Truyen30h.Com

seventeen | cẩm nang 101 cách sống sót ở hogwarts

3. rõ là chúa hề

_littleminmin

nguyên tắc số 3: yoon jeonghan và kim mingyu là hoa hồng. đẹp đấy nhưng có gai, xin đừng dây vào kẻo mang hoạ vào thân.

—————————

"aish moon junhwi cậu ta điên rồi! con mẹ nó chứ..."

choi seungcheol ngắm nhìn chàng thiếu niên họ kwon vừa đi từ bên này sang bên kia phòng sinh hoạt chung lần thứ một trăm vừa chửi thề liền cất giọng nhàn nhạt.

"kwon, ngồi xuống, tao chóng mặt"

"mẹ ló, em phải giết thằng moon"

"tao sẽ giết mày trước nếu mày không dừng lại"

"... anh tỏ vẻ quan tâm câu chuyện chính một chút được không cheol?"

soonyoung vò đầu bứt tai ngồi xuống ghế. không thể tin được junhwi dám công khai người yêu khi mà chưa dứt khoát với xu minghao. hắn không dám tưởng tượng được mái trường mến yêu này sẽ ra sao vào thời gian sắp tới nữa.

dự là tan nát luôn.

"thôi không cần nghĩ nữa, có jisoo với seokmin lo cho nó là được rồi"

huynh trưởng choi ngồi vắt chân đọc tin thư nhật báo, rõ là không quan tâm thế sự nhưng cái gì cũng nắm trong lòng bàn tay.

"mà jisoo còn đỡ, chứ seokmin thì..."

"ờ nhỉ, em cá 1 galleon với anh là minghao sẽ nhét đầu thằng lee vào cái cây ăn thịt người của nó"

"vì tội tào lao"

chúng tôi hiểu em quá mà xu minghao.

"rồi sao, mấy người không tính đi xuống nhà kính số 5 hả?"

kim mingyu từ phía cửa chính, chui ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi, thở dài day trán. ai chứ học với giáo sư mcgonagal là tốn chất xám hết sức, đã thế còn phải tốn sức lo nghĩ mấy vụ trẻ trâu này. nhưng mà ủa gì việc của cái cặp đôi trời đánh đấy lại liên quan đến mấy người ngồi ở đây nhỉ?

đếch biết, cứ có drama là mình hóng thôi.

"lúc nãy anh thấy seokmin và anh jisoo trên đường đi ra đó rồi. bây giờ mình xuống mắc chật, nhà kính đó bé tẹo mà tận bảy thằng khổng lồ. nhét vào sao vừa"

lee jihoon đi từ phòng ngủ xuống. cậu đã thay một bộ đồ thoải mái hơn bộ đồng phục vướng víu và đang định ngồi cạnh kwon soonyoung...

...thì thằng mingyu chết tiệt nó làm cậu quê một thấy mẹ luôn.

"ủa anh đâu ra mà bảy, sáu thôi"

tối nay đừng hỏi vì sao tối nay chân tay của kim mingyu biến hết thành chân chó.

"...tao đi gặp minghao"

nói rồi gắn động cơ vào mông lăn luôn xuống dưới nhà kính số 5. không quay đầu lại luôn, tức quá mà.

"ảnh dễ ngại ghê á"

mingyu chẹp miệng. cũng không hiểu sao cái mũ phân loại xếp anh vào slytherin nữa. người gì đâu không cun ngầu gì hết, chỉ thấy cưng cưng.

"ờ, thấy bảo lee chan gryffindor năm nhất đang định cua nó đấy"

kwon soonyoung đang mỉm cười, một nụ cười toả nắng ấm áp nhìn theo cái bóng bé nhỏ của lee jihoon chạy lon ton thì nghe được thông tin của quý ngài choi-seungcheol- tôi-lạnh-lùng-nhưng-drama-gì-cũng-hít.

hắn tắt con mẹ nó nắng luôn.

