Truyen30h.Com

Seriesfanfic Vkook When Does Love End

| 1shot |

.

.

"So you said you found somebody else. And I prayed that that was just a lie.

So I said I love you one more time. Incase that would change your mind. . ."

- Somebody else - The 1975

.

.

Ai sẽ là người rời khỏi chiếc bập bênh này trước đây ? Là em ? Hay là anh ?

. . .

Ngày hôm nay, trời mưa nhưng không quá to, thế nên em đã chẳng thể níu giữ bản thân mình ngồi lại mãi tại quán coffee đông người và rộn rã đó. Em rời khỏi Rednow, rảo bước trên con đường mưa vắng vẻ không ai của chốn Thượng Hải phồn hoa, chỉ có những hạt nước lách tách rơi xuống từ nền trời, còn có những ánh đèn đường đậm màu rạo rực cùng vài chiếc xe con con vội vã ngược xuôi. Lòng em bỗng vướng bận khôn nguôi, cứ mãi suy nghĩ về những gì mà anh đã nói.

Mưa bỗng nặng hạt, cơn mưa bất chợt to lên và ào ào như trút nước. Em đắm mình dưới làn nước trắng xóa ở khắp mọi nơi mà không bận tâm đến cái lạnh lẽo của cơn mưa đang hối hả này nữa, chỉ một mình em.

Em vẫn nhớ rằng anh đã từng bảo em thật ngốc nghếch làm sao khi tin vào việc nếu bỏ mặc bản thân bật khóc trong những cơn mưa sẽ bớt đau hơn rất nhiều. Nhưng em vẫn hay làm như thế, bởi vì sẽ không ai biết rằng em đang khóc hay đang cười, đang vui hay đang buồn cả, và cho dù em có bật khóc đến đau thương đi chăng nữa thì cơn mưa rồi cũng sẽ giúp em gột sạch cả thôi. Em vẫn thường hay làm như thế, bởi vì dưới những cơn mưa thì ai cũng bận rộn cả thôi, họ sẽ không quan tâm gì đến em, sẽ chẳng ngước lên để nhìn em, hoặc thậm chí trên con đường sẽ không còn một ai cả. Em vẫn thường hay làm như thế, vì em thích nhìn những tòa cao ốc của Thượng Hải tỏa sáng với màn mưa, điều đó khiến em nhớ đến anh, nhớ đến một đêm mưa anh chỉ tay vào thành phố mà nói rằng đất Thượng Hải đông đúc chật vật này tuy khó sống, nhưng chỉ cần có em luôn ở bên cạnh anh, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và ổn thỏa cả thôi. Vậy nên em vẫn hay làm như thế.

Đi trong cơn mưa tầm tã, em vẫn không ngừng bận tâm đến lời mà anh đã nói đến.

Lúc đó, anh nói với em, anh đã tìm được một ai khác rồi.

Em đã luôn tự hỏi, trong hai chúng ta, là anh hay là em sẽ rời khỏi trò chơi bập bênh vô nghĩa này trước, rời khỏi mối quan hệ có lẽ đã đi quá xa này trước. Và cuối cùng, cho đến đêm hôm qua thì cũng đã có câu trả lời cho tất cả. Anh đã ngỏ lời trước, là anh bỏ cuộc trước, chính anh buông xuôi trước, và anh cũng là người rời đi trước.

Nhưng mà thật lạ thay, kể từ khi nghe được câu nói đó từ anh, em không biết tại sao bản thân mình vẫn luôn cầu nguyện rằng đó chỉ là một lời nói dối, chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Đó chỉ là một lời nói dối. Em đã nói với chính mình như thế.

. . .

Chung Quốc mệt mỏi nhấc từng chân một đến chiếc cửa gỗ, cố nhớ và gõ những con số khóa của cái căn hộ trước mặt mình. Đầu óc của cậu cứ mơ hồ không rõ như thế bởi cậu đã uống rất nhiều rượu vào đêm nay sau khi đi dưới cơn mưa tầm tã. Có lẽ cậu say rồi.

