Truyen30h.Com

Rebooting Holocouncil Skyfall

Chiếc kén bằng bụi cây từ từ hé mở, Irys khẽ đưa tay lên che bớt sự chói lòa của ánh sáng, cố nheo mắt nhìn ra ngoài. Chưa kịp nhận diện mọi thứ trong tầm mắt, ai đó đã sà xuống ôm chầm lấy cô mà cất lên giọng nói quen thuộc.

"Irys! Em không sao chứ? Chị lo quá!"

Mất một giây định thần lại, Irys mới nhận ra chị gái mình. Bên cạnh cô là Fauna, Seishin và cả cô gái tên Sora ban nãy. Aloe siết chặt vòng tay mà vồn vã, sốt sắng nhìn những vết thương nay chỉ còn là những vết bầm và xước.

"A, không sao mà chị." - Irys giấu diếm, cô không muốn để Aloe lo lắng - "em hơi bất cẩn, nhưng chỉ bị vài vết trầy thôi à."

Irys cũng không quên ơn cứu mạng của Fauna, vội cúi đầu trước nữ thần thiên nhiên:

"C-cảm ơn nữ thần đã cứu giúp kịp thời, không có chị có lẽ..."

"Khỏi cần đa lễ, ta chỉ tiện tay làm vậy thôi."

Irys bối rối trước biểu hiện và lời nói có phần lạnh lùng ấy, chỉ còn câm nín. Fauna cũng chẳng để tâm, sự chú ý của cô đã dành trọn cho Mumei rồi.

Seishin cũng tỏ ra lo lắng cho người thầy của mình, định sà xuống dùng phép trị thương lên những vết thương nom có vẻ nghiêm trọng hơn Irys khá nhiều.

"Sư phụ, trông người không được ổn, để con..."

"Ta không sao, hãy tiết kiệm sức lực đi."

Người bảo hộ nền văn minh đứng dậy có phần chậm rãi trong cái nhìn ái ngại của học trò, nhưng tuyệt nhiên chẳng biểu lộ chút đau đớn nào cả.

"Cảm ơn Fauna, không có cậu thì tớ chẳng biết mọi thứ còn tệ đến mức nào."

"Đừng quên giao kèo của chúng ta nhé Mumei, đến lúc cậu thực hiện nó rồi đấy."

Mumei quá hiểu người bạn của mình, đáp lại Fauna bằng một nụ cười và lời nói rõ ràng:

"Lời đã nói ra sẽ không rút lại. Đúng là tớ có hứa về điều đó, nhưng cậu mới chỉ hoàn thành một nửa phần của mình thôi Fauna à. Sana và Kronii vẫn có thể giao chiến lần nữa, và lần khác nữa. Tớ không thể cứ mỗi lần họ xuất hiện để lại hậu quả thế này. Vì thế hãy giúp tớ ngừng hẳn cuộc chiến dai dẳng này lại, khi đó cậu muốn gì tớ cũng sẽ đáp ứng."

"Cậu đúng là láu cá đấy! Nếu tớ không đồng ý thì sao? Cậu sẽ nuốt lời sao? Đó đâu phải con người của cậu."

"Tớ có thể làm mọi thứ thậm chí vứt bỏ danh dự của bản thân để cứu nhân loại. Hơn nữa cậu nghĩ họ sẽ để yên cho thế giới của cậu sau khi càn quét tan tành nhân giới sao?"

"Đúng là Mumei, cậu luôn biết cách giành lợi thế cho mình" - Fauna khẽ vuốt ve Mumei - "điều đó làm tớ càng muốn sở hữu cậu hơn."

"Vậy thỏa thuận chứ?"

"Tớ đoán mình không còn lựa chọn khác nhỉ? - Fauna quay sang nhìn chị em bốn người còn lại - "cậu định làm gì với những kẻ này đây?"

"Chúng ta cần Irys, tiềm năng sức mạnh của cô bé này sẽ là chìa khóa để chấm dứt xung đột của thần, đương nhiên Aloe sẽ cùng đi. Hơn nữa, ta vừa có thêm một chút lợi thế rồi đấy."

"Lợi thế? Ý cậu là sao?"

Mumei tiến lại phía Sora, sự chú ý hướng lên mái tóc nâu của cô gái trẻ, sau vài giây thì hỏi một câu đột ngột:

"Em là người của tộc Tokino phải chứ?"

