Truyen30h.Com

S1 " Ái Tình Thời Niên Thiếu. "

B10: Buông tay.

dugtaesan

" Bé gái, tên gì dạ ? " Ngân cứ ríu rít bên Hảo, từ lúc trở về đến giờ.

" Hảo. " Hảo chỉ quăng một câu cộc lốc rồi đi vào nhà tắm. Được một lúc cũng trở ra, thường ngày vẫn là Minh Nghi chuẩn bị gọn gàng mọi thứ, hôm nay đột nhiên lại thấy trống vắng.

" Aaaaa ! " Trước mắt Phan Ngân lúc này chính xác là một nữ nhân lõa thể, trên người không một mảnh vải nào, mái tóc ướt còn đọng nhiều nước.

" Khùng ! " Hảo nheo mắt bịt tai lại vì tiếng la thất thanh của Phan Ngân.

" Em làm gì dẫy ? Người ta còn zin đó, chị không phải sugar daddy đâu ! " Ngân đưa tay che mắt như không che, miệng không ngừng lảm nhảm làm Hảo nhức cái đầu.

" Đóng cửa lại dùm, để đại ca đại tỷ nghỉ trưa ! " Hảo đảo mắt ra cửa phòng, rồi lườm nguýt Phan Ngân trên giường. Phan Ngân nghiệm một hồi lâu cũng thấy phải nên là nhanh chóng đi ra đóng cửa, trong lúc đấy Hảo cũng đi đến tủ quần áo chọn đồ.

" Mặc gì giờ nhỉ ? " Hảo đã quen với việc lúc nào cũng có người chuẩn bị quần áo cho mình, khi đi học thì đồng phục lúc nào cũng được ủi phẳng phiu, thói quen tắm rồi ra ngoài mới mặc đồ cũng từ đó mà ra.

" Ê, để lấy đồ cho cưng nha ! " Không đợi người kia trả lời Ngân đã phóng đến tủ quần áo, đảo mắt tới đảo mắt lui cũng tìm ra được một bộ vừa ý, liền ướm lên người Hảo, còn mỉm cười tâm đắc.

" Em mặc cái này dễ thương nè. " Minh Nghi liền lấy từ tủ ra một bộ váy màu hồng, thêm nhiều nhân vật hoạt hình công chúa.

" Ưm, chị mặc hợp hơn đấy, em mà mặc giang hồ xem ra gì ? " Hảo dứt câu lại bật cười.

" Sao lại không ra gì ? Em mặc sẽ đẹp hơn vì em là công chúa nhá. " Minh Nghi liền đi đến ướm thử bộ váy lên người Hảo.

" Em là hoàng tử, chị mới là công chúa. Minh Nghi là công chúa bé nhỏ nhá ! " Hảo nói rồi chạy ngay vào nhà tắm, Minh Nghi cũng chạy theo sau.

" Hảo ! Không thích hả, nhìn ngầu mà ta. " Ngân xoay xoay bộ quần áo mình vừa phối, cũng hợp thời đại lắm mà sao con bé cứ đơ đơ nhỉ ?

" Đây ! " Hảo cầm lấy rồi nhanh chóng mặt vào, ai bật điều hòa cao thế nhỉ ? Hại người ta lạnh đến thấu xương.

" Lau tóc dùm..em. " Hảo ậm ừ trong cổ họng, phần là vì thói quen đơ họng khi gặp người lạ, hai là vì lúc trước luôn có người lau tóc cho mình, chị còn dặn không được sấy tóc sẽ tổn hại.

" Nè em lạnh như băng vậy. " Ngân cũng không hơn thua với trẻ con, hơn nữa là con gái, còn hơn hơn thế nữa nếu là em của Nhân thì cũng là đàn em của mình. Thôi kệ chắc mọi người cũng rất yêu thương cưng chiều em ấy, mình cũng nên học cách chăm em gái vẫn hơn.

" Ăn đi ! " Hương gắp cho các cô gái, đến lượt của Trúc Anh vì muốn trêu con người ta một lúc nên gằn giọng xuống âm độ khác.

" Dạ..em..em cảm ơn.. " Nói thỏ đế thì đúng là thỏ đế, bị trêu còn không biết.

" Em tuy xinh đẹp nhưng thiếu chút bản lĩnh. Nên thay đổi một chút, nếu muốn bọn này có thể biến hai đứa ngay lập tức thành bà chủ. " Hương sau được một phen hả dạ vì Trúc Anh, cũng thôi không trêu chọc con người ta nữa.

" Không nhất thiết phải vậy đâu ạ. Nếu bọn em muốn cũng có thể tự đi lên bằng bản thân mình. Tìm được chị Khuê đã khiến em hạnh phúc rất nhiều rồi, ít nhất trên cuộc đời này em vẫn còn một người thân. " Duyên dứt câu rồi lại bật cười vì độ ngớ ngẩn của Trúc Anh.

