Truyen30h.Com

Seventeen Short Fic Thien Duyen

Thôi Thắng Vinh cưỡi ngựa trở về, lòng lại không nỡ rời đi, thi thoảng quay đầu lại, nhìn một thân trường y màu trắng ngóng theo bóng mình. Duẫn Trịnh Hàn sau khi Thôi Thắng Vinh đi khỏi cũng quay về kỹ viện, được một lúc lại đi ra, trên tay còn mang theo túi bạc, nói là đi mua giấy làm hoa đăng.

Kim Mẫn Khuê là con trai thứ ba của Hàn lâm học sĩ Kim Dương. Kim lão gia tính đến nay đã qua ba đời vợ, mỗi người sinh một con trai, huynh trưởng là Kim Mẫn Tú, ăn chơi từ bé, vô dụng bất tài, tuy đã có vợ mang bầu, bản thân vẫn phóng túng lẫn không biếu điều. Con thứ là Kim Mẫn Hiền, khỏe mạnh hơn người, lại rất chăm rèn binh pháp, không may năm mười hai bị sốt bại liệt, nửa thân dưới không thể di chuyển, cả đời sau làm kẻ tật nguyền.

Nói lại chuyện này người trong nhà ông không ai muốn nhớ tới, bản thân ông lại làm quan đương triều, thật sự không thể ngẩng đầu lên nổi. Mãi đến khi Tam phu nhân hạ sinh một tiểu hài nhi, đặt tên là Kim Mẫn Khuê, lão gia ông mới có được cái đem khoe với người khác.

Tam thiếu gia vẻ ngoài tuấn tú anh minh, dáng người khỏe mạnh, cốt cách đường hoàng, là cực phẩm trong thiên hạ. Luận văn, biết văn, luận võ, biết võ. Chữ viết đẹp như rồng đường kiếm cong như phượng. Có thể nói danh tiếng Tam thiếu gia vang khắp kinh thành, đến Hoàng thượng cũng muốn được một lần tỉ thí.

Hôm nay vì chuyện đại ca mình, Kim Mẫn Khuê lại phải kéo người ra ngoài tìm kiếm. Sớm biết đại ca sẽ chui vào đâu, liền tức tốc hướng kỹ viện phía bắc mà chạy.

"Đường đường đã có vợ có con, lại còn đi dan díu nam nhân, thật không ra thể thống gì!" Kim Mẫn Khuê dù trong lòng có bất mãn vẫn không dừng lại, chân cứ thế mà đi, thỉnh thoảng chống eo thở dài rồi lại xếp quạt bước tiếp.

Kỹ viện đã xuất hiện ở trước mắt, xanh xanh đỏ đỏ đủ màu, dù biết là chốn không đàng hoàng, vẫn phải ngẩng cổ khen một câu cách bài trí thật bắt mắt. Kim Mẫn Khuê đắn đo một hồi, quyết định vứt bỏ sĩ diện kéo rèm tiến vào trong. Vừa nhìn quanh đã có chút cảm khái, người bài trí căn nhà này quả thật rất am hiểu phong thủy, chắc chắn danh thân không tồi.

Kim Mẫn Khuê đứng ở cửa được một hồi, trên lầu liền có người bước xuống. Sớm biết ở đây chỉ có kỹ nam, vẫn không ngờ nhan sắc lại nổi bật như vậy. Người xuất hiện là một nam nhân nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn và nụ cười mê hoặc. Hai tên nha dịch theo sau thiếu gia cũng phải nuốt nước bọt khen một tiếng: "Trắng quá!"

"Hôm nay Tam thiếu gia đột nhiên đến đây, không phải là vì... muốn đổi mùi vị chứ?" Ngay cả giọng nói cũng mị hoặc như vậy, khó trách người ta đến một lần vẫn cảm thấy không đủ.

Kim Mẫn Khuê xem như còn giữ được bình tĩnh, lấy lại nụ cười hiền từ, đáp: "Ta đến đón huynh trưởng về, không biết, đại ca có ở đây không?"

"Huynh trưởng của ngài vẫn còn đang có việc, lúc này không tiện về, mong ngài thứ lỗi." Điệu bộ của nam nhân này hết sức lẳng lơ, không biết có phải cố tình hay không, chỉ một cái ngẩng mặt lên cũng làm con người ta không thể rời mắt.

Thấy hai tên nha dịch đã sắp không chịu nổi, sợ sẽ lại gây thêm phiền phức, liền định cáo từ, cuối cùng lời chưa kịp nói trên lầu lại xuất hiện thêm một nam nhân khác, dáng người cao hơn, nhưng hơi gầy, sắc mặt cũng không vui vẻ mấy. Theo sau là một tên nam nhân thân hình lực lưỡng, mặt mũi thống khoái bước xuống lầu, cung tay thi lễ với Tam thiếu gia rồi rời đi ngay sau đó.