Tiếng bíp bíp vang lên báo hiệu mật khẩu đã đúng. Cậu không nhanh không chậm mở cánh cửa gỗ trước mắt ra đi vào, bỗng nhiên liền bừng tỉnh.

Căn phòng khách không như trước mà luôn rực sáng ánh đèn điện mỗi lúc mà cậu về, giờ đây nó chỉ lẳng lặng, im lìm mà chìm vào trong bóng đêm cô tịch. Chỉ trừ một khoảng trống nhỏ nhoi được sáng soi bởi ánh trăng không rõ của nơi phố thị rực rỡ ánh đèn, còn tất cả thì vẫn tối đen như thế. Và trước mặt của Chung Quốc cậu giờ đây cũng chẳng còn gì ngoài màn đêm nhuộm sắc đen của nỗi niềm tuyệt vọng.

Cậu mù mịt đưa tay tìm nơi để bật đèn, đèn vừa được bật, hiện lên trước mắt cậu là một đống hỗn tạp, và thậm chí là còn tệ hơn như thế. Đồ đạc trong nhà vươn vãi ở khắp nơi, bừa bộn, đổ vỡ, và loạn xạ.

Chung Quốc bỗng dưng nhếch mép cười, một nụ cười để tự chế giễu chính bản thân của cậu. Tại vì sao cậu lại ngạc nhiên về cái mớ hỗn loạn tạp nham này trong khi cậu chính là người đã tạo ra nó cách đây vài tiếng đồng hồ trước kia chứ. Tất thảy đều do cậu tạo ra cả, đều do cậu cả.

Mặc cho căn hộ trông như một trận hỗn chiến, Tuấn Chung Quốc cũng không quan tâm nữa, hay nói đúng hơn là không thể quan tâm đến chúng nữa, vì cậu đã lực kiệt sức cùng rồi, đã mệt lắm rồi. Mệt lắm. Thả người xuống lên chiếc sofa màu lam quen thuộc hằng ngày, đưa mắt nhìn đăm đăm nơi trần nhà hiu quạnh, chính cậu bỗng cảm thấy thật cô đơn và lạ lẫm biết bao nhiêu. Một hơi ấm, một mùi hương, hay một dáng ảnh nào đó đã không còn ở đây nữa, đã không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Vậy nên mới thật lạ, mới không quen.

"Em xin lỗi."

Có phải cho đến giây phút này mới thốt lên câu xin lỗi đã là quá muộn rồi hay không. Lời xin lỗi cũng đâu thể cứu vãn được một câu chuyện đã đi đến hồi kết, cũng không thể hàn gắn được một chiếc ly đã bị vỡ thật tan tành và vụn vặt.

Cậu vội khép chặt đôi mắt, bỗng làm lệ nóng rưng rưng tuôn trào thành hai hàng ướt đẫm. Khuôn miệng nhỏ bé ấy vẫn luôn cất lên hai từ, xin lỗi, và cứ thế mà lặp lại chúng.

. . .

Đầu cậu đau inh ỏi và cơ thể thì nóng ran, nhưng mà như thế thì cũng phải thôi. Một kẻ rồ tình dầm mưa ướt đẫm say khướt bởi thứ men rượu nồng gắt không trở nên như thế mới là điều lạ lẫm. Chung Quốc tự biết mình đã trở nên tồi tệ như thế. Nhưng bây giờ thì cậu có thể làm gì được đây khi một chút sức lực để gượng dậy cũng không còn.

Nếu có ai đó ở đây thì tốt biết mấy. Nếu có Tại Hưởng ở đây thì tốt biết mấy. Chung Quốc cậu đã thầm cầu mong như thế.

. . .

Nếu như em nói rằng em yêu anh, yêu anh một lần nữa, liệu rằng anh có trở về không ?

