Truyen30h.Com

seolbo | the black: easy | seolbbo

Chương 32.2. Truyền thuyết về ngôi nhà cổ

Petals00

Cheongju không thể coi là đô thị loại một hay loại hai, tổng sản lượng kinh tế xếp khoảng thứ ba, thứ tư trong số các thành phố ở phía đông tỉnh K, vụ án 25/9 chín năm trước khiến Cheongju nổi tiếng khắp cả nước, tất cả mọi người khi nhắc tới vụ án Busan 19/1 cũng đều nhắc tới vụ án Cheongju 25/9 sau đó. Nhưng cảnh sát Cheongju chẳng thích thú gì với kiểu nổi tiếng này, cũng không mong bị đánh đồng với vụ án Busan 19/1.

Không ngờ rằng, vụ án 25/9 còn chưa được phá giải thì đã có thêm vụ án phân thây ngày 28/3 và 30/4.

Seola và Bona tới Cheongju với tư cách là chuyên gia được Bộ công an cử xuống, vừa đúng vào lễ truy điệu của Chiêm Húc. Trong bức ảnh đen trắng được vòng hoa giấy bao quanh, chàng trai ấy mỉm cười vừa tự tin vừa rạng rỡ, tràn đầy sức sống thanh xuân. Không giống với những cảnh sát hi sinh khác, thi thể của Chiêm Húc chưa được tìm thấy toàn bộ, một phần thi thể đã tìm thấy tạm thời chưa thích hợp để hỏa tang, trong quan tài thủy tinh đặt giữa vòng hoa chỉ có một bộ cảnh phục của anh.

Trong lễ truy điệu, Kihoon không ngừng rơi nước mắt, tự trách mình. Vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy một đôi nữ đi vào, cục trưởng, cục phó và chi đội trưởng đều bước lên bắt tay, vậy người phụ nữ kia hẳn là cô hướng dẫn thời đại học của Chiêm Húc – Giáo sư Kim Seola.

Seola đặt một bó hoa cúc trước di ảnh của Chiêm Húc, cúi đầu mặc niệm, im lặng đứng yên rất lâu.

Changsub vỗ vỗ lưng Kihoon, nói: "Chiêm Húc đã mất rồi, khoảng thời gian này anh hãy đi cùng Seola, có chuyện gì cứ báo cáo trực tiếp với chị ta. Sungi tạm thời được điều sang tổ chúng ta, tôi biết hai anh không hợp nhau nhưng đừng để xảy ra mâu thuẫn, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ." Kihoon ủ rũ đáp.

Sau khi tự giới thiệu làm quen một hồi, Kihoon mới biết, Seola và Bona là một đôi vừa cưới, lại nghĩ đến ngày hôm ấy, nếu mình không về nhà tiếp đón cha mẹ vợ tương lai, đi điều tra với Chiêm Húc, có lẽ cậu ấy sẽ không gặp nạn.

"Chiêm Húc là người rất bản lĩnh, tôi chủ quan nghĩ buổi tối một người đàn ông chỉ loanh quanh ở đó chắc cũng không sao." Trên đường về chi đội, Kihoon ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ hoảng hoảng hốt hốt. Đến giờ mà anh ta vẫn chưa thể tin được Chiêm Húc đã thực sự hi sinh, vốn rất hăng hái phá án nhưng hiện tại chỉ giống như quả cà gặp sương, rầu rĩ u buồn.

Sungi là người đang lái xe, anh ta ghét nhất cái kiểu héo hon ủ rũ này, Seola và Bona vẫn còn ngồi trong xe đấy, thế mà tên Kihoon kia cứ mất hồn mất vía, lải nha lải nhải làm mất mặt cảnh sát Cheongju. Tuy không hợp với nhóm Chiêm Húc, nhưng Chiêm Húc hi sinh cũng khiến anh ta rất đau buồn, "Anh mang cái bộ dạng đàn bà này trưng cho ai xem thế? Anh léo nha léo nhéo cả ngày thì Chiêm Húc sống lại được đấy à? Không phải anh nói buổi tối Chiêm Húc bị mất tích đã nhìn thấy một tên bác sĩ có hành vi lạ lùng sao? Lát nữa chúng ta sẽ tới đó gặp hắn, thế nào?"

"Bác sĩ?" Seola cất tiếng hỏi.

