Truyen30h.Com

[Rebooting] HoloCouncil: Skyfall

Tập 3: Mumei - Guardian of Civilization

HoloWriters

"Chúng ta cần nói chuyện một chút cô bé à."

"Hả, em?!"

Irys còn đang bối rối trước lời đề nghị của cô gái lạ mặt kia nhưng Aloe bỗng dưng cắt ngang:

"Cảm ơn cô đã cứu chữa nhưng xin thứ lỗi, chúng tôi không có gì để nói cả, chúng tôi ổn. Xin đừng làm phiền. Về thôi Irys."

Rồi Aloe kéo tay Irys rẽ đám đông bỏ đi thật nhanh. Thấy vậy Mumei chạy theo nắm lấy cổ tay Irys.

"Xin hãy để tôi giải thích!"

"Á...buông ra!"

Irys bị giữ lại đột ngột thì giật mình hét lên và theo phản xạ vung tay thật mạnh đẩy cô gái kia ra.

Trong khoảnh khắc, lại một lần nữa điều bất thường xảy đến với Irys. Bàn tay của cô tự giải phóng một luồng năng lượng màu tím đen kì bí khác hẳn với ánh sáng êm dịu ban nãy.

*bùm*

"Agh!"

Thứ sức mạnh đó hất văng cô gái kia ngã sõng soài ra đất. Đám đông thấy vậy thì sợ hãy vội tản ra thật xa. Còn chàng trai trẻ đi theo hớt hải chạy lại đỡ cô ta lên trước sự bàng hoàng của hai chị em Irys:

"Sư phụ ơi! Người có sao không?! Trời ơi, vết thương..."

"Ta không sao....ugh!"

Cô gái khẽ nhăn mặt mà bàng hoàng nhìn bàn tay vừa nắm lấy Irys. Lòng bàn tay cháy xém, thấp thoáng những tia sáng tím còn len lỏi trong phần da thịt đang bị ăn mòn. Một cảm giác nhức buốt và tê dại truyền đi khắp cơ thể, cứ như là có hàng ngàn lưỡi dao li ti đâm vào mỗi sợi cơ.

Thoáng bàng hoàng, Aloe đứng trân lại trong khi Irys phát hoảng vì những gì mình vừa gây ra. Cô rối rít chạy tới thì bị cậu trai kia chặn lại hét to:

"Đừng tiến lại đây! Cô vừa làm gì sư phụ của tôi hả?!"

Điều này càng làm Irys luống cuống, cô cố gắng xin lỗi và phân trần:

"Tôi...tôi không biết nữa...bỗng dưng nó...x-xin lỗi...tôi không cố ý...tại tôi sợ quá..."

"Đừng làm vậy Sei, lỗi tại ta thôi."

"Nhưng..."

"Đừng bất lịch sự chứ."

Cậu trai nghe vậy thì giãn cơ mặt ra, lùi lại xem xét vết thương cho sư phụ của mình nhưng cũng không quên đề phòng Irys đứng tại chỗ mà tỏ vẻ hối lỗi.

Cả hai thầy trò đều thi triển phép chữa lành lên bàn tay bị thương kia. Những dòng năng lượng lại len lỏi vào dưới lớp da thịt, nhưng lần này tình hình có vẻ không khả quan lắm.

"Sư phụ...cái này..."

"Trông như là...nó đang triệt tiêu hiệu ứng hồi phục vậy."

Dù cho cả hai cố gắng, vết thương kia khó lành đến lạ như một lời nguyền khước từ mọi sự cứu chữa. Da thịt đã thôi không bị ăn mòn nhưng cơn đau thì vẫn còn đó, nhức nhối buốt rát như trúng kịch độc.

"Dừng lại đi, làm thế này chỉ phí sức thôi" - cô ta lấy trong túi ra một lọ thuốc và nhỏ lên vết thương - "giúp ta băng bó lại là được."

