Truyen30h.Com

[SHORTFIC] Thiên Mệnh | YulSic, TaeNy | END + BONUS

Chap 3

laurel_lieu


Happy FA Valentine!!! ^^ Cái chap sến rụi... =))))

CHAP 3

Triều đình xưa nay chưa từng thiếu gian thần, Hoàng thượng nối ngôi lại còn rất trẻ, khó tránh khỏi bị gian thần xúi giục. May mà còn có Quyền gia trung thành, hết lòng phò trợ. Quyền tướng quân tuổi trẻ tài cao, lại là bằng hữu Hoàng thượng tin tưởng nhất, có Quyền Du Lợi cùng ngài gánh vác giang sơn thật không gì tốt bằng. Quyền gia nắm trong tay binh quyền, thanh thế có thể nói là bậc nhất triều đình hiện nay, nếu có thể liên kết thì hoàng vị càng thêm vững chắc. Vì vậy mà Hoàng thượng đã ngỏ ý thắt chặt giao hảo với Quyền đại nhân hơn nữa bằng việc hôn sự. Mấy ngày trước, thiên tử triệu Quyền đại nhân vào cung bàn hỉ sự, Quyền đại nhân tất nhiên rất hoan hỉ. Được kết giao cùng hoàng tộc là vinh dự mấy ai có được, ngài đồng ý không chút do dự. Hơn nữa Du nhi của ngài cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, thôi thì hôn sự cùng hoàng tộc rõ là tốt nhất. Vậy là Hoàng thượng quyết định ban hôn cho hoàng muội của mình cùng Quyền Du Lợi. Chuyến đi săn lần này cốt là để cả hai được gần gũi nhau hơn. Nào có ngờ đâu quyết định này sẽ gây khổ ải cho không những Quyền tướng quân mà còn cả Thái Nghiên công chúa. Vì vốn dĩ họ chỉ xem nhau như tri kỉ chứ không hề có chút tình ý nào ở đây cả.

Hoàng thượng trông thấy Thái Nghiên cứ tíu tít quanh Quyền Du Lợi thì bất giác hài lòng mỉm cười. Phải nói rằng người duy nhất có thể nói chuyện thân thiết với Quyền tướng quân kia chỉ có hoàng muội của ngài. Ngoài ra Quyền Du Lợi với ai cũng giữ kẻ, ngay cả ngài là Hoàng thượng mà nói chuyện với hắn còn hao tâm tổn trí. Chính vì khoảng cách đó mà ngài đã vô tình nhìn lầm Thái Nghiên với Du Lợi là một đôi. Song ngài là đấng chí tôn, đâu phải chỉ vì vậy mà tác hợp cho họ, âu cũng là nghĩ đến cả lợi ích cho hoàng tộc...

-Quyền tướng quân cung thủ phi phàm, trẫm tâm phục khẩu phục! - Hoàng thượng rút tên ra khỏi một con mồi bật cười sảng khoái.

-Chỉ là chút tài mọn! Du Lợi còn thua bệ hạ xa lắm! - Quyền tướng quân khiêm nhường.

-Ngươi lại khiêm tốn rồi! - Hoàng thượng tâm trạng vui vẻ, liền sai ban thưởng cho Quyền tướng quân.

Cả đoàn về trại nướng thịt, Hoàng thượng ra lệnh mở tiệc ăn uống, còn hữu ý sắp Quyền tướng quân ngồi cùng Thái Nghiên công chúa. Ngài nâng cao chén rượu hướng về Du Lợi và Thái Nghiên:

-Thấy Thái Nghiên và Quyền tướng quân tâm đầu ý hợp, ta thật là có chút ganh tị... Tiểu muội của ta nó còn chẳng thân với ta như ngươi. Ngươi quả là có nhiều ẩn tài mà ta không biết. Nào, cạn chén đi!

Quyền tướng quân và Thái Nghiên công chúa cũng vô tư kính rượu. Cảm thấy Hoàng thượng hôm nay đặc biệt quan tâm Quyền tướng quân, song cũng đơn thuần nghĩ là do ngài nhất thời cao hứng... Chắc chỉ đến lúc ngài nói rõ ý định ra mới hiểu hữu ý của ngài.

….

Vừa hồi cung, Hoàng thượng ngay lập lệnh cho Du Lợi cùng Thái Nghiên đến thư phòng. Quyền đại nhân cũng đã ở đấy tự bao giờ.  Thái Nghiên nghĩ chắc là chuyện đại sự gì đó hoàng huynh muốn mình cùng tham gia... 

