Truyen30h.Com

Royal 6

Jang Wonyoung đầu đội mũ bucket hiệu Miu miu, mặt bịt khẩu trang đen kín mít như thể nhỏ đang thi hành nhiệm vụ gián điệp nào đó. Nhỏ vẫy tay ra hiệu chon hai chú vệ sĩ lực lưỡng bên cạnh không cần phải theo mình rồi rón rén vào trong thang máy một mình.

Không phải Wonyoung đi deal thuốc phiện hay gì đâu... nhỏ đến văn phòng bác sĩ tâm lý. 

Ban nãy khi tiễn Yujin đi hẹn hò Wonyoung nói với chị rằng nhỏ có hẹn với Chaemin. Cái đấy là nói thật một nửa, nhỏ có hẹn thật nhưng là hẹn với bác sĩ. Nhỏ chỉ không muốn Yujin lo lắng nên mới bịa ra. 

- Wonyoung-ssi, đến rồi sao?

Bác sĩ tâm lý của Wonyoung trông trẻ hơn nhỏ nghĩ nhiều, trẻ đến độ nhỏ có thể gọi bằng chị được. Chị ta có cơ thể gợi cảm, mái tóc đen dài và khuôn mặt xinh đẹp đến mê hoặc. Có hơi ngạc nhiên vì giới thượng lưu đồn chị ấy là bác sĩ giỏi nhất trong các bác sĩ tâm lý ở Seoul nên nhỏ không nghĩ chị ấy trông thế này. 

- Wonyoung-ssi, rất vui được làm quen! Tôi là Kwon Eunbi. Để thoải mái trong việc điều trị chúng ta có thể bỏ kính ngữ, em cứ thoải mái gọi là Eunbi unnie cũng được. 

- Vâng... Eunbi unnie. Em chưa từng làm điều trị tâm lý. Bác sĩ không đi kể lại với mẹ em đấy nhé? - Wonyoung hoài nghi nhìn bác sĩ.

- Dĩ nhiên! Wonyoungie! Nếu làm vậy thì chị sẽ phải bỏ nghề mất. 

- Chắc hông?

- Chắc chứ!

- Chắc chưa?

- Chắc rồi!

Sau một hồi đôi co với bác sĩ Wonyoung cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Giờ nhỏ có thể nói ra mọi thứ mà không cần lo lắng. Nhỏ kể bác sĩ Kwon nghe mọi chuyện, về hệ quả sau tai nạn, về mối quan hệ rạn nứt của ba mẹ, về em gái cùng cha khác mẹ của mình, về nhóm bạn ở trường, về anh gia sư mà nhỏ có mối quan hệ mập mờ và cuối cùng là người khiến nhỏ đau đầu nhất dạo gần đây.

- Dạo này em thường hành động rất bồng bột. Kiểu làm trước khi nghĩ đó chị. 

- Chẳng hạn như?

Eunbi để Wonyoung tha hồ nói và tập trung ghi chú trên tệp hồ sơ.

- Em mở một dịch vụ mai mối ở trường, ghép couple này nọ đó. Hổng phải flex chứ thành công tới nỗi trường đối thủ cũng dùng dịch vụ của em ấy. Ghê không? Em có máu kinh doanh di truyền á. Hổng mấy em kêu gọi đầu tư chắc cạnh tranh được với Tinder luôn. Mà nói chung lý do em bắt đầu việc này là vì em muốn ghép Yuna với Huening Kai nhưng em không thể làm thế một cách lộ liễu. Yujin unnie là bạn thân của em, dạo này em có hơi xa cách với chị ấy nên khi thấy Yujin unnie và Yuna unnie thân thiết em khó chịu sao sao á, thế là em bày ra vụ mai mối để tách hai người đó ra. Em cũng làm mai cho Yujin unnie nữa. Nãy em mới đưa chị ấy đến chỗ hẹn nè. Rồi chị ấy sẽ có bồ, rồi em cũng sẽ có bồ, nghĩa là em và Yujin unnie có thể đi double date với hai oppa! Chaemin oppa cũng rất đúng kiểu em thích, anh ấy trưởng thành hơn đám ex của em nhiều nhé. Chắc anh ấy sắp tỏ tình em rồi. Hihi. 