" Saro ngốc, đừng nhìn nữa, mau ăn đi ! " Dứt câu Duyên lại bắt đầu gắp thức ăn cho Trúc Anh. Không hiểu sao từ lúc vào nhà hàng này đến giờ, Trúc Anh vẫn không ngừng nhìn ngắm.

" Ê, thích lắm hả ? " Hương xem ra lại có ý trêu chọc cô em gái mới quen này rồi.

" Chỗ này đẹp quá, chắc là chủ nơi đây vừa giàu có vừa khí chất. " Trúc Anh nói khiến mọi người bật cười, khờ khờ vậy cũng đáng yêu đó chứ.

" Duyên, em định chuyển đi đâu ? " Khuê sau một lúc yên lặng nghe mọi người trò chuyện lúc này cũng đã chịu lên tiếng.

" Nơi mà Đồng Ánh Quỳnh không biết đến, trừ những khi ở trường ra em thật sự không muốn nhìn thấy chị ấy nữa. " Nói đến đây phải nói đến Mỹ Duyên của vài năm về trước.

Khi cô nàng 16 tuổi, chính thức biết rằng đã không còn ruột thịt nào nữa. Cuộc sống tự lập đã đến với cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết ấy. Huyên Lạc Lâu, cái tên làm thay đổi cuộc đời của cô gái trẻ tuổi.

Còn nhớ ngày đầu tiên cô cùng Trúc Anh đến xin việc, cả hai đã lập tức được nhận vì vẻ ngoài vô cùng thu hút. Thế rồi ngày tháng  làm việc ở nơi đây cứ trôi qua nhanh như một cuộc chạy đua, đúng Mỹ Duyên đang cố gắng chạy đua với số phận của mình. Từ ngày hai cô gái này đến làm việc, Huyên Lạc Lâu cũng đắt khách từ đó, quên đi những ngày tháng chỉ có đám nhân viên cùng nhau ngồi đuổi ruồi đuổi muỗi mà chẳng thấy bóng ai.

Ông chủ từ khi có hai cô gái này đến xin việc làm, thì mỗi cuối tháng đều nghe quản lý báo cáo doanh thu mà vui vẻ. Các nhân viên ở đây cũng được thơm lây khi tất cả tiền lương đều được tăng cao, nhân viên ở quán rượu này ngoài trừ hai đầu bếp chính ra tất thảy đều là sinh viên, nên khi có tin được tăng lương đều cũng vô cùng mừng rỡ. Ông chủ ở đây là một doanh nhân thành đạt, quán rượu này chỉ là mở cho vui. Khi nghe tin quán làm ăn được mỗi khi phát lương đều dặn quản lý mua cho mỗi người một phần quà nhỏ, tuy chỉ bánh trái nước ngọt không gì lớn lao nhưng cũng khiến các cô cậu sinh viên ấm lòng.

Nhưng nếu cuộc sống Mỹ Duyên cứ trôi lền đền như vậy mãi, ngày qua ngày yên ả trên mặt nước thì coi như cũng là chút bình yên nhỏ nhoi của cô. Nhưng từ đâu một cơn sóng lớn lại ập đến, một lần nữa thay đổi cuộc đời của Trình Thị Mỹ Duyên. Chính xác là Đồng Ánh Quỳnh, vào mùng 5 tháng 5 cách đây 3 năm về trước. Đồng Ánh Quỳnh chỉ là con bé con 16 tuổi, cái tuổi ngông cuồng và náo nhiệt nhất. Ở trong nhà dường như chỉ có Đồng Ánh Quỳnh là đứa trẻ có lối sống phóng khoáng, tuy có chút hư nhưng không đến mức hỏng. Chỉ là bản tính háo thắng, muốn làm chủ thế gian mà thôi.

" Chị dùng gì ạ ? " Mỹ Duyên, cô bé 16 tuổi ngây thơ nhưng quật cường.

" Rượu, ở đây có cho thuê bạn rượu không ? Hôm nay không vui, muốn tâm sự. " Đồng Ánh Quỳnh nhếch đôi mắt kiêu hãnh lên nhìn Mỹ Duyên, cũng chính đôi mắt kiên định này làm trái tim cằn cỗi tưởng chừng như chết đi của một cô bé 16 tuổi bắt đầu chớm nở chồi non.

