Truyen30h.Com

seoksoo • to the moon and back

7. sữa chuối và thuốc lá

SonoMiyu

mt sách seokmin x trùm trường jisoo
a/n: mình lu seokmin đeo kính và lu jisoo badboy hôm fansign 5/11

***

jisoo sững sờ đến mức đứng trơ như pho tượng, điếu thuốc lá vừa rút khỏi bao thuốc cũng chẳng kịp đưa lên môi. anh trợn mắt, hỏi lại một lần nữa để xác định là bản thân mình không nghe lầm.

"mày vừa nói cái gì?"

đối diện anh hiện giờ là một thằng nhóc lớp 10. ấn tượng của jisoo đối với thằng nhỏ này là trông nó giống hệt một thằng mọt sách. tóc nó dài và bù xù, tóc mái dài che khuất cả tầm mắt. mắt kính tròn dày cộp ngự trên cái mũi cao thẳng dọc dừa của nó (nhưng nói thật là anh ghen tị với cái mũi của thằng này chết đi được, mũi gì mà đẹp thế). nó mặc đồng phục chỉnh tề với chiếc áo sơ mi cài đến chiếc cúc cuối cùng và sơ vin vô cùng cẩn thận.

nghe là tưởng tượng ra rồi đúng không? đặc một thằng mọt sách.

thằng nhóc lớp 10 nghe anh hỏi liền giật mình. nó bặm môi, tay nắm chặt hai quai cặp và chà xát hai mũi giày thể thao vào với nhau. mất một lúc, đến khi jisoo chuẩn bị hết kiên nhẫn, nó mới nhắc lại câu trả lời.

"em nói là, em, lee seokmin, lớp 10-1, thích anh jisoo ạ. rất rất thích ạ."

***

vì sao lại có một màn tỏ tình đặc sắc giữa trùm trường và cậu mọt sách lớp 10 này thì jisoo nghĩ, chắc mọi chuyện bắt đầu từ ngày khai giảng đầu năm học.

hong jisoo nổi tiếng trong trường là một tên lưu manh. từ hồi mới vào trường, anh đã cùng thằng bạn chí cốt là yoon jeonghan tung hoành ngang dọc khắp trường. không việc xấu gì là hai người không cùng nhau làm, trốn học, đánh nhau, trấn lột, kể cả hút thuốc uống rượu cũng quá thành thạo. cả yoon jeonghan và hong jisoo đều có khuôn mặt rất thanh tú, mắt hoa đào, da trắng, môi đỏ, ai không biết lại tưởng con nhà gia giáo, hiền lành. jeonghan thì có bộ óc ranh ma, chuyên nghĩ ra mấy trò tinh quái, gian lận, còn jisoo đầu óc đơn giản hơn nhiều, thằng nào láo nháo là xông vào đấm luôn. thế nên, hai người bù trừ những phần còn thiếu cho nhau, tạo nên một cặp bài trùng, tung hoành suốt hơn một năm ở trường trung học số 3, khiến ai cũng e dè trước bộ đôi này.

tại sao hai người chỉ tung hoành hơn một năm thôi ấy hả? tại vì đến học kỳ hai năm lớp 11, yoon jeonghan bị hội trưởng hội học sinh choi seungcheol thu phục rồi chứ sao. giờ yoon jeonghan rửa tay gác kiếm, trở thành một chú thỏ con hiền lành trong vòng tay của anh bồ quyền lực nhất cái trường này. cặp bài trùng tan rã, giờ chỉ còn hong jisoo nắm quyền cai quản lũ loi choi của hai người. jisoo ban đầu dỗi thằng bạn mình ghê gớm vì dám theo trai bỏ bạn, nhưng mà thôi, jisoo bỏ qua. ai jisoo cũng dám đụng, chỉ có choi seungcheol là không dám thôi.

"đại ca, hôm nay anh có đến dự lễ khai giảng không?" mới sáu giờ sáng, thằng soonyoung, đàn em của jisoo đã gọi điện ầm ĩ.

"mày điên à? đi khai giảng làm gì? có phải học lớp 1 đâu mà khai giảng." jisoo bị phá giấc ngủ nên gắt gỏng, quát vào điện thoại.

"ôi anh ơi," soonyoung dài giọng. "hôm nay có mấy đứa lớp 10 mới vào trường mà, mình phải đi thị uy chứ. phải cho chúng nó biết ai mới là trùm cái trường này, biết tiếng của hong jisoo vĩ đại chứ anh ơi."

ờ ha!

cúp điện thoại của soonyoung, jisoo đành phải nhấc thân dậy, thay quần áo và uể oải đến trường. ai ngờ lúc đi qua một con hẻm nhỏ, jisoo liền nghe được cuộc nói chuyện không được vừa tai anh lắm.

"học sinh lớp 10 trường trung học số 3 à? mày có biết đứng đầu cái trường này là ai không? mau đưa hết tiền cho tao nhanh lên."