Bác sĩ Kwon mỉm cười nhìn vào mắt Wonyoung cố đọc cảm xúc trên mặt nhỏ. 

- Nghe có vẻ em rất vui mà? Em cảm thấy vấn đề ở đâu?

Mặt Wonyoung đang tươi bỗng tối sầm lại. Nhỏ ậm ừ, cố tập trung vào cảm xúc thật của mình. 

- Chỉ là... Em đã tưởng tượng đến viễn cảnh hẹn hò với Chaemin oppa. 

- Em không muốn hẹn hò với cậu ấy?

- Không phải... 

- Em không thích bị ràng buộc?

- Không phải...

Bác sĩ Kwon nhẫn nại giúp Wonyoung tìm ra cội nguồn vấn đề. Mặt nhỏ lúc này trông rất căng. Rồi Wonyoung lại lên tiếng.

- Chỉ là... đầu óc em có những suy nghĩ rất lạ. Tuy là em rất thích anh ấy, em biết anh ấy là mẫu người bạn trai hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính cách cũng rất hợp em. Nhưng khi anh ấy ôm em, hôn em, hay chạm vào người em, em không có cảm giác gì cả... rồi khi... khi em tưởng tượng anh ấy là... là Yujin unnie...em... em lại có rất nhiều cảm giác... ừm... em thích cái ảo giác ấy đến nỗi lúc nào động chạm thân mật với anh ấy em cũng đều tưởng tượng đó là chị ấy. Em nghĩ là do... là do mấy cái giấc mơ quái đản của em... Em mơ về chị ấy rất nhiều, mà mấy giấc mơ của em chẳng trong sáng gì cả nên chị hỏi em cũng không kể chi tiết được... Dĩ nhiên là em không dám kể cho bất cứ ai về việc đó. Em đã cố hết sức không có những suy nghĩ kì lạ đấy rồi nhưng em không làm được. Càng lúc em càng thấy tội lỗi với Chaemin oppa, mặc dù em với anh ấy chẳng là gì của nhau. Nhưng mà chị thấy đấy, vấn đề của em là em thích anh ấy chứ em có thích Yujin unnie đâu. Em còn làm mai cho chị ấy mà? Đúng không? Em là gái thẳng mà chị, làm sao mà thích con gái được? Haha? Em bị làm sao vậy hả chị? Triệu chứng tâm thần đúng không chị? Cứu em với. Làm ơn...

Wonyoung nhìn bác sĩ Kwon với ánh mắt cầu khẩn trong khi bác sĩ chỉ đặt tệp hồ sơ của nhỏ xuống. 

Đưa một tay cầm lấy tay Wonyoung, nở một nụ cười ngọt ngào, bác sĩ Kwon đang định động viên rằng cảm xúc của Wonyoung không hề bất thường như nhỏ nghĩ thì Wonyoung vô tình đọc được ghi chép của bác sĩ Kwon từ này đến giờ. 

Tuy là đọc ngược nhưng nhỏ chắc chắn nhỏ không có đọc nhầm.

Trên tờ giấy chỉ có độc một dòng chữ xấu như gà bới, viết bằng tiếng Anh: 




Beer deer




Wonyoung nhìn bác sĩ. Bác sĩ nhìn Wonyoung. 

Hai người nhìn nhau, đơ cứng như hai bức tượng. 

//////////

Mười giờ tối. 

Wonyoung về đến nhà. Nhỏ thẫn thờ như người mất hồn. Nhỏ vừa đi vừa rủa thầm bác sĩ Kwon Eunbi là bác sĩ dởm, bác sĩ khùng. Thà nhỏ không đi khám còn hơn khám về thấy còn bệnh hơn. 

Nhỏ rót cho mình một cốc nước thật lạnh uống cho bớt hoảng loạn. 

Vừa đặt mông lên ghế chưa kịp định thần lại thì vệ sĩ đến. 

- Wonyoung-ssi, cô An cùng với một cậu bạn đang đợi bên ngoài.