Em biết rằng tình yêu của đôi ta đã nguội lạnh từ rất lâu rồi. Khi chúng ta vẫn chưa buông tay, một trong hai người vẫn chưa rời bỏ có lẽ là bởi vì cả anh và em đều sợ phải đối diện với nỗi cô đơn. Nhưng anh thật may mắn làm sao, bởi vì anh đã tìm được một ai đó cạnh bên nên anh sẽ không phải đối mặt với cô đơn nữa rồi, vì thế mà anh đã có thể rời đi rồi.

Anh đã tìm được ai khác tốt hơn em. Một ai khác giúp anh xoa dịu những ưu sầu chứ không phải khởi đầu cho một cuộc tranh cãi. Một ai khác mở cửa chào đón anh chứ không phải chỉ là những tiếng đóng sầm cửa ồn ào. Một ai khác sẽ lắng nghe anh nói chứ không phải cố gắng xé to mọi lỗi lầm vụn vặt. Một ai khác, không phải là em.

Và anh đã tìm được.

Nhưng anh ơi, em vẫn một mình. Có lẽ anh biết em rồi sẽ tìm được một người khác, thậm chí là một ai khác tốt hơn anh. Nhưng đó là chuyện của tương lai và em không thể đoán trước bất kì điều gì cả, chỉ là hiện tại, anh ra đi và bỏ em một mình.

Nếu như em nói rằng em yêu anh, yêu anh một lần nữa, liệu rằng anh có trở về không ?

Có lẽ lời nói đó sẽ không thể khiến anh suy nghĩ lại về chuyện của đôi ta nữa, vì nó đã kết thúc thật rồi.

Anh ơi, đừng rời bỏ em có được không.

Anh ơi, đừng để em một mình.

Anh ơi.

. . .

Nước từ khóe mắt cứ lăn dài làm ướt tóc mai, loang ra trên gối làm ướt đẫm một mảng lớn. Chung Quốc cậu mở mắt tỉnh dậy, có lẽ cậu đã ngủ quá lâu rồi. Trước mắt cậu bỗng hiện lên một mảng màu trắng tinh, mùi thuốc khử trùng chợt xộc thẳng vào cánh mũi. Cậu đang ở bệnh viện sao ? Nhưng tại sao cậu lại ở đây ? Hình như cậu đã bị sốt. Là Tại Hưởng sao ? Là Tại Hưởng đã đưa cậu đến sao. Anh ấy đã về nhà rồi ?

Cố gắng gượng dậy. Cậu cố tìm xem ai đã đưa mình vào đây. Trước mắt cậu hiện lên thân người của một chàng trai quen thuộc, anh ấy mặc vest đen và đang nằm trên chiếc ghế sofa kia ở một góc phòng bệnh. Là Tại Hưởng. . .

"Chung Quốc, nhóc tỉnh rồi à ?"

Chàng trai bỗng dưng lại tỉnh giấc.

"Anh Thạc Trấn ?"

Không phải là Tại Hưởng, người đưa cậu đến đây không phải Tại Hưởng mà là anh Thạc Trấn. Tại Hưởng anh ấy vẫn không quay về.

"Này, nhóc sốt cao lắm đó, lo nghỉ ngơi đi. Anh thật không hiểu tại sao nhóc lại mặc quần áo ướt nằm ngủ vậy chứ. Say rượu à ?"

"Là anh đưa em đến đây sao ?"

"Chứ nhóc nghĩ ai vào đây ? Anh lấy tờ mật khẩu nhà nhóc đưa cho để đến nhà lấy bản thảo thiết kế. Vừa vào trong thì thấy nhà cửa hỗn loạn như có trộm vào nhà, rồi ngay sau đó là thấy nhóc nằm co người run rẩy trên sofa luôn."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Nhóc cứ khách sáo mãi. Mà ở nhà nhóc có trộm à ?"

"Không phải đâu anh." - Chung Quốc cậu lắc đầu.