"V-vâng...có chuyện gì vậy ạ?"

"Một gia tộc rất trọng danh dự, chắc hẳn em sẽ không làm ngơ với việc được học trò của ta cứu mạng chứ nhỉ?"

"Cái này..."

Sora có phần bối rối và học trò của Mumei cũng nhận ngay ra điều đó nên chen vào nói đỡ:

"Cô không cần như vậy đâu, việc tôi nên làm thôi-"

"Không, chị ấy nói đúng." - Sora ngắt lời - "sẽ thật hổ thẹn khi chịu ơn ai đó mà lại không trả nghĩa, tôi không thể làm trái lời dạy của tổ tiên được, chỉ là...hiện tại tôi chưa có gì đền đáp cho anh, khi mà công việc thì tan tành thế này..."

"Không cần đâu mà..."

Bầu không khí có chút khó xử giữa cả hai, nhưng Mumei dường như đã tính trước mọi thứ và chợt lên tiếng giải vây:

"Thỏa thuận thế này đi: ta sẽ để em đi cùng mà tìm cách trả lễ cho thằng nhóc kia, sau đó sẽ sắp xếp công việc khác cho em ngay khi quay về. Dù sao thì ta cũng có một phần trách nhiệm trong vụ này, chẳng thể làm ngơ được. Sau cùng thì em biết khá nhiều rồi và ngay cả khi em từ chối, ta cũng không để em đi lại tự do với một mớ thông tin tuyệt mật đâu."

"Cái này..."

"Ta sẽ không hỏi lại lần nữa đâu, đó là đề nghị tốt nhất cho em đấy cô gái thần tượng à."

Thái độ và lời nói của Mumei nửa mời gọi nửa đe dọa khiến Sora chẳng dám nói lời từ chối. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và dù không muốn tin lời người lạ, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại Sora chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa ra cái gật đầu đầy do dự trong sự hài lòng của Mumei

"Quyết định như vậy đi, ta sẽ luôn giữ lời và chẳng để ai phải thiệt thòi đâu."

Aloe cũng hiểu cái cảm giác của Sora, vì chính cô cũng trải qua không lâu rồi nên sự đồng cảm là có cơ sở. Tiến đến đặt tay lên vai người con gái chỉ mới quen trong vài giờ đồng hồ, Aloe trấn an với sự chân thành:

"Tôi hiểu điều này khó khăn, nhưng đừng lo, chúng ta cùng hoàn cảnh và sẽ vượt qua được thôi."

Chỉ đơn giản như vậy, nhưng Sora có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà khẽ gật đầu.

"Tôi không thích xen ngang" - Fauna chợt cất tiếng nhắc nhở - "nhưng ta ở đây càng lâu thì càng rắc rối đấy."

"Vậy ta đi đâu đây Fauna?"

Trước câu hỏi của Mumei, Fauna chỉ cười bí hiểm, trả lời thật ngắn gọn:

"Về 'Vườn xưa' "
.
.
.
Mới chỉ vài giây trước Irys và mọi người còn đang ngộp thở và đỏ cả mắt bởi khói bụi nơi chiến trường Tokyo, ấy vậy mà chỉ vài giây ngắn ngủi bước qua mái vòm ma thuật dựng nên bởi dây leo đan vào nhau, cả đoàn đã ngay lập tức được đưa thẳng đến một nơi hoang sơ kỳ vĩ.

Đoàn người đứng giữa cánh rừng với những thân cây cao vút vươn thẳng lên không trung, để cho từng tia nắng ấm vàng xuyên qua kẽ lá xum xuê chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt tới ngút tầm mắt. Ong bướm vo ve uốn lượn bên hoa lá đủ sắc màu, đua nhau mà nở rộ rực rỡ khắp chốn. Chim muông ríu rít vui tai. bay lượn rồi lại sà xuống đậu trên những cành cây, đậu lên cả bầy thạch yêu đang nằm im lìm mà tận hưởng ánh dương êm dịu. Bên bờ hồ, vài chú kỳ lân thong thả uống nước, khẽ ngẩng lên mà ngắm nhìn bầy tiểu tiên bay lượn đùa nghịch. Khi cả đoàn đi ngang qua, một con thủy long vọt lên khỏi mặt hồ, lấp lánh những chiếc vảy ngũ sắc mà lao lên không trung biến mất sau những tán lá trong ánh nhìn đầy kinh ngạc và thích thú của Irys.