"nhưng em thật sự không mang tiền anh ơi..."

ngó vào con hẻm, jisoo thấy một thằng nhóc trông có vẻ mọt sách đang bị vây bởi năm thằng con trai đô con khác. nhưng mà năm thằng đó không phải đàn em của anh, mà chắc chắn cũng không phải người của choi seungcheol luôn, thế mà dám tự xưng là trùm trường à? bộ hong jisoo đây chết rồi hay gì?

"mày dám cãi lại trùm trường cơ á? lôi hết tiền ra đây! có muốn ăn đập không?"

"mày bảo ai là trùm trường cơ?"

năm thằng đô con đồng loạt quay lại xem ai là người dám to gan phá đám chúng, ai dè đó là jisoo. cả năm thằng đều tái mét mặt, sợ mất mật cúi đầu xin lỗi jisoo rồi chạy biến. gì chứ, trong cái trường này, động vào hong jisoo là chỉ có chết.

jisoo nhìn năm thằng đô con lạch bạch chạy khỏi con hẻm, chậc chậc lưỡi lắc đầu. ngay khi anh dợm bước chuẩn bị rời khỏi con hẻm, phía sau lưng truyền lại tiếng nói rụt rè.

"a-anh ơi, em cảm ơn anh ạ."

"tao chẳng định giúp mày đâu, chỉ tại lũ đó dám huênh hoang trong địa bàn của hong jisoo này thôi." nói xong, jisoo đi thẳng, bước về phía trường học.

chậc! sao mà ngầu thế nhỉ!

jisoo phải tự cảm thán về bản thân như thế đấy.

.

"xin mời em lee seokmin, thủ khoa đầu vào khóa 30 của trường trung học số 3 lên phát biểu đại diện cho các tân học sinh khóa mới."

thằng nhóc mọt sách hồi sáng bước lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của jisoo. trái với dáng vẻ sợ sệt sáng nay, nó đọc bài phát biểu đại diện cho tân học sinh với một phong thái vô cùng tự tin. thủ khoa đầu vào cơ đấy, đúng là oai như cóc!

bên cạnh jisoo, tụi soonyoung, wonwoo, jun cứ chỉ trỏ thằng nhóc thủ khoa, dè bỉu ngoại hình của nó rồi phá lên cười sằng sặc. soonyoung cười đến chảy cả nước mắt, quay sang huých huých vào vai anh.

"đại ca, em thấy thằng bé này có vẻ là mục tiêu ngon lành để trấn tiền đấy. nhìn nó đần đần vậy thôi, chứ nhìn cái đồng hồ nó đang đeo trên tay kìa, jun bảo hàng hiệu đấy. chắc chắn là con nhà giàu rồi."

"đừng có đụng đến nó!" chẳng hiểu sao, jisoo gắt lên với soonyoung. anh nghĩ đến dáng vẻ run rẩy sợ sệt của thằng nhóc ấy sáng nay, có chút không nỡ bắt nạt nó. thấy ba thằng đàn em nhìn mình khó hiểu, jisoo vội chữa cháy. "ờ thì, vì thằng lỏi này là thủ khoa đầu vào, kiểu gì nó chẳng tham gia vào hội học sinh. ừ, đúng đấy, hội học sinh thì là người của thằng seungcheol còn gì, đụng đến thằng seungcheol là không xong với cả jeonghan đâu. có muốn bị jeonghan tạt bột ớt vào mặt không?"

nhắc đến jeonghan, ba thằng kia nín liền. ừ, cho dù có chuyện gì, tuyệt đối không được đụng vào seungcheol và những người liên quan đến anh ta. vì jeonghan đáng sợ lắm.

jisoo gật gù với cả ba thằng đệ rồi lại quay lên sân khấu, đúng lúc chạm mắt lee seokmin. nó có vẻ cũng đã nhìn thấy anh, miệng thì vẫn đang phát biểu, nhưng đã nở nụ cười toe toét hướng đến anh. chắc sáng nay chưa ăn sáng nên đói đến hoa cả mắt rồi, chứ sao jisoo lại thấy thằng bé này mọc thêm tai cún với cái đuôi vẫy tít lên thế kia.

***

đúng như jisoo đoán, sau khi nhập học hai tháng, mọt sách lee seokmin tham gia vào hội học sinh, lại còn vào hẳn ban thư ký hội. không biết thằng này dùng bùa mê thuốc lú gì, nhưng jeonghan cực kỳ thích nó. ngày nào đi chơi với jisoo, jeonghan cũng kể về nó, nào là seokmin dễ thương thế nào, khờ khạo thế nào, giỏi giang thế nào. nhắc nhiều đến nỗi choi seungcheol còn lên cơn ghen lồng lộn. lần đầu tiên hong jisoo nhìn thấy seungcheol dỗi hờn, trông hài hước hết sức.

mặc dù rửa tay gác kiếm khỏi giới lưu manh, nhưng jeonghan vẫn không hề bỏ rơi thằng bạn chí cốt. cứ mỗi lần có dịp, jeonghan cũng sẽ dính lấy jisoo, dù là ăn trưa ở trường hay là đi mua sắm sau giờ học. vậy nên, bây giờ mới có cảnh jisoo ngồi dằm mấy miếng khoai tây chiên trong khay cơm, khinh bỉ nhìn thằng bạn thân và bồ nó xà nẹo nhau trước mặt mình.

