Truyen30h.Com

Seventeen Cong Tu Cau Than

Ngày Vũ Nhi gả đến đây, cờ đỏ giăng ngập lối, tấm lưng thẳng tắp cùng với thắt eo nhỏ nhắn, dáng người vững vàng bước trên nấc thang lên điện rồng, hắn đã không có cách nào rời mắt khỏi y. Vốn dĩ sau khi phát hiện ra người thật đã bị tráo đổi, Kim Mẫn Khuê có chút chán nản, dáng người cương trực nho nhã khiến hắn đem lòng yêu thích như vậy, cuối cùng lại chỉ là thứ đồ giả mạo, còn là kiểu kĩ năng làm bộ kém cỏi, hưởng xong một đêm xuân đã dự tính đem vứt xó.

Nhưng mà hắn không thể kiềm chế được.

Bấy nhiêu năm qua, kẻ hầu vẫn luôn nói Minh Đế không biết đến tình yêu, đã lấy qua ba người vợ, hắn cũng chưa từng cho bất cứ ai trong số đó thứ sủng ái mà họ muốn được hưởng. Thật ra bọn chúng chính là không biết, vị đế vương lãnh huyết vô tình giẫm xác huynh đệ mà lên ngôi, khuyết thiếu nhất là tình cảm, cũng hi vọng nhất vào tình cảm. Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng lạnh nhạt, trải qua tuổi thơ sống ngoài cung, lẫn trong đám đệ tử võ môn lăn lộn với đất và cát kiếm miếng ăn, hắn khao khát đến phát điên thứ tình yêu ấm áp lại nồng nhiệt. Kim Mẫn Khuê thủy chung đến cái mức, mười mấy năm ôm mối tình đơn phương vô vọng, chỉ vì một nụ cười, một đôi mắt anh đào nho nhỏ, hắn điên cuồng dùng tất cả mọi khả năng mà hắn có đến tìm cho ra ái nhân trong mộng. Thời gian đăng cơ càng lúc càng trôi đi, tay nắm quyền lực, nhưng người thì vẫn bặt vô âm tín, tựa như những kí ức năm đó chỉ là ảo mộng của riêng hắn để bám víu trong những năm tháng đơn côi.

Vũ Nhi có nụ cười rất đáng yêu, khi sống mũi của y nhăn tít với đôi mi mắt xô vào nhau, nhìn giống như một bé tiểu miêu nho nhỏ kêu ngao ngao nũng nịu, khiến hắn liên tưởng đến mối tình đầu mình luôn nhung nhớ. Thật ra cũng không thể coi như quá tương đồng, bởi vì đối phương là một nam nhân chân dài vai rộng thân cao thước tám, quá khó để liên tưởng tới đứa bé nho nhỏ bước chân lẫm chẫm năm xưa. Kể cả khi Kim Mẫn Khuê vẫn luôn có cảm giác đau đáu về việc Liễu phi trông tương đồng bao nhiêu với bé con năm xưa vì nét cười ngây ngô và đôi mắt hoa đào khuynh tâm, nhưng dù sao cũng chỉ giống bảy tám phần, Vũ Nhi có ánh nhìn quá yêu mị quyến rũ so với những gì hắn còn nhớ được về người kia, mà triều đại vương tộc họ Điền đã bị chính gia tộc họ Duẫn diệt vong, rất nhiều người sống trong nội cung đã không thể sống sót qua trận chiến đó, dựa trên mối quan hệ thân cận của Vũ Nhi đối với vương tộc đương nhiệm, hắn đã hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ y là người hắn yêu năm xưa.

Thật không may, y lại trở thành người hắn yêu trong hiện tại.

