Truyen30h.Com

seoksoo • to the moon and back

14. điều xấu xí duy nhất

SonoMiyu

người yêu nhau sẽ quay về bên nhau
a/n: lấy cảm hứng từ hai bài hát từng là (vũ cát tường) & his car isn't yours (wendy)

viết xong xuôi mới thấy mình viết dài quá nhưng mình chẳng thể bỏ được bất cứ một tình tiết nào cả.

***

tháng ba đến, mùa xuân đã gõ cửa, hiển hiện qua những tia nắng nhẹ vương trên khóm hoa ngoài vườn, giọt sương e ấp đọng lại trên nhành lá và tiếng chim hót lấp đầy khuôn viên của căn biệt thự. nắng hắt vào cửa sổ, chiếu lên sàn nhà, leo lên bàn bếp rồi đậu lại trên đôi vai seokmin ấm áp.

seokmin thích mùa xuân. mùa xuân là mùa mà cậu sinh ra, là mùa của tình yêu đâm chồi, mùa gợi cho cậu nhớ tới hong jisoo.

hong jisoo, chàng thơ của cậu chàng nhiếp ảnh gia lee seokmin, sinh vào một ngày cuối năm lạnh lẽo, nhưng anh lại xinh đẹp như một ngày nắng mùa xuân. seokmin thích nhìn anh nằm ườn ra trên tấm thảm trải ngoài phòng khách, đón những tia nắng ấm đầu xuân hắt qua khung cửa sổ sát chân tường. mắt anh híp lại thoải mái, nắng vương trên đôi mắt anh như nhẹ nhàng vuốt ve một nhành hoa. seokmin lúc đó sẽ gọi anh là chàng tiên rừng của riêng cậu, lưu giữ hình ảnh anh đẹp như thơ qua ống kính máy ảnh rồi nâng niu cất giữ những tấm ảnh anh như bảo vật.

jisoo vào mùa xuân sẽ như một chú mèo lười nằm bên hiên nhà sưởi nắng, chẳng thiết làm gì, chơi gì, chỉ nằm ở đó chờ cho seokmin xong xuôi với những tấm ảnh của cậu. rồi khi seokmin bước đến, đưa tay chạm lên tóc, vuốt nhẹ gò má và nựng cằm anh, anh sẽ nở nụ cười mãn nguyện, lẩm bẩm bằng chất giọng ngọt như mật.

"seokmin chịu chú ý đến anh rồi này."

hoặc như hiện giờ, khi những vạt nắng vàng nhàn nhạt kéo đến lấp đầy căn bếp và mùi bơ thơm lừng lan khắp căn biệt thự, seokmin sẽ nghe được tiếng jisoo loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, bước đến từ phía sau cậu trong cơn ngái ngủ, rồi chàng thơ của riêng cậu sẽ ôm chặt lấy eo cậu, mái tóc nâu dụi vào một bên vai làm nũng.

những lúc như thế, seokmin sẽ nở một nụ cười chiều chuộng, dừng hết tất cả mọi việc đang làm rồi xoay người, kéo jisoo vào lồng ngực mình và đặt lên mái tóc anh một nụ hôn.

"chào buổi sáng, jisoo."

"buổi sáng."

anh sẽ đáp lại bằng cái giọng mũi nghèn nghẹt ngái ngủ đầy đáng yêu. vòng tay vẫn ôm lấy seokmin thật chặt. anh sẽ chun mũi hít lấy mùi nước xả vải quen thuộc trên vai áo cậu. anh sẽ nói anh thích mùi này của cậu vì nó khiến anh cảm thấy an toàn lắm, chỉ cần ở bên cậu và được ngửi thấy mùi này là anh chẳng sợ gì cả. và rồi seokmin sẽ bật cười, đặt một nụ hôn lên hõm vai anh, nhẹ giọng trêu anh là đồ sến súa.

"bữa sáng có gì thế?" anh hỏi, vẫn không hề buông cậu ra.

"nay mình dậy muộn quá, nên em không làm gì nhiều." cậu vuốt lấy tóc anh, cảm nhận những sợi tóc mềm như tơ vờn quanh ngón tay mình. "chỉ có bánh mì nướng bơ với trứng ốp và thịt xông khói thôi."

"ừm, nghe ngon thế!"

"ngon á? chỉ là mấy món đơn giản thôi mà."

"nhưng anh thích nhất là món seokmin làm." anh ngẩng đầu hôn lên vành tai cậu nhột nhạt. cậu nghiêng đầu nhìn anh, thấy gò má anh đỏ hồng. "món gì em nấu anh cũng thấy ngon hết."

seokmin ngửa đầu ra sau mà cười, che giấu trái tim đang đập rộn ràng từng nhịp hạnh phúc. jisoo hơi tách ra khỏi vòng ôm nhìn cậu, môi hồng bĩu ra giận dỗi, luôn miệng hỏi cậu cười cái gì, có gì hay ho mà cười. seokmin không trả lời, thắt chặt vòng tay quanh cái eo thon gọn của jisoo, cúi đầu áp trán mình lên trán anh. hai chóp mũi cọ vào nhau khiến chàng thơ đang dỗi hờn cũng phải bật cười khúc khích.

"dạo này anh sến lắm đấy nhé!" seokmin giả vờ bặm môi nhíu mày. "học ở đâu ra cách nói chuyện đấy hả? anh định lấy kiểu nói chuyện đấy đi tán thằng nào khác ngoài em à?"

"không có!" jisoo tách ra khỏi cái ôm, kêu lên phản đối, nhưng ngay khi nhìn thấy bản mặt nhăn nhở của seokmin, vẻ hoảng hốt trên gương mặt anh tan biến, thay bằng sự giận dữ, mặc dù đối với seokmin thì cơn giận của anh chẳng có tí uy hiếp nào. anh nhéo mạnh vào eo của seokmin trút giận, khiến cậu vừa la lối kêu đau vừa luôn miệng xin lỗi anh. "chính em bảo với anh là em thích được nghe anh nói mấy câu như vậy mà. anh cũng cố gắng học từ em ra chứ đâu nữa. chẳng phải tháng trước tụi mình đã cãi nhau một trận vì em thấy tủi thân vì anh không thường xuyên thể hiện tình cảm với em đấy à? giờ lại còn đổ tội cho anh."

quả đúng là tháng trước hai người mới cãi nhau một trận to vì chuyện này thật, mặc dù trong trí nhớ của seokmin thì chỉ có một mình cậu làm loạn lên thôi. jisoo của cậu thích thể hiện tình cảm bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói, anh cũng hay ngại ngùng khi phải nói mấy câu sến súa đó. seokmin đôi khi thấy mặt này của anh vô cùng đáng yêu, nhưng đôi khi cũng cảm thấy anh hơi lạnh nhạt với mình. vốn cậu chỉ định làm nũng với anh một chút, vòi vĩnh với anh một chút để anh có thể nói vài câu yêu thương với mình, thế mà cuối cùng lại thành ra cậu bù lu bù loa lên, mắng anh là đồ vô tâm rồi dỗi anh tận ba hôm liền. còn lý do tại sao tự dưng cậu lại trở nên mất bình tĩnh như thế thì cậu cũng quên rồi. nhưng tình yêu mà, chẳng ai có thể kiểm soát được những cảm xúc của mình trước người mình yêu cả.

"em xin lỗi mà." seokmin bắt lấy những ngón tay anh đang nhéo loạn lên trên eo mình, nghiêng đầu hôn lên môi anh, thành công khiến chàng thơ đang giận dữ im bặt. "em trêu tí thôi. em tin là jisoo sẽ chẳng bao giờ bỏ em đâu mà."

đáp lại, anh chỉ vòng tay qua cổ cậu, những ngón tay đan vào mấy sợi tóc sau gáy, ấn cậu vào một nụ hôn ngọt ngào hơn, đê mê hơn. môi anh mềm và ngọt như một viên kẹo dẻo. cả cơ thể anh nằm gọn trong lồng ngực cậu. ngón tay anh tinh nghịch vờn đùa sau gáy cậu nhột nhạt. khóe miệng anh cong cong cười giữa những cái hôn và hơi thở anh đều đều mơn trớn trên gò má cậu. nắng mùa xuân kéo vào gian bếp đầy ấm áp, đậu trên bờ vai anh, trên sườn mặt anh, trên nụ hôn của hai người. và seokmin đã nghĩ, đáng lẽ cậu nên đặt sẵn máy ảnh ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp vô cùng mà chỉ một mình cậu được trải nghiệm này.

"hôm nay em có bận gì không?" anh hỏi, khi đang phết bơ lên lát bánh mì nướng.