Wonyoung nghe xong hét toáng lên làm vệ sĩ nhỏ hết hồn. Nhưng nhỏ lập tức hít một hơi sâu, đếm một hai ba, nhanh chóng lấy lại phong thái quý phái hằng ngày của mình.  

Nhỏ mỉm cười duyên dáng bước ra ngoài làm chú vệ sĩ lạnh gáy. 

Từ phía trong, Wonyoung đã có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người.

Yujin đang tựa đầu lên vai Sungchan. 

Bỗng trong lòng Wonyoung trào ra một cảm giác khó chịu, hệt như lúc nhỏ nhìn thấy Yujin nói chuyện thân thiết với Yuna. Yujin và Sungchan có chiều cao tương xứng, trông đẹp đôi làm nhỏ thấy không thoải mái. Rõ ràng là nhỏ biết hai người này sẽ đẹp đôi nên mới ghép cặp, vậy mà giờ nhỏ lại tự mâu thuẫn với bản thân. 

 Thì ra họ vui chơi đến mức này. Yujin unnie đã say đến thế kia rồi. Chị ấy chẳng bao giờ say đến thế...

Sungchan dìu Yujin, vui vẻ vẫy tay chào Wonyoung. Nhỏ cũng gắng gượng nở một nụ cười "dịch vụ khách hàng".

- Yujin nói về nhà lúc này ông bà già sẽ cạo đầu nên bắt đưa về nhà em.

Sungchan gãi đầu giải thích. Wonyoung nhìn Yujin, tim nhỏ bỗng dưng đập thình thịch. 

- Cảm ơn anh. Cuộc hẹn của anh chị th...

Wonyoung còn chưa kịp hỏi Sungchan về cuộc hẹn của hai người thì Yujin đã hất tay Sungchan, nhào lại ôm chầm lấy nhỏ Wonyoung. 

- Baby! Chị nhớ em~

Nhỏ Wonyoung trợn mắt nhìn Yujin đang dụi đầu vào cổ mình như một con cún, rồi nhỏ lại quay sang nhìn Sungchan với vẻ mặt hoảng loạn. 

- Muộn rồi. Phiền em chăm sóc em ấy nhé? 

- Vâng... anh về cẩn thận.

Sungchan cười cười rồi chào tạm biệt. Chiếc xe vừa rời khỏi, Wonyoung cố hết sức kéo Yujin vào trong. Nhỏ ra hiệu cho vệ sĩ để nhỏ tự lo. 

- Chị ghê thật đấy. Mới ngày đầu mà uống rượu thế này á? May cho chị anh ấy là người tốt, nếu không thì ai biết chuyện gì sẽ xảy r...

- Sssh!

Nhỏ Wonyoung còn đang lên tiếng dạy đời thì Yujin đã đưa ngón trỏ lên chặn môi nó lại. Nhỏ bỗng nhịn thở, hai vành tai đỏ bừng lên. 

- Chị ngủ cùng em đêm nay nhé? Baby?

Phòng chỉ có ánh đèn lờ mờ nên Yujin không nhìn rõ được biểu cảm kinh hoàng trên mặt nhỏ Wonyoung lúc này.

- Ưm... ừm... chị ổn không? - Nhỏ cố cư xử bình thường nhất có thể. 

Yujin mừng rỡ ôm chặt lấy Wonyoung, chặt cứng đến nỗi nhỏ không cử động nổi. 

Thấy Wonyoung giãy giụa như một con sâu Yujin mới thì thầm.

- Đừng bỏ chị... được không? 

- Nói linh tinh cái gì vậy? Ai dám bỏ chị? Giờ buông em ra rửa mặt thay đồ đi! 

Yujin nghe nhỏ nói xong mới hài lòng buông nhỏ ra. 

- Chị yêu em.

Nghe câu nói phát ra từ miệng người bên cạnh, Wonyoung đứng tim mất một giây. Nhưng nghĩ lại thì nhỏ tự cho bản thân mình ảo tưởng nên cũng thản nhiên đáp lại:

- Em cũng yêu chị.

Yujin cười toét cả miệng làm Wonyoung phì cười theo. 

- Trông chị như đồ ngốc ấy. Có tự đi được không?

- Đi được, có em bên cạnh là được.