"sao bạn cứ nhắc đến seokmin hoài thế? anh mới là người yêu bạn cơ mà! thằng nhóc đó cho bạn ăn bùa mê gì rồi, anh phải phạt thằng bé này mới được." choi seungcheol vùng vằng giận dỗi, miệng thì chu ra, giọng nhão nhoẹt. nếu không phải vì yoon jeonghan đang ngồi ngay đó thì jisoo sẽ bật dậy mà vả cho seungcheol một cái vào mồm.

"nào! em đã bảo là không được động đến seokmin cơ mà. thằng bé rất ngoan, lại lễ phép còn tồ tẹt, dễ thương lắm nên em không thể bỏ mặc thằng bé được. ấy, seokmin hả em? ra đây ngồi cùng bọn anh này!" đang dỗ dành thằng bồ giận dỗi của mình, jeonghan lại nhìn thấy "bé ngốc" của nó đang cầm khay cơm dáo dác tìm chỗ ngồi trong căn tin chật ních người, liền vẫy tay gọi.

seokmin nghe được tiếng gọi của jeonghan liền bê khay cơm lật đật chạy đến. lúc đến gần bàn, nó liền nhận ra có người thứ ba cũng ngồi ở bàn, mà người đó trùng hợp thế nào lại là người mà seokmin nhung nhớ từ hôm khai giảng đến giờ.

hình như jisoo lại hoa mắt rồi thì phải, vì đuôi của thằng nhóc này lại mọc ra rồi kìa.

"em chào các anh ạ." seokmin lễ phép chào rồi đặt khay cơm xuống bàn, rất tự nhiên ngồi cạnh jisoo. điều này khiến không chỉ jeonghan và seungcheol ngạc nhiên, mà cả căn tin đều trố mắt nhìn.

thì ngạc nhiên cũng đúng thôi. trong cái trường này, ai chả biết cái danh của hong jisoo cơ chứ. bọn nhóc lớp 10 mới vào năm nay cũng nắm được thông tin rất tốt. đứa nào cũng biết điều mà tránh xa, không dám chọc giận đến jisoo. vậy mà cậu thủ khoa đầu vào khoá này lại dám ngồi ăn trưa bên cạnh anh.

"ơ sao thế ạ?" nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình, seokmin mới ngơ ngác hỏi.

"chú em dũng cảm phết đấy." seungcheol quên mất mình đang dỗi người yêu và giận seokmin. một màn thú vị như thế này, seungcheol không thể nào bỏ qua, nhất định phải hóng cho bằng được. "trừ bọn anh với tụi soonyoung ra, không ai dám ngồi ăn cạnh quý ngài jisoo đâu. chú em không sợ bị đánh hả?"

làm việc trong ban thư ký hội học sinh, chắc chắn seokmin đã có nghe qua về "chiến tích" lẫy lừng của jisoo rồi, chưa kể, nó cũng đã được nghe jeonghan kể chuyện về một thời tung hoành của cặp bài trùng. ngày nào, nó cũng được nhìn thấy jisoo tụ tập với tụi lâu la soonyoung, wonwoo, jun, vài lần thấy anh trốn học khi nó đang học tiết thể dục dưới sân trường, và mấy lần tình cờ thấy anh đánh nhau với mấy thằng trường bên cạnh trên đường đi học về nữa.

"em không sợ ạ." một câu của nó khiến cả căn tin ngỡ ngàng, đến cả jisoo cũng trợn mắt quay sang nhìn nó. "em biết anh jisoo là người tốt mà. anh ấy còn giúp em lúc em bị bắt nạt. anh ấy sẽ không vô cớ đánh em đâu."

tóc mái dài che đi đôi mắt của nó, làm jisoo không thấy được toàn bộ khuôn mặt seokmin, nhưng anh có cảm giác, bên dưới mái tóc đó là một đôi mắt lấp lánh sáng ngời, tràn ngập sự ngưỡng mộ.