Điều nguy hiểm nhất khi lần đầu tiên thân cận với một người, chính là bởi vì trên người họ có một sức quyến rũ quá mãnh liệt, khiến ngươi bất an, khiến ngươi tò mò, khiến ngươi khao khát muốn lột bỏ lớp ngụy trang và khiến họ thuộc về bản thân. Có một lần rồi lại có lần hai, Kim Mẫn Khuê mỗi đêm đều trằn trọc ham muốn lần mò lên thân thể trơn bóng mịn màng của Liễu phi, rồi cứ tới tìm y, ngủ lại trên giường của y, mãi cho đến khi hắn bắt đầu nghi ngờ ghen tuông, bực dọc với cả việc Liễu phi đêm đêm cắn chăn than thở nhớ nhà. Hắn tự nhủ chỉ là vì y gả đi xa quê, thay Tứ Hoàng tử làm người của hắn, cho nên không kịp chuẩn bị tinh thần để tạm biệt người nhà. Nhưng hắn không nén nổi cảm giác tị nạnh ghen ghét đến cực điểm, hắn dùng đủ mọi châu báu ngọc ngà để dỗ mà lấy không được nụ cười mỹ nhân. Thời điểm mọi chuyện ngu ngốc cứ thế xảy ra, nội bộ Liễu Quốc có biến, lần lượt từng người từng người ra đi, chiến trường quyết liệt máu chảy thành sông, một ngày hắn quay đầu lại, bản thân đã hành hạ tâm can bảo bối tan nát, hắn biết kiếp này thế là xong thật rồi. Bóng hình quá khứ nhạt nhoà chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ còn đọng lại trong tâm đôi mắt oán hận thê lương của kẻ hắn từng coi thường chán ghét, yêu đến sâu đậm rồi, cho dù có dùng hết mọi nhẫn nại trên thế gian, vứt hết tất cả tự tôn để dỗ dành, hắn cũng tình nguyện để níu kéo lại trái tim của y. Hắn yêu y đến thế, thương y đến thế, hèn mọn trước tình yêu này, cho dù y có ngủ với nam nhân khác, hắn cũng nén giận tha thứ bảo vệ cho y khỏi tổn thương. Kim Mẫn Khuê sớm nghĩ y không thật lòng, chỉ mong rằng chân thành đổi lấy cảm động của đối phương, an phận sống bên hắn, hắn thương y cưng y cả đời. Thậm chí, bao nhiêu lần bắt gặp y hành xử kì quái, hắn cố ý nhắc nhở, ra dấu hiệu cho y biết hắn đang nghi ngờ rồi, hi vọng y có thể hài lòng với tình cảnh hiện tại, đừng làm ra chuyện quá đáng nữa.

Vậy mà Vũ Nhi thực sự phản bội hắn.

Ha, rốt cuộc vẫn là tình yêu làm cảm động rồi, chỉ có điều người duy nhất cảm động chính là hắn mà thôi.

Kim Mẫn Khuê không thể đếm nổi bao nhiêu lần hắn nhẫn nhịn cho qua, cố ý không truy cứu tận cùng, sợ mất Vũ Nhi, nên cho y hết lần này đến lần khác cơ hội sửa sai, cho tới lúc cầm trên tay thư tình nồng nàn ái ý, với những lời lẽ mùi mẫn đong đầy yêu thương y viết cho kẻ khác, hắn chỉ còn cách nở nụ cười chua chát. Hắn cho y không đủ nhiều phải không, rốt cuộc cần phải cung phụng bao nhiêu vàng bạc châu báu nữa Vũ Nhi mới hài lòng, hay là vốn dĩ ngay từ đầu y chán ghét hắn đến cực điểm, cho nên mặc kệ hắn có cố gắng dễ dãi cho qua bao nhiêu, y cũng mặc kệ tình cảm này mà dan díu với kẻ khác? Bây giờ y ở đây bên gối cùng hắn quấn quýt phu thê, nhưng lại tự xưng bản thân giống như mèo con sủng vật của đấng quân vương tôn quý, cầu mong được vuốt ve vỗ về, lời thơ đầy ắp mỹ miều ám muội, mà chính miệng y nói đây là thư gửi cho Liễu Hoàng Duẫn Tịnh Ân, rốt cuộc hắn nên giả mù giả điếc thế nào cho phải nữa đây?

Cũng phải, một tay hắn giết cả trăm người dân tộc Liễu, Vũ Nhi làm sao có thể thật lòng yêu hắn, y không hận hắn muốn giết hắn đã tốt lắm rồi.

Chỉ là, không phải tình cảm giữa y với cố Thái tử phi gắn bó keo sơn sao, Liễu Quốc còn đang để quốc tang, mồ chưa xanh cỏ, y đã thư từ gian díu với phu quân của nàng. Hai người họ tình tứ qua lại bao lâu nay hắn cũng không biết, cố ý không tìm hiểu, đỡ khiến cho bản thân trở nên thảm bại, giả vờ như Vũ Nhi thực sự là thích hắn rất nhiều. Giờ đây nhục nhã ê chề, Kim Mẫn Khuê không thể hiểu được, người con trai thanh cao dịu dàng hắn yêu đâu mất rồi, có thể làm ra loại hành động ghê tởm này, là do hắn không hiểu rõ về y, hay những gì hắn từng yêu chỉ là hình tượng giả tạo y tự dựng nên để tiện bề lừa gạt mà thôi?

Hắn không biết nên làm gì, nên rồ lên oán hận hay ngay lập tức giết người ngay đây? Vũ Nhi đang ngủ say, nửa bờ vai trần trụi phủ ngập vết tích ái tình, ngoan ngoãn dụi mũi vào gối tìm kiếm hơi ấm của người chung chăn.

Vẫn là, hắn không thể kiềm lòng được. Hắn yêu y, muốn chiếm hữu, muốn trói y lại, ép buộc y chỉ nhìn một mình hắn, cho đến khi sông núi hoang tàn, vĩnh viễn không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com