Truyen30h.Com

Seventeen Cong Tu Cau Than

_ Chạy đi, chạy đi!

Khắp nơi đều là khói bụi mịt mù, tiếng la hét hòa lẫn với tiếng vó ngựa dồn dập. Từ Minh Hạo níu chặt tay Duẫn Tịnh Hàn, dù sao y vẫn là con nhà võ, giữa tình cảnh hỗn loạn này phải ra sức bảo vệ cho Tứ Hoàng tử. Hai người đi xe ngựa đến Cố Vân, nhưng không ngờ vừa vào đến trong thành đã nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, sau đó thì một đám người cưỡi ngựa vừa phi nước đại vừa vung đao chém giết không ghê tay, là một cuộc thị uy của quân phản loạn. Họ bị đám người chạy trốn chèn ép, không biết lúc nào đã bị tuột tay. Từ Minh Hạo vội vàng chạy trốn vào một con hẻm, định thần lại đã phát hiện để lạc mất Duẫn Tịnh Hàn. Y hốt hoảng vội chạy vào đám đông tìm Duẫn Tịnh Hàn, bị dòng người cuốn đi, tuy thoát khỏi sự truy sát của phiến quân nhưng trong đám người trốn được lại không hề thấy Duẫn Tịnh Hàn.

_ Hàn ca! Hàn ca!

Từ Minh Hạo quỳ sụp xuống. Y đáng chết, ngay cả Tứ điện hạ cũng không bảo vệ được, nhỡ như y ở trong kia bị làm sao thì Từ Minh Hạo không có mạng mà về được nữa. Y ngồi đợi mấy canh giờ cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng quyết định ra khỏi chỗ trốn đi tìm Duẫn Tịnh Hàn.

***

Gia nhân phủ tướng quân dạo gần đây luôn thấp thỏm lo âu. Đại thiếu gia vừa vinh quang thắng trận trở về, cứ tưởng sẽ được sống trong tâm trạng vui vẻ sảng khoái, nhưng không hiểu sao hắn từ một kẻ phóng khoáng phong lưu thành cái bóng vật vờ không nói không rằng, lại còn thêm lão gia bình thường đã khó tính nay lại như cái lò luyện đan sắp phát nổ, làm đám gia nhân bọn họ sợ trái sợ phải đến muốn tổn thọ.

_ Thuận Anh, con như thế là có ý gì? Hoàng thượng đã ngỏ ý ban hôn, con một người cũng không thèm liếc mắt, là đang muốn khi quân phạm thượng sao?

_ Phụ thân còn muốn giả ngơ? Chuyện ban hôn không phải là do Hoàng thượng ngỏ lời trước, mà là do con cầu xin như một phần thưởng sau khi dẹp yên quân phản loạn. Nhưng rốt cuộc thì sao? Người ép người con muốn lấy phải bỏ đi, giờ thì kêu con lấy ai đây?

Quyền Thuận Vinh nhìn đứa con vàng bạc của mình mà tức nghẹn họng, hắn đã gây nên nghiệt gì mà Thuận Anh từ nhỏ luôn anh tuấn giỏi giang lại dám cãi lời thế này.

_ Ta làm thế có gì sai? Y chỉ là một tiểu nô tài, ỷ vào chút tư sắc lấy được lòng con là muốn trèo vào nhà họ Quyền chúng ta sao? Thuận Anh, con muốn thu nam sủng ta không cản, nhưng loại hồ ly không biết xấu hổ dụ dỗ nam nhân đó, dám nửa đêm ở trong phòng con dây dưa ôm hôn bị nô tì nhìn thấy, đúng là không nên rước về kẻo ô uế gia phong.

_ Là do con ép y! Huân Nhi không có lỗi gì cả, đều là do con. Y thân phận không cao nhưng tư cách rất tốt, cầm kì thi họa không gì không giỏi, tính cách lại trầm ổn chín chắn, xin người đừng dùng những lời lẽ như thế để hạ nhục người con thương.

_ Quyền Thuận Anh con đúng là có mắt như mù, con giờ là đại tướng quân, là quan nhất phẩm đương triều, muốn gả cho con thì ít nhất cũng phải là công tử tiểu thư nhà quan ngũ phẩm. Có biết bao nhiêu tuyệt sắc thiên hương đang chờ gả cho con, cái tên nô tài kia còn chẳng gọi là thật đẹp lộng lẫy, cớ gì con phải mê muội như vậy? Ta cho con vài bức họa, nhan sắc chắc chắn đè bẹp y.