Và cứ vậy ngày này qua ngày khác, Đồng Ánh Quỳnh mỗi khi đến đều có Mỹ Duyên tiếp rượu, cần tâm sự cô nàng vẫn luôn lắng nghe, cần vui vẻ Mỹ Duyên đều có thể khiến cho Quỳnh cười ngay lập tức. Thời gian cứ trôi qua nhanh như không có bất kỳ rào cản nào ngăn nó lại. Cả hai con người ấy bây giờ đều đã lớn, đã không còn là hai tiểu hài tử nhỏ bé năm nào. Mỹ Duyên không biết mình đã yêu người con gái bằng tuổi mà cô vẫn thường gọi là chị này đến nhường nào. Chỉ biết là trong gần 3 năm đấy, một người thật lòng một người cứ nghĩ người kia đùa giỡn, một người chạy trước một người đuổi theo sau...

" Chị Quỳnh, dậy mau, hình như em nghe tiếng xe ba mẹ. " Đồng Ánh Quỳnh vẫn còn đang say ngủ, nghe tiếng Khánh Linh nói thế bỗng giật bắn mình.

" Linh à ? Con có ở nhà không ? " Hai ông bà vừa đi công tác trở về, cảm thấy vô cùng thương nhớ đứa con gái nhỏ.

" Con đây ! " Khánh Linh cùng Quỳnh nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, rồi cùng nhau từ lầu trên đi xuống.

" Con gái bảo bối, nhớ quá đi ! " Bà ôm lấy cô con gái nhỏ liền thơm lên má cô cái chóc.

" Vâng con thưa hai bác ạ. " Quỳnh giấu đi đâu cái điệu cười phóng đãng, thay vào đó là nụ cười thư sinh hiền hậu đặc trưng của tên tiểu tử Trương Mỹ Nhân.

" À, con đây là.. "

" Ba mẹ, đây là chị Quỳnh, là đàn chị của con. Lúc vừa chuyển đến đây, chị ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ con. Chị ấy vừa đỗ Đại Học Bách Khoa đó ba mẹ. " Linh không đợi bà dứt câu đã vội chạy đến phía Đồng Ánh Quỳnh cứu nguy.

" Thế à cháu, mình này, đỗ vào Đại Học Bách Khoa là học giỏi lắm đấy. Khánh Linh nhà bác nhờ cháu kèm cập nhá ! " Ba của Linh tính khí ôn hòa vui vẻ, liền nói một câu khiến Quỳnh cũng đỡ run hơn.

" Cháu nè, hai bác đi công tác về mua nhiều đồ bổ lắm hai đứa lên phòng tắm rửa mát mẻ xuống đây mẹ nấu cho ăn. Cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình bác nhá ! " Đây không phải chính xác hơn là một câu chắc nịch từ miệng của mẹ Khánh Linh, khiến người nghe không nỡ từ chối.

" Hai bác nghỉ ngơi đi ạ, đi đường xa chắc cũng đã mệt. Cái này để hai đứa bọn cháu lo cho. " Quỳnh nhận lấy các túi thức ăn từ tay hai người lớn, đôi co qua lại một hồi người lớn cũng chịu thua người nhỏ, đành giao phó bếp lại cho hai đứa trẻ này.

" Em thật sự là đang muốn gì đây ? Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ như thế này ! " Nhân quẳng xấp ảnh lên giường  bên cạnh Cao Thiên Trang. Mà trong những bức ảnh đó là cảnh Thiên Trang cùng một gã đàn ông khác môi áp môi âu yếm lẫn nhau.

" Ừ, tôi là vậy đấy. Chị cuối cùng cũng chỉ là cái thẻ ATM của tôi mà thôi, tôi là một trong tứ đại mỹ nhân bao người ao ước có được tôi. Ngoài kia hàng tá kẻ đang muốn mang tiền tài, danh vọng, tình yêu đến dâng hiến cung phụng cho tôi kìa. Nhân à chị hết giá trị lợi dụng rồi. " Thiên Trang vừa nói vừa tiến đến lại gần đưa ngón tay nâng gương mặt của Nhân lên.

" Vậy đối với cô, trong những tháng ngày qua tôi là gì ? " Nhân nhìn cô ta bằng nữa con mắt, bên ngực trái lúc này mỗi nhịp đập là một lần nhói lên.

" Là thẻ ATM, là bàn đạp, là bệ phóng, là nô lệ của tôi. " Nhân vung tay tát mạnh cô ta, Thiên Trang ngã xuống giường Nhân chỉ nhếch môi cười khinh bỉ

" Cô nhớ cho rõ ngày hôm nay đấy Cao Thiên Trang ! Trương Mỹ Nhân này rồi sẽ hạnh phúc, và từ bây giờ cho đến mãi sau này, dù có đầu thai kiếp khác tôi thà bị tật nguyền, tàn phế thậm chí chết đi sống lại cũng không bao giờ chung đường chung lối yêu đương với cô một lần nữa ! "

Buông tay là lựa chọn duy nhất khi tôi
không còn là duy nhất trong em. 

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com