"triển lãm hoàn thành rồi, tạp chí cũng phát hành rồi, sách ảnh cũng được xuất bản." cậu nói, liệt kê hết tất cả mọi công việc xem còn thiếu gì nữa không. rồi cậu nhìn anh, mỉm cười đưa tay lau đi vụn bánh mì còn dính ở trên khóe môi xinh xinh. "việc ở studio xong hết rồi, hôm nay em cho mọi người nghỉ hết. cả ngày hôm nay em là của anh."

"cậu nhiếp ảnh gia lee seokmin bận rộn quá nhỉ." anh nhấp một ngụm cà phê.

seokmin chống cằm, bỏ quên mất bữa sáng ngon lành trước mắt, mải mê ngắm nhìn. anh đẹp quá, làm gì cũng đẹp, từ cách anh từ tốn ăn bữa sáng, cách anh nhấp một ngụm cà phê, cách anh vô thức chun mũi lại mỗi khi vị đắng của cà phê chạm lên đầu lưỡi, đến cách anh nhìn thấy cậu đang ngắm mình mà nở một nụ cười xinh đẹp. anh đẹp vô cùng. chàng thơ của seokmin xinh như một khóm hoa tường vi trắng, tinh khiết và thanh tao, khiến cậu chỉ muốn đem khóm hoa ấy trồng ở sân nhà mình, ngày ngày nâng niu và âu yếm, chẳng để ai được chạm tay tới.

"em bận rộn quá, nên anh chỉ có thể có được em trong ngày hôm nay thôi hả?"

"không." cậu từ tốn đáp lại, chẳng hề hốt hoảng hay sợ hãi trước câu đùa đầy giận dỗi của anh. "nhiếp ảnh gia lee seokmin thì là của mọi người, nhưng trái tim em thì luôn là của anh. em luôn luôn thuộc về anh, và anh cũng luôn luôn thuộc về em."

anh chỉ cười, khẽ mắng cậu sến sẩm, tông giọng vẫn ngọt như mật và tình yêu tràn ra trong đáy mắt.

nắng tháng ba dịu dàng trải khắp khu vườn xanh mướt, đủ mọi loài hoa của căn biệt thự trên đồi. nắng vàng, không gắt, sưởi ấm cả một góc sân vườn, hắt vào khung cửa sổ sát tường của phòng khách, trải lên tấm thảm trải sàn một lớp nắng lấp lánh. căn biệt thự của seokmin luôn tràn ngập ánh sáng. đối với một nhiếp ảnh gia như cậu, ánh sáng tốt sẽ là một yếu tố góp phần làm cho bức ảnh thêm rực rỡ. và căn biệt thự của cậu thì luôn có những khung cửa sổ thật rộng lớn, sát chân tường, để nắng luôn có thể dạo chơi trong vườn nhà, rồi tràn vào khắp các căn phòng, tô điểm thêm cho chàng thơ đang ngồi tận hưởng làn nắng đầy thơ mộng, còn seokmin thì luôn sẵn sàng thu những hình ảnh của anh vào trong ống kính của mình.

"em biết không?" anh tựa người lên khung cửa sổ phòng khách. mắt anh nhìn ra bên ngoài sân vườn, nơi những khóm hoa hồng đang nở rộ. bên cạnh anh, seokmin đang chậm rãi chụp lại từng bức hình, có lúc là góc nghiêng của anh, có lúc là góc chính diện, có lúc lại chỉ là bàn tay anh đặt trên đùi, tắm mình trong nắng. "trước khi quen em, anh ngại ống kính máy ảnh lắm."

seokmin không trả lời, vẫn chú tâm đem từng cử chỉ của anh vào trong khung hình.

"ngại đến mức nếu có ai giơ máy ảnh lên, anh sẽ vội vàng quay đi. ngại đến mức nếu bạn bè muốn cùng chụp hình, anh sẽ để họ chụp với tay, với vai, với lưng anh, chứ anh sẽ chẳng bao giờ nhìn vào máy ảnh."

"tại sao thế?" cậu hỏi, vẫn chưa thôi chụp hình anh.

"vì anh nghĩ mình không đẹp." câu trả lời của anh làm seokmin ngừng hẳn bàn tay đang lia lịa bấm máy. cậu hạ máy ảnh xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. anh vẫn cười, đều đều nói cứ như đang kể chuyện của người khác, chứ chẳng phải của anh. "anh không thấy mình đẹp. anh sợ khi nhìn thấy chính mình qua ống kính trông anh sẽ xấu xí biết nhường nào. anh sợ khi mình chụp hình cùng người khác, khuôn mặt của anh sẽ phá bức hình của người ta và khiến họ cụt hứng..."

"anh không xấu." seokmin thì thầm. chiếc máy ảnh đã được đặt sang một bên. "anh không hề xấu. anh đẹp hơn bất kỳ điều gì trên đời này. ngay từ giây phút đầu gặp anh, ngay khi anh vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của em, em đã quyết định rằng cả đời này, những thứ mà em chụp sẽ là những thứ gợi nhắc cho em tới hình ảnh anh."

nắng hắt lên một nửa khuôn mặt anh yêu kiều, lên mắt anh thơ mộng nhìn cậu, lên môi hồng khép hờ nhẹ run. chàng thơ của cậu không nói không rằng, chỉ mỉm cười nhướn người về phía trước, đặt một nụ hôn lên môi cậu thật dịu dàng.

trong lòng seokmin lại trào dâng tiếc nuối. ước gì cậu có thể chụp lại khoảnh khắc này nhỉ.

.

"em biết khiêu vũ không?"

seokmin đặt chai rượu vang xuống bàn, đưa cho anh một ly rượu vang đỏ sóng sánh, chạm ly của mình vào ly của anh thật nhẹ. anh dựa lưng vào bàn ăn, nhấp một ngụm rượu vang, thả mình vào bản nhạc thanh nhã đang phát trên máy chạy đĩa than.

chàng thơ của seokmin thích những món đồ hoài cổ và cậu cũng chẳng ngại ngần trang trí cho căn biệt thự những món đồ mang âm hưởng xưa cũ. máy chạy đĩa than, chiếc đài radio kiểu cũ, những bình hoa và những tấm thảm trải sàn, rồi cậu sẽ luôn cùng anh trải qua những đêm đầy lãng mạn trong những bản nhạc jazz, waltz và folk. seokmin không phải người hoài cổ, nhưng cậu thích cùng anh cảm nhận sự hoài cổ đó.

"em không biết khiêu vũ." cậu lắc đầu, đặt ly rượu vang xuống bàn ăn. "em chỉ biết nhảy kiểu này thôi."

nói rồi, cậu dạng chân, khuỵu gối, quơ tay lên xuống, trái phải, lắc lư hai vai. bản nhạc chạy trên đĩa than là một bản slow waltz, nhưng cậu nhảy chẳng theo bất cứ nhịp điệu nào của nhạc, chỉ đung đưa người theo một nhịp nào đó mà cậu tự nghĩ ra. không phải jazz, không phải waltz, chỉ là một điệu nhảy ngẫu nhiên.

"cái gì thế?" anh bật cười. đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết. anh đặt ly rượu lên bàn ăn, bên cạnh ly của cậu, gập cả người xuống mà cười vì điệu nhảy siêu ngớ ngẩn của cậu. "em còn chẳng nhảy theo nhạc nữa. nhạc của người ta là slow waltz mà em nhảy hiphop à?"

"vui mà." cậu cười toe, vẫy tay với anh. "nhảy với em đi. vui lắm cho mà xem. vui hơn khiêu vũ nhiều."

"không thèm! anh không nhảy cái điệu ngớ ngẩn đấy đâu." anh chối đây đẩy.

thế mà hai phút sau, cả anh và cậu đều cùng nhau lắc lư cái điệu nhảy chẳng ra jazz cũng chẳng ra hiphop ấy trên nền nhạc slow waltz. seokmin đặt một chiếc tripod ở góc căn bếp. chiếc máy ảnh nháy lên, thu gọn hình ảnh của cả anh và cậu với hình dáng ngốc nghếch, nhưng nụ cười vui vẻ luôn hiện diện trên môi.

"nhưng mà, thật sự đấy," anh nói, sau khi cả hai đã nhảy đã đời. "em không biết nhảy gì ngoài cái điệu này à?"

seokmin nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười với anh. "em không biết thật. tại em có đi mấy tiệc rượu hay gì đâu. hay anh dạy em khiêu vũ đi. em cũng sẽ chỉ khiêu vũ với một mình anh thôi."

anh chỉ khẽ mắng cậu dẻo miệng, rồi đặt ly rượu lại bàn. anh tiến đến, kéo tay cậu đặt lên vòng eo mảnh của anh, còn anh vòng tay ôm lấy cổ cậu. hai cơ thể gần lấy nhau trong gang tấc. đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khiến con tim cậu khẽ nhảy lên loạn nhịp vì khoảng cách bất ngờ. seokmin ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, liền cảm nhận được bàn tay anh ôm lấy sườn mặt.