_ Phụ thân! Con từ nhỏ đã thương y, tướng quân thì sao, không có được y thì cái mão quan con cũng không cần, dù sao con cố sức đạt đến vị trí này cũng chỉ vì muốn y vui. Huân Nhi đẹp như vậy, cho dù là thần tiên giáng thế cũng không bằng. Mấy bức họa này phụ thân cho người đem trả đi, tránh làm lỡ dở cô nương nhà người ta.

_ Con...tiểu tử bất hiếu! Y thì có gì tốt, loại người dễ dãi như thế đến nam quán là có đầy rẫy. Nếu con muốn thì ta mời hồng bài về cho con ôm, việc gì phải thương nhớ đến rạc người đi. Ta nói cho con biết, kẻ kia đã đến Minh Quốc rồi, cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại con nữa đâu.

_ Vậy thì con cũng nói cho phụ thân biết, cả đời này con chỉ lấy một người, không phải là Lý Trí Huân thì đừng hòng con chấp nhận ai đến gần con. Minh Quốc thì sao, đại vương quốc con cũng đem quân tiến đánh, chỉ cần có thể tìm được Huân Nhi thì cái đầu này rơi xuống cũng không sao.

Hắn tức giận đẩy tung cửa phòng đi ra. Quyền Thuận Anh là đồ vô dụng, để Lý Trí Huân bị sỉ nhục như thế mà không nói lại được. Một người thanh cao như y nghe những lời đó sao có thể chịu nổi, khó trách y lại không muốn gả cho hắn. Lý Trí Huân quả nhiên là Lý Trí Huân, y bỏ đi không nói một lời, ngay cả chút kỉ vật cũng không để sót, lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Quyền Thuận Anh đã nhiều ngày không thiết ăn uống, chỉ biết nhốt mình trong phòng ngắm bức họa của y tặng hắn. Tranh vẽ hồ sen ở ngự hoa viên, sen nở rộ ngập sắc hồng, cảnh đẹp khiến lòng người mê say, phía góc phải đề vài dòng thơ, nét chữ mềm mại vững vàng. Lý Trí Huân của hắn rất tài giỏi, rất khả ái, bộ dạng tuy không phải đẹp đến kinh tâm động phách nhưng thanh nhã tựa trúc xanh, chỉ vì thân phận mà người ta nói y không xứng với Quyền Thuận Anh. Là hắn không xứng với y mới đúng, hắn là một võ tướng tay chân thô thiển chỉ quen cầm gươm đao, chạm đến khối ngọc thạch thanh khiết như y lại sợ làm vấy bẩn.

Kì thực hắn biết Lý Trí Huân không tin tưởng hắn, sợ hắn đối với y như vậy ở bên ngoài cung cũng phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt. Quyền Thuận Anh trân trọng y, nhưng hắn là nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, ở bên ái nhân mỗi ngày không thể nào lại một chút ý tứ cũng không có. Có điều hắn nhìn Lý Trí Huân nhỏ bé thanh sạch lại không nỡ ra tay, cùng lắm chỉ là ôm hôn, chưa từng dám làm gì quá phận, hy sinh nhiều như thế mà vẫn còn bị nghĩ oan.

***

_ Phù Thắng Quang? Đúng không?

Lý Thạc Mẫn cho gia nhân lui xuống, bản thân lại dắt tân nương về phòng, ánh mắt yêu chiều nhìn y thích thú nhìn ngắm đồ vật bài trí trong phòng.

_ Đúng thế, Thắng trong chiến thắng, Quang trong dương quang. Một cái tên mạnh mẽ như vậy không phải là hợp với ta lắm sao?

Lý Thạc Mẫn bất giác nở nụ cười cưng chiều, chính bản thân cũng không biết nụ cười của hắn có bao nhiêu ôn nhu.

_ Vậy cho ta gọi ngươi là Quang Nhi, được chứ? Sau này không cần phải câu nệ chuyện xưng hô với ta, cứ gọi ta là Thạc Mẫn. Quang Nhi này, ta có chút thắc mắc, lúc ngươi bước đi ta có nghe tiếng chuông đinh đang trên người ngươi, có thể cho ta biết lý do không?

Phù Thắng Quang gật gật cái đầu, quay lại mỉm cười ngọt ngào với hắn, khuôn mặt bụ bẫm xinh đẹp như một đoá ngọc liên, thế mà mở miệng liền nói dối không thèm chớp mắt.

