Truyen30h.Com

Sgp Did You Realize

tấn khoa thường được anh em trong nhà nhận xét rằng em hiền, dễ tính, dễ bảo, và dễ đọc. thân là em út mà anh lớn nào thấy em cũng phải khép nép lại hẳn. tại em mà cau mày một chút thì đến lai bánh cũng sợ. nhiều lúc em thấy mọi người làm quá vấn đề lên thôi, nên cũng mặc kệ. dần dà sau này thấy thái độ mọi người hài hước quá thế là em trêu miết.

"khoa nó chửi mà lai bánh còn phải sợ."

"em thấy em bình thường mà quý."

"cai lon ma mà bình thường á em."

không không, khoa rất bình thường. khoa là khoa suy nghĩ thông suốt trước khi nói lắm. không có nghĩ gì nói đấy như bâng hay quý đâu.

quý buông câu cửa miệng. im lặng nghĩ ngợi gì đó khiến tấn khoa phải liếc qua mấy lần.

"khoa này, em thích sgp chứ."

"có ạ."

"em quý red chứ."

"ad duy nhất của em đó."

"fish thì sao."

"có, anh cá hề lắm."

"anh nữa?"

"hơi báo tí thôi chứ vẫn quý lắm ạ."

"thế em có thích lai bánh không?"

"có ạ."

khoa ngừng thao tác trên máy lại. ngẫm nghĩ điểu gì trong lời nói ban nãy của mình. em thoáng giật mình. đầu lắc lắc liên tục. các nút bấm trên điện thoại dần loạn nhịp lên. chiêu thức bị sử dụng một cách rối loạn.

"không không, theo kiểu anh em ấy!"

"bình tĩnh đi khoa. anh đã nói gì đâu."

màn hình tím hiện lên với dòng chữ defeat to đùng. đầu khoa rối tung rồi. một phần rối vì cuối game, một phần rối vì câu hỏi của quý báo.

"thôi anh live tiếp đi, em về phòng." vừa dứt câu tấn khoa nhanh tay tắt máy rồi chạy vụt ra khỏi phòng. để lại quý báu ngơ ngác cùng dàn bình luận bùng nổ. cũng đúng thôi, vì nay quý để loa ngoài mà.

thẫn thờ trên dãy hành lang. bình thường chúng ngắn lắm, mà sao nay dài đến lạ. em lững thững từng bước đi với loạt nghĩ suy trong đầu. bình thường em chả để ý mấy vấn đề này đâu. em còn xanh mơn mởn, yêu đương gì chứ. thế mà lai bánh từ đâu nhảy bổ vào rồi khuấy đảo tâm trí em.

tấn khoa nhìn ngu ngơ vậy thôi chứ em cũng thông minh lắm đấy. em đỗ hẳn đại học luật kia mà. em dần để ý đến cách bâng quan tâm tới mình rồi. từ cách nói chuyện đến cử chỉ đều toát lên vẻ quan tâm thái quá. đến mức giờ nghĩ lại em cũng phải bật cười.

"khoa tắm xong không sấy tóc đi hả?"

"lại mải xem phim xong quên giờ ăn chứ gì. ngồi đi anh quay lại cơm cho."

"anh tới kế bên em ngay đây, chờ anh một xíu."

"tấn khoa đừng quậy anh nữa."

em hoài nghi là do mình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ vị đội trưởng hay ai anh cũng đối xử như vậy mà em không để ý. nhưng ý kiến đó cũng liền bị phủi bụi. những người khác thì bình bình thôi chứ bâng mà gặp quý thì chỉ có như chó với mèo.

vậy bâng quan tâm em như thế, em nghĩ sao về bâng nhỉ. chà, em cũng chả biết nữa. em vốn mù mấy cái chuyện tình trường lắm. khi xem một bộ phim có cảnh nam nữ chính ôm nhau thôi cũng đủ em ngượng đến chín mặt. ngại ngùng out web ra lướt mạng khác, đến khi bình tĩnh lại mới dám quay lại xem tiếp. cứ nghĩ về lai bâng, bước chân em lại dần chậm đi một chút.

tấn khoa tự hỏi, liệu bản thân có thích người anh này không. bâng mang lại cho em cảm xúc khác lạ lắm. cho em một trải nghiệm mới mẻ, dường như em chưa thử qua bao giờ. cái cảm giác thấp thỏm chờ anh về. cái ánh nhìn say đắm khi anh chơi game. cái dáng vẻ ngu ngơ của anh đều được tấn khoa này thu vào tầm mắt.

đôi mắt tấn khoa ấy, nó đặc biệt lắm. lúc thì lấp la lấp lánh khi xem bộ phim yêu thích. khi lại ủ rũ vì những cơn mất ngủ. người đời nói, khi nhìn người mình yêu, đuôi mắt sẽ giãn ra đến tám mươi phần trăm. còn tấn khoa khi nhìn lai bánh thì mắt nheo lại vào nhau. em quá chói lòa trước cái hào quang bâng tỏa ra. chúng như át đi mọi muộn phiền sâu thẳm trong đôi mắt đen.

đôi chân từng bước từng bước xuống bậc cầu thang, thay vì là rẽ vào phòng ngủ. em nhìn thấy đôi mắt của kẻ đang yêu nhiều lần rồi. ngay trong nhà này chứ đâu. hoặc là những cặp đôi ngoài quán cafe mà em hay ngồi. bên trong đôi mắt họ là cả biển tình. chúng chứa chan những cảm xúc trần tục nhất của một con người. lúc ấy trong mắt họ, chỉ tồn tại hình bóng của người mình thương. chỉ duy nhất một người.

khoa thu tầm nhìn lại chỉ còn thấy bâng. chả rõ từ khi nào, cậu em út nhà bóng ma đã dõi theo vị đội trưởng đầy đáng tin này rồi. em chả hiểu nữa. thấy bâng thì lòng nhộn nhịp, thiếu bâng thì lòng trống vắng.

vậy là tấn khoa thích lai bâng à.

em chưa biết, em mường tưởng nghĩ vậy. mà có khi là vậy rồi.

em thích anh.

tấn khoa muốn đối diện với cảm xúc của mình. thứ em đã trốn tránh hàng tháng trời. và giờ em chấp nhận nó rồi. em thích lai bâng, thích nhiều hơn những gì mà em từng nghĩ.

"lai bánh làm gì đó."

"live rank hai chục sì ta."

"pick zuka cho mới lạ nè. chỉnh cả trang bị, phù hiệu này. zuka tốc biến nữa."

tấn khoa vô tư ấn lia lịa trên màn hình của lai bâng. mà anh cũng đâu có vừa, chả dám nói năng gì luôn. cứ thoải mái cho đứa em tinh chỉnh.

"nè, em cầm máy anh chơi luôn đi khoa."

"thôi bánh chơi đi, em lên lại phòng đây."

"rồi là em xuống đây để quậy anh thôi đó hả."

"đúng rồi !"

khoa nói xong cong đít bỏ chạy. không quên quay mặt lại lè lưỡi trêu bâng một cái. em cười tít mắt tỏ vẻ thích thú đến nỗi cả anh cũng bất ngờ. rồi lại tự khẽ cười trước cái dáng vẻ đáng yêu ấy của em.

"khoa nay trông yêu đời quá. lát mọi người ra đường nhớ đem áo mưa theo kẻo bão to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com