"Vâng, con biết rồi, ráng chịu một chút nhé sư phụ."

Trong khi để cho người đồ đệ quấn băng gạc, cô gái đó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào vết thương rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Cả hai sau đó tiến lại phía chị em Irys, thấy vậy Irys vội cúi đầu xin lỗi ngay:

"T-tôi xin lỗi...tôi không biết tại sao lại như vậy! Thành thật xin lỗi!"

"Không, lỗi là do tôi đã cư xử sai khiến em sợ, xin đừng để tâm. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi, sẽ không tổn hại gì đến cả hai người, tôi hứa."

"Cái này..."

Irys tỏ vẻ hối lỗi vì hành động của mình nên quay sang nhìn Aloe. Người chị tuy không muốn nhưng đành thỏa hiệp trước ánh nhìn năn nỉ của đứa em gái. Dù sao cô cũng chịu ơn người ta, không thể cứ thế mà từ chối được.

"Thôi được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi đấy, hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra rồi, tôi chỉ muốn con bé bình tĩnh lại." - Aloe nom thấy đám đông đang nhìn bốn người chằm chằm liền đề nghị ngay - " nơi này không phải chỗ để nói chuyện đâu. Nhà của chúng tôi cách đây không xa, tôi nghĩ ta cần không gian riêng. Hai người nên mong nó chưa thành đống gạch vụn sau mấy việc vừa rồi."

Theo chân chị em Irys, hai thầy trò được đưa tới một tiệm hoa nhỏ nằm khiêm tốn tại một góc khác của thị trấn. Căn nhà nhỏ màu hồng nhạt với những ô cửa sổ bằng kính bé xinh. Thật may khi mặc cho những dư chấn khủng khiếp từ trận chiến ban nãy, chỉ có vài giá để hàng bị cuốn gãy nằm ngổn ngang và những vết nứt nhỏ nơi cửa kính mà thôi.

Aloe nhẹ nhàng mở cửa bước vào, và như một thói quen cũng là phép lịch sự, cô đon đả đón tiếp thầy trò kia với lời mời gọi nhẹ nhàng:

"Chào mừng quý khách tới tiệm hoa của chúng tôi. Tôi là Mano Aloe, còn đây là em gái tôi Irys, rất hân hạnh được đón tiếp hai người."

Bước vào trong cửa tiệm mới thấy bên trong khác biệt. Hoa cỏ đủ màu sắc được cắm gọn gàng và đẹp mắt trong những chiếc giỏ mây hay lọ thủy tinh. Chúng đều được bày trí trên bàn, trên kệ sao cho vừa ngăn nắp gọn gàng nhưng cũng đủ để phô bày được nét đẹp của những bông hoa, khiến bất cứ ai cũng phải thán phục mắt thẩm mĩ của người chủ cửa hàng. Thoang thoảng trong không gian là mùi hương hoa hòa quyện với một loại tinh dầu, mang đến cảm giác nhẹ nhõm và khoan khoái mà một khi đã đến là chẳng muốn rời đi.

Irys lấy ghế và rót trà mời hai vị khách. Sau khi đã yên vị, cô gái kia bắt đầu tự giới thiệu:

"Tôi là Nanashi Mumei, một phù thủy và đây là học trò của tôi, Seishin."

Bấy giờ Irys và Aloe mới bắt đầu để ý đến chàng trai đi cùng Mumei. Anh ta là một thanh niên cao ráo với mái tóc vàng khá gọn gàng cùng gương mặt ưa nhìn. Khoác lên mình bộ trang phục có nét tương đồng với Mumei, cậu ta đeo một cái túi da chéo vai, dáng vẻ có phần lóng ngóng lắm.

Sei đang húp tách trà thấy được nhắc tới thì hơi giật mình khiến trà nóng đổ cả lên người, trông đến là hậu đậu.

"Ối nóng...nóng quá!"