_ Ngày nhỏ ta hay đau ốm lắm, bản thân là một hài tử yếu ớt khiến phụ mẫu lo lắng không yên, bèn bế ta vào cung, nhờ một vị pháp sư đến từ Hồ tộc làm phép, tặng cho ta một chiếc vòng chuông, phù hộ cho ta dễ nuôi hơn.

Y bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chân nhảy phốc lên giường, không thèm cung kính cũng chẳng biết ngượng ngùng gì hết, giương tay ngoắc ngoắc Lục Vương gia nhà mình lại gần.

_ Thạc Mẫn, mau lên mau lên, chúng ta chơi trò chơi trên giường thôi.

PHỤTTTT

Lý Thạc Mẫn đang uống trà, nghe xong câu đó liền phun luôn cả ngụm trà trong miệng. Tân nương nào có thể thẳng thừng nói chuyện với phu quân của mình như vậy chứ. Hắn tiến tới nhéo nhéo mặt y, tiểu lưu manh này, là ai đã nuôi lớn y, chắc hẳn cũng là một vị đầu đội trời chân đạp đất rồi. Lý Thạc Mẫn ngồi xuống bên cạnh y, tay không gấp gáp, dịu dàng cởi y phục cho Vương phi.

_ Quang Nhi, kì thực ngươi được gả đến đây là vì mối bang giao của Minh Quốc và Liễu Quốc, ta biết rõ ngươi rất thiệt thòi. Ngươi yên tâm, ta rất hài lòng với ngươi, sau này để phu quân yêu thương bảo bọc ngươi, được chứ?

Trong phút chốc, nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào của hắn, gò má Phù Thắng Quang có chút ửng hồng, ai nha tự dưng lại nói mấy lời làm bảo bối xấu hổ quá đi. Hắn đè y xuống giường, y phục trên người đã sắp không còn đầy đủ. Lý Thạc Mẫn hôn nhẹ lên má y, bánh bao nhỏ thật là mềm mại thơm thơm.

_ Quang Nhi? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có vẻ là nhỏ hơn ta vài tuổi, đúng không?

Lý Thạc Mẫn vừa đến tuổi hai mươi, vẫn còn vô cùng trẻ, tưởng rằng Phù Thắng Quang cũng đã mười bảy mười tám rồi.

_ Ta sao? Ta vừa qua sinh nhật thứ mười bốn đó.

_ ...

Hắn lập tức ngưng động tác, cùng y bốn mắt trừng trừng nhìn nhau.

_ N...Ngươi nói...ngươi mười bốn tuổi?

Phù Thắng Quang gật cái đầu nhỏ, một lần nữa khẳng định y không có nói dối tuổi tác.

_ Ừa, mỗi năm đến sinh nhật ta đều khắc một dấu dao lên cây cột lớn trong phòng, nhũ mẫu còn giúp ta đo chiều cao sau mỗi năm, đảm bảo không có sai đâu.

Hắn nhìn đôi mắt trong vắt ngây ngô của y, trong chốc lát liền phát ngượng, ngồi dậy chỉnh lại y phục, trong lòng lại âm thầm đem tám mươi đời tổ tông của Liễu Hoàng ra mắng, tại sao có thể đem một tiểu hài nhi mới hơn mười tuổi gả đến Minh Quốc thế này?

_ Muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải th..thành thân, ta...ta đi trước!

Lý Thạc Mẫn chạy như bay ra khỏi phòng y, để lại Phù Thắng Quang ngơ ngẩn trên giường, ngây ngốc tự hỏi, lần trước rõ ràng thấy ca ca tỷ tỷ ở Hồ tộc chơi cả đêm, sao hắn còn chưa kịp cởi hết y phục đã đòi nghỉ chơi đi ngủ thế nhỉ?

Liễu Hoàng đêm nay thức khuya phê duyệt tấu chương, không hiểu tại sao lại ngứa mũi muốn chết, hắt xì vài cái liền, làm thái giám cuống cả lên lấy áo choàng đắp lên cho người. Người là bị mắng oan đó, kì thực Từ Minh Hạo tuổi tác là bằng với Lý Thạc Mẫn, người đâu có lỗi gì. Chỉ trách Phù Thắng Quang vốn không phải hàng thật, độ tuổi có chút sai lệch này thì biết mắng ai bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com