"quay lại đây nào." chàng thơ mỉm cười thật dịu dàng. "khi khiêu vũ, em phải nhìn vào mắt bạn nhảy của mình."

"nhưng anh ơi," cậu đỏ ửng mặt, mếu máo. "gần như thế này, em sợ mình không kiềm chế được mà hôn anh mất."

"thì em cứ hôn thôi." anh cười đến cong cong hai mắt. "giờ thì thả lỏng người và bước theo lời anh nhé."

seokmin như bị hút hồn vào đôi mắt anh, bị giọng nói của anh thôi miên. cậu cứ thế bước theo lời anh nói, trong khi vẫn nhìn vào mắt anh không rời, bên tai là giọng anh đều đều mềm mại đếm nhịp. cả hai cơ thể xoay vòng trong điệu slow waltz đầy lãng mạn và du dương. cậu chưa từng hứng thú với những điệu khiêu vũ như thế này. nhưng giờ cậu mới biết, hoá ra điệu khiêu vũ chậm rãi này lại có thể khiến cậu được nhìn sâu vào đôi mắt anh lâu như thế, được chìm sâu hơn vào bể tình với anh đến thế.

khi điệu nhạc kết thúc, cả hai vẫn chẳng hề buông nhau ra. seokmin vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại gần mình hơn. tâm trí cậu như vừa chìm vào một cơn mơ, cậu chẳng nhớ được mình đã hoàn thành điệu nhảy như thế nào, cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng nhớ được những bước nhảy mà anh đã dạy mình, chẳng thích điệu nhảy này đến thế đâu. nhưng nếu là được nhảy với anh...

"em không chú ý đến điệu nhảy đúng không?" anh áp trán mình lên trán cậu. hơi thở của anh nhuốm mùi rượu vang thơm nồng, phả lên môi cậu nóng bừng.

"em không để ý thật." cậu thừa nhận, nhìn sâu vào mắt anh, thấy được hình bóng mình trong đôi mắt trong veo ấy. "em chỉ nghĩ đến chuyện hôn anh thôi."

giây tiếp theo, seokmin chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, bởi mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết lên hai đôi môi đang âu yếm lấy nhau rồi.

.

tháng ba năm nay ấm hơn so với mấy năm trước. mới giữa tháng mà nắng vàng đã chiếu khắp vùng đồi nơi căn biệt thự của seokmin nằm. chàng thơ của seokmin thích nắng. vốn dĩ công việc tưới hoa cho khu vườn là của cậu, nhưng dạo gần đây, ngày nào anh cũng giành công việc này với cậu. ban đầu, cậu chỉ nghĩ là anh có hứng muốn giúp cậu chăm sóc khu vườn, nhưng rồi một ngày, cậu bắt gặp chàng thơ đang ngồi thơ thẩn bên cạnh những chậu tulip trắng, để nắng ôm lấy mình, để cỏ xanh mướt vờn quanh chân trần, vòi nước tưới hoa nằm lăn lóc bên vườn, chẳng được anh đoái hoài đến. lúc đó, cậu nhận ra, anh chỉ lấy cớ đó để được ra ngoài tắm nắng mà thôi.

"seokmin ơi," cậu quay lại khi nghe tiếng anh ngọt ngào gọi. cậu thấy anh chạy vào từ cửa chính, khuôn mặt tươi cười, sáng bừng cả căn biệt thự trong ngày xuân ấm áp. cậu dang tay ra chào đón, và anh cũng nhào vào lòng cậu như một thói quen. "hoa anh đào trên đỉnh đồi nở rồi đó. ban nãy anh xuống đồi mua đồ, gặp mấy bác gái, được mấy bác cho xem ảnh chụp."

"vậy ạ?" cậu đưa tay vuốt lấy lọn tóc vương trên mắt anh. hình như anh mới chạy từ dưới đồi về, mồ hôi lấm tấm trên trán và nhịp thở thì hỗn loạn, vẫn chưa ổn định lại được. nhưng anh vẫn cười, chẳng hề có vẻ mệt mỏi nào trên khuôn mặt.

"mình lên đồi ngắm hoa đi! nhé! nhé! phải nhanh lên không thì hoa tàn mất!" giọng anh gấp gáp, reo vang qua tai cậu như một bản nhạc mùa xuân đầy hào hứng.

seokmin cũng chẳng vội. cậu nghiêng đầu hôn lên hai má ửng hồng của anh, bảo anh đợi một chút để cậu đi lấy máy ảnh. hoa anh đào nở rộ cùng chàng thơ của cậu xinh đẹp trong nắng, khung cảnh sẽ đẹp đến mức nào cơ chứ?

đường lên đồi hơi dốc. seokmin bảo để cậu lấy xe máy đèo anh lên đồi cho đỡ nhọc, nhưng anh kịch liệt phản đối. chàng thơ của seokmin bảo trời đẹp thế này, phải vừa đi bộ lên đồi vừa ngắm khung cảnh thì mới hợp lý. cậu chỉ bĩu môi, khoác túi máy ảnh lên vai, nhéo mũi anh bảo tí nữa anh mà mệt thì đừng có kêu em.

và trên đời này, chẳng ai hiểu chàng thơ của seokmin hơn chính seokmin. mười lăm phút sau khi bắt đầu từ nhà leo lên đỉnh đồi, anh đã bắt đầu thấm mệt. tốc độ của anh dần chậm hơn so với cậu. seokmin còn bỏ xa anh đến mười bước, cậu vừa đi vừa chụp quang cảnh hai bên đường. anh nói đúng thật, quang cảnh trên đồi ngày xuân đẹp thế này, nếu đi xe máy làm sao mà cậu có thể chụp lại được.

"seokmin ơi, sao em đi nhanh thế?" cậu nghe thấy tiếng anh gọi từ đằng sau, tủm tỉm cười rồi quay lại, giơ máy ảnh lên chụp lại toàn bộ dáng hình anh đang mệt mỏi chống tay lên đầu gối mà thở dốc. cậu cứ đứng tại chỗ bấm máy lia lịa, chụp nhiều đến mức khiến anh đang cúi người nghỉ mệt cũng phải ngẩng lên dẩu môi mắng. "em chụp cái gì mà lắm thế hả? anh đang xấu thế này thì chụp cái gì?"

cậu nghe thế, chỉ nháy nốt một kiểu nữa rồi buông máy, bước xuống đồi về phía anh. búng yêu lên trán anh một cái nhẹ hều, cậu nhíu mày nói. "anh xấu đâu mà xấu. sao cứ tự nói mình xấu thế? anh xinh như thế này cơ mà, cho dù là đang mệt, đang cười hay đang khóc, trong mắt em anh luôn là người đẹp nhất."

thì seokmin cũng đâu có nói dối. đã là chàng thơ của cậu rồi thì dáng vẻ nào của anh chẳng là đẹp nhất đối với cậu. điển hình như bây giờ, những giọt mồ hôi phản chiếu ánh nắng, lấp lánh chảy dài trên làn da trắng ngần của anh. hai gò má anh ửng lên vì vừa mệt vừa nóng. hai hàng mày anh nhíu lại vì giận cậu, nhưng mắt thì vẫn trong veo nhìn cậu với tràn ngập tình yêu. còn môi anh thì hồng hồng căng mọng, dẩu lên giận dỗi mà cũng thấy đáng yêu quá mức. seokmin lại cảm thán, anh nói có lý thật, nếu đi xe máy, làm sao mà cậu có thể được nhìn thấy anh như thế này.

nhưng mà có vẻ chàng thơ của cậu vẫn chẳng tin. anh liên tục với lấy chiếc máy ảnh đã được cậu cất vào túi máy, bắt cậu xóa hình đi, còn cậu thì cứ né anh, bảo vệ cái máy ảnh và hàng chục tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc quý giá của cậu về một chàng thơ đang mệt mỏi. anh ai oán kêu tên cậu, liền bị cậu bắt lấy cằm, chụt hai cái lên môi. rồi chẳng để anh phản ứng thêm, cậu xoay lưng, khuỵu gối xuống, bảo anh leo lên để cậu cõng.

"nhưng như thế em sẽ thấy mệt..." anh ngập ngừng, chạm tay lên lưng cậu từ đằng sau.

"anh nhẹ hều à. em nuôi ăn đến thế rồi còn chẳng tăng được mấy lạng thịt." cậu vẫn khuỵu gối, quay lại nhìn anh. "còn có một đoạn nữa thôi là đến nơi rồi. em khỏe lắm, chẳng mệt đâu. nhanh lên anh! hoa tàn bây giờ."

"hoa tàn" là một từ kỳ diệu, bởi chỉ mới nghe thế, chàng thơ của seokmin đã cuống cuồng leo lên lưng cậu ngay lập tức.

