Truyen30h.Com

RatioRine | Biển

6.

TrungLinhh77

Có lẽ Ratio vẫn chưa quen với sự hiện diện của một cá thể khác trong nhà, nên khi mở cửa ra anh đã hơi giật mình một chút.

Mớ hỗn độn ban sáng đã được xử lí gọn gàng, phòng bếp vốn chỉ là khu vực kèm theo đối với anh nay đã có dấu hiệu được sử dụng, bên cạnh là bàn ăn với bát dĩa xếp ngay ngắn trước chỗ ngồi.

Ban công được sắp ngay hướng nhìn của cửa chính, nên khi vừa bước vào thì bóng dáng của thanh niên tóc vàng đứng quay lưng về phía anh, yên tĩnh nhìn ra bãi biển không một cử động đã chiếm trọn điểm nhìn. Cậu hiện diện như thể hồn phách đã không còn chung chỗ với cơ thể rồi. Ratio đóng cửa, tiếng chốt khoá có lẽ đã kéo Aventurine đang ngây ngốc về.

"Xin chào.". Một câu chào hỏi cứng ngắt như được học từ trong văn bản phát ra từ miệng cậu.

"Chào.". Anh đáp.

"Tôi đã làm bữa trưa."

"Cậu tiến bộ nhanh nhỉ."

"Tôi biết nấu ăn."

"Ý tôi là giao tiếp. Nhưng cảm ơn.". Dù câu từ còn hơi máy móc nhưng anh công nhận nỗ lực của cậu qua xấp giấy đã được dùng hơn một nửa trên bàn, có lẽ cậu ở nhà đã tìm đọc hết những thứ có chữ, bao gồm hướng dẫn sử dụng trên đồ vật hay bảng hiệu của các cửa hàng nhìn thấy qua ban công. Ratio đặt hai phần đồ ăn mình mua về lên bàn. Anh nghĩ cậu ở nhà sắp đói chết đến nơi nên gọi thêm phần cho cậu mà hoàn toàn chẳng nhìn ra được người này biết nấu ăn. Ratio bình thường bận đến mức không có thời gian dành cho việc mua nguyên liệu, chính mình tự tay chế biến sau đó dọn dẹp nên cứ hay ăn ngoài, lâu dần cũng quên mất một kĩ năng sống quan trọng. Anh còn nghĩ nếu mình yên bình ở đây thì chả thể chết đói vì không biết nấu ăn được đâu.

"Cậu ăn chưa?". Ratio hỏi khi ngồi xuống bàn chỉ có một phần được sắp trước.

"Tôi đã ăn."

"Ở nhà không có nhiều đồ như vậy.". Đúng hơn là anh biết trong tủ chỉ còn đủ cho một phần nên mới mua cơm ở ngoài, giờ bày ra thành phẩm một người ăn mà lại có người đã ăn rồi là không thể.

"Tôi ăn ít."

"Cậu là mèo à?". Ăn mà không vơi tí nào.

"Hả?"

Aventurine học ngôn ngữ chưa tới hai ngày chỉ có thể hiểu trên mặt chữ, ý nghĩa phía sau dĩ nhiên cậu không đoán được, chỉ có thể cảm thấy kì lạ mà hỏi lại. Cậu gỡ thiết bị phiên dịch ra rồi, tự mình tiếp xúc với ngôn ngữ thì mới nhanh tiến bộ được, song cậu nghĩ chắc mình vẫn chưa thể từ bỏ thiết bị sớm như vậy. Anh muốn nói gì cậu chả hiểu.

"Ăn thêm đi, tôi có mua."

"Không. Tôi no."

Aventurine nhìn sang phần đồ ăn sẵn to bằng cái dĩa thì lập tức từ chối. Cậu được cứu sống, được ở nhờ, được cho mượn quần áo, giờ nếu còn được bao ăn mà lại còn nhiều như vậy thì thực sự cậu không dám nhận. Cậu biết mọi mối quan hệ đều là những cuộc trao đổi sòng phẳng, sẽ chẳng ai cho cậu cái gì nếu cậu không có giá trị đối với họ. Aventurine học được điều đó từ khi được nhận vào IPC. Tính đến nay cái cậu trả lại cho Veritas Ratio chỉ là một bữa ăn mà còn là bữa ăn được chế biến từ nguyên liệu trong nhà anh, bếp cũng dùng bếp của anh, vậy tính ra cậu chưa trả được gì. Cậu không muốn mắc nợ thêm nữa.

Ratio trợn mắt nhìn cậu một cái lạnh sống lưng.

"Vậy tôi đem vứt."

"Á á!"

"Làm sao? Tôi cũng có ăn hết đâu."

"T-tôi ăn tôi ăn.". Aventurine kéo tay anh lại khi anh đột nhiên đứng lên, cầm lấy phần thức ăn định bỏ thẳng vào thùng rác. Ratio ở vũ trụ này sống phung phí như thế hả?
____________________

Ratio sau khi đưa bốn quyển sách từ vựng dành cho trẻ em dưới 10 tuổi thì quay lại phòng riêng chấm bài kiểm tra trước gương mặt cứng đờ của cậu.