"mày đần quá!" jisoo táng vào đầu nó, nhẹ hều. "giúp mày có một lần thì tao thành người tốt luôn à? đi ra đường đừng đần như thế, người ta lừa cho rồi lại khóc."

seokmin bị đánh cũng không phản kháng, chỉ xoa đầu cười hề hề, hai má còn đỏ hồng hây hây. seungcheol nghĩ, ừ có lẽ mình không nên đày đoạ thằng bé này làm gì cả, nó tồ như này, hành thêm lại tội nó.

jeonghan ngồi một bên nghe chuyện, hết nhìn seokmin lại nhìn jisoo. hình như con cáo đội lốt thỏ này nhận ra được điều gì đó rồi, vì jisoo thấy ánh mắt nó không được bình thường cho lắm.

hơi lạnh sống lưng đấy, yoon jeonghan ạ. tao cho mày một giây để cụp cái pha xuống.

nhưng jeonghan sợ gì jisoo cơ chứ. vẫn nhìn jisoo, jeonghan hỏi seokmin, "ồ! giúp em cơ à? nó giúp em gì thế?"

jisoo định tác động vật lý lên seokmin, ngăn không cho nó kể ra chuyện hôm khai giảng. nào ngờ yoon jeonghan nhanh tay hơn, chồm lên, nhét hết đống khoai tây chiên trong ba khay ăn của jisoo, jeonghan và seungcheol vào mồm jisoo. không ai được động đến bé ngốc của yoon jeonghan, kể cả có là jisoo.

"ứm!" jisoo trợn mắt. khoai tây chiên trong mồm anh nhiều đến mức sắp rơi ra ngoài khiến anh phải dùng tay bịt mồm lại.

"đừng sợ, có anh bảo kê rồi." jeonghan nháy nháy mắt với seokmin. "em kể cho anh nghe đi, càng chi tiết càng tốt."

và rồi seokmin kể, kể hết mọi chuyện hôm khai giảng không sót một chi tiết nào. jeonghan vừa nghe vừa cảm thán, đôi lúc lại liếc nhìn thằng bạn thân với ánh mắt không thể tin nổi. hong jisoo mà cũng đi giúp đỡ người ta cơ à?

lúc jisoo nhai xong đống khoai tây chiên trong mồm thì seokmin cũng kể xong chuyện, "thế nên lúc đó em đã biết anh jisoo cọc cằn thế thôi, nhưng ảnh rất nghĩa hiệp. ảnh còn cứu em, người mà anh ấy chẳng hề quen biết."

jisoo bị jeonghan và seungcheol nhìn đến phát ngượng, đập bàn đứng dậy, "tao ăn xong rồi. đi trước đây." trước khi đi còn không quên trấn lột luôn hộp sữa chuối trong khay cơm của seokmin.

seokmin thấy jisoo bỏ đi liền thấy hơi cuống, bối rối đứng lên rồi lại ngồi xuống không biết có nên đuổi theo anh hay không, "làm sao bây giờ? anh jisoo giận ạ? em bị anh jisoo ghét rồi ạ?"

jeonghan cười ha hả, ngã cả lên người người yêu, "anh thì lại nghĩ nó thích em đấy."

***

chẳng biết là do được câu nói của jeonghan tiếp sức hay gì, mà sau hôm ăn trưa đó, hong jisoo mọc thêm một cái đuôi tên lee seokmin.

bình thường, mọi người quen với hình ảnh thủ khoa đầu vào ít nói, trầm tĩnh, chỉ cắm đầu vào học và xử lý công việc của hội học sinh. thế mà dạo này, cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng jisoo, cho dù ở xa đến cỡ nào, seokmin cũng sẽ chạy đến, gọi to tên anh cùng với cái đuôi cún vẫy tít mù.

"anh jisoo, anh lại trốn học ạ? không được thế đâu anh. anh ở lại trường đi. không lên lớp cũng được, anh ở lại trường chơi với seokmin đi."

"mày điên à?"

"anh jisoo, cho anh này. hôm nọ em thấy anh lấy hộp sữa trong khay ăn của em, anh thích sữa chuối đúng không? em nhớ rồi nhé!"

"..."

"anh jisoo, anh lại đánh nhau với bọn trường bên ạ? mặt anh dính đầy bụi bẩn rồi này, lại đây em lau cho."

"ai mướn mày? ơ, bỏ tao ra, tao bảo không cần rồi mà."

soonyoung, wonwoo, jun ban đầu còn cảm thấy phiền phức vì sự xuất hiện của cái đuôi này. mấy lần định dọa đánh seokmin nhưng lại bị jisoo lừ mắt cảnh cáo nên cả ba đều không dám làm gì. soonyoung còn ấm ức vì giờ nó mất vị trí đàn em được jisoo yêu quý nhất (tự phong) chỉ vì thằng lỏi lớp 10 không biết từ đâu chui ra kia. thế mà hai tuần sau, chính soonyoung là thằng làm thân với seokmin nhanh nhất. soonyoung bảo, vì seokmin ngoan lắm, hắn bày trò gì cũng cười theo, lại còn gọi hắn là anh hổ nữa chứ. hôm nào mà seokmin bận việc ở hội học sinh, không chạy theo jisoo được, soonyoung sẽ cứ ngóng đợi thằng bé mãi thôi. wonwoo và jun cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của seokmin, thậm chí dạo này còn chào mừng thằng bé rất nhiệt liệt.

"em chào các anh ạ, hôm nay trong tiết gia chánh, tụi em có học làm bánh quy. em có mang cho các anh một chút bánh ạ."