ở bên cạnh anh, seokmin bắt đầu thích làm rất nhiều việc, cõng anh đi khắp nơi là một trong số đó. ngày trước, mấy đứa cháu cứ đòi cậu công kênh đi quanh phố, vì cậu cao, lại khỏe. seokmin rất yêu mấy đứa cháu của mình, nhưng cõng lũ nhỏ đi chơi là công việc mà cậu thấy nhọc nhất trên đời, vì lũ nhỏ chẳng bao giờ chịu ngồi yên trên vai cậu. nhưng với anh thì khác. mỗi lần anh leo lên lưng, cậu sẽ cảm nhận rõ được hơi thở của anh vờn bên tai. tay anh vòng qua ôm lấy cổ, lâu lâu, anh sẽ buông một tay để gạt đi vài sợi tóc mai, lau đi một vài giọt mồ hôi bên thái dương cậu. so với mấy đứa cháu, chắc chắn anh không nhẹ bằng, nhưng anh nằm rất ngoan trên lưng cậu, không quấy phá, không làm loạn. chưa kể, đôi lúc anh sẽ đặt một vài nụ hôn lên vành tai, lên mái tóc, dịu dàng vô cùng, khiến seokmin cứ muốn cõng anh mãi. làm sao mà mệt được khi cõng chàng thơ của mình chứ.

chẳng mấy chốc mà cả hai đã lên được đến đỉnh đồi. anh ngay lập tức tuột xuống khỏi lưng cậu, hỏi cậu có mệt không, có muốn ngồi nghỉ một lúc không, trong khi tay thì liên tiếp lau mồ hôi cho cậu. seokmin cũng không phản kháng, tủm tỉm cười đứng im để anh lo cho mình. tận hưởng không khí này một chút thì cũng đâu có chết ai, phải không?

"biết thế ban nãy anh không nên phản đối em lấy xe máy đèo anh đi." anh cụp mắt hối lỗi, tay anh khều lấy mấy ngón tay cậu, mong cậu sẽ không mắng mình.

"em nói là không sao mà. nếu mình đi xe máy thì làm sao em được nhìn thấy anh mệt, được cõng anh, được anh lo cho như bây giờ đúng không?" cậu cười hì hì, ngay lập tức bị anh đánh lên bả vai một cái. "đừng mếu như thế nữa mà. mình đã lên đến đây rồi, anh không định ngắm hoa à? hoa anh đào đợi anh từ nãy chỉ để cho anh ngắm thôi đấy."

chàng thơ nghe thế liền quay đầu lại, ngay lập tức khuôn mặt anh sáng bừng và đôi mắt anh ánh lên sắc hồng rợp trời của anh đào tháng ba. nắng trên đỉnh đồi hơi chói, nhưng chẳng hề nóng cháy như mùa hè, lại có vài cơn gió hiu hiu thổi, khiến một vài cánh hoa rụng xuống, tạo nên một cơn mưa anh đào hồng rực. anh đứng giữa làn mưa anh đào, tóc nâu mềm được gió thổi bay bay. một vài cánh hoa phớt hồng vương lên mái tóc, lên vai áo anh. seokmin ngơ ngẩn ngắm nhìn, chẳng quan tâm hoa đẹp thế nào, trong mắt cậu bây giờ chỉ có chàng thơ đẹp dịu dàng đến vô thực. tay cậu vô thức giơ máy ảnh lên, run run bấm máy. từng góc mặt, từng cử chỉ, từng cánh hoa trên tóc đến tia nắng trên đầu ngón tay, tất cả đều được cậu thu vào trong ống kính. seokmin chưa bao giờ cảm thấy cái danh nhiếp ảnh gia của cậu vô dụng đến thế, vì những bức ảnh mà cậu chụp chẳng thể nào sánh được với khung cảnh bây giờ, khi mà anh và hoa đều đẹp đến mức khiến cậu chẳng thể thở được.

"seokmin ơi, nhìn này!" anh chạy về phía cậu, đưa ra trước mặt cậu một bông anh đào. "anh mới đưa tay ra thôi, thế mà nó rơi trúng vào lòng bàn tay anh luôn đấy. chắc là hoa thích anh ha."

seokmin buông máy ảnh, cười thật chiều chuộng, đưa tay lấy đi vài cánh hoa vương trên tóc anh, đặt vào lòng bàn tay anh, bên cạnh bông anh đào kia. hôm nay chẳng có ai lên đồi để ngắm hoa, nên giờ chỉ có cậu và anh cùng nhau đắm mình trong làn gió xuân và hương hoa dìu dịu vây quanh. giống như cả thế giới đã biến mất hết, giống như chẳng ai thực sự để ý đến đồi hoa này, để một mình anh và cậu tự do tận hưởng nơi này, để ngọn đồi với những bông hoa màu hồng này được là của riêng cả hai.

"ừm, hoa thích anh. tại anh đẹp, nên hoa mới sà lại gần anh."

"vậy hả?" anh cúi đầu nhìn hoa, khiến cậu chẳng nhìn ra được anh đang có vẻ mặt gì. "à, mình chụp ảnh chung đi. em cứ chụp anh hoài. mỗi lần mình đi chơi cùng nhau, về nhà xem lại ảnh, anh tưởng anh chỉ đi chơi một mình thôi đấy. hôm nay mà mình không chụp ảnh chung là phí hết cả hoa."

trên đồi có một cái bệ đá to, chẳng ai biết cái bệ đó được dùng để làm gì nhưng lúc này thì nó lại phát huy tác dụng tốt hơn bao giờ hết. seokmin đặt máy ảnh lên bệ đá, chỉnh góc máy, bảo anh đứng dịch sang phải một chút để vừa khung hình. bệ đá vừa hay đối diện với cây anh đào to nhất, nhiều hoa nhất, ánh sáng tốt nhất và anh cũng vô cùng xinh đẹp khi đứng đó vẫy tay với cậu.

những bức ảnh chụp anh luôn được seokmin rửa ngay trong ngày. lúc nào cùng anh đi đâu về, cậu cũng sẽ vào thẳng phòng tối luôn mà không cần đi đâu khác. rồi khi ảnh được rửa ra xong xuôi, cậu sẽ cầm xấp ảnh đến, để anh nằm trong lòng mình và cùng nhau xem những bức ảnh. anh sẽ cầm từng bức ảnh giơ lên thật cao, nói rằng anh thích màu của bức ảnh này, anh thấy cảnh ở ảnh này đẹp, ánh sáng trong bức ảnh này nhìn rất nghệ thuật. nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không nói bất cứ điều gì về anh trong ảnh. seokmin mỗi lần như vậy đều hơi chạnh lòng một chút. vậy là tay nghề cậu vẫn chẳng đủ cao để có thể khiến anh được nhìn thấy chính bản thân anh đẹp như thế nào trong mắt cậu.

"bức này..."

anh lấy ra bức ảnh cả hai chụp chung trước cây hoa anh đào lớn. cậu hồi hộp lắng nghe xem anh sẽ nói gì về bức này. liệu anh có thấy bức ảnh này đẹp, hay đúng hơn, anh có thấy bản thân mình khi đứng cạnh cậu đẹp hay không?

"cho anh bức này nhé!"

"dạ?"

"anh muốn giữ bức này bên mình." anh ôm lấy tấm ảnh vào lòng. "vì em trong bức này rất đẹp. anh muốn có thể đem em đi khắp mọi nơi. những lúc em không ở cạnh, anh có thể đem ảnh ra ngắm em."

seokmin cười méo xệch. nụ cười khó coi đến mức gần như chẳng được coi là một nụ cười. cậu ôm lấy anh, gục đầu lên vai anh, hít lấy hương hoa còn vương trên cổ anh. anh đặt xấp ảnh sang một bên, vòng hai tay ôm lấy cậu. cậu ghì chặt anh trong lòng mình hơn, giọng nói gần như vỡ vụn.

"em sẽ luôn ở bên cạnh anh. em sẽ không để anh một mình. anh không cần phải nhìn vào một bức ảnh để có thể thấy em. em sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh."

"nói gì thế?" anh bật cười, xoa xoa tấm lưng cậu. "em là nhiếp ảnh gia mà, còn anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. em có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu sự kiện phải tham gia, bao nhiêu nơi phải đi. em đâu thể ở mãi bên cạnh anh được và anh cũng không thể lúc nào cũng bên em được."

"em..."

"nhiếp ảnh gia lee seokmin là của mọi người mà." anh tách mình ra khỏi cái ôm, hôn lên mắt, lên má, lên môi cậu. anh bây giờ thật gần cậu, nhưng cũng thật xa cách. "anh không thể ích kỷ giữ seokmin cho riêng mình được."