"Mấy đứa này học hành kiểu gì vậy trời.". Anh cau mày lẩm bẩm khi dùng bút đỏ gạch thẳng bài làm trên trang giấy, day day thái dương, sắp đến kì thi định kì rồi mà những đợt kiểm tra nhỏ lại không có kết quả khả quan mấy. Anh nghĩ mình cần được chữa lành. Ra ngoài một buổi để tiếp xúc với con người thay vì xem bò làm toán chắc sẽ giúp được ít nhiều.

Ratio chợt nhớ đồ ăn ở nhà đã hết. Đi siêu thị thì sao nhỉ?

Anh vực lại tinh thần, cố chấm hết số bài còn lại trước chiều tối.
___________________

Khi Aventurine đã đọc lại 4 quyển sách đến lần thứ năm thì nghe được tiếng mở cửa, cậu lập tức nhìn vào hướng phát ra âm thanh. Những trang sách 80% là hình vẽ khiến cậu phát ngấy, biết rằng chúng thực sự sẽ có ích với trẻ em vì hình ảnh thu hút chúng hơn song cái cậu cần học là chữ cơ mà, càng nhiều chữ càng tốt. Aventurine hiểu được tấm lòng nhà giáo của Ratio nên cũng không dám xin đổi một loại sách khác, cứ ngồi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng.

"Đi siêu thị không?". Anh ban đầu định tự đi một mình, song nhớ ra Aventurine cần tiếp xúc với nhiều từ vựng hơn nữa, trên hết là cậu sẽ biết mình nên mua gì cho các bữa ăn. Anh thừa nhận cậu giỏi hơn anh về lĩnh vực này.

"Tôi cũng cần mua thêm đồ cho cậu.". Mặc cái áo sơ mi xanh khoét ngực kia không ổn đâu.

"Anh bán nhẫn của tôi lấy tiền đi."

"..."

"Nuôi tôi chắc tốn kém lắm."

Cậu học câu đó ở đâu vậy? Sách thiếu nhi có à?

"Dĩ nhiên. Tôi sẽ ghi nợ."

"Vậy đi.". Quả nhiên cậu chỉ chờ có thế. Nếu anh chấp nhận để cậu báo đáp thì cậu cũng không cần phải cảm thấy ngại. Ratio cầm sẵn trên tay quần áo cho cậu. Tủ đồ của anh chỉ có áo sơ mi quần tây vì cơ bản ngoài đến trường ra thì anh chẳng thiết đi đâu nữa. Anh đã cố tìm lại quần áo cũ có cỡ nhỏ hơn cho Aventurine, không thì nhìn cũng không hơn cái áo khoét ngực của cậu là mấy. Nghe đến chuyện mình sắp được ra ngoài, tâm hồn khô cứng vì phải loanh quanh trong nhà cả ngày của cậu như được sống dậy, dù không thể hiện rõ song ai cũng có thể nhìn ra cậu đang vui.

Ratio thực sự rất biết nhìn, anh mua được một căn hộ khá gần những nơi thiết yếu. Aventurine khi đến nơi xa lạ thường sẽ thích đi bộ hơn để không bỏ lỡ khung cảnh nào và trùng hợp Ratio cũng có ý đó. Siêu thị thực sự không xa lắm, chỉ tiến sâu vào trung tâm cỡ 10 phút đi bộ. Trên đường đi Aventurine cứ ngẩng đầu đọc bảng hiệu trên các cửa hàng, cách vài phút lại chỉ tay và Ratio đi phía sau sẽ giải nghĩa cho cậu. Nếu học sinh của anh mà có được tinh thần này thì tốt biết mấy, anh thở dài cảm thán.

Dù chỉ mặc trang phục bình thường song Aventurine thực sự rất nổi bật với mái tóc vàng và đồng tử màu tím hơi sáng nhẹ trong bóng tối, Ratio phải công nhận điều đó. Ánh nhìn hiếu kì của người qua đường lọt hết vào tầm mắt khi anh đi sau Aventurine, một số người theo phản xạ nhìn sang anh, điều đó khiến anh có gì đó không thoải mái. Có lẽ anh nên ra ngoài nhiều hơn. Tất cả sự tập trung của cậu đều dồn vào mấy chữ cái trên đường nên chẳng để ý Ratio đã đi ngang hàng với mình thay vì chậm hơn vài bước. Gió biển se lạnh đánh rối bù mái tóc hơi dài của cậu, sắc vàng theo đó lượn lờ dưới đáy mắt anh, khi đi ngang những ngọn đèn đường thì sáng lên như vệt nắng.

"Ratio, chữ đó...". Aventurine chỉ vào biển quảng cáo cỡ lớn gắn bên hông một toà nhà, chờ đợi được nghe hướng dẫn song chẳng thấy phản hồi. Cậu quay đầu nhìn lại thì hơi giật mình vì suýt đã va vào người anh. Ratio sao tự nhiên đi gần như vậy.