Con đường dẫn tới trung tâm khu rừng đầy muông thú và cả những sinh vật thần thoại từ mà Irys chẳng thể gọi tên, đẹp đẽ sinh động hơn bất kì bức tranh nào mà con người có thể vẽ được. Tất cả đều hướng ánh nhìn về phía đoàn người để rồi chẳng cần một hiệu lệnh nào mà đều cúi mình kính cẩn chào đón sự hiện diện của Fauna.

Theo chân nữ thần thiên nhiên, cả đoàn đã dừng lại nơi trung tâm khu rừng. Giữa thảm cỏ xanh rờn và những khóm hoa khoe sắc trong nắng ấm, sừng sững một cây đại thụ ngàn năm tuổi. Nó lớn, nó cao, tán lá của nó chia ra tới bốn màu riêng biệt xòe rộng các hướng, vĩ đại hơn bất kì cái cây nào mà con người ta từng biết đến, vươn thân mình rắn chắc lên vượt qua tất cả cây cối mà uy nghiêm cả một vùng.

Nhưng điều làm cái cây này đặc biệt hơn cả là việc nó mang trên mình cả một tổ hợp kiến trúc kì vĩ. Những lầu gác, cầu thang, phòng ốc, ban công,...đan vào nhau uốn lượn, kết hợp lại với nhau bao quanh cả cái cây từ gốc đến tít tận tán lá cao nhất một cách ngay ngắn và có trật tự đến khó tin. Sự hợp nhất này cứ như thể mọi công trình kia chẳng phải được đắp nên cái cây, mà như mọc ra từ chính bên trong nó vậy.

Một tuyệt tác của thiên nhiên mà bất cứ kiến trúc sư nào cũng phải nghiêng mình thán phục trước bàn tay kì diệu của tạo hóa.

Diện kiến Fauna và nhóm của Mumei, những gia nhân thuộc tiên tộc chỉnh tề trang phục, dàn hàng ngay ngắn cúi người lễ phép đón tiếp. Một nhân mã khá già mang phong thái của người quản gia lịch thiệp, tiến tới cúi chào nữ thần rừng xanh mà cất lên những lời thành kính:

"Thưa nữ vương, thật vô cùng vinh hạnh cho những kẻ tôi tớ hèn mọn chúng thần có cơ hội được đón tiếp Người!"

"Đừng đa lễ như vậy chứ, Kai." - Fauna khẽ đặt tay lên vai người quản gia - "Ta thấy có lỗi với mọi người vì đã lâu rồi mới quay lại đây, nhưng thật mừng khi tất cả vẫn ổn."

"Xin Người đừng nhận lỗi về mình. Trông coi nơi này và sẵn sàng đón tiếp phục vụ Người là bổn phận của tất cả gia nhân nơi đây." - Kai đứng dậy và đưa tay về phía dinh thự như chào mừng - "Vườn xưa hôm nay không những được vinh dự chăm sóc cho Người mà còn là những vị khách quý nữa, chẳng có vinh dự nào lớn hơn. Mong rằng sự phục vụ của chúng thần sẽ khiến Người hài lòng."

"Xin hãy chăm sóc họ thật tốt nhé, ta tin tưởng ở ông đó."

Chẳng để mất thêm thì giờ, người quản gia vỗ tay ra hiệu, lập tức cửa chính lớn của dinh thự mở toang, trải trên nền đất một tấm thảm đỏ rực rỡ dẫn thẳng từ trong ra ngoài đón tiếp mọi người. Với dáng vẻ tao nhã lịch thiệp chẳng hề thua kém bất cứ quản gia loài người nào, nhân mã già chậm rãi đưa cả đoàn cùng tiến vào trong sự ngỡ ngàng của những người trần mắt thịt lần đầu được chiêm ngưỡng cung điện lộng lẫy của thiên nhiên.

Sảnh chính thật rộng rãi với sàn được lót nên từ gỗ quý, uốn lượn những đường vân tuyệt mỹ. Nơi trung tâm căn phòng sừng sững một khối trụ đầy hoa đep nâng đỡ trái táo vàng khổng lồ của nữ thần, đẹp đẽ mà toát nên vẻ uy nghiêm thần thánh lạ thường. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả những bức tường cũng được chạm khắc vô vàn những hoa văn và hình ảnh sống động như đang mô tả một thời kì thịnh vượng của vương quốc cổ tích.

