Truyen30h.Com

[Sanzu Haruchiyo × Reader] • 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐞 𝐝𝐚𝐝𝐝𝐲, 𝐛𝐚𝐛𝐲

11 - Nợ

_Cessie_


Gã điên mất rồi, cứ như bây giờ gã đang là một người khác vậy. Có phải chăng là em đã có một vị trí quá quan trọng trong tim Sanzu? Đến gã còn chẳng biết. Tức tốc, gã ngồi lên ghế lái rồi thật nhanh lái chiếc xe về phía đường vắng hiu hắt kia mặc cho đầu như búa bổ, tay chân mềm nhũn ra và phải nghỉ ngơi chăng nữa, có một cái gánh nặng là phải bảo bệ bằng được em.

Nếu không...nếu không gã sẽ chẳng còn có thể gặp em được nữa.

- Chết tiệt!!!

Đã bao cái ngã rẽ, đã bao cơn say kéo gã xuống và bảo "hãy ngủ đi, đừng phí công phí sức nữa" nhưng sao gã nọ vẫn chưa dừng lại được. Câu chuyện của hai người còn chưa kết thúc, câu chuyện còn rất dài, rất dài...nó sẽ kéo đến cuối cuộc đời lúc mà Sanzu nắm lấy tay em rồi cùng nhau nhắm chặt đôi mắt lại. Tiến lên đến cõi thiên đầy mây mù trắng xóa..

Em thất hứa, em nói dối, em lừa gã. Chẳng có cái gì được gọi là hạnh phúc ở đây cả. Gã là ác nhân, một tên máu lạnh với cái cây súng lạnh ngắt sẵn sàng chỉa thẳng vào đầu em vậy thì cớ sao mà bây giờ lại bất lực như thế này được cơ chứ?

- (T/b)!! - Gã gọi, với sự bất lực lẫn mỏi mệt. Sanzu chạy ùa tới rồi ôm chầm lấy em.

- C-chú...

Bé con ráng cố gắng nói ra từng chữ yếu ớt nhất, nhưng cũng đủ để gã nghe rồi.

- Em sợ lắm...chú ơi.

- Có tao ở đây rồi, nín đi đồ mít ướt.

Chân gã từ khi nào đã tuông ra những giọt máu tanh rình, có lẽ là vừa lúc nãy thôi Sanzu đã chẳng còn để ý đến bản thân mà chạy ùa tới chỗ em. Ôm lấy em chặt cứng mãi còn chẳng thèm buông.

Gã nhìn lấy em, nhìn lấy rõ ràng nhất từng đường nét trên gương mặt xinh xắn rồi cũng biết được, vì sao gã lại yêu em, nàng tiên của riêng gã. Chợt một lúc lâu, gã mới nhớ đến sự tồn tại của kẻ ngáng đường đang nhìn chăm chú vào hai người.

- Ai đây (T/b)?

Haru gầm mặt xuống khó chịu, còn định víu lấy tay em rồi kéo về phía cậu nhưng cánh tay xui rủi đó lại bị tay Sanzu nắm lại, chỉ cần có động tĩnh gì lạ lẫm chút nữa thôi, gã thề sẽ bẻ nát cánh tay thối nát này của cậu ta ra.

- Đây là...Ha-

Sanzu che lấy miệng em, rõ vẻ cộc cằn, gã nghĩ ra hàng tá lí do để em không cần nhất thiết phải trả lời tên này. Cậu ta đã làm em khóc, cậu ta đã làm em sợ, tất cả đủ để gã băm nát thây cậu ra chưa?

- Tại sao con nhóc này phải trả lời mày?

- Hả? Tất nhiên là vì-

Nòng súng lạnh ngắt chạm vào trán Haru, chỉ cần cậu ta trả lời không vừa ý gã nữa thôi thì đừng hòng thở nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com