-Quyền đại nhân! Đã lâu không gặp! - Thái Nghiên cung kính chào Quyền đại nhân, người coi ông ấy như cha, tuyệt đối giữ lễ nghĩa.

-Công chúa càng lớn càng xinh đẹp, tài giỏi, thật là phúc của hoàng tộc! - Quyền đại nhân cười.

-Đông đủ cả rồi, trẫm có chuyện muốn thông báo với hai ngươi!

-Thưa có chuyện gì quan trọng vậy Hoàng thượng? - Quyền tướng quân nhíu mày, trong đầu lập tức nghĩ đến đánh giặc, nhưng đánh giấc thì đâu cần gọi Thái Nghiên công chúa làm gì?

-Để thắt chặt thêm quan hệ giữa chúng ta, ta quyết định... ban hôn cho Quyền tướng quân cùng Thái Nghiên công chúa!

Ý chỉ Hoàng thượng vừa hạ làm Quyền Du Lợi và Thái Nghiên chết đứng tại chỗ. Ánh mắt cả hai mở to đầy bất ngờ. Mồ hôi vã ra đầy trán... Quyền Du Lợi thật sự còn không nghĩ được tới chuyện này. Làm thế nào lại thành ra cơ sự như vầy chứ?

-Hôn...hôn sự...cùng...công chúa?!? Bệ hạ ngài đừng đùa vi thần chứ! - Quyền tướng quân lắp bắp.

-Phải đó hoàng huynh... Không vui tí nào đâu! - Thái Nghiên cũng cười cười tỏ ý không tin vào mắt mình.

-Bệ hạ xem chúng nó hạnh phúc quá mà xúc động thế kìa! - Quyền đại nhân bật cười, vuốt râu, tay đập đập vào thành ghế.

Hoàng thượng cũng nén cười trước bộ dạng thê lương của hai người họ:

-Là thật, trẫm và Quyền đại nhân đã bàn với nhau rồi. Thấy hai ngươi thanh mai trúc mã từ nhỏ, gần đây lại thân thiết với nhau, thêm nữa ta cũng muốn được kết thông gia với Quyền gia, tác thành cho hai ngươi là hợp nhất!

-Tuyệt đối không thể! - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

-Vì cớ gì? - Hoàng thượng chau mày thắc mắc.

-Du Lợi trước nay chỉ xem công chúa là tri kỉ, tuyệt đối không có bất cứ tơ tưởng gì! Công chúa thân phận quyền quí, thần tự thấy không xứng đáng có được người. - Quyền tướng quân vội vã diện cớ thoái thác.

-Phải đó hoàng huynh, muội cũng chỉ coi Du Lợi như tỉ muội thân thiết! Làm sao có thể chứ! - Thái Nghiên mặt bỗng chốc ửng đỏ, vì vậy mà càng làm Hoàng thượng thêm hiểu lầm.

-Bây giờ chưa phải là tình ý, sau khi thành thân rồi cũng thành như vậy thôi. Muội cũng không còn nhỏ nữa. Cùng Du Lợi một đôi trời sinh. Quyết định vậy đi!

-Hảo hảo! Hai đứa không có gì phải e ngại nữa. Ý hai ngươi ra sao ta đã thấy cả rồi đấy thôi! - Đoạn Quyền đại nhân khều vào chân Du Lợi ý bảo mau đa tạ hoàng ân, thấy nhi nữ vẫn bất động, cơ hồ vẫn chưa hoàn hồn nên ông hoan hỉ thay mặt - Đa tạ bệ hạ ban hôn! Quyền gia thật là vinh dự.

-Quyền đại nhân, hoàng huynh... Thật sự là không thể... Chuyện này...

Chưa kịp nói hết câu, Thái Nghiên đã bị Hoàng thượng ngắt ngang lời:

-Ta biết muội nhất thời bất ngờ, nhưng rất hài lòng phải không? Quyền đại nhân cùng trẫm ra ngự hoa viên đi dạo thôi! Để không gian lại cho hai người họ đi! - Hoàng thượng xoa đầu Thái Nghiên rồi cùng Quyền đại nhân rời thư phòng, để lại hai thân ảnh vẫn cứng đờ bất động.

-Không xong rồi không xong rồi! Phen này ta và ngươi gặp đại họa thật rồi... - Thái Nghiên công chúa than vãn. - Tất cả là tại ngươi, sao ngươi không giải thích với họ chứ? - Người tức giận đá vào người Quyền tướng quân.