Dây leo uốn lượn xanh rờn trên các cột trụ to lớn làm hoàn toàn từ hổ phách, rọi chiếu ánh vàng quý giá. Chùm pha lê to lớn lấp lánh giữa vòm trần ánh lân tinh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh nhiệm màu khiến cả đại sảnh bừng sáng như phép lạ. Một dãy cầu thang to lớn và rất rộng, phân nhánh thành hai hướng đối xứng dẫn lên lầu trên, trải những bậc thang và lan can được chạm khắc những chi tiết nổi hình hoa lá muông thú cực kì tinh xảo và kì công, có cảm giác như chúng có sự sống của riêng mình.

"Phiền ông sắp xếp những căn phòng tốt nhất cho những người này" - Fauna chỉ tay về nhóm của Mumei và dặn dò người quản gia - "ta có vài chuyện cần trao đổi với Mumei, vậy nên hãy tiếp đãi những vị khách quý thật tốt trong lúc ta vắng mặt nhé."

"Ý chỉ của Người là tuyệt đối, với tư cách là quản gia của Vườn xưa, tôi sẽ tiếp đãi khách của Người với những gì tốt nhất."

Cái gật đầu tỏ vẻ hài lòng của Fauna chính là dấu hiệu của sự tin tưởng, và chẳng để mất thì giờ, quản gia tiến tới nhóm Irys cúi người thể hiện sự hiếu khách chân thành.

"Hẳn là mọi người đã có một hành trình dài đầy mệt mỏi, xin hãy để tôi đưa quý khách đến phòng của mình để nghỉ ngơi."

Kai đi trước dẫn đường, còn chị em Irys cũng như Sora vừa đi vừa trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây. Sau khi lên hết cầu thang, chào đón họ là một hành lang dài với những bức tường khảm những họa tiết pha lê lấp lánh, được tô điểm bởi những khóm hoa sặc sỡ thơm ngát. Những cánh cửa bằng gỗ quý trải dọc theo cấu trúc đó, đối xứng và gọn gàng thật hoàn hảo chẳng thua kém bất kì khách sạn thượng hạng nào của con người.

Căn phòng đầu tiên dành cho chị em Irys khá rộng rãi với cửa sổ và ban công nhìn ra bên ngoài thật thoáng đãng sáng sủa chẳng cần một ngọn đèn. Sàn gỗ mới cứng sạch tinh tươm cùng tấm thảm xanh mướt tựa cỏ non nhẹ nhàng trải ra giữa trung tâm, lót lên đó một bộ bàn ghế đan từ những dây mây, nhẹ nhàng đặt lên một lọ hoa nhỏ xinh đầy tinh tế. Trên những bức tường đá mịn, dây leo và hoa cỏ len lỏi như tô điểm thêm vẻ thiên nhiên cho căn phòng. Tủ con, gương nhỏ kê gọn gàng ngăn nắp nơi góc phòng. Hai chiếc giường hoàn toàn bằng loại gỗ tốt nhất được chạm khắc tinh xảo, sẵn sàng những tấm nệm và mền gối trắng phau khiến người ta chỉ muốn thả mình lên mà lười biếng sau một chuyến đi vất vả dài đằng đẵng.

Cả đời hai chị em chưa từng nghĩ họ sẽ ở trong một căn phòng xa hoa như vậy. Aloe có phần ngại ngùng và dè chừng, trái lại Irys thì cực kì thích thú, hào hứng chạy ngay ra ban công mà ngắm nhìn mọi thứ bên dưới để rồi choáng ngợp trước cảnh sắc hùng vĩ nơi đây, chẳng thể cưỡng lại.

"Mong rằng hai cô sẽ có khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ. Nếu cần hỗ trợ điều gì - Kai chỉ tay lên khóm hoa loa kèn sát cửa ra vào - đừng ngần ngại mà nói yêu cầu vào thứ này, tôi sẽ luôn sẵn sàng có mặt hỗ trợ."

"Cảm ơn ngài!"- Aloe lễ phép trả lời - "ngài thật tử tế với chúng tôi."