"Giáo sư Kim, đúng là như thế." Sungi học cùng trường với Chiêm Húc nhưng vì học trên mấy khóa nên không phải là học trò của Seola, nói chuyện cũng tùy ý hơn. "Dù sao Chiêm Húc cũng là cảnh sát, nếu đột nhiên bị kẻ khác tấn công, không thể không đánh trả. Vết thương ở huyệt thái dương của anh ấy rất sâu, đâm thủng động mạch não, hơn nữa vị trí cực kỳ chuẩn xác. Tôi nghi ngờ hung thủ đã sử dụng một thứ vũ khí cực kỳ sắc nhọn ví dụ như nhũ băng nhọn, tua vít mài nhọn, thừa dịp Chiêm Húc mất cảnh giác lập tức đâm thẳng vào đầu anh ấy. Những vết thương khác thì dễ giải thích thôi, trên đầu bị đâm như thế thì rất khó để phản kháng, ý thức đã trở nên mơ hồ, xuất huyết não dẫn đến tử vong. Thủ pháp chuyên nghiệp như vậy nhất định là bác sĩ!"

Chúng ta tới nơi Chiêm Húc mất tích xem thử một chút." Trước giờ Seola luôn bước vào trạng thái công việc cực kỳ nhanh chóng, dứt lời, đưa mắt hỏi ý Bona như thể nói "Nếu em muốn nghỉ ngơi thì để bọn họ đưa em về trước."

Bona lắc đầu, tuy phải lên máy bay từ rất sớm sau đó lại chuyển xe tới Cheongju nhưng cô cũng không thấy khó chịu ở đâu, bé con trong bụng rất ngoan, có lẽ nó cũng biết mẹ đang điều tra một vụ án lớn cho nên không để mẹ nó phải chịu khổ chút nào. Ngoan ngoãn như thế... có lẽ là con gái nhỉ. Bona xoa nhẹ bụng dưới, chợt cảm nhận được một thoáng niềm vui làm mẹ.

Hôm nay vừa đúng là thứ bảy, trong ngõ hẻm có mấy bé trai đang cầm gậy trúc làm kiếm, đánh nhau, chúng không hề bị vụ án ảnh hưởng, chơi tới mức đầu chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt hồn nhiên tươi sáng. Thấy có mấy người bước xuống từ xe cảnh sát, chúng tò mò nhìn chằm chằm một lúc lâu sau đó chạy ra xa, tiếp tục chơi đùa vui vẻ.

Mấy đứa trẻ này dường như rất quen thuộc khu vực này, lúc thì chạy vào con hẻm nọ lúc lại chạy ra từ con hẻm kia.

Seola nắm tay Bona, vừa bước chầm chậm vừa xem xét chung quanh.

Bona chăm chú nhìn mấy đứa trẻ đang vui đùa, bỗng nhiên đứng lại hỏi: "Chương Thần Phân và Chiêm Húc có điểm chung gì ư?"

"Trừ việc đều bị hại vào buổi tối, không hề có điểm chung nào cả." Sungi đã hoàn toàn thất vọng với tên Kihoon lúc nào cũng ủ rũ kia, hiện giờ đang chủ động gánh vác trách nhiệm giải đáp thắc mắc vốn của Kihoon, "Nghề nghiệp khác nhau, giới tính khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Mỗi ngày Chương Thần Phân đều đi qua đây, trong khi việc Chiêm Húc đi qua đây là hoàn toàn ngẫu nhiên."

"Có lẽ A Húc đã phát hiện ra điều gì đó, bị hung thủ nhìn thấy." Rốt cuộc Kihoon cũng nói được một câu suy luận liên quan tới vụ án.

Bona không cho là đúng, nói: "Điểm chung của hai người họ là --- đều không ở khu nội thành cũ." Cô chỉ vào mấy bé trai đang chơi đùa, "Hung thủ là loại sát thủ biến thái, động cơ giết người của hắn đã vượt qua thù hận, tình dục và tiền bạc, hơn nữa còn có ý định khiêu khích cảnh sát. Nếu hắn lấy việc giết người làm niềm vui, ẩn náu ở khu nội thành cũ, vậy chẳng phải xuống tay với những đứa trẻ đang chạy lung tung này sẽ đơn giản hơn sao? Hắn có kiến thức y học phong phú, có thể sử dụng thủ đoạn giết người khác bí ẩn hơn ví dụ như dùng thuốc mê với liều lớn, thậm chí là dùng độc rắn, độc trùng..., thế thì có thể giết thêm càng nhiều người hơn nữa nhưng tại sao hắn nhất định phải phân thây?"

Lúc này Sungi mới chú ý tới người vẫn luôn im lặng là Bona, "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ, tại sao nhất định phải phân thây phiền phức như vậy?"