Irys thấy vậy thì phì cười vì sự lúng túng đó, còn Mumei thì tỏ vẻ xấu hổ pha chút thất vọng.

"Xin thứ lỗi, cậu ta chỉ mới là một phù thủy tập sự và hơi hậu đậu một chút, nhưng được cái nhiệt tình."

"Tôi hiểu mà, Irys khi mới bắt đầu công việc ở cửa tiệm này cũng vậy thôi. Cơ mà hai người nom cứ như một đôi vậy." - Aloe tủm tỉm cười và trêu chọc khiến cậu trai kia đỏ mặt.

"Tôi nghĩ ta nên đi thẳng vào vấn đề chính"- Mumei quay sang hỏi Irys - "Này cô bé, ai đã dạy em cách sử dụng ma thuật vậy?"

"Ma thuật? Em đâu có biết về những thứ như vậy. Em chỉ là nhân viên tiệm hoa thôi sao có thể tiếp xúc với thứ gọi là ma thuật chứ."

Mumei tháo lớp băng trên bàn tay bị thương, những vết cháy xém tuy đã mờ hơn một chút nhưng vẫn có thể nhìn rõ.

"Một phù thủy có thể hồi phục vết bỏng từ lửa thông thường rất dễ dàng, nhưng tôi lại không thể chữa hoàn toàn vết bỏng này, vì nó không phải lửa mà là một dạng ma thuật. Irys à, em rất đặc biệt đấy."

"Xin lỗi nhưng có vẻ có chút nhầm lẫn chăng" - Aloe bắt đầu cắt ngang và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô - "Irys chỉ là một người thường chứ đâu phải pháp sư mà dùng được ma thuật chứ."

"Đúng đó, em trước giờ cũng đâu có làm được mấy thứ như phù thủy hay pháp sư thường làm. Chắc chị nhầm rồi."

"Vậy ánh sáng khi đó là thứ gì? Chị của em hoàn toàn không có cơ may sống sót với vết thương như vậy. Tôi đã tiếp xúc với nhiều dạng ma thuật, nhưng trường hợp của em là hoàn toàn khác biệt. Thứ mà em đang sở hữu thuộc về một giống loài đã tuyệt diệt từ lâu, nhưng thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế."

"Em...cũng không biết. Khi đó...khi đó em chỉ muốn chị ấy tỉnh lại. Mà giống loài nào cơ, sao em có thể sở hữu một thứ như thế được?"

Irys bắt đầu lúng túng trong khi Aloe như hiểu ra vấn đề nhưng cô lại cố gạt đi.

"Mặc dù tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi. Chúng tôi chỉ là người thường và chẳng có gì đặc biệt hết. Chúng tôi cũng không muốn dây dưa tới ma thuật hay phù thủy."

Vẻ sốt sắng cộng thêm lời bào chữa vụng về phía Aloe chẳng thể nào thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của Mumei.

"Cô có đang giấu con bé điều gì không Aloe?"

Câu hỏi này khiến Aloe chột dạ, cô lập tức thay đổi thái độ.

"Xin hãy đi cho, chúng tôi đã nói hết những điều mình biết rồi. Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn thôi."

"Cô nghĩ rằng con bé sẽ chấp nhận điều này sao?"

Aloe lo lắng nhìn sang Irys lúc này cũng đầy sự nghi hoặc. Mumei nói tiếp:

"Hai người đã gây ra thảm họa vừa rồi là Tsukumo Sana - nữ thần cai quản không gian và Ouro Kronii - nữ thần vận hành dòng chảy thời gian. Họ tuy không có mối quan hệ tốt cho lắm nhưng đây là lần đầu tiên họ giao chiến với nhau. Tôi đã sống đủ lâu để biết họ chưa bao giờ gây chiến đến mức không màng đến các sinh mạng xung quanh. Tuy tôi không rõ lý do, nhưng chắc chắn họ sẽ không dừng lại cho đến khi phân rõ thắng thua. Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ có rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Tôi cần ngăn họ lại và Irys có thể chính là chìa khóa cho vấn đề này."