"Nữ vương đã tin tưởng phó thác việc chăm sóc mọi người cho tôi, tôi không thể để ngài ấy thất vọng." - ông ta quay sang nói với Seishin và Sora - "Cô cậu không phiền để tôi đưa hai người sang phòng khác chứ?"

"Cảm phiền ngài quản gia đây vậy."

Căn phòng của Sora tuy nhỏ hơn nhưng sự tiện nghi chẳng thua kém gì phòng ban nãy. Cô hơi e dè trước sự chuyên nghiệp và chu đáo của người quản gia, rối rít cảm ơn và từ chối khi được hỏi có cần thêm gì không. Người quản gia cũng hiểu Sora đang cần gì lúc này, chỉ nhẹ nhàng dặn dò lần cuối:

"Tôi tin rằng sẽ không cần nhắc lại những điều trước đó, quý cô xin cứ thoải mái nghỉ ngơi và gọi tôi nếu cần." - Kai quay sang ra hiệu cho Sei - "ta sang phòng của cậu luôn chứ, dù sao thì quý cô đây cũng cần chút không gian riêng nữa mà."

"A-vâng, mời ngài dẫn đường." - Sei vẫn kịp vẫy tay với Sora - "hẹn gặp sau nhé."

Sora chỉ kịp đưa tay lên chào một cách ngại ngùng ngay khi Sei quay lưng theo bước Kai đi mất. Cô đứng nép vào góc cửa cứ nhìn mãi theo bóng lưng của cậu ta đã khuất mới đóng cửa lại, thở phào một cái. Cô tiến lại góc phòng, nhìn mình qua gương trong bộ trang phục thần tượng đã lấm lem, bất giác rơm rớm nước mắt.
.
.
.
Mumei đứng chống tay vào ban công của căn phòng cao nhất dinh thự, mái tóc màu hạt dẻ phất phơ trong làn gió thoảng qua cùng khuôn mặt đầy vẻ trầm tư. Fauna nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh, đưa tay hứng lấy một chiếc lá đang cuốn trong gió, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay mà cất lời:

"Cậu luôn có những quyết định và hành động thật sự khó đoán đấy Mumei à. Trông chờ vào một đứa nhóc chưa trải sự đời, so với kế hoạch năm đó thì lần này nó cũng liều lĩnh và điên rồ chẳng kém."

"Tớ hiểu cảm giác của cậu Fauna, ngay cả khi mọi thứ trong Irys là mập mờ thì tớ vẫn có linh cảm sức mạnh của con bé đủ để trấn áp cả Kronii và Sana."

"Đó là lời biện minh tệ nhất tớ từng nghe từ cậu đấy. Nhìn nó mà xem, run như một con cún con trước Kronii. Nghĩ đi Mumei, nó sẽ tan xác vào lần kế tiếp khi chạm mặt một trong hai người đó ngay trước khi kịp làm gì đấy."

"Hãy nhớ lại điều mà nó đã làm với bàn tay của tớ và một trong những hộ vệ mạnh nhất của cậu đi, sức mạnh đó chẳng thể coi thường được đâu. Hơn nữa chính mắt tớ đã trông thấy con bé kéo sinh mệnh của chị gái về từ cõi chết. Thứ sức mạnh của Irys tương đồng, thậm chí còn mạnh hơn cả 'cô ta' đấy."

"Không đời nào chuyện đó xảy ra được" - Fauna chột dạ phản đối ngay - "người đó đã mất cách đây cả ngàn năm rồi, hơn nữa ở thời kì đỉnh cao thì 'cô ta' cũng chẳng thể hồi sinh người chết được đâu."

"Dù có là gì đi chăng nữa, chắc chắn nó rất gần với giống loài của 'cô ta', nhưng còn mạnh hơn gấp bội. Nếu Irys làm chủ được khả năng này, một tay con bé cũng có thể dẹp được cuộc chiến vô nghĩa kia không chừng."

"Cứ cho là con bé có thể sử dụng được thứ sức mạnh đó đi, thế còn cô gái tên Sora kia thì sao?"

"Tớ đã nói ta có chút lợi thế khi đó rồi nhỉ."

"Đừng nói với tớ rằng phàm nhân yếu đuối đó có sức mạnh nào. Tớ chẳng cảm thấy chút gì từ cô ta cả."

"Tớ không nói đến sức mạnh, mà là thứ mà gia tộc của cô ta đang nắm giữ - mảnh vỡ kỳ tích."