-Chẳng phải đã giải thích rồi mà Hoàng thượng vẫn không nghe sao? Còn phụ thân ta thì biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ bảo ta đã có ý trung nhân? - Quyền tướng quân thống khổ nhìn Thái Nghiên.

-Ít ra thì đó cũng là lý do!

-Rồi ta biết ăn nói thế nào khi ý trung nhân lại mang danh kĩ nữ? Người phải nghĩ ra cách gì chứ?

-Ta cũng không biết! Ngươi mau về cố thuyết phục Quyền đại nhân thay đổi ý định đi!

.....

Rời cung, Quyền tướng quân thất thểu từng bước vô định, thế nào lại bước về phía thanh lâu. Tú bà thấy người vừa đến là biết tìm Tú Nghiên, sai người vào trong gọi nhi nữ ra tiếp.

-Quyền tướng quân đại giá! Sao trông thần sắc người u ám thế kia?

-À... Là công vụ... khiến ta không khỏe! Bà mau gọi Tú Nghiên lên gác Đông, ta muốn gặp nàng!

Tiểu mỹ nhân vừa thấy người là sà ngay vào lòng cho thoả nỗi nhung nhớ. Quyền Du Lợi tay ôm chặt nàng. Để cả không gian chìm vào khoảng lặng. Rất lâu sau đó mới bỏ ra. Người nhìn tiểu mỹ nhân trong tay trìu mến:

-Mấy ngày ta đi vắng, Nghiên nhi nàng có ăn uống đầy đủ không?

-Nghiên nhi rất tốt, nhưng người hôm nay lạ quá!

-Chuyến đi làm ta hơi mệt! Còn nàng thì gầy đi rồi này. Tú bà chăm người kiểu gì không biết! Để lát nữa ta dặn dò bà ấy! - Quyền tướng quân lại kéo nàng sát vào ngực, khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, xong người thanh thuần nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng run run - Nghiên nhi, dù có xảy ra chuyện gì, nàng vẫn nguyện cùng ta vượt qua chứ?

-Nghiên nhi cả đời này sẽ chỉ theo Quyền Du Lợi mà thôi! - Nàng khẽ cười. - Người thật sự không sao chứ? - Tú Nghiên nhận ra ánh mắt khác thường của Quyền tướng quân.

-Ừ. Ta thật sự không sao!

Quyền tướng quân ở một lúc rồi ra về. Đầu không thôi nghĩ về chuyện hôn sự. Một bên là Quyền gia, một bên là Tú Nghiên, dù thế nào cũng phải thưa chuyện rõ với phụ thân.

-Con đi đâu về đấy? Lại đến tửu lâu sao? Hôm nay vì chuyện Hoàng thượng ân điển, uống một chút mừng cũng không sao! Nhưng con sắp thành thân cùng công chúa, sau này không được đến đó nữa!

-Phụ thân! - Quyền Du Lợi quì xuống trước mặt Quyền đại nhân, ánh mắt đen thẫm đầy u buồn nhìn người.

Quyền đại nhân nhẹ nhướng mày, không hiểu hành động lạ lùng của nhi nữ. Có lẽ Du Lợi vì sắp thành thân sợ người buồn chăng? Nghĩ vậy bèn xoa đầu rồi đỡ con đứng dậy:

-Du nhi ngoan, con sao thế?

-Phụ thân, chuyện hôn sự cùng công chúa... Có thể nào hủy hay không?

Quyền đại nhân nghe như sét đánh ngang tai, giật mình cả kinh:

-Con nói bậy gì đó? Hoàng thượng đã hạ chỉ, không nghe theo là khi quân phạm thượng. Hay con thấy sớm quá, ngày cưới vẫn chưa ấn định, ta sẽ báo ngài dời lại...

-Không phải đâu phụ thân... Con với công chúa là không thể! - Du Lợi khẩn thiết nói.

-Hai đứa tâm đầu ý hợp, địa vị lại cân xứng, nếu con trở thành lang quân của công chúa, thế lực Quyền gia ta sẽ thêm củng cố...

-Phụ thân hiểu lầm rồi! Du nhi chỉ coi Thái Nghiên công chúa là bằng hữu thôi.

-Thì sau này thành thân rồi cũng sẽ dần chuyển thành yêu...

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì?

-Con... Du nhi... đã có ý trung nhân rồi! - Quyền Du Lợi cúi gầm mặt lí nhí.

-Cái gì? Con đã có ý trung nhân? Sao không nói sớm? Là con cái nhà ai? Phụ thân có quen biết không?

