Truyen30h.Com

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Quỳ xuống!

Điền Vân Vũ bị cung nhân ném xuống sàn như một con búp bê rách, thân thể dập nát trầy xước chỉ quấn tạm một chiếc áo choàng mỏng manh, ngước đầu nhìn gã nam nhân y đã từng yêu say đắm.

_ Giải thích đi, nếu có gì ngươi muốn nói, thì giải thích hết tất cả cho trẫm.

Kim Mẫn Khuê là lần đầu tiên yêu một người đến điên dại, hắn trao hết tất cả cho y, hi vọng y cũng sẽ vì hắn mà đắm chìm trong tình yêu. Nhưng để rồi những gì hắn nhận lấy, chính là người luôn bên gối thủ thỉ cùng hắn lại ôm thân thể trần trụi rúc vào bên người một gã nam nhân xa lạ không biết từ đâu ra. Trước khi Minh Đế nhận ra mình đang làm gì, hắn đã cầm kiếm tàn nhẫn đâm xuống, băm vằm tên gian phu kia đến nát bét, máu me văng tung toé khắp nơi, ướt đẫm cả thân thể Liễu phi, mà y lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mê man, kinh hoàng uất nghẹn nhìn tấm màn toàn là máu. Y thế mà thông dâm với gian phu ngay trong tẩm cung, thân thể bị làm nhục, bắt gian tận giường, hậu quả chờ đợi một sủng phi phản bội như y, tất nhiên chỉ có thể là cái chết.

_ Vi thần không có gì để nói cả, muốn chém muốn giết muốn ném xác đi đâu, bệ hạ cứ làm đi.

_ Liễu phi, ngươi cẩn thận mồm miệng đấy!

Hắn điên cuồng lao đến nắm lấy vai y, siết mạnh người yêu thương mong tìm ra một tia hối lỗi trong mắt người. Nhưng đôi mắt Vũ Nhi đã rỗng tuếch, trống hoác không còn một ý niệm gì nữa. Thất vọng lại nối tiếp tổn thương, kể từ khi gả cho Minh Đế, y chưa từng sống một ngày yên ổn. Đêm ngày phòng kẻ khác muốn cướp lấy trái tim đấng quân vương của mình, lại nơm nớp lo sợ có một ngày tình yêu của hắn cạn kiệt, đến tận bây giờ mà nói, khi chuyện ấy xảy ra, sức chống đỡ cùng sự kiên nhẫn của y đã hoàn toàn cạn kiệt.

_ Sự trong sạch của thần, tình yêu của thần, trời biết đất biết, thần không cần thiết phải nói ra cho bất cứ một ai hiểu rõ. Nay chuyện nhục nhã ấy đã xảy ra, thần muốn dùng cái chết để chứng minh trong sạch, xin bệ hạ thành toàn.

_ Tại sao? Trẫm chưa từng nói muốn xử chết ngươi, nhưng năm lần bảy lượt, dù là phải chết, ngươi cũng chỉ muốn rời xa trẫm. Một lần ngươi cũng không muốn cố gắng vì trẫm, tất cả những gì trẫm phải nhìn thấy, phải chịu đựng, chỉ làm cho ngươi cảm thấy trẫm không tin tưởng ngươi thôi à?

Hắn nhắm mắt nhẫn nhịn cơn đau đến xé ruột xé gan, nhìn những dấu vết ái tình mãnh liệt kẻ khác để lại trên người tâm can của hắn, ngay cả phải hành xử thế nào cho đúng, hắn cũng đã chẳng có cách.

Cuối cùng, chuyện tra hỏi ấy cũng chỉ có thể kết thúc trong im lặng, tin tức đều bị chặn đứng, rất nhiều người chứng kiến, hoặc là không tin tưởng đã bị giết hết, hoặc đủ tin tưởng thì đều ngậm tăm, sống để bụng chết mang đi.

Căn phòng cũ của Liễu phi ở Hàn Hy cung không thể dùng được nữa, phải giữ lại hiện trường để điều tra, đêm đầu tiên chuyển tới phòng mới, Điền Vân Vũ lên cơn sốt mê man nói sảng, đau đớn giãy dụa khiến các thái y phải liên tục canh chừng ngày đêm, cũng vì chuyện này mà Lý Trí Huân phải lập tức quay trở lại cung, không kịp đi theo đưa tiễn Quyền Thuận Vinh trở lại quê nhà. Kim Mẫn Khuê ở bên ngoài căn phòng luôn sáng ánh nến, uống rượu cho đến khi nằm gục xuống bàn, trốn tránh không muốn phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.

Mấy ngày sau, giữa một ngày mùa hè tiết trời gay gắt, phủ Nội vụ truyền đến tin tức cung nữ Tiểu Nhu của Hàn Hy cung được Minh Đế ban tước hiệu Nhữ Châu Quận chúa, cùng ngày gả cho quan huyện lệnh vùng Triều Quan làm chính thất, ngay lập tức thi hành.