Nghe đến đây thì biểu cảm của Fauna có phần nghiêm trọng hơn, dường như cả hai đều hiểu thứ bảo vật kia ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao.

"Nếu tớ không lầm, vật nguyền rủa đó đã được trao lại cho ba gia tộc mạnh nhất của loài người thời bấy giờ canh giữ."

"Cho đến khi họ nổi lòng tham tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành thứ sức mạnh của nó. Sau cùng tộc Tokino đã chiến thắng trong việc xóa sổ hai phe phản loạn, cái giá phải trả là sự phân tán và lụi tàn của các tộc nhân, tung tích mảnh vỡ theo đó mà biệt tăm. Giờ đây Sora chính là manh mối duy nhất dẫn chúng ta đến với nó."

"Và cậu muốn dùng nó để lấy thêm lợi thế đối đầu với cả Kronii và Sana trong trường hợp Irys thất bại, đúng chứ?"

"Đó sẽ là phương án cuối cùng của chúng ta. Thành thật mà nói, tớ chẳng muốn dùng đến nó. Nó nguy hiểm ra sao ta đều biết, và ưu tiên hàng đầu của tớ vẫn là thu hồi hơn sử dụng nó."

"Tốt hơn hết chúng ta không nên mạo hiểm với một thứ bị nguyền rủa như nó, nếu không mọi nỗ lực trong quá khứ sẽ đổ sông đổ bể trước khi ngày tàn của toàn vũ trụ đến."

Cả hai rơi vào trầm ngâm, dường như họ e sợ khi nhắc về thứ được gọi là 'mảnh vỡ kỳ tích', cứ như thể có một bí mật động trời nào đó mà cả thánh thần muốn che giấu, bởi lẽ nếu lộ ra sẽ dẫn tới sự diệt vong cho chính họ vậy.

"Thôi được rồi, tạm thời sẽ không đề cập đến nó nữa" - Fauna lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề - "cậu định làm cách nào để Irys làm chủ sức mạnh của nó đây?"

"Đó là lý do tớ nhờ tới cậu đấy."

"Thôi nào, sao lại là tớ? Bae chẳng phải phù hợp hơn nhiều sao? Thêm nữa, tớ không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này đâu, còn thần dân mà mình cần lo nữa."

"Tìm Bae khó thế nào chắc cậu cũng hiểu, và vẫn còn chuyện 'mảnh vỡ kỳ tích' tớ cần giải quyết nữa. Ngay cả khi muốn, tớ chẳng đủ khả năng giúp Irys luyện tập, nhưng cậu thì có, cậu cũng hiểu điều đó mà phải không Fauna?"

"..."

"Làm ơn đi mà!"

Sau một hồi im lặng, Fauna thở dài một cái, gật đầu bằng lòng:

"Thôi được rồi, tớ sẽ lo phần Irys, nhưng tớ sẽ không làm không công đâu. Sau khi ngừng được cuộc chiến, tớ sẽ không dính dáng gì đến nhân loại nữa. Đừng quên chúng ta vẫn còn một thỏa thuận dang dở và cậu vẫn chưa hoàn thành phần của mình đâu Mumei."

"Tớ chưa bao giờ nuốt lời cả." - ánh mắt kiên định của Mumei nhìn thằng về Fauna mà khẳng định - miễn sao cậu giúp tớ chấm dứt cuộc chiến này thì bất kỳ yêu cầu nào của cậu tớ cũng sẽ đáp ứng."

Fauna đưa bàn tay lên vuốt ve gò má Mumei, cất lên những lời chẳng phải yêu cầu mà trong đó có cả sự chân thành và như đang van lơn:

"Cả ngàn kiếp người cậu đã gắn bó, đã mệt mỏi vì giống loài của mình rồi, có chăng cậu sẽ bằng lòng bỏ lại họ, cắt đứt liên hệ để về với tớ chứ? Liệu cậu có thế rũ bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý ở bên tớ mãi mãi không Mumei?"

Fauna có thể thấy sự do dự trên gương mặt cô phù thủy, và dù chỉ là một khắc thoáng qua cô cũng hiểu rằng yêu cầu của mình khó khăn với Mumei đến nhường nào. Cứ nghĩ rằng người bạn sẽ kiếm cớ từ chối, nhưng không, Mumei cho Fauna câu trả lời đầy bất ngờ:

"Thỏa thuận coi như xong, tớ sẽ đáp ứng đúng như điều cậu mong muốn."