"ôi! em trai yêu quý của anh!"

vậy là ba thằng đệ của jisoo đều nối giáo cho giặc chỉ vì mấy cái bánh và mấy lời nịnh hót.

"anh jisoo, tan học rồi, giờ anh có bận gì không ạ? em mới tìm được một tiệm bánh ngọt ngon lắm nên muốn đi cùng anh ạ." seokmin, sau khi chia bánh cho ba ông anh trai mới nhặt được, liền quay sang jisoo với ánh mắt cún con.

lại nói, kể từ khi có cái đuôi seokmin bám theo, tần suất trốn học của jisoo giảm hẳn. anh lên lớp nhiều hơn, mặc dù vẫn có tiết vắng nhưng hầu hết các lớp học anh đều tham gia đủ, khiến cả các thầy cô cũng bất ngờ. jisoo thời gian này cũng được seokmin chăm chút rất kỹ càng, ngày nào nó cũng đem sữa, bánh, đến giờ ăn trưa thì đi lấy cơm cho anh. mấy lần anh đi đánh nhau, trên mặt đầy vết bầm tím lẫn bụi bẩn, cũng là seokmin băng bó và lau mặt cẩn thận cho anh. thế là chỉ sau có mấy tháng, jisoo dần ra dáng một học sinh ngoan ngoãn, sạch sẽ, đến cả thuốc lá cũng không còn hút nhiều nữa.

nhắc đến thuốc lá lại thấy thèm quá!

"tao bận rồi. đi một mình đi." jisoo mò mẫm trong túi quần, lén rút bao thuốc lá ra. để thằng đần này nhìn thấy bao thuốc lá, chắc chắn nó sẽ làm loạn lên đòi vứt đi cho mà xem.

"anh hổ ơi, anh jisoo lát nữa bận việc gì ạ?" seokmin nhìn là biết jisoo nói dối, quay sang hỏi soonyoung.

"ơ đâu có bận gì đâu." soonyoung còn đang mải giành bánh với hai thằng bạn, chẳng để ý jisoo đang lừ mắt nhìn nó. "nếu có bận... đại ca, anh lại đi đánh nhau với bọn thằng daeyoung trường số 2 à?"

"anh lại đi đánh nhau ạ?" seokmin nghe được câu trả lời từ soonyoung, quay sang jisoo chất vấn.

"tao làm gì kệ tao." jisoo bướng bỉnh, bao thuốc vừa rút ra khỏi túi quần.

"em đã bảo đánh nhau là không tốt mà ạ. mỗi lần anh bị thương như thế em xót lắm ạ. ơ, anh lại hút thuốc ạ? em nhớ em đã vứt hết thuốc lá của anh đi rồi mà."

jisoo bị seokmin cằn nhằn đến phát phiền. anh càng ngoan cố, mặc kệ seokmin mà rút hẳn bao thuốc ra, thành thục đập đập bao cho đều thuốc rồi rút một điếu. "mày cằn nhằn lắm thế nhỉ? tao đánh nhau, hút thuốc thì liên quan gì đến mày hả? mày đâu phải mẹ tao."

"sao lại không liên quan được? em thích anh jisoo mà ạ." seokmin nghe jisoo nói thế cũng cáu lên, buột miệng tỏ tình luôn.

jisoo đứng hình, điếu thuốc vừa rút ra cũng chưa kịp đưa lên miệng. soonyoung, wonwoo và jun nghe được câu tỏ tình chấn động cũng ngừng tranh giành bánh mà quay ra nhìn. seokmin cũng nhận ra là mình mới lỡ lời, biểu cảm của nó bối rối thấy rõ, nó nắm chặt quai cặp, chà xát hai đầu mũi giày thể thao với nhau. thôi kệ đi, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

"em nói là, em, lee seokmin, lớp 10-1, thích anh jisoo ạ. rất rất thích ạ."

jisoo lần đầu được tỏ tình thì choáng quá, không biết nên làm gì tiếp theo. đứa tỏ tình lại còn là một thằng mọt sách, là cái đuôi phiền phức của anh suốt mấy tháng nay. đã thế còn bị ba thằng đệ nhìn thấy nữa chứ. jisoo nóng hết cả mặt, chẳng biết là vì ngượng hay vì tức. anh quát thẳng vào mặt seokmin.

"nhưng mà tao không thích mấy thằng mọt sách như mày."

nói xong, jisoo mới nhận thấy mình có hơi quá đáng. anh nhìn seokmin, mặt nó hiện rõ sự vụn vỡ, mắt rưng rưng như sắp khóc. nó mím chặt môi, ngăn không cho bản thân khóc òa lên trước mặt anh. nhìn nó như thế, jisoo tự dưng thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt đau đớn. anh dợm bước lại gần, định xin lỗi rồi vỗ về nó thì bị cướp lời.