Wonyoung gật đầu. Đúng là Yujin đi xiên xẹo nhưng vẫn đi được. Nhỏ Wonyoung nhờ người làm lấy thuốc giải rượu còn nhỏ thì đi tìm cho Yujin một bộ đồ tạm thời. Nhỏ vừa bước ra tủ quần áo thì Yujin đã phi đến như một con trâu nước, ôm chặt lấy Wonyoung từ phía sau. 

- Gì vậy bà nội?? Buông em ra. Đi không được! - Wonyoung thở dài.

- Đừng bỏ chị...

Wonyoung cảm thấy bướm bay trong bụng nhưng nhỏ lại cố không nghĩ gì nhiều.

- Không có bỏ, đợi chút.

- Hứa đi.

- Hứa. - Nhỏ đảo mắt đẩy Yujin ra khỏi mình. 

//////////

Sau một hồi nhõng nhẽo Wonyoung, Yujin nằm lăn ra nệm. Khổ sở lắm Wonyoung mới giúp chị lột được bộ váy bó sát. Giờ trên người Yujin chỉ còn độc bộ nội y Victoria's secret mà Wonyoung tặng hồi chiều. 

Mặt Wonyoung đỏ như sắp nổ tung, Yujin lại còn cứ ôm lấy nhỏ, ép cả cơ thể vào cánh tay Wonyoung làm nhỏ cảm nhận rõ ràng cái gì đó mềm mềm. Nhỏ Wonyoung tự đưa tay lên véo tay mình. 

Cái gì Yujin có mà Wonyoung không có? Đã vậy nhỏ còn lạ lẫm gì chị nữa, chị em ngủ chung tắm chung xưa giờ. Vậy mà lúc này nhỏ cứ cảm thấy cơ thể nóng ran. 

Wonyoung cố không nhìn bất cứ cái gì cả, lúc này căn phòng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Wonyoung chỉ có thể nghe thấy những suy nghĩ ồn ào của bản thân. Nhỏ không thích cảm giác này chút nào.

- Chị không đi hẹn hò nữa đâu.

Yujin lên tiếng làm Wonyoung dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hết sức hỗn loạn. 

- Chị tỉnh rồi à?

- Chị không có xỉn.

- Có mà.

- Hỏng có!

- Chỉ có người say mới nói mấy câu đó. Chị phải công nhận em làm mai mát tay đi chứ. Anh ấy tận tình đưa chị về đến nhà. Không có một good boy như thế chắc chị gặp rắc rối mất.

- Sungchan á?

Yujin phá lên cười rũ rượi. 

Wonyoung ngạc nhiên không hiểu có cái gì buồn cười. Rồi sau một tràng cười kinh dị bỗng dưng nhỏ nghe tiếng nấc. Quay qua nhìn thì nhỏ hết hồn vì Yujin đang úp hai bàn tay lên mặt khóc tu tu, hai vai run bần bật. 

Nhỏ Wonyoung hoảng loạn.

- Sao bỗng dưng khóc dị? Có chuyện gì?

Nhỏ ôm lấy Yujin như một phản xạ mỗi lần thấy chị khóc. Yujin lại ngay lập tức ôm chặt lấy con người trước mặt. Cằm tựa trên vai Wonyoung.

- Người chị yêu... không còn yêu chị.

Yujin vừa nói vừa khóc. Nhỏ Wonyoung xịu mặt, cảm xúc nhỏ lúc này hỗn độn, nhưng nhỏ cố không suy nghĩ quá nhiều, chỉ vỗ nhẹ lên lưng chị an ủi. 

Wonyoung cho rằng Yujin vẫn luỵ người cũ. Nhỏ đã nghĩ đến viễn cảnh này rồi. Trong lòng Wonyoung khó chịu lắm khi Yujin phải khóc vì "một tên người cũ chẳng ra gì". Nhỏ ghét sự chú ý của Yujin dành cho ai nhiều hơn mình. Gọi Wonyoung là ích kỷ cũng được nhưng nhỏ muốn Yujin phải đặt nhỏ trên mấy gã bạn trai của chị. Thật buồn cười. Nhỏ không thích Yujin vì một đứa con trai chẳng đáng mà phải đau khổ. Chẳng phải vì thế nhỏ mới sắp đặt cho Yujin và Sungchan hẹn hò với nhau sao?

