tối trời lạnh. Nhưng vừa đi được năm bước nữa.
Mac. Ngất. Xĩu
___________
Hành: Tại sao vậy sư phụ. Rõ ràng Mac đeo "chân nguyên" của con mà

Gonzo: Mac là người mà Hành

Hành: Nhưng còn Gừng thì sao

Gonzo: Trong sổ sinh tử không có Gừng. Nhưng Mac thì có

Hành: 😧

Gonzo: Hai đứa sống chung với nhau bao lâu rồi

Hành: Hai năm rồi

Gonzo: Nhiêu đó đủ để con hút hết dương khí nó rồi

Hành hoảng sợ lấy tay che miệng mình. Sao cậu lại quên tính tới chuyện này.
.
.
.
.
.
Mac tỉnh dậy thì thấy Gừng đang ngủ gật trên giường bệnh mình. Anh vừa tỉnh dậy làm thằng nhỏ thức giấc

Gừng: Anh tỉnh rồi à. Để em gọi bác sĩ

Mac: Anh không sao. Gừng ơi Hành đâu rồi

Gừng: Ảnh gửi cho anh lá thư rồi đi rồi

Mac ngồi dậy mở lá thư ra đọc

Khi ông đọc được mấy dòng này. Chắc tui đã đi xa nơi ông rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Ở bên cạnh tui chỉ làm ông ngày càng yếu lại. Hẹn ông kiếp sau ở cuộc đời khác.

Mac: Cái tên này nói khùng điên gì thế này

Mac vội vàng xuống giường. Nhưng bị Gừng cản lại

Gừng: Đi đâu đó anh còn yếu mà

Mac: Không đi mọi thứ còn tồi tệ hơn

Gừng: Ê

Gừng nhìn Mac rời khỏi bệnh viện mà không ngăn cản nữa. Gonzo từ ngoài bước vào.

Gonzo: Em nghĩ ai thắng

Gừng: Anh Mac

Gonzo: Nhưng nó đâu có cá cược

Gừng: Cá với em không
__________
Mac chạy tới núi Hòn Chồng thì đúng như anh dự đoán Hành đang ở đó. Đang ngồi đung đưa hai chân trên một tảng đá

Mac: Hành

Hành thấy Mac nhưng vẫn ngồi đó không di chuyển chỉ ngước mặt lên nhìn anh

Mac: Là sao

Hành: Không phải đã giải thích quá rõ trong thư sao

Mac: Tại sao kiếp này còn sờ sờ vậy không yêu mà lại hẹn kiếp sau. Chắc gì kiếp đã được gặp nhau

Hành: Tôi canh ông chết thì bắt hồn ông lại 🙂

Mac: Tào lao (ngồi xuống cạnh Hành)

Hành: Ngồi xa ra ông lại yếu đi nữa bây giờ

Mac ôm lấy Hành: Sao mày không thắc mắc là tại sao tao lại thấy mày

Hành: Chúng ta có duyên

Mac: Ba cái lí thuyết của ngôn tình cảm cũng tin. Thật ra trước khi tao gặp mày, tao bị tai nạn giao thông rất nặng. Và thằng Gừng là người truyền máu cho tao

Hành lại hoảng hốt che miệng. Sao tính tới tính lui lại bỏ sót trường hợp này

Hành: Máu Gừng có ma tính. Vậy mày giờ như nửa người nửa ma vậy á

Mac: Vấn đề đó tao không rành

Hành: Vậy tại sao hôm qua mày lại ngất. Cả sức khỏe của mày nữa.

Mac: Tao không biết. Đó là điều tao cảm thấy lạ

Hành: Ông Gonzo chết tiệt. Ổng giỡ trò chứ không ai 😬

Mac: Nhưng tao lại phải cảm ơn ổng chứ (Mac mĩm cười)

Hành: Hử 🤔

Mac: Không nhờ ổng sao có người nhận là yêu tôi

Hành: 😳😳😳

Hành mắc cỡ đỏ mặt quay đi chổ khác nhưng bị Mac quay mặt cậu lại đối diện với mình.

Mac: Từ bao giờ

Hành: Ai biết. Lúc nghĩ sẽ xa nhau mới biết

Mac: Thôi không biết cũng được. Biết chúng ta sẽ có nhau là được

Hoàng hôn buông xuống. Có hai người đang hôn nhau.
________
Gừng: Thấy không Mac mới là người thắng. Giờ kể em nghe hôm qua hai người nói gì đi

Gonzo:...

**********
Hành: Có cách nào không

Gonzo: Con yêu nó à

Hành:...ừm

Hành im lặng rất lâu rồi mới trả lời Gonzo nhưng gã thật ra trong lòng tự biết câu trả lời. Gã cười nhếch mép

Gonzo: Nhưng chắc gì nó đã yêu con

Hành: Con tin Mac. Không ai tốt bụng đến nỗi nhảy xuống biển cứu một người đâu

Gonzo: Nhưng nó cũng cứu Gừng

Hành: Chúng ta cá cược không. Nếu như con bỏ đi Mac tìm ra con thì thầy phải giúp con ở bên cạnh Mac

Gonzo: Nếu nó không tìm ra (gã lại cười nhếch mép với khuôn mặt lạnh lùng)

Hành: Con từ bỏ
.
.
.
.
.
Gừng: Thầy làm gì để gì để giúp ảnh

Gonzo: Giúp nó từ chức không làm Thần chết nữa thôi. Nhưng thật ra nó là người hay thần chết cũng không ảnh hưởng đến Mac

Gừng: Vậy tại sao thầy lại cố ý làm vậy

Gonzo: Theo di nguyện của mẹ thằng Hành
_____________
Hành: Tao thất nghiệp rồi đó. Mày nuôi tao đi

Mac: Trước đây nuôi được thì bây giờ nuôi được thôi

Hành tựa đầu vào Mac. Cả hai đang trên đường trở về khách sạn. Mac mệt mỏi lim dim ngủ. Hành lấy chiếc Smartwatch nhắn một tin nhắn cho Gừng

Hành: Sau này lớn lên thì nhận thầy Gonzo là ba nha chưa

Gừng: Vậy mà em nghĩ không ra. Cảm ơn anh nha

Hành: Cảm ơn em đã cho anh mượn Smartwatch

Gừng: ☺️☺️☺️

********
Gừng: Anh Hành ơi sao này lớn lên em sẽ làm gì với thầy đây 🤔

////////////////
Lại một đôi nữa

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com