"Ừ. À mà Tại Hưởng đang ở đâu ? Từ lúc nhóc nhập viện anh cứ gọi cậu ta mãi mà không được."

"Anh." - Cậu không nhanh không chậm gọi Kim Thạc Trấn.

"Sao ?"

"Chúng em chia tay rồi."

". . ."

"Em và Tại Hưởng, đã chia tay rồi."

Lời nói đến đây, không gian bỗng rơi vào lặng thinh, cả cậu và Kim Thạc Trấn đều rơi vào trầm mặc giữa căn phòng trắng tinh.

Kim Thạc Trấn có biết đến một số điều, đó chính là sự rạn nứt giữa tình yêu của Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng. Anh vẫn thường nghe Chung Quốc kể về những cuộc tranh cãi của cả hai, những lần cả hai cố xé to lỗi lầm của đối phương, những lần cố đả kích nhau bằng những lời lẽ cai nghiệt, những lần mà một trong hai sẽ rời khỏi căn nhà trong cơn tức giận đến đau lòng. Anh biết, nhưng anh không nghĩ điều này lại xảy ra nhanh đến như thế, vì anh biết ở giữa hai chàng trai trẻ tuổi đó vẫn có một thứ gọi là tình yêu. Nhưng rạn nứt đã dẫn đến một hậu quả to lớn vô cùng, đó chính là vỡ tan.

"Anh ấy nói anh ấy đã tìm được một người khác."

Rốt cuộc cậu cũng đã lên tiếng sau một lúc lặng im, nhưng đó cũng chỉ là thuật lại và thông báo một nguyên nhân, một lời đề nghị để kết thúc. Chung Quốc khóc, vì trái tim đổ vỡ, vì chẳng còn người đó ở cạnh bên, vì lời nói đó bỗng vang vọng lên trong khối óc không ngơi.

"Yêu là sự lựa chọn của mỗi người."

Kim Thạc Trấn bỗng nhiên thốt lên câu nói đó.

"Anh không biết phải khuyên nhóc như thế nào, anh chỉ muốn nói rằng, tình yêu chính là sự lựa chọn của mỗi con người, có lẽ giờ đây nhóc vẫn chọn yêu Tại Hưởng, nhưng Tại Hưởng đã chọn yêu lấy một ai khác. Nếu nhóc cứ mãi chìm trong buồn bã và nối tiếc thì cũng chẳng thể nào thay đổi kết cục của một câu chuyện đã kết thúc."

* * *

Vừa về đến nhà, Kim Thạc Trấn đã nhanh chóng đẩy thẳng Chung Quốc cậu vào phòng ngủ, khuyên cậu nên nghỉ ngơi cho thật tốt, còn cái mớ bộn bừa ở ngoài phòng khách kia cứ để anh dọn dẹp.

Chung Quốc cảm thấy khó xử lắm nên đã từ chối, nhưng Kim Thạc Trấn cương quyết không nghe mà nhốt cậu ở luôn trong phòng ngủ rồi đi nhanh chóng đi ra ngoài. Chung Quốc cậu cũng hết cách.

Thả người trên chiếc giường ấm áp thân quen, giờ đây lại mang một cảm giác lạ lẫm. Vốn không ngủ ở nhà chỉ có một đêm, nhưng mà sao mọi thứ lại khác đến thế. Giờ đây đã không còn cảm giác như đang ở nhà nữa. Nhưng cậu bắt buộc phải quen với nó thôi. Bắt buộc phải làm quen.

. . .

Kim Thạc Trấn mệt nhọc dọn dẹp căn phòng khách lộn xộn kia. Anh biết chính Chung Quốc là người đã làm ra tất cả chuyện này. Có thể cậu ấy đã vô cùng tức giận khi nhận được lời đề nghị để chia tay, thế nên mới đập phá tất thảy.