Yujin nói chuyện với Yuna cũng làm nhỏ khó chịu, Yujin lụy tên người yêu cũ Hyunwook cũng làm nhỏ khó chịu, mà thậm chí nghĩ đến việc Yujin thành đôi với Sungchan tự dưng nhỏ cũng khó chịu nốt. Rốt cuộc là Wonyoung muốn cái gì? 

Wonyoung hít thở sâu. Thôi thì nhỏ muốn thấy Yujin hạnh phúc chứ không phải đau khổ, nên nếu phải chọn thì nhỏ sẽ giúp chị thành đôi với một người tốt hơn. 

- Cái tên khốn nạn làm chị đau ấy, anh ta có cái gì mà chị thích dị? Em đã nói rồi... Có bao nhiêu người không thích lại cứ thích cái người giỏi làm tổn thương chị. Chị có còn cận 9 độ không? Đi mổ mắt rồi mà vẫn không nhìn ra hả??

Bị Wonyoung mắng ồ ạt vào mặt Yujin còn oà lên khóc to hơn.

- Lỡ yêu rồi thì làm sao được... em tưởng chị muốn vậy lắm chắc?

Wonyoung phụng phịu rút khăn giấy trên bàn đưa cho Yujin. Thấy Yujin khóc nhỏ mềm lòng nhưng nhỏ phải kéo chị ra khỏi vũng lầy này! Với tư cách là bạn thân, nhỏ không thể để cho bạn mình luỵ người cũ!

- Chị là con bò hả? Sao cứ thích đâm đầu vào red flag vậy? Chị xứng đáng hơn như thế rất nhiều. Sungchan oppa rất tốt... - Nhỏ cố nén sự bực bội trong lòng, vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi tèm lem cho Yujin.

Yujin bĩu môi khóc to hơn.

- Ừ thì chị là con bò đấy! Con bò nên mới ngu si cố chấp vậy đấy! - Yujin bỏ cuộc, tựa đầu lên vai Wonyoung khóc một hồi, sau đó nhìn lên gương mặt tức giận của nhỏ -  Nhưng sao em lại tự nói mình là redflag vậy?

- Em nói mình là redflag hồi nào? Ý em là...

Wonyoung bỗng dưng dừng lại. Não đóng băng. Ủa cái bà này đang nói gì nó không hiểu.

- Chị hôn em có được không? 

Wonyoung còn chưa kịp hiểu những lời nói kỳ lạ thì Yujin bất ngờ liếm nhẹ vào cần cổ làm nhỏ nhảy dựng lên.

- Chị điên hả??

- Sao vậy? Chính em nói con gái hôn nhau bình thường mà? - Yujin nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ chất vấn.

- Chính chị nói không yêu thì đừng hôn mà? - Wonyoung cũng cố bình tĩnh chống trả.

- Thì chị yêu em mà.

- Éo giỡn.

- Không giỡn.

Wonyoung nhìn chằm chằm vào Yujin trước mặt, tim nó đập thình thịch như muốn văng ra ngoài lồng ngực, ngoài âm thanh thở khe khẽ của hai người họ thì tĩnh lặng lại bao trùm. Yujin cũng đang nhìn nhỏ bằng ánh mắt đê mê. Nhỏ chắc chắn là Yujin vẫn chưa hề tỉnh rượu nên mới thế này. 

Ánh mắt của chị. Ngôn ngữ cơ thể của chị. Chị cứ thế đứng dậy tiến gần đến với Wonyoung, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 

Wonyoung đang tự hỏi liệu nhỏ có hoang tưởng không, nhỏ nhìn hai cánh môi mọng của chị, vô tình tự liếm môi. 

Nhỏ còn chưa kịp hiểu mình đang nghĩ gì thì Yujin đã mút lấy môi nhỏ, vòng hai tay qua cổ và đẩy nhỏ nằm ập xuống nệm.