"Cậu không hối tiếc vì điều đó chứ?"

"Lời đã nói ra sẽ không rút lại, và tớ sẽ không bao giờ hối tiếc khi đưa ra quyết định này đâu."

Chỉ cần có thế là đủ để Fauna thay đổi thái độ ngay tức khắc. Nữ thần như đạt được điều mà mình mong mỏi bấy lâu, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Vậy mới là Mumei của tớ chứ!"
.
.
.
Sora trong chiếc váy trắng sạch sẽ vừa bước xuống cầu thang thì chạm mặt Sei từ hướng ngược lại. Cả hai bỗng tỏ ra bối rối và khó xử không biết mở lời ra sao, sau cùng anh chàng đành đánh liều gỡ rối:

"À-ờm...thật bất ngờ khi thấy cô thế này."

"Tôi...thì là...hy vọng họ không phiền khi tôi mượn nó...trông kì lắm phải không?"

"K-không đâu, nó hợp với cô lắm, thật đấy!"

Sora hơi đỏ mặt trước lời khen đó, và cả hai lại tỏ ra lúng túng hơn.

Kai chợt xuất hiện dưới chân cầu thang khiến cả hai giật thót. Ông ta báo rằng bữa ăn đã sẵn sàng và mời họ cùng tới phòng ăn dùng bữa. Sự có mặt kịp thời đó giải tỏa ngay tâm trạng khó xử của hai người, nhanh chóng theo chân vị quản gia.

Phòng ăn rộng rãi với các bức tường gỗ sang trọng cùng vài ba ô cửa sổ lớn làm từ kính màu khiến ánh nắng chiếu qua không hề chói gắt mà còn làm căn phòng sáng lên thấy rõ. Xung quanh phòng là những tủ búp-phê chứa đủ mọi loại bát đĩa và dao dĩa, chúng đa dạng từ màu sắc kích cỡ cho đến chất liệu như gỗ quý hay thủy tinh. Chiếc bàn gỗ thật lớn được chạm trổ kì công, trải dài xuyên suốt trung tâm căn phòng, phủ lên một tấm trải bàn trắng muốt. Mười chiếc ghế nệm xanh màu lá xếp xung quanh gọn gàng nghiêm trang trông thật thích mắt. Trên bàn bày rất nhiều món ăn sang trọng và bổ dưỡng từ đĩa gà và lợn quay lớn, những bát súp thơm ngào ngạt, những loại chả hay bít tết cho đến salad, bánh ngọt, hoa quả và còn có cả rượu vang nữa. Ở chỗ ngồi của từng người còn có những chiếc đĩa bạc, ly thủy tinh và dao dĩa nạm vàng được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ và sang trọng, chứng tỏ người chuẩn bị phải vô cùng chỉn chu và kĩ tính.

Những vị khách vừa ngồi vào bàn không khỏi bất ngờ và trầm trồ trước khung cảnh không khác gì buổi yến tiệc của vua chúa. Riêng Seishin nhìn những món ăn rồi quay sang hỏi Fauna với vẻ ái ngại:

"Thưa nữ thần, bữa ăn này có hơi...không đúng với thiên nhiên không ạ?"

Fauna hiểu ra ý của chàng trai nhưng lại cười một cách bí ẩn:

"Sao vậy chàng trai? Ý cậu là ta đem thần dân của mình làm thức ăn thết đãi mọi người à?"

"Tôi hy vọng không phải là thật" - Seishin có vẻ rén và hỏi lại cho chắc - "Không phải thật đúng không ạ?!"

Fauna chỉ tủm tỉm cười, còn Mumei bóp trán tỏ vẻ bất lực trước câu hỏi của học trò:

"Đồ ngốc, đó là đồ chay đấy. Nhìn, ngửi và ăn thì mùi vị y hệt nhưng không phải thịt thật đâu nhóc ạ."

Câu nói của sư phụ khiến Seishin ngớ người ra, còn ba cô gái thì cũng yên tâm hơn ngồi vào bàn. Mẹ thiên nhiên mà, sao lại đem con dân ra làm đồ ăn được chứ!

