Truyen30h.Com

S1 " Ái Tình Thời Niên Thiếu. "

B2: Phúc lớn là em, nhưng tình yêu thì không phải.

dugtaesan

" Nhưng mà quan trọng là Hảo.. Con bé còn quá nhỏ để chấp nhận chuyện này, dù đó có không hẳn là một cuộc tình, nhưng Nghi rất thương Hảo và có thể chấp nhận chờ con bé lớn lên. Bây giờ ba lại nói như thế, Nhân à, Quỳnh à, Nghi phải làm sao đây ? " Cô nàng nhìn Nhân và Quỳnh bằng đôi mắt buồn.

" Cả ta và mẹ con đường đường là những bác sĩ có danh tiếng. Con đừng sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mọi người sẽ nhìn chúng ta bằng đôi mắt như thế nào khi có một đứa con gái.. " Minh Nghi không đợi ông dứt câu đã vội nói.

" Ba và mẹ mới thật sự là những người ích kỷ. Có bao giờ hai người nghĩ đến cảm xúc của con không, từ nhỏ con đã chẳng có bạn bè, suốt ngày chỉ có học và học, mở mắt ra là học, nhắm mắt lại cũng học. Ba mẹ có biết ở trường con đã phải chịu đựng những gì không ? Đó là những người bạn tốt nhất của con, và con bé ấy là niềm tin để con có thể kiên cường đến thế, ba mẹ có thật sự hiểu hay không ? " Minh Nghi dứt câu đã bị ông ta cho một cái tát thật đau vào mặt. Cô đau đớn ngã xuống nền đất.

" Ta nói cho con biết, cũng vì nghĩ cho cảm xúc của con nên ta mới làm ngơ xem như không có gì, cho đến ngày hôm nay thật quá sức chịu đựng của ta.  Một con bé học sinh cấp hai, có cái gì mà khiến con u mê đến thế, trong khi ngoài thế gian kia còn biết bao nhiêu người đàn ông thật sự phù hợp với con hơn ? Ta cho con thời hạn từ nay cho đến lúc tốt nghiệp cấp ba. Chúng ta sẽ tìm cho con một người chồng phù hợp với con, sau lễ tốt nghiệp sẽ là lễ đính hôn. Con chuẩn bị tinh thần chia tay con bé đó, ta chỉ nói một lần con đừng có mà day dưa, để ta biết được con sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại con bé đó nữa. "

Hảo ung dung bước ra cổng trường, giờ này đã tan học nhưng sao vẫn chưa thấy ai đến, theo bản năng Hảo đảo mắt nhìn quanh. Bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện bóng người cao lớn làm Hảo giật thót.

" Minh Nghi đáng ghét, còn dám dọa em. " Hảo với dáng vóc bé con, hờn dỗi khoanh hai tay trước ngực.

" Nè, hôm nay người ta trống tiết liền lập tức đến đón em. Sao lại dỗi thế hả ? " Minh Nghi đưa tay cưng nựng hai bên má phúng phính của Hảo.

" Tại chị làm Hảo giật mình còn gì. " Cô nàng còn ân cần đeo mũ bảo hiểm vào cho bé con, sau đó nhanh chóng cả hai cũng rời đi. Hảo vòng hai cánh tay bé nhỏ quanh hông người phía trước.

" Đồng Ca ! Nhân Ca ! Có biến ở sân vận động ! " Một cô gái gấp rút chạy đến, còn thở dốc tay thì chỉ về phía sân bóng sau trường.

" Đi mau ! " Quỳnh kéo mọi người chạy đến đó. Lúc này chỉ thấy không gian vắng vẻ, trong giờ học nên như vậy cũng đúng. Nhưng quan trọng là có ba cậu con trai cao lớn đang có ý đồ xấu với một cô gái.

" Em đâu có quen các anh đâu, em la lên thật đó... " Khánh Linh bất giác theo bản năng mà lùi lại vài bước.

" Này, tụi mày định làm loạn sao ? " Quỳnh cùng Nhân đi đến cùng bọn đàn em phía sau. Khánh Linh nhanh chóng chạy về phía Quỳnh.

" Nè, hai đứa bây đừng có suốt ngày đem uy thế ra làm oai chứ ! " Tên kia nhếch nhẹ khóe môi, có lẽ hắn là tên cầm đầu trong ba người họ.

" Vẫn hơn bọn đàn ông ức hiếp phụ nữ ! Có giỏi đánh nhau với tao, tụi mày đến đây, một mình tao chấp ! " Cả mọi người đều nới rộng ra chừa chỗ, chẳng bao lâu Quỳnh đều đã hạ gục được ba người họ.

" Cô đi đâu ra đây ? Không phải giờ này 10A1 đang có tiết học à ? " Quỳnh quay sang trừng mắt với Khánh Linh, khiến cô nàng có chút rùng mình.