"Lão Tam!" Nam nhân đứng trên lầu gọi với: "Ngươi lần sau thấy hắn ta thì đem qua cho lão Đại, ta căn bản gánh không nổi tên này! Thật đau muốn chết!" Nói xong tay chống eo biểu tình rất uỷ khuất.

"Xuống đây đi, có khách quý cho ngươi!" Dứt lời lại hất tóc một cái. Kim Mẫn Khuê lòng than, phen này nguy to. Nghĩ tới đây, nam nhân kia cũng đã bước xuống lầu, tiến lại cho hắn nhìn thật kĩ, tâm lại tấm tắc khen một câu, nữ nhân trên đời có mấy ai bì được nhan sắc. Nam nhân kia ngũ quan tinh tế, mắt to mũi thẳng, môi đỏ da hồng, dáng người mảnh khảnh, thoáng nhìn thật sự giống như một mảnh ngọc, muốn được chạm vào nhưng lại không nỡ làm hỏng.

Kim Mẫn Khuê quan sát một hồi, quyết định ra về tạ lỗi với đại tẩu, thật tình không thể ở lại đây thêm một chút nào. Người vừa định quay đi phía sau lại vọng đến tiếng gọi rất quen thuộc: "Người đâu, người đâu?"

Mọi người đều sửng sốt, hai tên nha dịch cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy từ trên lầu hối hả một nam nhân y phục lôi thôi chạy xuống, miệng la hét không ngừng: "Tên đó ngất xỉu rồi!"

"Đại ca, huynh nói ai ngất xỉu?" Kim Mẫn Khuê trong lòng than thầm, không phải huynh gây ra chuyện nữa rồi chứ!

"Lão Tứ, mau lên xem lão Nhị! Thiếu gia, hại người là trọng tội, nếu lão Nhị có vấn đề gì, e là thiếu gia đây phải chịu trách nhiệm."

Kim Mẫn Khuê biết không thể cãi, liền thay mặt đại ca nhận tội trước, không ngờ đại ca hắn không biết phép tắc, tay rút ra một mớ ngân phiếu ném vào mặt người đối diện: "Việc này là việc nhỏ, tiền là của các ngươi, sinh nghề tử nghiệp, là các ngươi chọn cái nghiệp này, không thể để một mình ta gánh."

"Thiếu gia, sự tuy tiểu bất tác bất thành, cái nhỏ sẽ dẫn tới cái to, ngài không phải có tiền là có thể coi rẻ người khác như vậy!"

Ở dưới lầu đang chuẩn bị động thủ, lão Tứ trên lầu hoảng quá thi triển cả khinh công bay xuống, mặc kệ mọi người đang nhìn bổ nhào tới chỗ Kim Mẫn Tú, trợn mắt to nghiến răng mắng: "Tên súc sanh nhà ngươi, lão Nhị ta xuất huyết quá nhiều, sức cùng lực kiệt, lại đang nhiễm phong hàn, trước khi ngươi vào ta đã cân nhắc kĩ, không ngờ ngươi mục thị vô nhân, coi mạng người như cỏ rác! Lão tử hôm nay không phế ngươi không nhận là..."

"Lão Tứ, không được vô lễ!" Dứt lời liền tiết chế bản thân, xoay người từ tốn tiếp lời Kim Mẫn Tú: "Thiếu gia, ngài cố tình đả thương người khác, việc đó định tội ra sao đây?"

"Sao ngươi dám chắc hắn ta bị như vậy?"

Lão Tứ kia đang trong bếp nấu nước cũng phải xắn tay áo lao ra mắng: "Tên khốn nhà ngươi có im hay không hả, ta là đại phu, ngươi còn dám nghi ngờ."

"Ngươi là đại phu? Nực cười, ngươi cho ta danh tính, ta tin ngươi!"

"Được rồi, các người cãi xong chưa?" Kim Mẫn Khuê nhìn tới nhìn lui, tự nhận thấy chuyện này rốt cuộc chẳng ra làm sao, trong lòng có chút mất kiên nhẫn, liền quay sang nói với hai nha dịch: "Các người đưa đại ca ta về, không để đại tẩu làm liều lần nữa, nói người nấu thêm cháo cho đại ca đại tẩu ăn."

"Tam thiếu gia, còn ngài?"

"Ta ở đây chịu tội thay huynh ấy."

"Xú tiểu tử, ngươi đang thương hại ta hả?" Kim Mẫn Tú nộ khí xung thiên, há miệng chửi mắng không ngừng, nha dịch khó khăn lắm mới đem được hắn ta lôi về phủ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com