"em..." cậu nắm chặt lấy bàn tay anh đang đặt trên má, như để xác nhận rằng anh đang ở đây ngay lúc này, chứ chẳng hề là ảo ảnh mà cậu tự dựng nên. "em luôn là của anh. em luôn thuộc về anh. đấy chẳng phải là ích kỷ, em vốn là của anh mà."

chàng thơ của seokmin mỉm cười. dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn không thể tả xiết. mắt anh trong veo, phản chiếu lại hình bóng cậu. seokmin luôn thích nhìn bóng mình trong mắt anh, cảm nhận chính mình đang tắm trong tình yêu ngọt ngào nơi đáy mắt anh. nhưng hôm nay, cậu lại thấy mình chìm trong nỗi khó xử mà anh chẳng thể kiềm chế.

"muộn rồi, mình đi ngủ thôi. hôm nay seokmin đã mệt nhiều rồi mà."

đêm đó, seokmin chẳng thể nào ngủ được. cậu chỉ một mực ôm lấy anh đang say giấc trong lòng. cậu sợ một khi mình nhắm mắt, anh sẽ vụt tan biến khỏi vòng tay cậu, giống như hoa anh đào chóng nở, cũng chóng tàn.

.

khi seokmin mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đầu. cậu chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên chỗ nằm bên cạnh trống trơn. cậu từ từ ngồi dậy, đưa tay quờ quạng chạm lên phần nệm bên cạnh. chẳng có chút hơi ấm nào cả.

cậu bước xuống giường, chẳng quan tâm mình đang đi chân trần. lúc này cậu chỉ biết chạy đôn chạy đáo khắp căn biệt thự để tìm anh. trong phòng ngủ, trong nhà tắm, trong bếp, khung cửa sổ sát tường ngoài phòng khách, chẳng nơi nào có sự hiện diện của anh hết. cậu bắt đầu hoảng loạn, nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn mà trống vắng, hiu quạnh. anh đã đi đâu mất rồi? anh ở đâu mất rồi? anh chẳng bao giờ dậy sớm cả, mà nếu có dậy sớm, anh cũng sẽ không bao giờ rời giường trước cậu.

seokmin xô mạnh cánh cửa hướng ra khu vườn đầy nắng, cầu mong sẽ được nhìn thấy bóng dáng chàng thơ của cậu ngồi bên cạnh những chậu tulip, với vòi nước chỏng chơ bên vườn, thoải mái tắm nắng. nhưng chào đón seokmin chỉ là tia nắng chói chang, chân trần bước trên cỏ, ngứa ngáy và nóng ran. những chậu hoa tulip chẳng có ở đó nữa, thay vào đó là những khóm cẩm tú cầu khoe sắc dưới ánh nắng gắt. nắng chiếu lên da thịt cậu đến bỏng rát và trong vườn chẳng có ai ngoài chính cậu đang dáo dác kiếm tìm bóng hình xinh đẹp của mùa xuân ấm áp kia.

seokmin thẫn thờ quay trở lại phòng khách. lúc này, cậu mới nhận ra tấm thảm trải sàn trong phòng khách đã biến mất. ánh nắng chói chang chiếu lên mặt sàn gỗ qua khung cửa sổ sát chân tường, chiếu thẳng lên bức tường đối diện, nơi treo tấm lịch xé mà anh và cậu đã cùng nhau mua vào dịp năm mới.

tờ lịch vàng ươm màu nắng hạ, bên góc trái tờ lịch là tán hoa phượng đỏ rực như lửa đốt.

hôm nay là ngày mùng một tháng tám.

seokmin buông thõng hai vai, thở hắt ra một hơi dài, cảm giác hoảng sợ ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nỗi hụt hẫng từ từ dâng lên trong lòng. hôm nay chẳng phải ngày nắng giữa tháng ba khi những tán hoa anh đào trên đồi nở rộ. hôm nay là đầu tháng tám, hoa anh đào đã tàn từ lâu và anh cũng đã rời bỏ khỏi căn biệt thự trên sườn đồi đầy hoa và nắng này.

phải rồi, anh đã bỏ cậu đi rồi. chàng thơ của cậu, hong jisoo của cậu đã rời đi từ hai tháng trước. anh bỏ lại cậu nơi căn biệt thự trên sườn đồi đầy nắng và hoa. anh bỏ lại cậu khi ngọn đồi bắt đầu vào hè, khi những cơn mưa rào đem theo mùi ngai ngái của đất và những khóm cẩm tú cầu bắt đầu nở rộ trong vườn.

seokmin thích mùa xuân, vì mùa xuân là mùa cậu sinh ra, là mùa của tình yêu đâm chồi, là mùa gợi cho cậu nhớ đến hong jisoo.

seokmin ghét mùa hạ, ghét ánh nắng chói chang chạm lên làn da bỏng rát, ghét những cơn mưa rào bất chợt, ghét cả cầu vồng sau mưa. bởi những thứ đó đâu có đẹp đẽ gì, đâu còn nghĩa lý gì khi chàng thơ của cậu đã chọn đúng một ngày mùa hạ, khi cơn mưa đã tạnh, nắng lại chói chang và cầu vồng vắt ngang qua bầu trời, để nói lời chia tay đầy đau đớn.

"anh muốn chia tay."

anh nói.

"anh không đẹp như em nghĩ. anh không có tư cách được nhận những yêu thương của em. seokmin đẹp đẽ như thế, ấm áp như thế, em xứng đáng với một người xinh đẹp và tuyệt vời hơn là một kẻ xấu xí như anh."

tại sao anh lại nghĩ thế? tại sao anh lại cho rằng anh không có tư cách gì để được yêu thương? là ai đã khiến anh nghĩ như vậy? chẳng lẽ bao nhiêu cố gắng của em thời gian qua không thể khiến anh cảm nhận được trong mắt em, anh đẹp đến nhường nào hay sao?

những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu seokmin mà chẳng có lấy một ai giải đáp. cậu bất lực thả mình xuống chiếc sofa, nơi mà hai tháng trước, cậu còn gối đầu lên đùi anh và được anh dịu dàng vuốt ve làn tóc. nhưng giờ anh đi rồi. anh mang đi hết mọi thứ, chẳng để lại cho cậu điều gì, chẳng còn một bóng hình, một chút hơi ấm hay một thoáng mùi hương nào của anh. và đáng lẽ, seokmin phải nhận ra sớm hơn, rằng bên trong hong jisoo luôn tồn tại một điều vô cùng xấu xí.

chàng thơ của cậu vô cùng xinh đẹp. chàng thơ của cậu luôn đối xử dịu dàng với tất cả mọi người. chàng thơ của cậu là người sẽ cười rộ lên khi thấy hoa và nắng, là người sẽ ỉu xìu khi thấy mưa rào. chàng thơ của cậu sẽ từ chối hùa theo những trò ngớ ngẩn của cậu, nhưng hai phút sau sẽ cùng cậu vừa cười đùa vừa làm trò ngốc nghếch. chàng thơ của cậu sẽ chê cậu chẳng có tí lãng mạn nào nhưng sẽ là người tỉ mẩn chỉ cho cậu từng bước nhảy chậm rãi của điệu slow waltz.

chàng thơ của cậu đẹp đẽ là thế, quý giá là thế. nhưng ông trời chẳng cho ai bất cứ điều gì. chẳng có tạo vật nào trên thế giới là hoàn hảo cả. và chàng thơ của cậu có tất cả mọi thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này, nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng nhất.

chàng thơ của seokmin không hề yêu thương bản thân mình.

và đó là điều xấu xí duy nhất mà hong jisoo có.

***

hong jisoo nhìn lên chiếc đồng hồ trong văn phòng. giờ làm việc đã kết thúc từ khi nào. các đồng nghiệp đã đứng dậy đi về hết, chỉ còn anh cùng một cậu sinh viên thực tập mới đến. cậu thực tập sinh thấy vẫn còn người ở lại trong văn phòng nên cũng không dám về trước. jisoo liếc nhìn cậu ta rồi lại nhìn lên màn hình máy tính đang hiện một trang báo mạng, khe khẽ thở dài.

nhiếp ảnh gia lee seokmin thông báo tạm ngừng hoạt động.