"Ma thuật và phù thủy, giờ lại là thần thánh nữa sao? Điều gì khiến cô chắc chắn về họ như vậy chứ?"

"Họ là thành viên của Hội đồng, những thực thể tối cao chịu trách nhiệm cho sự tồn vong của toàn thể sự sống trên thế gian này. Quyền năng của họ vượt xa những gì loài người có thể mường tượng được. Nếu con người sùng bái các vị thần trong từng nền văn hóa của mình, thì Hội đồng chính là thần của các vị thần đó."

"Và cô là tông đồ của họ, hay là sứ giả, hay một cái gì đó đại loại như vậy đang phục vụ hoặc giám sát họ?"

"Thật ra thì tôi là thành viên thứ ba trong Hội đồng, mặc cho việc tôi chẳng có quyền năng nào sánh ngang với họ hết. Tôi chỉ đơn giản là người chịu trách nhiệm giám sát và duy trì nền văn minh nhân loại mà thôi."

Câu trả lời của Mumei khiến cả Irys và Aloe hơi sửng sốt, nhất là Aloe không biết có nên tin vào điều đó không. Cô gái ngồi trước mặt họ không lẽ chính là một vị thần ư? Thật khó mà tin được, nhưng ánh mắt và phong thái kia thì có vẻ cô ta không hề nói dối.

"Vậy tại sao không một nền văn hóa nào đề cập đến sự hiện diện của Hội đồng chứ?"

"Đơn giản thôi, bởi lẽ...chính tôi là người đã xóa toàn bộ những gì con người biết về chúng tôi rồi."

"Tại sao cô làm thế?" - Aloe buột miệng hỏi.

"Tôi nghĩ đó không phải là điều ta hướng tới trong cuộc trò chuyện này, phải không?"

Không có gì để kiểm chứng lời nói của người tự xưng là thành viên của những vị thần tối cao cả, nhưng quả thực Aloe không muốn biết cho lắm. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là tại sao Mumei nhắm vào Irys và coi đứa em thơ dại chả cô là chìa khóa ngăn cuộc xung đột điên rồ của hai thực thể thần thánh kia.

"Vậy cô muốn gì ở Irys?"

"Em gái của cô đang nắm giữ một thứ sức mạnh mang tiềm năng rất lớn, nếu có thể tận dụng được nó thì có khả năng sẽ ngăn cuộc chiến vô nghĩa kia lại."

"Và cô định thực hiện mấy nghi lễ kinh tởm lên Irys sao, chỉ vì một chút "ma thuật" trong khi cô còn không chắc rằng nó là thứ gì? Không! Em gái của tôi không phải một công cụ để mấy người lợi dụng. Không đời nào tôi để con bé phải dấn thân vào những thứ như vậy!"

"Xin cô đừng nghĩ như vậy, chúng tôi không phải đám phù thủy hắc ám đó. Sẽ không có chuyện tổn hại đến Irys, tôi xin hứ-"

"Im đi! Các người định phá hỏng cuộc sống của chúng tôi hả? Cút đi!"

Aloe có phần kích động. Trong suy nghĩ của cô phù thủy là những kẻ không đáng tin cậy, làm sao cô có thể giao người thân duy nhất của mình cho một kẻ lạ mặt tự xưng phù thủy mới chỉ gặp một lần chứ.

Mumei cũng thừa hiểu phản ứng của Aloe là có cơ sở. Tuy bị từ chối một cách thẳng thừng nhưng cô vẫn chưa từ bỏ, vẫn giữ thái độ kiên quyết thuyết phục bằng được:

"Tôi biết là thật khó để chứng minh những điều tôi vừa nói kia là sự thật. Nhưng hai người đã chứng kiến những gì họ làm với thị trấn này phải không? Đó chỉ là một cuộc xung đột nhỏ lẻ thôi nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu được rằng người thường không thể nào đối chọi lại họ rồi. Tôi nghĩ cả hai chắc chưa quên được trải nghiệm kinh hoàng khi bị cuốn vào cơn cuồng nộ của hai kẻ đó đâu, phải chứ?"