Anh thở dài. Một phần là vì dọn dẹp đến mệt mỏi, một phần vì cảm thấy tình yêu thật mệt mỏi làm sao. Tên nhóc trong căn phòng kia, vốn dĩ vẫn còn yêu Kim Tại Hưởng đến da diết, và vẫn luôn như thế. Ấy vậy mà những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ đã dẫn đến hệ lụy này đây. Nhưng mà . . .

Kim Tại Hưởng lẫn Tuấn Chung Quốc, cả hai người đều còn rất trẻ, vì suy nghĩ vẫn còn chưa chín chắn nên đã luôn cố tỏ ra mình là người đúng, cho rằng đối phương là người sai, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí và sự cảm nhận của đối phương cả. Bởi vì chính những cảm xúc nhất thời và vô nghĩa đó nên rạn vỡ là điều không thể tránh khỏi.

Kim Thạc Trấn cẩn thận lượm nhặt những mảnh kính vỡ trên sàn nhà. Chúng nó là một phần của một tấm hình đôi lứa. Nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vặt sắc bén. Anh nhặt tấm ảnh lên, và phía sau nó là vài từ nho nhỏ và thật đau lòng.

Thạc Trấn bỗng cười chua xót khi anh nhận ra tình yêu bỗng là một vòng lẩn quẩn. Khi người bạn yêu yêu lấy một người khác, người đó lại yêu lấy một người khác hơn, và người khác hơn giờ đây đã tìm được một ai khác.

* * *

Trời đang mưa. Mưa không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ tẹo nào. Nó kéo dài, dai dẳng. Con đường vẫn đầy người và ô. Bờ Đông sông Hoàng Phố tuy mưa nhưng vẫn nhộn nhịp.

Ở trong quán coffee có nét truyền thống xen lẫn những nét hiện đại của Nhật Bản làm Chung Quốc cậu cảm thấy dễ chịu hẳn ra. Từ vị trí này, cậu có thể trông thấy và thoải mái ngắm nhìn khung cảnh mưa bên ngoài kia. Tuy mưa nhưng vẫn nhộn nhịp. Thật tuyệt ! Những chiếc ô, những con người, những màu sắc bên ngoài kia đang chuyển động chậm rãi trên con đường chật hẹp và đông đúc này. Những chiếc ô phủ kín chuyển động trên con đường làm nó ít ướt hẳn đi. Lại một chuyển động chậm rãi trên đường, nhưng nổi bật, đối với Tuấn Chung Quốc. Nó khiến cậu phải chú ý.

Một chiếc ô phủ kín lá phong nổi rõ trong rất nhiều chiếc ô giống nhau kia. Thật giống với lần đầu tiên mà cậu gặp mặt Kim Tại Hưởng, anh ta cũng dùng một chiếc ô như thế vào một ngày mưa tầm tã. Như một lực hút vô hình ở đâu đó, dường như cậu đang cố bám theo chàng trai với chiếc ô đẹp đẽ kia. Tuấn Chung Quốc vội cầm lấy chiếc ô của mình rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, cố gắng phóng tầm mắt của mình giữ lấy con người đằng kia.

Mưa rơi tí tách, và cậu thật không ngờ rằng đó lại là Tại Hưởng. Chàng trai với chiếc ô phủ đầy lá phong đó thật sự là Tại Hưởng. Và giá như vừa rồi cậu không đuổi theo bóng hình ấy thì hay biết mấy, cậu sẽ không phải chứng kiến cái khung cảnh đẹp đẽ mà đau lòng này.

. . .

Bên cạnh anh giờ đây là một ai khác. Một ai khác mà anh đã tìm được. Một ai khác không phải là em, và vốn dĩ là như thế.

Em biết chàng trai đó, bởi vì người đó đã quá quen thuộc với em rồi. Phác Chí Mẫn. Người bạn duy nhất của em ở nơi chốn Thượng Hải phồn hoa này.