"Hắn vốn không biết Chiêm Húc là cảnh sát, cũng không biết Chương Thần Phân làm nghề gì. Hắn giết người là để phân thây, hưởng thụ quá trình này." Seola trả lời, cũng chỉ ra: "Hiện tại vụ án này có ba điểm đáng ngờ. Một, tại sao hắn phải giết người vào buổi tối, điều này có lợi gì cho hắn. Hai, tại sao hắn lại khiêu khích cảnh sát, phải chăng gần đây hắn bị cảnh sát xúc phạm hay gia đình gặp biến cố lớn. Ba, tại sao hắn lại lựa chọn vứt những phần thi thể kia đi, những phần thi thể còn lại hiện đang ở đâu. Tới giờ hắn đã giết hai người, ngoại trừ những phần thi thể bị hắn vứt bỏ, phần còn lại ít nhất phải tới một trăm kilogam, những phần vụn thi thể này chính là điểm then chốt để chúng ta phá án."

Phân tích mạch lạc rõ ràng khiến Kihoon dường như thấy được hi vọng phá án, anh ta hít sâu một hơi, lập tức lấy lại tỉnh táo, vừa chân thành vừa khẩn thiết nói: "Giáo sư Kim, cô Kim, vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì?"

Seola ngẫm nghĩ một lát, đối diện nhìn Bona, cất tiếng: "Một, điều tra tất cả các kho lạnh ở khu nội thành cũ, bao gồm cả những hộ dân sống một mình có tủ lạnh thể tích lớn; hai, tìm kiếm những địa điểm thích hợp để quăng xác, chôn xác ở gần đây như hồ nước, đất hoang, sân nhà không người ở, ... trước tiên phải tìm ra phần thi thể còn lại rồi hãy nói; ba, khám nghiệm lại phần thi thể không phải đầu còn lại, khám nghiệm thật kỹ xem nạn nhân có mắc chứng bệnh tự phát nào không?"

Sau khi nghe xong, Bona mỉm cười, trước giờ vợ cô vẫn luôn là người thông minh nhạy bén.

"Chứng bệnh tự phát..." Sungi lẩm nhẩm nói, "Điều này rất quan trọng ư?"

"Trước đây tôi vẫn thường trêu A Húc chân thối..." Khóe miệng Kihoon giật giật, nói với vẻ khó tin, "Chẳng lẽ hung thủ cũng không chịu được cái chân thối của anh ấy nên mới ném nó đi?"

"Đừng đùa!" Sungi ôm trán, nghĩ thầm, người này còn đi khoe khoang bản thân là anh em tốt của Chiêm Húc, thế mà miệng còn độc hơn cả mình.

Bọn họ đi dọc con đường một lúc, Bona phát hiện ra, mấy đứa trẻ này vui đùa nhảy nhót chẳng kiêng kỵ ai nhưng có một nơi chúng luôn đi vòng qua, dường như không dám tới gần. Cô ngẩng đầu nhìn lên đó là một căn nhà có phong cách chẳng ăn nhập gì với xung quanh, kiểu kiến trúc phương Tây, tường vây điêu khắc cao chừng hai mét, có thể thấy được cảnh tượng hoang tàn bên trong, rõ ràng không có người ở. Hoa cỏ trong sân không có ai chăm sóc, hoa đã chết héo, cỏ dại mọc cao, mấy cây đại thụ trước cửa sau nhà mọc rậm rạp um tùm.

Bona quan sát phía tròn một lúc, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hỏi:
"Đây là chỗ nào?"

"Số nhà 44 hẻm Chu Đỉnh." Sungi như thể bị mèo cào, nhỏ giọng nói, "...nhà ma. Không ai dám vào."

Bona ngẩn ra, cô mới nghe nói có căn nhà ma ở số nhà 81 Kinh Thành, không ngờ Cheongju cũng có nhà ma. Cô nhìn cây cối trong sân, bỗng có cảm giác quái dị, bạn xem, trước nhà trồng hai cây dâu, sau nhà loáng thoáng thấy được cành liễu, chứng tỏ chỗ ấy có cây liễu, sau nữa có thể thấy hoa hòe đang nở. Theo phong thủy, "Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu, sau nhà không trồng hòe." Dâu đồng âm với "tang", không may mắn; "Liễu" giống cờ gọi hồn khi đưa linh cữu, cũng không may mắn; còn cây hòe thì khỏi nói, nó và cây dâu, cây liễu, cây dương và cây xoan hợp thành "năm loại cây gọi quỷ", không phù hợp để trồng trong nhà. Căn nhà này hay thật, đi ngược lẽ thường, cây gì không nên trồng thì trồng cho bằng hết.