đã hai tháng kể từ ngày hai người chia tay, mà đúng hơn là jisoo đơn phương chấm dứt mối tình này. anh đã dọn ra khỏi căn biệt thự trên đồi kia. đó đã từng là nơi mà anh vô cùng yêu thích, bởi nơi đó nằm trên vùng đồi luôn tràn ngập hương hoa và ánh nắng, và có một người luôn dang tay chào đón anh mỗi lần anh bước vào từ cửa chính, kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

người đó yêu anh. người đó sẵn sàng mua một đống đồ cổ về trang trí cho căn biệt thự của mình chỉ vì anh thích những món đồ hoài cổ. người đó không biết khiêu vũ, chỉ biết nhảy mấy điệu nhảy ngẫu nhiên nhưng sẵn sàng nhờ anh dạy mình điệu slow waltz chỉ để có thể được nhảy cùng anh. người đó vốn không thích hoa, nhưng lại vì anh mà trồng cả một khu vườn với đủ loài hoa của từng mùa, cùng anh đi ngắm hoa chỉ vì anh muốn thế. và người đó luôn cẩn thận thu lại hình ảnh của anh trong ống kính của mình, gọi anh là chàng thơ, nói rằng anh đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.

người đó là lee seokmin. không phải nhiếp ảnh gia lee seokmin của mọi người, chỉ là một cậu trai ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đẹp đẽ và ấm áp đem lòng yêu thương một kẻ xấu xí như anh.

kể từ khi có nhận thức về thế giới này, hong jisoo chưa bao giờ thấy bản thân mình đẹp. lee seokmin chẳng phải người duy nhất thấy anh đẹp, vô số người đã từng dành những lời khen có cánh cho anh. nhưng mặc kệ có được nghe bao nhiêu lời ca ngợi, mỗi ngày thức dậy, anh luôn thấy thật khó khăn để có thể nhìn chính mình trong gương. mái tóc nâu của anh thật xác xơ, làn da của anh thật nhợt nhạt và anh ghét bọng mắt của mình vô cùng.

thế mà, lee seokmin lại luôn là người thấy những điều xấu xí ấy là những điều đẹp đẽ nhất trên đời. cậu sẽ luôn dụi chóp mũi cao cao của cậu lên mái tóc xác xơ của anh, hôn lên làn da nhợt nhạt chẳng có sức sống của anh và luôn nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay ấm áp của cậu lên bọng mắt của anh mỗi khi cả hai trao nhau nụ hôn. cậu nâng niu anh như nâng niu một sự tồn tại vô cùng quý giá, như sợ chỉ cần lỡ mạnh tay một chút, anh sẽ rơi xuống và vỡ nát như thủy tinh.

và mỗi lần như thế, trong anh lại dâng lên một nỗi áp lực. seokmin đẹp đẽ và ấm áp như vậy, còn anh thì xấu xí biết nhường này. làm sao anh có thể xứng đáng nhận lấy tình cảm của cậu đây?

thế nên anh mới rời bỏ cậu. anh nghĩ rằng, cậu sẽ ổn thôi. rồi sẽ có một người khác đến trao cho cậu những yêu thương xinh đẹp nhất. người đó cũng sẽ là một người vô cùng tuyệt vời, vô cùng hoàn hảo. người đó có thể thay thế cho anh, trở thành một chàng thơ khác của seokmin.

còn jisoo, anh nên sớm quên đi seokmin và tìm cho mình một ai đó khác thì hơn. một ai đó phù hợp hơn với kẻ xấu xí như anh, một ai đó không đẹp đẽ như seokmin.

"chào em."

vẫn như thường lệ, tám giờ tối, daniel sẽ đến đón jisoo trên con porsche panamera của gã. gã đỗ xịch chiếc xe trước lối vào của căn chung cư mà anh ở, chờ cho anh bước xuống từ căn hộ của mình. sau đó, gã sẽ vô cùng lịch thiệp mà bước ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ lái cho anh. khi anh mỉm cười với gã và bước vào trong xe, gã sẽ giơ tay lên che cho đầu anh không va phải thành xe. rồi daniel sẽ thuần thục đóng cửa, về lại ghế lái và vươn tay thắt dây an toàn cho anh. mọi hành động của gã đều vô cùng chuẩn mực, giống hệt một quý ông, còn anh giống như một tiểu thư lá ngọc cành vàng, được đối xử với đầy sự cẩn thận nên có.

chiếc porsche đời mới hào nhoáng và sang trọng. đồng nghiệp lúc nào cũng trầm trồ ghen tị với anh mỗi lần daniel trờ xe đến trước cổng công ty đón. anh chỉ gượng gạo cười với họ rồi nói với daniel đừng đến đón anh trước cổng công ty nữa. gã cũng chẳng khó chịu gì mà đồng ý với anh, đổi qua đón anh lúc tám giờ tối, trước cổng chung cư anh mới thuê hai tháng trước.

chiếc xe tràn ngập mùi ô tô đầy bí bách và khó chịu. jisoo khẽ nhăn mũi nhưng rồi cũng kiềm chế bản thân. anh phải cố gắng chịu đựng thôi. chiếc ô tô nào mà chẳng có mùi này. anh đâu thể kỳ vọng một chiếc ô tô sẽ có mùi thơm của hoa cỏ, thoáng mát và dễ chịu, khiến anh có thể ôm lấy người lái từ đằng sau như chiếc xe máy mà seokmin có được.

tự dưng anh lại nhớ đến chiếc cub 81 cũ mèm mà seokmin mua lại của một ông bác bán đồ cơ khí sống dưới chân đồi. lúc đó, anh đã hỏi cậu rằng cậu đã có ô tô rồi, sao còn cần mua một chiếc xe máy làm gì. đáp lại anh, cậu chỉ cười khì, nói rằng anh đâu có thích mùi ô tô, anh thích mùi hoa cỏ thơm mát và được gió vờn qua gò má mỗi lần chiếc xe phóng đi trên những đoạn đường, và quan trọng hơn, đi xe máy thì cậu có thể được anh ôm lấy từ đằng sau, gần gũi và tình cảm hơn so với ô tô nhiều.

chiếc xe băng qua những con phố sáng đèn, băng qua những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo phố, băng qua những bảng hiệu quảng cáo với hình ảnh của những người nổi tiếng đầy xa hoa. hình như jisoo vừa nhìn thấy hội trường được seokmin thuê để tổ chức triển lãm hồi đầu năm. hôm đó, cậu đề nghị cả hai sẽ cùng đến buổi triển lãm, nhưng rồi anh từ chối. anh sợ những đồng nghiệp, những người bạn, những tiền bối của seokmin nhìn thấy anh. anh sợ chính mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp xán lạn của cậu. nên hôm đó, anh chỉ bí mật đến hội trường, bí mật mua vé, bí mật đến ngắm những tấm hình mà cậu đã chụp.

daniel dừng xe trước cửa một nhà hàng năm sao. cả hai cùng sóng vai bước vào nhà hàng. jisoo vô thức cúi đầu, không để người khác nhìn thấy khuôn mặt mình. phục vụ dẫn cả hai đến một chiếc bàn trong một góc khuất và riêng tư, rồi nhanh chóng phục vụ rượu vang cùng món khai vị.

rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng sang trọng của nhà hàng. bản nhạc slow waltz vang lên trong không gian đầy tinh tế. jisoo chạm ly với daniel, trong đầu lại nhớ về một buổi tối mùa xuân, có một chàng trai đã nhảy một điệu nhảy vô cùng ngốc nghếch trên điệu nhạc này, khiến anh cười đến cong cong hai mắt.

phục vụ bắt đầu đem lên món chính. đĩa steak ngon lành được đặt trước mặt anh. đối diện, daniel đang tâm sự về một phi vụ đầu tư mà gã đang làm. jisoo không hiểu gì, cũng chẳng muốn nghe. anh đang bận nhớ về một cậu trai dù mệt mỏi thế nào cũng cố gắng tự tay làm bữa tối cho anh, tự tay cắt steak cho anh, tự tay chuẩn bị món tráng miệng cho anh, sau đó, cậu sẽ thao thao bất tuyệt về việc hôm nay cậu được bác gái tạp hóa dưới chân đồi khuyến mại cho mười quả trứng gà.

lúc daniel đưa anh về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm. chiếc porsche đỗ xịch lại trước cổng chung cư. ánh đèn đường trước mặt chiếu lên một đôi tình nhân, cô bạn gái đang bịn rịn chia tay cậu bạn trai. jisoo thấy tim mình nhảy lên khi thấy cậu bạn trai đang đứng dựa vào một chiếc cub 81, nhưng rồi anh thở phào khi thấy biển số xe không giống với biển số xe của cậu.

"jisoo này," daniel khẽ gọi và anh quay sang nhìn gã. "cũng muộn rồi. liệu hôm nay anh có thể ở lại với em được không?"

daniel là một chàng trai rất tốt. một người vô cùng tốt. và jisoo cảm thấy mình tồi tệ hết mực, khi suốt cả buổi tối hôm nay, anh ở bên cạnh gã, nhưng tâm trí anh lại cứ nghĩ về cậu.

"xin lỗi anh. có lẽ là không được rồi."

daniel nắm chặt vô lăng, thở dài bất lực. "đã hai tháng rồi, jisoo. em vẫn chưa thể quên được cậu ta sao? chẳng lẽ anh làm gì sai sao? tại sao em vẫn chưa thể mở lòng với anh?"