Họ vui vẻ dùng bữa, trận chiến lúc trước khiến mọi người ai nấy đều đói và mệt cả, cho nên họ ăn càng thấy ngon. Đoạn Fauna quay sang nói hỏi Irys:

"Đồ ăn thế nào cô bé, có hợp khẩu vị chứ?"

"Rất ngon và vị cũng lạ nữa" - Irys hồn nhiên trả lời như một đứa trẻ - "Từ bé đến giờ thì đây là lần đầu em được ăn những món ngon thế này!"

"Vậy ăn nhiều vào nhé, ngày mai sẽ khá vất vả đó."

Mặc dù có chút lo lắng và tò mò về lời nói của Fauna nhưng Irys vẫn vui vẻ vô tư. Chỉ có Aloe là không yên tâm, cô vẫn còn rất lo lắng cho đứa em bé bỏng của mình. Du rất muốn hỏi rõ về những toan tính của Mumei, nhưng Aloe chẳng biết phải làm thế nào.

Trong tâm người chị vẫn chẳng yên lòng về quyết định của mình. Cô vẫn lo sợ một lúc nào đó sẽ mất đi người thân duy nhất của mình là Irys. Bữa ăn có ngon mấy cũng thật khó nuốt với Aloe, bởi lẽ cô đang cảm thấy mỗi lúc một tuột khỏi tầm tay của Irys.

Nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi, Aloe đã đưa ra quyết định vì Irys, chỉ mong sao sau mọi chuyện cả hai có thể bình yên trở về cuộc sống thường nhật mà thôi.

Đêm đó Irys trằn trọc chẳng ngủ được. Nhớ nhà, nhớ cuộc sống vô lo vô nghĩ khi xưa, lang bạt ở một nơi xa lạ với những bí mật và trải nghiệm là quá đỗi đáng sợ. Cô bé rùng mình nhớ lại khoảnh khắc đối diện với một thế lực đáng sợ hơn bất cứ điều gì trước đây, cái ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Kronii hằn sâu vào tâm trí non trẻ như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống một phàm nhân nhỏ bé. Càng cố quên thì nó lại hiện về càng rõ ràng hơn và mắt cứ thao láo chẳng thể nào ngủ yên, cứ lật qua lật lại rồi trùm chăn kín đầu mà chẳng dứt được thật là quá khó chịu mà.

Aloe cũng chẳng khá hơn là bao, cô cứ nằm yên đó không thể chợp mắt được. Nghĩ mãi về những gì đã trải qua, về Irys bé bỏng của cô, về quyết định có phần mềm lòng của mình. Cô tự trách bản thân đáng ra nên cứng rắn hơn, nhưng khi đó lại đồng ý để Irys dấn thân vào một cuộc chiến điên rồ. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Mumei. Thà rằng ích kỷ còn hơn là mất đi người quan trọng nhất với mình, nhưng đã lỡ mất rồi, chỉ mong sao có thể sớm kết thúc mọi chuyện mà về nhà với Irys mà thôi.

"Chị hai..."

Aloe giật mình quay sang, chỉ thấy Irys đã ôm gối ngồi trên giường trông rất tội nghiệp.

"Em chưa ngủ sao?"

"Khó ngủ quá chị hai à..."

Aloe hiểu chư sau từng ấy chuyện cơ mà, và cô biết nên làm gì để dỗ dành đứa em nhỏ.

"Được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé." - Aloe dang tay ra - "lại đây nào."

Chẳng để chị mình nói hết câu thì Irys đã nhảy khỏi giường mà lao lên ôm chặt lấy Aloe, dụi đầu vào ngực người chị mà nũng nịu.

"Ru em đi chị hai, như vậy mới dễ ngủ, hì hì."

"Mè nheo quá đó cô gái."

Nói là vậy nhưng Aloe biết đây là những khoảnh khắc hiếm hoi để gần Irys. Cô chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy đến và sẽ mất đứa em vào lúc nào đó chẳng hay, lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Vuốt ve mái tóc dài của Irys, Aloe cất lên những lời ru nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn nhỏ dại, cho cô bé từ từ chìm vào giấc ngủ yên lành.

Ở một nơi khác, Sora cũng chẳng ngủ yên được. Ngồi bó gối trên giường mà hướng nhìn ra phía cửa sổ lộng gió, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao mà tĩnh lặng, nước mắt bất giác rơi xuống trong sự tủi hờn.

Một đêm dài nữa lại qua đi...

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com