"ghê dữ, thằng đấy cùng một loại với em đấy. mới vào năm có hai tháng mà tận ba đứa bồ cũ zùi"

"làm dân chơi tự hào quá nhể, sau này kiểu gì mày cũng bị đời quật lại sml cho coi, nhóc con"

soonyoung quạu, xả ra một câu rồi lầm lũi bước về phòng ngủ của hắn. à không, phải là phòng ngủ của mingyu, seungcheol, jihoon và hắn. đừng hỏi vì sao xếp lộn xộn không theo tuổi tác gì hết.

kim mingyu cơ cấu khủng trùm vụ này.

hắn nhìn sang chiếc giường của lee jihoon đối diện chỗ ngủ của mình. soonyoung biết chứ, chuyện jihoon thích hắn. nhưng chẳng hiểu sao có một điều gì đó làm hắn vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm ấy của cậu.

chắc tại không phải đúng gu của mình nhể cậu kwon, bớt xạo.

thế tại sao hắn lại cáu nhỉ?

ai biết.

chỉ biết tối nào jihoon cũng tìm một lí do gì đấy để sang ngủ chung giường với hắn, làm mingyu phát ớn còn seungcheol phát cáu cả lên, tội lươn lẹo.

"soonie lúc nãy hamzi tè lên giường mình òi cho mình ngủ chung với cậu nha"

"... jihoon sáng nay em cho hamzi tè vào chậu cát của nó rồi..."

hamzi mèo cưng của mingyu thì khè khè jihoon, coi bộ không ưng vụ bịa đặt này lắm đâu.

"soonie anh cheol lấy nước bí ngô về phòng uống xong đổ hết lên giường nên ảnh phải ngủ giường tớ í tớ giàu lòng bác ái lắm nên cậu cho tớ ngủ với nha tớ thương anh cheol huynh trưởng mà phải ngủ đất tội nghiệp ảnh lắm"

"...tao chưa bao giờ uống nước bí ngô hoon ạ"

đến chán, anh em thế này thì chết.

————————

"MÁ ÔI CỨU CON JISOO CỨU EMM"

tiếng hét thất thanh mang âm vực cá heo vang lên từ phòng giam, nhầm, nhà kính số 5.

chỉ thấy hình không thấy tiếng thì nhìn vào trong ta sẽ thấy đây như một bộ phim thanh xuân vườn trường, nơi có những cậu thiếu niên vui đùa cùng nhau trải qua đời học sinh. hai chàng trai trông có vẻ ngang tuổi đang chơi trò đuổi bắt thật vui vẻ, người nhìn lớn tuổi nhất đang ngồi thảnh thơi làm bài tập, còn một người thấp bé hơn thì cười giòn giã trước trò chơi của hai người bạn mình.

thật cảm động, một bộ phim về tuổi trẻ, khí thế hừng hực ngút trời.

nhưng trong đầu seokmin bây giờ thì...

đây chính xác là một bộ phim kinh dị.

xu minghao điên tình, muốn hắc hoá đang lồng lộn bắt cậu phải thử dung dịch tan chảy chiết xuất từ cánh hoa huệ tây và lá ngải mà nó vừa mới bào chế xong, jisoo chính xác là vì muốn an ủi minghao liền đem tặng seokmin làm vật thí nghiệm cho cậu ta thoả sức tung hoành, còn lee jihoon ác độc ngoài việc cười như sắp tắt thở kia thì không có giúp đỡ được gì hết.

ở đây chắc có mỗi tôi bình thường, ôi merlin.

"đờ cờ mờ im hết mẹ đê cho tao học bài lee seokminnnnnn"

jeon wonwoo ló mặt ra khỏi cửa phòng kính số 4 gào rú lên. vì cái thư viện có quá nhiều cơm chó cùng những tiếng ồn ào nên anh đã phải lết cái thân tàn tạ cùng một núi sách vở xuống đây với mong muốn học tập để thành công sau này kiến thiết quê hương nước nhà, vậy mà thằng nhóc seokmin này làm loạn hết cả lên.

có khi phải cho nó cái bùa nín thinh.

"anh jeon cứu em thằng minghao nó hắc hoá con mịa nó rùiiii"

seokmin thấy wonwoo liền nhảy tót ra đằng sau anh cầu cứu. gì chứ xu minghao bé nhỏ cũng biết sợ lắm, nhất là anh wonwoo tại ảnh cứ có khí chất thần tiên thế nào ý. bằng chứng là sau khi thấy anh jeon rừng rú thì cậu bé đã ngoan ngoãn hơn, không còn bắt nạt đồng học nhà hufflepuff tội nghiệp nữa rồi.

lee jihoon vẫn đang cười ha hả, hong jisoo thì lướt qua chỗ minghao, nhẹ giọng an ủi.

"thôi minghao ngoan, để thuốc xuống, lát anh trộn vào đồ ăn của huynh trưởng ravenclaw cho, đừng điên nữa em"

"..."

lee jihoon nghe thấy vậy bèn thôi không cười ha hả nữa.

cậu chuyển sang cười ha há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com