Nhắc đến chuyện đó khiến Irys thoáng rùng mình. Mumei nói không hề sai. Cái cảm giác bất lực trước những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình, rơi vào tình cảnh của nạn nhân kẹt ở giữa hai kẻ đằng đằng sát khí, khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc và kinh hoàng nhất là suýt chút nữa Irys đã mất Aloe vĩnh viễn. Chỉ nghĩ đến thôi khiến cô bé ớn lạnh, tim đập thình thịch đến mức căng thẳng rồi.

Trong khi cả Aloe và Irys đều á khẩu không thể phản bác, Mumei tiếp tục:

"Nếu chuyện này đã xả ra một lần thì chắc chắn sẽ có lần sau. Hai người thử tưởng tượng nếu cuộc chiến kéo dài mãi, từ nơi này đến nơi khác cho đến khi cả quả đất này vỡ tung trước những tác động của hai kẻ đó mà xem. Rồi sẽ có bao nhiêu người nữa mạng vong, bao nhiêu máu của người vô tội phải đổ, bao nhiêu thế giới sẽ bị hủy diệt."

"Đó không phải việc của chúng tôi!" - Aloe vẫn cứng đầu - "chuyện của các người, hà cớ gì cứ phải kéo người khác vào chứ!"

"Cô có bao giờ nghĩ rằng họ sẽ lại quay trở lại đây một lần nữa không? Lần tới sẽ không chỉ có một phần thị trấn nữa đâu, mà là tất cả sẽ sụp đổ, tất cả đều sẽ chết đấy." - Mumei quay sang nhìn Irys - "lần tới sẽ không may mắn như vậy nữa đây Irys à. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, không chỉ cuộc sống của em mà ngay cả Aloe em cũng không cứu nổi đâu. Ta tin là em hiểu."

Lời đó của Mumei vừa như thách thức mà cũng thật giống một lời đe dọa, đánh thẳng vào tâm lý không vững vàng của Irys. Cô bé tỏ rõ sự lúng túng và thái độ sợ sệt khi mường tượng đến viễn cảnh của Mumei.

Còn Aloe, cô cũng chẳng khá hơn em gái là bao. Trải qua giây phút nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, hơn ai hết cô cảm nhận được nỗi sợ nguyên thủy khi sắp bị tử thần cắp đi.

Sẽ ra sao nếu cô chết đây?

Sẽ ra sao nếu Irys chết đây?

Sẽ ra sao nếu tất cả đều tan thành cát bụi chỉ vì mình đã không ra tay ngăn chặn cuộc chiến?

Cả Irys và Aloe chắc hẳn đều có câu trả lời, và nó không hề tốt đẹp chút nào cả.

"Xin hãy giúp sư phụ tôi!" - Sei bỗng tiến lại trước mặt họ và quỳ xuống cầu xin" - "chúng tôi không thể ngồi yên để nhìn hàng triệu năm lịch sử của nhân loại biến mất được. Tôi sẽ làm bất kì điều gì hai người muốn, chỉ cần đồng ý giúp đỡ. Cầu xin hai người đó!"

Trước những viễn cảnh tăm tối mà Mumei đặt ra cộng thêm lời cầu xin thành khẩn của Seishin đã bắt đầu chạm đến lòng tốt của Irys. Khi đã có quyết định và chính kiến riêng của mình, cô quay sang nói với Aloe:

"Chị à, em nghĩ họ nói đúng đấy. Nếu em có thể thực sự hỗ trợ họ ngăn chặn cuộc chiến này thì không chỉ đang cứu người mà cũng là tự giúp chính chúng ta nữa. Em không muốn có thêm những nạn nhân của cuộc chiến đó nữa đâu, và...em không muốn mất chị, một lần là quá đủ rồi!"