"anh không làm gì sai cả."

chỉ là anh không phải là em ấy mà thôi.

nhìn theo chiếc xe dần biến mất vào màn đêm, jisoo buông thõng vai. liệu quyết định của anh có thực sự đúng đắn không? seokmin đã ra thông báo tạm ngừng hoạt động ngay sau khi anh dọn khỏi căn biệt thự trên đồi. daniel thì đang dần cảm thấy vô vọng trong nỗ lực khiến anh mở lòng với gã. còn anh, anh đang không thể hiểu được tại sao một người như mình lại có thể nhận được nhiều tình yêu đến như thế.

jisoo bấm mật khẩu căn hộ, bước vào nhà. đêm mùa hè nóng bức khiến chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người thấm mồ hôi dấp dính. anh thích nắng, nhưng không thích nắng hè. anh thích cái nắng ấm áp, dễ chịu của mùa xuân, khiến anh có thể thoải mái ngồi trong sân vườn của căn biệt thự trên đồi mà tận hưởng từng tia nắng dịu dàng trên da, chứ không phải ánh nắng nóng cháy của mùa hè, khiến anh cảm thấy khó thở mỗi khi bước ra ngoài đường. và lúc này, anh lại nhớ đến những tháng ngày ở bên seokmin hơn bao giờ hết.

jisoo nghĩ mình phải đi tắm một lần nữa thôi. mặc dù tắm đêm chẳng hề tốt, như seokmin đã từng nhắc anh, nhưng anh ghét cái cảm giác dấp dính mồ hôi này của mùa hè. xin lỗi seokmin nhé, cho anh phá lệ nốt hôm nay, rồi ngày mai anh sẽ cố gắng sống tốt hơn theo lời em.

mở cửa tủ quần áo, anh lục lọi trong đống quần áo hỗn độn chẳng có trật tự của mình một bộ quần áo để mặc đi ngủ. chẳng hiểu sao hôm nay anh không muốn mặc bộ pyjama quen thuộc nữa, vì đó là bộ đồ mà anh đã cùng đi mua với cậu. hôm nay anh đã nhớ đến cậu quá nhiều rồi, như thế đâu có tốt cho anh.

nhưng có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt anh, muốn tát cho anh một cái thật đau đớn, bắt anh phải nhìn lại những gì anh đã làm, bắt anh không được quên đi cậu. khi anh rút ra chiếc áo phông từ dưới đáy tủ, một chiếc phong bì dày cộp màu nâu rơi ra khỏi tủ, đáp xuống đất khiến tất cả những bức ảnh bên trong rơi tán loạn trên sàn nhà.

jisoo đứng chết trân nhìn những tấm ảnh màu hồng dịu dàng. anh nhận ra chiếc phong bì này. vào ngày mà anh nói anh muốn chia tay, sau khi biết mình chẳng thể níu kéo được anh ở lại với mình được nữa, seokmin đã đưa anh chiếc phong bì này, bảo anh rằng khi nào anh suy nghĩ lại, khi nào anh thấy nhớ cậu, hãy mở phong bì này ra. jisoo lúc đó đã vô cùng quyết tâm rằng anh không phù hợp với cậu, nên anh đã giấu phong bì vào sâu trong tủ quần áo, dưới đống quần áo chất chồng và rồi quên khuấy mất.

jisoo đột nhiên quên rằng mình phải đi tắm. anh quỳ xuống sàn, nhặt từng tấm ảnh rơi ra từ chiếc phong bì màu nâu. những ngón tay anh run run chạm lên những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đứng dưới những tán cây anh đào trên đỉnh đồi, dưới ánh nắng xuân dịu dàng mơn trớn da anh. những cánh hoa màu hồng phớt rơi trên mái tóc anh, một bông hoa bị gió thổi, rơi trúng vào bàn tay anh và lúc đó, khuôn mặt anh sáng bừng lên vui thích. seokmin đã thu gọn lại tất cả hình ảnh anh vào ống kính của mình, từ góc mặt anh nghiêng nghiêng sững sờ nhìn những bông hoa anh đào nở rộ, đến nụ cười anh rạng rỡ khoe cậu bông hoa rơi trúng lòng bàn tay mình.

anh từng nghe cậu nói rằng, điều khiến những tác phẩm nghệ thuật trở nên đẹp đẽ trong mắt mọi người chẳng phải bởi tay nghề cao của người nghệ sĩ, mà là bởi tình yêu người đó đã truyền vào tác phẩm ấy. jisoo chưa từng thực sự nhìn ngắm kỹ những bức ảnh mà seokmin chụp mình. kể cả khi cậu cầm những xấp ảnh từ phòng tối bước ra, để anh ngồi vào lòng mình và cả hai cùng nhau xem những bức ảnh, anh sẽ luôn giả vờ mình đang ngắm những tấm hình cậu chụp. nhưng đôi mắt anh sẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, chẳng dám nhìn thẳng vào bản thân trong những bức ảnh. anh sợ anh sẽ nhìn thấy chính mình thật xấu xí trong những tấm ảnh ấy.

nhưng hôm nay, anh chẳng có lựa chọn nào khác là phải nhìn thẳng vào chúng. những tấm ảnh lưu lại từng khoảnh khắc của anh trên đồi hoa hôm ấy, với đủ góc độ, với ánh sáng hoàn hảo, với quang cảnh đẹp như thơ, với đủ mọi biểu cảm chân thật nhất mà anh có.

và lần đầu tiên trong đời, hong jisoo thấy bản thân mình đẹp đẽ đến như thế.

không phải là mái tóc nâu xơ xác mà là những sợi tóc mềm được cánh hoa tô điểm và được gió thổi bay. không phải làn da nhợt nhạt thiếu sức sống mà là gò má hồng hào yêu kiều, cùng nụ cười hạnh phúc nở trên môi. và chưa bao giờ anh được nhìn thấy bọng mắt của mình lấp ló sau nụ cười lại mê hoặc đến vậy.

seokmin đã hoàn toàn biến những điều mà anh coi là xấu xí nhất trở nên xinh đẹp. mà cũng chẳng phải, seokmin làm gì quyền năng đến như thế, cậu chỉ tái hiện lại góc nhìn của cậu về anh qua những bức ảnh chứa đầy tình yêu này, rằng cậu luôn luôn thấy anh, chàng thơ của cậu, xinh đẹp như một chàng tiên.

bàn tay anh dừng lại trên tấm ảnh cả hai chụp chung dưới cây hoa anh đào lớn nhất đỉnh đồi. anh nhớ hôm đó, anh đã xin cậu cho mình giữ lấy tấm ảnh này, bởi cậu trong bức ảnh này rất đẹp. đúng là seokmin đẹp thật. cậu trong ảnh không nhìn thẳng vào ống kính mà nhìn sang bên trái mình, nơi chàng thơ của cậu cũng đang nhìn thẳng vào cậu với một nụ cười trên môi. hôm đó, mắt jisoo chỉ dán chặt vào bóng hình seokmin trên bức ảnh, tuyệt nhiên không nhìn về hình ảnh mình một chút nào. nhưng giờ anh hiểu ra rồi. seokmin đẹp như thế bởi khuôn mặt cậu đang tràn ngập hạnh phúc và điều làm gương mặt cậu sáng bừng lên như vậy, chẳng ai khác, chính là anh.

jisoo cũng đã nhận ra, rằng bản thân anh vốn dĩ rất đẹp và khi được chìm đắm trong tình yêu của cậu, anh còn đẹp hơn gấp bội phần.

và anh cũng hiểu ra điều seokmin muốn nói với anh bấy lâu nay, rằng sự hiện diện của anh đã đem lại hạnh phúc cho cậu. điều đó chính là điều đẹp đẽ nhất trong anh.

***

chiếc porsche của daniel chở jisoo đến dưới chân đồi. gã hỏi anh có cần gã đưa lên đến cửa căn biệt thự không và anh từ chối.

"jisoo này," daniel nói, khi anh chuẩn bị mở cửa xe. "cho dù thế nào, anh cũng mong em thật sự yêu thương lấy bản thân em và sống thật hạnh phúc. anh chắc chắn seokmin cũng mong muốn như thế."

daniel là một người rất tốt, vô cùng tốt, và gã cũng xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên đời này.

jisoo men theo con đường quen thuộc để lên đồi. có vài bác gái trở về nhà sau khi lên đồi hóng gió. nhìn thấy anh, các bác tay bắt mặt mừng, bảo sao anh đi công tác lâu thế, không có anh, cậu trai ở căn nhà trên đồi mất tinh thần hẳn đi, các bác lâu lâu phải lên kiểm tra một lần để chắc chắn là cậu vẫn ổn. anh gượng gạo cười đáp lại. vậy là đối với người dân ở đây, anh chỉ là đi công tác một thời gian thôi, chứ chẳng phải anh hèn nhát và tự ti, bỏ lại người mà anh yêu thương nhất.

chào tạm biệt các bác gái, anh lại men theo con đường mòn lên đồi. càng đi, anh càng cảm nhận được rõ ràng ngọn gió đêm hè, cảm nhận rõ hơn mùi hoa nương theo gió vây lấy mình, dễ chịu và sảng khoái biết bao.

căn biệt thự chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt. đèn trong nhà đều đã tắt. cả căn biệt thự đều im lìm trong màn đêm bao trùm ngọn đồi. tự nhiên, jisoo cảm thấy hồi hộp. anh không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy. run run đưa tay nhấn chuông, anh nuốt nước bọt chờ đợi. hai bàn tay anh nắm chặt lấy nhau và trái tim thì đập loạn trong lồng ngực.

nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả.