" Lớp..lớp em trống tiết.. " Khánh Linh đưa mắt nhìn vào mắt Quỳnh. Có một điều gì đó khiến cả hai giật bắn người, ngượng ngùng quay sang nơi khác. Quỳnh đảo mắt nhìn quanh không hiểu từ bao giờ Nhân, Minh Nghi và cả mọi người đều đi hết rồi nhỉ ?

" Chị..không học ạ ? " Quỳnh nhìn dáng vẻ của Khánh Linh rồi bật cười đi đến bậc thang cách đó không xa ngồi xuống, Khánh Linh cũng theo sau rồi ngồi bên cạnh.

" Không thích toán, nên không muốn học. " Quỳnh chỉ trả lời cộc lốc một câu.

" Sao lại không học ? " Khánh Linh bỗng dưng to tiếng khiến cô bỗng chốc giật mình.

" Chị có biết là cuối cấp rất quan trọng không, còn phải thi tốt nghiệp, thi đại học nữa. Hôm kia còn bảo em nên chăm chỉ, vậy mà bây giờ chị lại trốn tiết thế này. Chị đã bỏ bao nhiêu tiết học rồi ? Mau về học đi ! Mau Mau ! " Khánh Linh nói rồi bật dây kéo Quỳnh trở về lớp, đi đến đoạn cuối dãy hành lang, Quỳnh chợt kéo tay Khánh Linh lại.

" Này, đừng vào đây, là học sinh mới chuyển cấp sẽ bị bắt nạt đấy, về lớp chơi với bạn của em đi. " Quỳnh nhìn Khánh Linh nheo mắt, không hiểu từ bao giờ bên cạnh mình lại xuất hiện thêm một đàn em rắc rối như thế này nữa.

" Sao lại thế, mà chị có chắc là trở về lớp không ? " Khánh Linh nghiêng đầu nhìn Quỳnh, với dáng vẻ này thì dù có muốn cáu gắt cũng không thể.

" Có. " Khánh Linh nghe vậy cũng liền an tâm trở về lớp, kì thật lý do gì mà cô nàng này lại phải để tâm đến Quỳnh chứ ?

Quỳnh nhìn bóng dáng Khánh Linh khuất xa, rồi cũng nhấc bước chân trở về lớp.

" Em đi nhầm lớp à ? " Giáo viên nhìn Quỳnh bằng đôi mắt khó hiểu khi cô nàng bỗng từ đâu xuất hiện.

" Bạn ấy học lớp này ấy ạ. " Lớp trưởng cùng mọi người cười vang khi thấy dáng vẻ của giáo viên.

" Thời gian qua là em nông nỗi, từ nay em sẽ chăm chỉ học hành, mong cô bỏ qua. " Quỳnh liền cuối đầu nhận lỗi, rồi mỉm cười hiền nhìn giáo viên. Mọi người lúc này ở dưới lớp đều bàn tán xôn xao.

" Hôm nay sao vậy ? "

" Đồng Ca trở về lớp học nghiêm túc ? "

" Chăm chỉ học hành ? "

" Em..à lớp yên lặng nào. Em muốn vào lớp học thì phải giải được bài này, em làm được không. " Quỳnh vẫn cái nhếch môi phóng đãng của mình, sau đó liền tiến lên bục giảng, nhận lấy phấn. Sau một lúc đấu tranh cuối cùng cũng cho ra được một đáp án hoàn hảo. Mọi người lúc này đều há hốc mồm nhìn nhau.

" Em về chỗ ạ. " Quỳnh nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay vì điều gì khiến cho cô gái này thay đổi 180° như thế ?

" Em..về chỗ..đi.. " Quỳnh chăm chú học một lúc mà mới chốc đó mà đã đến giờ ra về rồi.

" Ê cảm ơn nha. " Quỳnh nhẩm nhẩm nói, thì ra cậu đang đeo airpod, thảo nào mà giải được nhanh đến vậy.

" Đi chơi game không ? " Nhân cùng lúc với Quỳnh đi xuống nhà xe, xem ra hôm nay cả hai đều hí hửng.

" Hôm nay Nghi đón Hảo à ? " Quỳnh đi đến moto của mình, liền quay sang hỏi Nhân.

" Ừ. Nhưng tao phải sang nhà Thiên Trang đã, em ấy vẫn còn sốt cao lắm. Nghi bảo đưa Hảo đi ăn chút gì đó, rồi còn về học võ nữa. " Nhân dứt câu, rồi lại quay sang nhìn Quỳnh đang chăm chú nhìn gì đấy.

" Bạn trai con bé đó hả ? Cũng ngon trai ấy. " Nhân nhìn theo hướng mắt của Quỳnh, rồi cười phóng đãng.

" Mày không đi à, vậy tao đi chơi chút. Đại Ca có hỏi cứ nói là tao về muộn, không cần đợi cơm. " Quỳnh nói rồi phóng xe đi, đến cổng trường Quỳnh cố gắng vụt nhanh qua mặt Khánh Linh và người yêu cô ấy.

" Chị dùng gì ạ ? " Cô phục vụ mang thực đơn từ trong ra, kèm theo một bình rượu.