Lời nói của Irys chứa đựng sự nhân hậu và ngây thơ khiến Aloe trầm ngâm suy nghĩ. Dẫu biết rằng cô rất sợ mất đi người thân duy nhất là Irys, nhưng nếu để mặc mọi chuyện thì liệu một ngày nào đó cái giá cô phải trả còn đắt gấp nhiều lần chăng?

Aloe rối bời, cô chẳng thể tự đưa ra quyết định của mình. Hết nhìn hai thầy trò rồi lại nhìn đứa em gái mà không biết phải làm sao cho thỏa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng đã là cuối ngày, ánh trời vàng đã dần khuất sau rặng núi, cảm giác ngư là cô đang hết thời gian vậy.

"Tôi...hiện tại tôi không có câu trả lời. Thật sự nó rất...tôi không biết nữa...con bé là tất cả những gì đối với tôi...tôi không-"

"Tôi hiểu quyết định đó khó khăn đến nhường nào." - Mumei đứng dậy - "mọi việc đường đột quá, có lẽ cô và Irys cần thời gian. Cũng muộn rồi nhỉ, hai chị em đã có một ngày dài, cả hai nên nghỉ ngơi đi. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền, nhưng cô có thể cho tôi câu trả lời vào ngày hôm sau chứ?"

"Có lẽ...tôi nghĩ vậy..."

"Cảm ơn vì đã cân nhắc việc đó, vậy chúng tôi xin phép cáo lui. Về thôi Sei."

Chờ cho hai thầy trò rời đi, Aloe đóng cửa lại mà thở phào. Một ngày giông tố vừa mới qua đi. Đêm xuống, Irys đã thiếp đi vì mệt, chỉ còn Irys vẫn cứ trằn trọc với bao suy tư. Cô cứ mãi nghĩ về những gì đã diễn ra, những điều Mumei nói, còn chuyện gì đang chờ đón, liệu có nên để Irys ra ngoài thế giới chăng, lối đi nào là tốt đây?

Một đêm dài với Aloe.

Sáng hôm sau, thầy trò Mumei quay lại đúng như đã hẹn. Bên bàn trà, mọi người im lặng nhìn nhau, rồi ánh mắt lại hướng về phía Aloe để chờ đợi câu trả lời.

Sau một đêm đấu tranh tư tưởng kịch liệt, người chị thở dài khẽ gật đầu:

"Thôi được rồi, chúng tôi sẽ giúp, chỉ vì Irys muốn thế và tôi không muốn đôi bên khó xử. Nhưng với điều kiện: hai người phải đảm bảo an toàn cho Irys, vì con bé là tất cả đối với tôi, tôi cũng cần ở bên để chăm sóc em gái mình nữa."

Cả Mumei và Seishin như có tia hy vọng trước sự đồng thuận của Aloe. Bầu không khí căng thẳng cũng tan đi, Mumei ánh mắt kiên định, nói ra những lời bằng chính danh dự của mình:

"Tôi biết là có thể tin tưởng ở hai người mà! Tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho Irys."

Aloe không nói thêm gì nữa, dù sao thì cô cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Nhìn Irys có vẻ vừa hồi hộp vừa mong chờ, Aloe cũng tự dặn bản thân rằng đây là một cơ hội để đứa em bé bỏng tự khám phá thế giới ngoài kia. Tuy có dự cảm không tốt trong chuyện này nhưng cô biết thà đối mặt giải quyết vấn đề còn hơn chạy trốn nó.

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp?" - Irys háo hức.

"Chúng ta cần tìm câu trả lời về điều đặc biệt trong em Irys ạ, và tôi biết chúng ta cần tìm ai!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com