Chắc có lẽ anh biết đến cậu ấy, hay cậu ấy biết đến anh cũng là nhờ em. Em vẫn còn nhớ cái hôm anh Thạc Trấn đưa cho em xem tấm ảnh đó, em đã ngay lập tức mà bật khóc đau thương. Tấm ảnh mà anh đã giúp em và Chí Mẫn chụp khi chúng ta cùng nhau đến Trùng Khánh, ở phía sau nó là vài chữ nho nhỏ và thật đau lòng.

"Anh yêu em, Phác Chí Mẫn."

Vậy thì thật tốt quá rồi. Chí Mẫn cậu ấy, thật sự rất tốt, tốt hơn em rất rất nhiều lần. Vậy thì em đã yên tâm hơn rất nhiều rồi. Anh sẽ sống tốt, phải không, Tại Hưởng ?

. . .

Một mình cậu đứng giữa phố người đông đúc, khi những giọt mưa vẫn chưa chịu ngừng rơi.

Cậu chỉ ngạc nhiên, cư nhiên lại không hề tức giận vì Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng. Nhưng mà trong tâm can lại vô cùng đau nhói.

Có lẽ yêu lấy một ai đó là điều rất đỗi dễ dàng đi, nhưng muốn quên đi người nào đó lại là điều khó khăn nhất. Không muốn nghĩ về họ nữa, nhưng tận sâu trong lòng vẫn luôn hiện hữu bóng dáng nào kia, cho nên mới không nguôi mà nhớ đến.

Đã sáu tháng trôi qua. Sáu tháng không gặp một ai mang tên Kim Tại Hưởng nữa, giờ đây bỗng gặp lại cùng với những hình ảnh xa xưa, trong lòng lại thoi thóp. Nhưng người đó giờ đây đã có một người khác để sẻ chia yêu thương vun đắp, chợt cảm thấy bản thân thật đáng thương và tồi tệ đến nhường nào. Hà cớ gì khi xưa lại không trân trọng sự trân quý ấy để giờ cứ nối tiếc khôn nguôi ?

Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng. Cái tên đó cứ vang lên không thôi, vẫn khiến con tim loạn nhịp.

Nhưng trò chơi bập bênh vô nghĩa đã kết thúc từ rất lâu, với một người ra đi trước là Tại Hưởng và một kẻ ở lại mà vô vọng là Chung Quốc cậu đây.

Điện thoạt chợt reo, Tuấn Chung Quốc thoát khỏi nỗi niềm hối tiếc của những tháng năm xưa cũ. Cậu bỗng nhận ra giọng nói của Thạc Trấn ở bên kia đầu dây.

"Hạnh phúc của mỗi người không nhất thiết là phải ở bên nhau."

Chung Quốc chưa hiểu lời anh nói cho lắm, nhưng ngay sau đó cậu bỗng nhìn thấy Thạc Trấn đang đứng bên dưới tán ô phủ đầy lá phong ở bên kia vệ đường mà trông về phía cậu. Cả hai bị cắt ngang bởi con đường đầy ắp xe xe cộ cộ nơi Thượng Hải đông đúc. Cậu chợt mỉm cười.

Đứng trong mưa, Tuấn Chung Quốc giờ đây bỗng chỉ muốn nhìn thấy đối phương được hạnh phúc.

. . .

























. . .

Khi tình yêu đã kết thúc, có người ra đi, có người ở lại, có người buông bỏ, có người còn vương vấn mà ôm hoài chấp niệm. Tuy rằng vẫn còn tồn đọng niềm yêu thương, thế nhưng đã xa rời thì khó lòng mà quay lại, huống hồ chi chỉ có một trong hai người vẫn mong được hàn gắn. Vốn dĩ hạnh phúc là khi được ở bên nhau, nhưng hạnh phúc của mỗi người không nhất thiết là phải ở bên cạnh nhau. Chỉ cần đối phương được hạnh phúc, là tâm nguyện hoàn thành.

~-o0o-~

- Finish the seventh story -

- Inspired by song "Somebody else" (The 1975) (Ebony Day covers better) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com