" Cứ như cũ, thêm một người tiếp rượu. " Quỳnh nói rồi nheo mắt nhìn ra ngoài.

" Chưa đến giờ làm việc của Duyên nên cô ấy chưa đến, chị có muốn đổi người tiếp rượu không ? " Cô phục vụ khẽ nói, Quỳnh liền đưa mắt nhìn cô ta.

" Vậy thôi, không cần nữa. Cứ mang rượu và thức ăn là được rồi. " Quỳnh dứt câu rồi cô ấy lại gật đầu sau đó đi vào trong chuẩn bị.

Đây là quán rượu quen thuộc mà Quỳnh mỗi khi không vui vẫn thường đến. Nằm ở sâu trong một con phố nhỏ, nhưng nó lại vô cùng an ninh. Quán rượu này thuộc sở hữu của một ông chú trung niên, nhưng nghe bảo ông ta chỉ thường đến vào cuối tháng để kiểm tra sổ sách, còn thường mọi ngày vẫn ít khi lui đến. Ở đây có hai đầu bếp và chừng vài ba cô phục vụ, thêm một chỗ thu ngân. 

Khách đến đây tùy theo giờ mà có khi đông có khi lại vắng, nếu người thích sự yên tĩnh thì chỉ đơn thuần đến đây để ăn uống, còn những khách đến đây uống rượu thì được quyền gọi thêm một người tiếp rượu cho mình. Mỹ Duyên là cô phục vụ vẫn thường xuyên tiếp rượu với Quỳnh mọi khi cô đến, dường như chỉ có Mỹ Duyên mới có thể nói chuyện hòa hợp được với Quỳnh, nên nếu Duyên không đến thì Quỳnh chỉ uống rượu một mình.

" Hôm nay Duyên không đi làm, không ai trò chuyện cùng, nên chị buồn thế kia à ? " Cô phục vụ mang ra những thứ trước giờ mỗi khi đến Quỳnh vẫn thường gọi. Thấy khách quen không vui, cô liền hỏi han.

" Gì chứ, vốn tâm trạng không vui từ trước rồi mới đến đây. Em nói xem có ai vui vẻ lại đến đây uống rượu không ? " Quỳnh nói rồi cười trừ, đưa tay định với lấy ly rượu.

" Có cần em gọi Duyên đến ngay không ? " Cô phục vụ nhanh tay với lấy chai vodka thuần thục rót ra ly cho Quỳnh.

" Cô ấy mà xuất hiện ở đây ngay lập tức thì có được gọi là phúc lớn cho tôi không ? " Quỳnh vừa nói vừa với lấy chai rượu rót thêm một ly, rồi mời cô ấy. Cả hai cụng ly cùng nhau rồi uống cạn, vị cay xè của rượu xộc lên đến mũi khiến Quỳnh có chút run người.

" Xem kìa, phúc lớn của chị đến rồi. Trả chỗ cho cậu ấy, em vào làm việc đây. " Quỳnh chỉ lắc đầu cười trừ rồi ăn chút gì đó. Mỹ Duyên sau khi thay đồng phục làm việc, cũng vội đi đến bàn của Quỳnh.

" Sống đến từng tuổi này tôi chưa thấy bạn rượu nào vô trách nhiệm như em. " Mỹ Duyên vừa ra bàn đã nhanh tay rót rượu, rồi chỉ cười cười khi nghe Quỳnh nói thế.

" Hôm nay lại thất tình em nào ? Mai, Đào, Cúc, Trúc ? " Duyên cạn ly cùng Quỳnh rồi đùa một câu.

" Câu cửa miệng của em à ? Làm như tôi đa tình lắm vậy. " Quỳnh dứt câu rồi cười khẩy, mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ từ buổi đầu tiên không tiện hỏi nên vẫn cứ xưng chị em như vậy, bây giờ nói muốn sửa cũng khó.

" Cô ta tên gì ? Không muốn cưới em à ? " Duyên gắp chút ít thức ăn cho Quỳnh rồi nói một câu, khiến Quỳnh lại một lần nữa bật cười.

" Coi em uống vài ly đã say rồi kìa. Lúc nào cũng vậy, dù có buồn mấy mà qua tay tiếp rượu của em cũng đều có thể vui vẻ. Nè, uống một ly đi chứ ! " Quỳnh vừa nói vừa cười tít cả mắt.

" Đúng là phúc lớn có khác nhỉ ? Mỹ Duyên chỉ cần đùa giỡn vài câu thôi là chị đều cười đến tít cả mắt như thế rồi ! " Cô phục vụ ban nãy mang ra thêm một bình rượu mới, liền lập tức để mắt ngay đến dáng vẻ của Quỳnh.

Con người ta thật lòng nhất vào hai lúc, đó là khi đứng trước gương và khi không tỉnh táo. Mỹ Duyên thì không thuộc trường hợp nào cả, cô nàng đang rất tỉnh táo và đang gửi gắm lòng mình qua những câu nói mà người khác nghe qua vẫn nghĩ là nói đùa..

Còn tiếp.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com