-Thưa phụ thân... - Quyền tướng quân mồ hôi đọng từng giọt lấm tấm trên trán - Nàng là... người ở Đông Viên tửu lầu, Trịnh Tú Nghiên!

Quyền đại nhân điếng người tại chỗ, gương mặt đầy vẻ sửng sốt. Có phải Du nhi của người vừa mới nói đó không? Phải chăng mấy chữ Đông Viên tửu lầu là Quyền đại nhân lẩm cẩm nghe lầm? Khí huyết trong người như đảo lộn, môi người lẩm bẩm liên tục:

-Đông... Đông Viên... tửu lầu... Con không muốn lấy Thái Nghiên cũng đâu cần viện cớ gạt ta. Là con đang đùa phải không? - Quyền đại nhân dằn cơn hoảng hốt xuống, cố tỏ ra nhỏ nhẹ.

-Là thật... Du nhi biết điều này là sai trái, nhưng mong phụ thân hãy tác thành cho con! - Du Lợi dập đầu xuống nền đất dưới chân Quyền đại nhân.

-Ngươi... Ngươi... Nghịch tử! Ngươi muốn làm ta tức chết phải không? - Quyền đại nhân hất nhi nữ ra, gương mặt đỏ bừng lửa giận, tay người ôm lấy ngực vì cơn tức làm sức khỏe suy yếu.

-Phụ thân, Du nhi yêu nàng thật lòng, cả đời này chỉ nguyện lấy mình nàng mà thôi! Phụ thân bảo gì con cũng nghe theo, trừ việc phải rời xa Tú Nghiên con không làm được...

-Vậy đừng gọi ta là phụ thân nữa! - Quyền đại nhân quát.

-Phụ thân, Du nhi cầu xin người! Tú Nghiên tuy ở thanh lâu nhưng nàng không phải kĩ nữ! Nàng tuyệt đối trong sạch... - Quyền Du Lợi nước mắt lưng tròng.

-Hừ, không phải kĩ nữ thì cũng là ca kĩ. Phận thấp hèn như vậy khác nào bôi nhọ danh dự Quyền gia? Chưa kể nghịch tử ngươi vì nàng ta mà dám kháng chỉ của Hoàng thượng, thiên hạ nhìn vào sẽ đàm tiếu thế nào đây?

-Du nhi đối với Tú Nghiên sâu đậm, con đã thề chỉ lấy mỗi nàng làm thê tử!

-Hỗn xược! Ai dạy ngươi dám đại nghịch bất đạo như thế? Ta đã quyết định rồi! Quyền Du Lợi phải lấy Thái Nghiên công chúa. Bằng không, ngươi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với ả ca kĩ đó rồi đấy! - Nói rồi, người giận dữ về thư phòng đóng sầm cửa lại.

……

Quyền Du Lợi thẫn thờ ngoài vườn, đôi mắt sâu thẳm vọng về ánh trăng, bất động thanh sắc... Bên cạnh là 3 vò rượu lăn lốc, Quyền tướng quân đích thị như một cái xác không hồn. Từ bậc anh hùng lãng tử oai phong lẫm liệt, thoắt cái đã thành nông nổi này cũng bởi hai chữ ái tình. Trách sao trời không ban cho người trái tim sắt đá, để không phải vì những việc thế này mà trở nên yếu đuối...

….

Mấy hôm sau, tin tức công chúa được chỉ hôn cùng Quyền tướng quân từ trong cung đã loan ra ngoài thành. Người người đều cho rằng cặp đôi này hoàn toàn xứng đôi, Quyền tướng quân mà dân chúng yêu mến đã tìm được công chúa của mình. Mấy ai biết được hai người họ đang sống dở chết dở thế nào trừ những người trong cuộc. Tại căn phòng trên gác Đông kĩ viện, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên cửa sổ, hướng tầm mắt xuống dòng người qua lại bên dưới. Nàng cũng đã nghe người ta bàn tán về việc hôn sự của Quyền tướng quân. Không biết nên vui hay mừng... Chỉ mới hôm qua, người ấy còn ôm nàng nói lời yêu thương, hôm nay lại trở thành người sắp thành gia lập thất. Mà người Quyền tướng quân sắp thành thân lại không phải là nàng. Rốt cuộc trong lòng người ấy nàng là gì? Người ta có thật lòng với nàng không hay chỉ là nhất thời đùa giỡn? Quyền tướng quân mà nàng biết chắc chắn không phải loại người như vậy, nàng tin là mọi việc đều có nguyên do của nó. Nàng sẽ tin lời người ấy giải thích...

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com