"jisoo?"

ngay khi anh chuẩn bị nhấn chuông một lần nữa, một giọng nói quen thuộc vang lên trong cái tĩnh mịch của ngọn đồi. nước mắt tự động dâng đầy trong hốc mắt anh, trái tim anh tự nhiên cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. gió đêm hè hiu hiu thổi và tiếng ve thật ồn ào bên tai, nhưng tất cả đều gần như biến mất ngay khi anh nghe thấy giọng nói ấy.

"jisoo, phải anh đấy không?"

anh quay lại nơi phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy dáng hình cao cao của cậu đang tiến lại gần. từng lọn tóc xoăn xoăn nhẹ bay trong gió. trên người cậu là chiếc áo sơ mi xanh nhạt mà anh đã mua cho cậu vào ngày sinh nhật đầu năm nay, cùng quần jeans. trông cậu tươi mới như một ngọn gió, thổi bay đi cái bức bối của mùa hè, thổi bay luôn nỗi nhớ cồn cào trong tim anh.

"anh..." jisoo thấy môi mình run run nhưng anh chẳng thể cất lên một lời nào.

bởi seokmin đã chạy đến và ôm chặt lấy anh.

"đúng là anh rồi." anh từ từ cảm nhận được bờ vai mình ươn ướt, nhưng giọng cậu cất lên bên tai anh thì lại mừng rỡ vô cùng. một giọt nước mắt cũng trào ra khỏi khoé mi anh, thấm lên vai áo cậu. "may quá! anh đã về với em rồi."

anh vòng tay ôm lấy tấm lưng cậu. seokmin của anh vẫn như thế, vẫn là một cậu trai đẹp đẽ, ấm áp và vững chãi như thế, chẳng có gì đổi khác.

"anh xin lỗi." anh nức nở, gục mặt vào vai cậu mà khóc. bàn tay cậu xoa tóc anh dịu dàng quá, cái ôm của cậu ấm áp quá, khiến anh chẳng còn nghĩ được gì hết. "anh xin lỗi vì bỏ em đi. anh xin lỗi vì không nhận ra những gì em đã làm cho anh. anh..."

"suỵt..." cậu suỵt anh thật khẽ, và lời nói của cậu luôn chứa đựng một ma thuật kỳ diệu nào đó, khiến anh nghe theo vô điều kiện. "đừng xin lỗi. anh đâu có lỗi. jisoo chưa bao giờ có lỗi với em hết."

đấy! seokmin của anh cứ dịu dàng như vậy, trái tim seokmin đẹp như vậy, làm sao anh có thể không cảm thấy có lỗi được đây?

"anh ơi, mình vào nhà nhé." cậu thủ thỉ bên tai anh, vỗ về anh với giọng nói ngọt như mật. "anh ơi, đừng khóc ở đây. vào nhà rồi em ôm anh, mình cùng khóc nhé."

anh bật cười vì lời dỗ dành ngốc nghếch vô ngần ấy, trong khi vẫn còn nấc lên thành tiếng. cậu cũng cười, tách mình ra khỏi cái ôm, lau đi vệt nước mắt trên má anh thật cẩn thận, như sợ anh đau, sợ anh lại khóc nữa.

seokmin dắt tay anh vào nhà, bật điện lên. cả căn biệt thự lại được thắp sáng trong ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến anh nhìn thấy rõ khung cảnh quen thuộc của căn biệt thự hơn bao giờ hết. vẫn là chiếc máy chạy đĩa than ấy, chiếc đài radio nho nhỏ, chiếc ghế sofa màu vàng kem mà anh thích cùng những khung cửa sổ sát tường có thể nhìn được toàn bộ khu vườn đầy hoa. jisoo như được trở về nơi chốn an toàn của chính mình. nước mắt vừa được seokmin lau đi đã lại tuôn rơi.

"nào, sao lại khóc nữa rồi?" cậu bước đến, kéo anh ngồi lên chiếc ghế sofa. "anh kỳ quá đi! về nhà với em mà cứ xin lỗi hoài, rồi còn khóc nữa. anh phải chờ em khóc cùng chứ. em mới là người cần phải khóc mà."

lúc này, có ánh đèn thắp sáng, anh mới nhìn ra khoé mắt cậu cũng đã hoe đỏ và vệt nước mắt đã khô trên hai gò má. anh chạm tay lên khuôn mặt cậu, cậu cũng nhắm mắt dụi má vào lòng bàn tay anh. hoá ra, nỗi nhớ cậu trong lòng anh còn lớn hơn anh tưởng tượng gấp bội lần.

"em nhớ anh." anh nghe thấy cậu nói ra nỗi nhớ trong lòng anh. lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là seokmin nhanh hơn anh một bước, khiến anh cảm nhận được tình yêu vô bờ bến. "hôm nay em đi họp lớp đại học. mấy đứa bạn vừa thấy em đã hỏi anh đâu, sao em lại không dẫn anh đến. em chỉ biết nói với chúng nó là anh đi công tác, còn lâu nữa mới về, mà đối với ai em cũng nói thế, vì em tin là anh chỉ đang cần thời gian để sắp xếp lại tình cảm trong anh thôi. em tin anh sẽ không bỏ lại em đâu."

anh lại cười, nhẹ mắng cậu ngốc nghếch. cậu cũng cười hì hì, nước mắt cũng trào ra.

"em biết không?" anh lại mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi quen thuộc. "từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ xem những tấm ảnh em chụp anh một cách tử tế."

"em biết." cậu nói, siết chặt lấy tay anh.

"em biết á?"

"ừm." cậu gật đầu, chạm lên khoé mắt anh. "có thể anh không tin, nhưng em cũng chưa bao giờ cùng anh ngắm những bức ảnh đó. trong khi anh mải giả vờ chăm chú ngắm ảnh, thì lúc đó em bận ngắm anh." cậu bật cười khi thấy anh ngơ ngác nhìn mình. "như vậy, em mới biết là anh chẳng bao giờ ngắm ảnh em chụp cho tử tế. mà cũng đúng thôi! nếu anh ngắm tử tế, anh sẽ nhận ra anh đẹp đến nhường nào, lúc đó, anh đã không bỏ em mà đi rồi."

anh cười, cúi mặt lau đi những giọt nước mắt còn lại, ngẩng lên vẫn thấy cậu đang mếu máo cười trong khi vẫn khóc tu tu. anh tự thấy cả hai đứa đều ngốc quá.

"anh chưa bao giờ thấy mình đẹp." anh chặn một ngón tay lên miệng cậu, ngay khi cậu chuẩn bị phản bác. "nhưng bây giờ thì anh thấy rồi. anh thấy anh trong mắt em đẹp thế nào. anh thấy em hạnh phúc thế nào khi chỉ cần nhìn thấy anh. anh cũng thấy anh đẹp nhất là khi yêu em."

seokmin vỡ oà trong sung sướng. vậy là chàng thơ của cậu đã nhận ra những gì cậu đã cố gắng cho anh thấy trong thời gian qua rồi.

"anh nói sai rồi." cậu chống nạnh, giả vờ nhíu mày tức giận. "anh có điểm rất xấu. một điểm duy nhất."

"là gì thế?" anh hỏi lại.

"anh vẫn chưa nhận ra rằng anh vô cùng đẹp ở bất cứ hoàn cảnh nào. chẳng cần phải yêu em anh mới đẹp. kể cả anh có ghét em, anh vẫn là người đẹp nhất."

anh à lên một tiếng ngơ ngác, rồi lại cúi đầu hối lỗi. vậy là anh vẫn chưa nhận ra hết những điều mà seokmin muốn nói qua xấp ảnh đó sao.

"thế nên," cậu nâng cằm anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "liệu anh có bằng lòng ở bên cạnh em, để em một lần nữa giúp anh nhận ra anh đẹp như thế nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù là yêu em hay ghét em hay không?"

anh bật cười, ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn một cái thật kêu lên môi.

"anh rất sẵn lòng."

chẳng biết mai sau này như thế nào, nhưng jisoo có thể chắc chắn một điều rằng, anh sẽ chẳng thể nào ghét nổi cậu chàng nhiếp ảnh gia ngốc nghếch trước mặt mình bây giờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com