"em hiểu rồi ạ. em xin lỗi anh."

nói rồi, seokmin bỏ đi luôn. nhưng đi được ba bước, nó lại dùng dằng quay lại, giật lấy điếu thuốc và bao thuốc trên tay jisoo, "em vẫn sẽ tịch thu bao thuốc này của anh ạ." sau đó quay đầu đi thẳng ra cổng trường, không hề quay lại lấy một lần.

"đại ca, anh có thấy mình hơi quá đáng với seokminie không?"

"đúng đúng, thằng bé hiền lành, dễ thương vậy mà. em thấy đại ca cũng có vẻ thích thằng bé mà."

"tao thích nó hồi nào?" jisoo nghe thế giãy nảy lên như phải bỏng.

"nếu anh không thích nó thì sao lại để nó chạy theo anh suốt mấy tháng liền như thế." tự hào là thằng đàn em hiểu jisoo nhất, wonwoo cất lời. "nó mua bánh mua sữa cho anh, anh nhận hết. rõ ràng anh có thích sữa chuối đâu. anh còn để nó băng bó mấy vết thương cho anh, lau bụi bẩn cho anh. anh còn nghe lời nó không trốn học, lên lớp đầy đủ nữa. nếu là bình thường, anh đã tẩn cho mấy thằng như thế một trận ngay từ những ngày đầu tiên rồi."

jisoo không nói gì, bỏ về nhà trong tâm trạng rối bời. phía sau vẫn còn tiếng hai thằng soonyoung với jun la lối.

"rồi đại ca sẽ hối hận vì đã đuổi thằng bé cho xem."

"đúng đúng! sẽ hối hận cho xem."

jisoo nghe vậy, tự dưng cũng thấy chột dạ. lỡ đâu seokmin ghét anh thật thì sao nhỉ?

chắc chẳng sao đâu. giờ về nhà ngủ một giấc, sáng hôm sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường và seokmin vẫn sẽ là cái đuôi cún con thích chạy theo anh mà thôi.

***

trái với suy nghĩ của jisoo, đã ba ngày rồi, seokmin không chạy theo anh nữa. đúng hơn, thằng bé đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, kể cả anh có đến tận lớp 10-1 làm loạn, hay lên hội học sinh chất vấn seungcheol cũng không thể nhìn thấy nó. không có cái đuôi cún chạy theo đằng sau mình, jisoo tự dưng sinh ra bực tức. nó bảo nó thích anh cơ mà, thế mà anh mới nói có tí thế đã tránh anh rồi. đúng là cái thứ tình yêu ngốc xít trẻ con, dễ đến dễ đi, chẳng đáng tin.

"chẳng đáng tin mà sao mày cứ ôm hộp sữa chuối ngóng ra cổng trường thế thằng kia?" jeonghan cười khẩy nhìn thằng bạn mình. hôm nay là ngày thứ năm jisoo không được nhìn thấy cái đuôi seokmin rồi, giờ bạn thân anh trông chẳng khác gì hòn vọng phu, ngày nào cũng ôm sữa chuối chờ chồng. seokmin thích sữa chuối mà, thằng bé khờ khạo nghĩ jisoo cũng thích sữa chuối giống nó thôi.

nhưng dạo này hình như jisoo cũng thấy sữa chuối cũng... ngon, cũng thơm phết.

thôi được rồi, jisoo thừa nhận, anh thích lee seokmin. năm ngày không được gặp nó, anh cũng nhận ra được tình cảm của mình rồi. nhưng ai mà không thích lee seokmin cho được cơ chứ. nó là người đầu tiên không sợ sệt trước anh, thực lòng lo lắng cho anh khi anh đi đánh nhau, lo anh ăn uống không đủ bữa. anh giận lên thì nó cuống cuồng xin lỗi, anh nhận sữa chuối nó đưa thì nó liền vui vẻ cả ngày. một thằng nhóc khờ khạo như thế mà lại cả gan cướp được trái tim anh.

"ầy, tụi em đã nói rồi mà. đại ca kiểu gì cũng hối hận khi đuổi thằng bé seokminie thôi." soonyoung bày ra vẻ mặt đắc thắng, cười cười dựa vào cửa sổ. bất chợt, hắn la lên, "đ-đại ca, anh xem, kia, có phải kia là thằng bé seokmin không?"

bước vào từ cổng trường là lee seokmin, cái đuôi jisoo mong ngóng mấy ngày nay. nhưng hôm nay, seokmin lạ lắm. bộ đồng phục chỉnh tề mọi khi giờ xộc xệch, bỏ hai hàng cúc, không thèm sơ vin. áo khoác đồng phục thì vắt vẻo trên vai seokmin. sốc nhất là cái mái tóc dài che khuất tầm mắt của nó cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, lại còn uốn xù tạo kiểu. thứ duy nhất không thay đổi chắc là cặp kính dày cộp màu đen ngự trên sống mũi cao thẳng của nó. nhưng cặp kính đó không hề khiến seokmin xấu đi tí nào, ngược lại còn khiến nó đẹp trai hơn. hoặc là seokmin vốn đẹp trai rồi, chỉ tại cái kiểu tóc trước đây phong ấn nhan sắc của nó thôi. seokmin đi tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đấy. nữ sinh trong trường cứ do dự không biết có nên bước tới bắt chuyện với bạn nam đẹp trai này hay không.