Sungi bị chạm đúng chỗ ngứa, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Tương truyền rằng, thời cổ đại Cheongju chúng tôi vẫn rất phồn hoa, nhưng về sau, kinh tế dần dần chịu ảnh hưởng bên ngoài, có vài người du nhập tư tưởng nước ngoài, còn ra nước ngoài du học. Trong đó có một người bác sĩ, cũng từng du học nước ngoài, khi về thì mở phòng khám, nói là chữa bệnh cứu người, bán 'thuốc quên đau buồn', thực ra chính là thuốc phiện. Vì bán thứ đó nên ông ta kiếm bộn tiền, để ra vẻ hơn người, ông ta bèn xây một căn nhà như vậy. Các vị đừng nhìn hiện tại nơi này hoang phế đổ nát, thực ra trước đây cũng là trung tâm thành phố, có thể xây một căn nhà ở đây, dùng cách nói hiện đại thì chính là --- Đại gia!"

Anh ta kể hăng hái tới mức nước miếng tung bay, cảm xúc dạt dào, cuối cùng Bona cũng nghe xong câu chuyện về một đời người.

"Nhưng có lẽ do bán thuốc phiện quá tổn hại âm đức, sau khi bác sĩ kia chuyển vào đây ở thì thân thể sa sút. Mấy cái cây này, tôi nghe nói, ban đầu không có, nhưng sau khi người bác sĩ kia ốm chết, không hiểu tại sao lại mọc lên, chặt đi rồi lại mọc, cứ mọc mãi! Hay rồi, đến đây thì mọi người đều cảm thấy nơi này quá âm tà, thế nhưng con trai, con gái của người bác sĩ nói đây là nhà cũ, không thể dễ dàng chuyển đi nơi khác được cho nên vẫn ở đây. Kết quả là họ, bao gồm cả con cháu họ đều không có kết cục tốt đẹp, tất cả đều chết oan chết uổng, cụ thể chết như thế nào, bà ngoại tôi không kể cho tôi, nói chung là chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, ai vào ở thì người nấy gặp xui, bà ngoại tôi nói, lúc truy bắt cướp, có một nhóm cướp không tin quỷ, chạy vào đây trốn, đại khái có khoảng bảy, tám tên, ngủ một đêm, đến ngày hôm sau đều chết hết. Người truy bắt cướp nói, nhóm cướp này hoành hành khắp nơi, chết không nhắm mắt, mắt mở trừng trừng, mồm há to, có lẽ bị dọa mà chết! Khủng khiếp hơn là, trên mặt chúng còn vương nét cười! Từ đó không ai dám đi vào, những đứa trẻ kia tám phần mười cũng từng nghe kể về truyền thuyết căn nhà này, quá đáng sợ. Nhà không có ai ở, những cái cây gọi quỷ kia vẫn cứ lớn lên, không biết có phải là những người bị thuốc phiện hại chết hay là người bác sĩ yểu mệnh kia đã biến thành cây quỷ về đòi mạng đây."

Kihoon nghe đến mắt tròn mắt dẹt, "Trước đây sao tôi không phát hiện ra anh giỏi ăn nói như thế nhỉ? Còn gì mà thuốc phiện cây quỷ đòi mạng!"

Sungi hừ giọng khinh bỉ anh ta, "Thực ra có rất nhiều người liên hệ vụ án với căn nhà ma này, chỉ có anh và Chiêm Húc là không biết thôi. Mọi người nghĩ mà xem, Chương Thần Phân về nhà thì phải đi qua hẻm Chu Đỉnh, một phần thi thể cũng được tìm thấy ở hẻm Đông Lang Tử gần hẻm Chu Đỉnh, đêm hôm ấy Chiêm Húc cũng tới đây, một phần thi thể nằm trong thùng rác ở gần hẻm Chu Đỉnh. Khi nãy cô Kim có hỏi hai người họ có điểm gì chung, ngoại trừ nhà đều không ở khu nội thành, thì cũng đều có liên quan tới số 44 hẻm Chu Đỉnh. Hơn nữa, hung thủ là một bác sĩ, chủ nhân của căn nhà ma...chẳng phải cũng là bác sĩ đó ư."

Người theo chủ nghĩa vô thần như Seola đương nhiên không thèm quan tâm tới mấy lời đồn thổi ma tà này, nếu thật sự có ma, ban ngày ôm một cái đầu người đi tới công ty chuyển phát nhanh thì con ma này cũng bắt kịp thời đại quá rồi đấy. Chị đứng ngoài tường vây của căn nhà số 44 ngõ Chu Đỉnh, bước tới nhìn thoáng qua, quay đầu nói với Sungi: "Chúng ta đi vào đó xem thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com