Lý Trí Huân lúc nghe được tin tức lúc đang tỉ mẩn thêu hỉ phục, vội vàng chạy vào tư phòng báo cho Liễu phi, còn cảm thán bệ hạ giở chứng gì vậy, không phải ả ta là người của hắn sao, đột nhiên lại tống gả đi đến nơi cực Bắc đất nước xa xôi như vậy, thật đúng là khó hiểu.

_ Người đang cầu xin ta tha cho ả.

_ Sao cơ?

Điền Vân Vũ cúi đầu vuốt ve lò hương hoa đào y vừa đốt, giọng nói nhẹ tênh.

_ Đã điều tra ra chủ mưu của chuyện này là Tiểu Nhu, ả lợi dụng mình làm việc ở gần tẩm cung của ta mà bỏ mê hương vào trong lò, muốn nhân cơ hội này hạ bệ ta để bản thân trèo lên cao. Chỉ là không ngờ bệ hạ vì ta mà ép vụ việc này xuống, nhắm mắt làm ngơ chuyện ta cắm một cái sừng to tướng lên đầu người, nhưng bệ hạ cũng không bỏ xuống được phần kí ức tốt đẹp năm xưa người tưởng nhầm là có với Tiểu Nhu, cho nên mới tìm cách nào đó để xử lý vẹn cả đôi đường.

Sau nửa tháng, cơ thể Điền Vân Vũ đã không có trở ngại gì nữa, trong lòng y cũng bớt đi ít nhiều gánh nặng, ngẫu nhiên còn có thể bớt chút thời gian lười biếng mà ra sân dạo một vòng cho khuây khỏa. Chiều hôm ấy Kim Mẫn Khuê tan triều y cũng không biết, đi dạo trở về hái theo một giỏ đầy hoa cúc vàng liền nhìn thấy Minh Đế đang ngồi trong phòng mình nghiêm túc đọc sách.

_ Về rồi à? Đi dạo vui không?

_ Dạ bẩm, cũng vui....

Đã nửa tháng tránh mặt không gặp nhau, giờ đây giữa cả hai quả thực có chút ngượng ngùng. Điền Vân Vũ cố không để ý cái người đang đọc sách kia, loay hoay nhặt hoa để lên sàng đem đi sao khô để làm hương liệu tắm cho thơm, lúc vén tay áo lên làm việc còn để lộ một mảng da trắng nõn sạch sẽ. Kim Mẫn Khuê liếc qua đằng này, đỏ mặt nuốt một ngụm nước bọt, coi như chẳng có gì mà chuyên tâm đọc sách, thực chất mấy con chữ bên trong đã nhảy nhót tứ lung tung.

_ Tối nay tắm hoa cúc à?

_ Dạ, thần thấy hoa thơm nên ra ngự hoa viên hái về một ít.

_ Ừ, trẫm cũng thấy thơm.

Thế rồi cuộc đối thoại lại rơi vào trong thinh lặng, cả hai bên ai cũng thẹn thùng không nói, chả biết phải lấy chủ đề gì ra để tiếp tục. Minh Đế với Liễu phi ở chung một phòng nhưng cứ ở đó ai làm việc nấy, cơm tối đem tới cũng chỉ khiến cả hai tiếp tục ăn cơm cùng nhau trong lặng thinh. Chẳng mấy chốc lại đến giờ đi ngủ, im lặng cả nửa buổi chiều rồi, giờ ai đi ngủ trước cũng chẳng thể quyết định, lại ngại ngùng người ta chưa muốn nghỉ ngơi, thế nên cả hai cứ chong nến ngồi bên bàn trà mỗi người một quyển sách cắm đầu giả bộ đang đọc.

_ Mệt chưa? Đi ngủ nhá?

_ Dạ vâng, đi ngủ thôi.

Cuối cùng Kim Mẫn Khuê không thể chịu nổi cái tình huống quá sức kì cục này, chủ động lên tiếng trước, Điền Vân Vũ cũng gật đầu lia lịa, y sắp chống đỡ hết nổi mí mắt nặng trĩu rồi. Sau khi hầu hạ Hoàng đế cởi áo khoác ngoài, cả hai mặc áo ngủ leo lên giường nằm thẳng tưng bên cạnh nhau, một câu cũng không nói nên lời. Thấy tiếng thở đều đặn, Điền Vân Vũ cho là bệ hạ ngủ rồi, lén lút xoay người ôm lấy eo đối phương, rúc đầu vào cổ hắn như một bé mèo nũng nịu.

_ Cảm ơn vì đã tin tưởng thần, thần nhớ bệ hạ nhiều lắm.

Đột nhiên thân thể bên cạnh xoay chuyển, dáng hình đồ sộ to lớn ép lên môi y một nụ hôn ngọt ngào. Điền Vân Vũ chờ đợi đã lâu, nhớ nhung nhanh chóng bộc phát chủ động cởi áo hắn, đắm mình vào trong ái tình mật ngọt đắm say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com