đám jisoo đứng ở cửa sổ hành lang tầng 2 nhìn xuống sân mà thằng nào cũng sốc, kể cả jeonghan. jeonghan vội túm lấy cổ áo jisoo lắc mạnh, miệng thì cứ liến thoắng, "mày, mày làm gì bé ngốc của tao rồi? seokmin khờ khạo của tao đâu rồi? sao trông nó y chang như mấy thằng chuyên đi lừa con gái nhà lành thế kia?"

"uầy! chỉ vì bị đại ca từ chối mà seokminie nhà mình hắc hoá luôn sao? y như phim truyền hình ấy, đoạn này là đoạn đại ca sẽ bị vả mặt nè." jun trầm trồ.

"tao thì lại nghĩ là vì hôm trước, đại ca bảo không thích mấy đứa mọt sách như nó. thế là nó về thay đổi bản thân, biến thành mấy đứa lưu manh đầu đường xó chợ để đại ca thích nó á." wonwoo xoa cằm.

lý do nào đi nữa thì cũng vẫn là tại jisoo hết.

"chết tiệt! cái thằng đần này!" anh giằng cổ áo ra khỏi tay jeonghan rồi chạy xuống dưới sân.

seokmin nhìn thấy jisoo đang chạy thục mạng về phía mình, trong lòng sung sướng lắm nhưng mà không dám vẫy đuôi như mọi khi, muốn cười chào anh lắm nhưng mà vẫn phải gồng giữ khuôn mặt lạnh lùng.

"đi theo tao!" jisoo vừa chạy đến gần seokmin liền chộp lấy tay nó, kéo thẳng về phía sau trường. seokmin thì sướng gần chết, mới thay đổi có mỗi ngoại hình thôi mà đã được anh chú ý thế này, đáng lẽ nó phải làm vậy từ lâu rồi mới phải.

"mày làm cái quái gì vậy hả? biến mất năm ngày không một chút tin tức, sau đó quay trở lại trường với bộ dáng này. mày muốn vả mặt tao vì từ chối mày hả?" hình như jisoo bị nhiễm ngôn ngữ của thằng jun rồi thì phải.

"vả mặt? sao lại vả mặt? em chưa bao giờ muốn đánh anh cả... ạ." seokmin tưởng mình sẽ được jisoo khen đẹp trai, sẽ được jisoo thừa nhận giờ anh thích nó rồi, ai mà có ngờ lại bị mắng té tát đâu. lại còn cái gì mà vả mặt, seokmin thương anh jisoo còn không hết, sao lại muốn đánh anh chứ.

mặc dù ấm ức lắm, nhưng giờ nó đang là trai "tệ" đúng gu anh jisoo mà. đã diễn là phải diễn cho trót. công sức nó xem phim tình cảm ngôn tình anh jun giới thiệu cho năm ngày nay không phải để đổ sông đổ biển như thế. thế là trước đôi mắt ngỡ ngàng của jisoo, nó rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, chính là bao thuốc nó tịch thu của anh năm ngày trước, thuần thục đập đập bao cho đều thuốc, thuần thục rút ra một điếu thuốc, rồi châm lửa.

"khụ... khụ..."

ờ thì, chưa có ai nói cho seokmin biết, thuốc lá lại khó hút như thế cả.

khói xộc thẳng lên mũi khiến nó ho sặc sụa. khói đắng khó chịu đến chảy cả nước mắt. rõ ràng nó thấy anh hút mấy cái này dễ dàng lắm mà, sao vị lại đắng thế này cơ chứ?

jisoo nhìn seokmin đang từ một thằng lưu manh nửa mùa biến lại thành con cún ướt mưa chỉ bằng một hơi thuốc lá mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. mắt nó đỏ lên ngập nước, ỉu xìu buồn bã, môi thì cứ bĩu ra dỗi hờn. anh tự dưng thấy seokmin sao mà đáng yêu thế.

hít một hơi, jisoo tiến đến, giật lấy bao thuốc lá trên tay seokmin rồi quăng xuống đất. anh dồn nó vào tường rồi chống một tay lên cạnh đầu nó. seokmin đã đỏ tía mặt, chẳng biết là do sặc khói hay do ngại ngùng, nhưng jisoo sẽ cho là nó đang ngại ngùng, vì anh nghe thấy tiếng tim nó đập lớn lắm.

hay đấy là tiếng tim jisoo đập nhỉ?