Sức nặng của chị đè lên cơ thể Wonyoung làm nhỏ không thể nào thoát ra được, nhưng lạ lùng là nhỏ cũng không muốn hét lên đánh thức người làm trong nhà. Wonyoung chỉ âm thầm nguyền rủa trọng lực, nhỏ cố sức đặt tay lên ngực đẩy Yujin ra nhưng Yujin không hề nao núng.. 

Wonyoung hết hồn vì hai bàn tay nhỏ lỡ va chạm hơi mạnh lên ngực chị, cảm giác mềm mềm làm nhỏ hãi hùng, chưa hoàn hồn lại thì Yujin cúi đầu liếm nhẹ môi Wonyoung. 

Yujin khẽ dừng lại, nhìn Wonyoung như đang chờ một câu trả lời. 

Kệ mẹ đi.

Đó là tất cả những gì còn sót lại trong suy nghĩ của Wonyoung. Nhỏ thật sự kiệt sức rồi, không phải là nhỏ không còn sức để đẩy chị ra, nhỏ chỉ không muốn mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều nữa, nhỏ không muốn đấu tranh tư tưởng lúc này. 

Ngay khoảnh khắc này, nhỏ chỉ muốn buông bỏ cho bản thân mình cảm nhận cái hôn mà nhỏ luôn thèm muốn. 

Wonyoung đáp lại nụ hôn.

Ngọt như kẹo. 

Wonyoung ngay lập tức bị cuốn vào thứ cảm xúc xa xỉ ập vào nhỏ như một cơn lốc xoáy, không thể nào dứt ra được. Lý trí không còn nữa. Wonyoung vòng hai tay qua cổ Yujin, tách hai cánh môi ra giúp chị đẩy sâu nụ hôn. Cảm giác đầu lưỡi chị luồn vào trong khoang miệng làm cơ thể nhỏ tê rần, bướm bay ồ ạt trong bụng. Nhỏ chưa từng có cảm giác này khi hôn bất kỳ ai khác. Ít nhất là trong ký ức còn sót lại sau tai nạn. 

Mỗi khi khoá môi với Chaemin, nhỏ chỉ nghĩ về chị. Còn khi được chị hôn, Wonyoung quên hết tất cả. Từng chuyển động của chị hoà hợp với nhỏ, cứ như chị biết rõ Wonyoung thích được hôn thế nào. Nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Tay chị luồn xuống lớp áo mỏng, trườn nhẹ trên da thịt, cảm giác hệt những giấc mơ được nhỏ giấu nhẹm, nhưng thật hơn gấp ngàn lần.

Yujin không còn ý thức được hành động của mình như mọi ngày, sự kìm nén bấy lâu đã bùng nổ, chị ôm chặt lấy Wonyoung như sợ nhỏ sẽ tan biến, hôn nhỏ như đó sẽ là nụ hôn cuối cùng. Yujin rời tách khỏi làn môi, hôn lên má nhỏ, di chuyển dần dần xuống cần cổ, tay chị chậm rãi luồn ra sau lưng nhỏ, gỡ khuy áo lót. 

Wonyoung cảm nhận được khuy áo đã mở tung, nhỏ thở dốc, run rẩy khi nghĩ về chuyện sắp xảy ra. Cảm giác ướt át lướt qua cổ, đến xương quai xanh, chầm chậm, đến giữa khe ngực...

Đây không phải lúc hối hận, Wonyoung chỉ biết mình muốn điều này. Rất nhiều.

Bỗng dưng mọi thứ dừng lại. Như điện mới bị cúp, bất ngờ đến không nói được gì.

Wonyoung ngỡ ngàng nhìn Yujin đang úp mặt trên ngực mình, chị ngủ mất rồi. 

Nhỏ bật tiếng chửi thề, đẩy Yujin lăn qua bên kia giường. 

Wonyoung vẫn còn chưa hô hấp ổn định, nhỏ nhìn qua chị, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhìn hai cánh môi khẽ mở. Nhỏ kéo chăn lên che đi bộ nội y khiến nhỏ nóng mắt. Chị ta ngủ ngon lành mà đầu óc nhỏ rối bời. 

Nhỏ không thể tin chuyện gì mới xảy ra.

Wonyoung đưa tay lên tự véo má. 

Đây hoàn toàn không phải một giấc mơ.

//////////

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com