Ratio lúc này mới hoàn hồn, chợt nhận ra đầu óc mình đã đi đâu đó thay vì chú tâm vào thứ đang diễn ra trước mắt.

"Sao vậy?". Aventurine đi chậm lại một chút.

"Cậu mới hỏi gì à?"

"...Có, nhưng mà đi qua rồi."

"Xin lỗi, tôi không để ý."

"Đừng xin lỗi.". Cậu thấy chuyện hơi mất hồn một chút cũng bình thường, miễn không đi nhầm ra đường lớn là được.
__________________

Ratio biết cậu rất nổi bật, nhưng không đến mức ai cũng nhìn chứ? Đến cậu còn bắt đầu cảm thấy khó xử kìa.

Aventurine vốn miễn nhiễm với chuyện bị dòm ngó song đấy là quen với ánh mắt bị ghét bỏ thôi, còn cái kiểu nhìn oà wow kì lạ này thì làm cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào, như thể cậu vẫn chưa tin sẽ có ngày mình được người khác chào đón như vậy. Cậu hơi thu người, đi nép vào xe đẩy và ánh mắt chỉ hướng xuống bước chân.

"Có muốn kiếm chỗ nào ngồi một lát không?". Ratio hỏi, anh cũng không ngờ một dịp để cậu ra ngoài lại khiến cậu không thoải mái như vậy. Aventurine thì lại trong trạng thái ai nói gì cũng đồng ý vì không dám ngước mặt lên phản kháng nếu có ý kiến trái chiều. Cậu nhìn theo gót chân Ratio cứ thế mà đi theo, thành công chiếm được chỗ trên băng ghế bằng kim loại ở nơi vắng người.

Aventurine lúc này mới được thả lỏng, nhớ lại cảm giác ai cũng đổ dồn ánh mắt vào mình thực sự rất đáng sợ dù rằng họ không hề có ý xấu. Cậu lấy lại được tinh thần sau một lúc hít thở, tiếp tục hiếu kì nhìn quanh vì nãy giờ thứ lọt vào tầm nhìn chỉ là mũi giày của cậu và gót giày của Ratio. Vô tình, cậu chạm mắt với một người phụ nữ đang tiến đến chỗ cả hai, tay phải cô xách vài túi đồ và tay trái thì đang cố bắt lấy đứa bé chạy vọt lên trước. Nó dừng lại ngay đối diện Aventurine, chỉ tay về phía cậu và mắt thì nhìn lại người đang khó khăn đuổi kịp nó như đang muốn khoe mình vừa tìm được thứ gì rất thú vị.

Cô đặt những túi hàng xuống đất, quỳ một chân để mình cao ngang đứa bé rồi như trách móc: "Đừng chạy như thế kẻo ngã."

Có lẽ cô không để ý, nhưng Aventurine đang nhìn cô đến ngây người. Mái tóc dài ngang lưng, ngũ quan dịu dàng và giọng nói trầm ổn. Dù không giống hoàn toàn nhưng cậu như được thấy lại một người thân sờ sờ ngay trước mặt, cử chỉ quan tâm tựa hồ không trật một li, giống như...

"Xin lỗi em, thằng bé này hơi nghịch một chút. A..."

Cô lập tức hiểu ra sao đứa trẻ lại nằng nặc muốn cô nhìn cậu như vậy.

"Mắt em đẹp quá."

"...Cảm ơn chị.". Cảm ơn chị, Aventurine chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội nói được lời này.

Cô nhận ra Ratio đang ngồi cạnh thì cũng lịch sự gật đầu chào rồi vội vàng dắt tay đứa bé cùng túi đồ rời đi, cô dường như đang có chuyện gấp cũng không quên mỉm cười và vẫy tay tạm biệt. Cậu nhìn theo bóng lưng dần chìm vào biển người như thể không nỡ. Cậu muốn nhớ thật kĩ. Cô mặc một trang phục ngoại cỡ thoải mái với áo phông rộng và chân váy tối màu dài gần đến mắt cá nhân, tóc cô chìm trong một màu nâu đậm với con ngươi cà phê to tròn phổ biến. Có lẽ ngoài những đường nét trên gương mặt và cử chỉ ra thì cô không mang đặc điểm của người cậu đang nghĩ đến.

Thế cũng tốt, Aventurine tự nhủ. Chị ở vũ trụ này đã có một ngoại hình bình thường như bao người khác, chị sẽ không phải chạy trốn, bị những ánh mắt ghét bỏ đổ dồn vào người vì mang dòng máu và màu mắt Avgin - thứ mà không ai có thể tự quyết định. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ chóng vánh, vết nứt trong lòng cậu như được dán lại bằng cái mỉm cười thoáng qua ấy.

Vũ trụ này đã đối đãi với chị tốt hơn, và em mừng vì điều đó. Chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com