"đồ đần này! không biết hút thì đừng có cố." jisoo chỉ thầm thì một câu như thế, rồi nghiêng đầu chạm môi mình vào môi seokmin.

seokmin nghe thấy một tiếng nổ trong đầu mình. có phải nó đang mơ không? anh jisoo đang hôn nó kìa. môi anh mềm lắm, áp lên môi nó như một cánh hoa lướt nhẹ trên làn nước. tay anh đưa lên bóp nhẹ cằm seokmin, ép nó phải mở miệng ra. anh mút nhẹ cánh môi dưới của nó, vang lên một tiếng "chụt" nho nhỏ làm nó đỏ mặt. hai tay nó dư thừa chẳng biết làm gì, liền đưa lên ôm lấy eo anh, vô tình kéo anh áp sát vào người nó, đẩy sâu nụ hôn giữa hai người. seokmin nhắm mắt cảm nhận, môi anh không có vị của thuốc lá như nó vẫn tưởng, trái lại là vị ngọt của sữa chuối, xua đi vị đắng khói thuốc trong miệng nó. seokmin nghĩ là nó nghiện hương vị này mất rồi, nó cũng bắt đầu nâng niu làn môi anh bằng môi nó, cảm nhận rõ hơn vị ngọt kia.

đến khi dứt khỏi nụ hôn, môi jisoo như một trái cherry đỏ mọng nước. seokmin cứ nhìn chằm chằm vào môi anh thèm muốn. nó lại muốn hôn anh nữa rồi.

"ừm, đúng là..." jisoo mấp máy môi, ngập ngừng nói. "hôn nhau mà có mùi thuốc lá khó chịu thật đấy."

"em sẽ không hút thuốc nữa đâu, anh cũng đừng hút nữa nhé." seokmin giữ lấy eo anh kéo lại, dụi đầu vào vai anh. nhận được cái gật đầu của anh, nó mới e dè hỏi, "nhưng mà anh ơi, anh hôn em như thế... là anh cũng thích em phải không ạ?"

"đồ đần này." jisoo lại mắng, nhưng lần này là mắng yêu. "ừ, tao thích mày, hong jisoo thích lee seokmin, rất rất thích. không phải vì mày thay đổi bộ dạng thành như thế này nên tao mới thích đâu đấy nhé. tao thích mày từ trước rồi, chỉ là tao xấu hổ không thừa nhận thôi."

seokmin cười hì hì trên vai jisoo, và anh lại nhìn thấy cái đuôi quen thuộc mọc ra, vẫy tít mù. tự dưng jisoo thấy an tâm hẳn, seokmin vẫn là seokmin của anh thôi.

"vậy là giờ mình thành người yêu nhau rồi hả anh?"

"chứ không thì mày muốn làm gì? siêu bạn thân à?" jisoo ngượng quá mà gắt lên.

"không không, anh là bạn trai lớn của em, em là bạn trai nhỏ của anh ạ." lại còn phân biệt như thế nữa, ngốc xít hết sức.

"nhưng mà anh ơi," seokmin tách ra khỏi cái ôm, hai tay vẫn đặt trên eo anh. "anh cứ xưng mày tao ấy, chả tình cảm gì cả. mình đổi xưng hô đi ạ."

"m-muốn đổi thế nào?" tự nhiên đối mặt với ánh mắt rất tình của seokmin, jisoo biến thành một con mèo con ngoan ngoãn. sao thằng quỷ này đẹp trai thế nhỉ? nó cứ nhìn jisoo bằng khuôn mặt đẹp trai này thì jisoo chết mất.

"anh gọi em là bé yêu đi ạ. rồi em sẽ gọi anh là mèo con. nghe dễ thương biết bao nhiêu." seokmin cười đẹp trai đấy, nhưng mà những lời vừa thốt ra chỉ làm jisoo nổi cả da gà.

jisoo khinh bỉ đẩy seokmin ra, quay đi che giấu hai vành tai đã đỏ ửng lên của mình, "không được, nếu em mà bắt anh gọi em bằng cái biệt danh sến sẩm đó thì anh chia tay em cho mà xem."

a! anh đổi xưng hô rồi kìa!

chỉ cần thế thôi, seokmin cũng đã mãn nguyện rồi. bé yêu hay gì để sau đi, sau này thể nào anh cũng sẽ gọi nó như thế thôi. jisoo chỉ đang chưa quen thôi mà.

seokmin nghĩ thế, rồi lại vẫy đuôi chạy theo jisoo, quay trở lại làm cún con đáng yêu bám theo anh mỗi ngày.

"mèo con ơi, chờ em với ạ."

"có thôi ngay đi không!"

***

"mà ai dy em my cái xưng hô đy thế? li còn thay đi cách ăn mc kiu này na."

"a là anh jun ! anh y cho em mượn my cun truyn ngôn tình vi gi ý my b phim thn tượng trung quc á. em ch hc theo thôi, mà cũng thu hút được s chú ý ca anh."

mc k seokmin đang thao thao bt tuyt, jisoo b tay răng rc. cái thng jun này, ngày mai phi bt nó ci trn chy mt vòng quanh sân trường mi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com