Truyen30h.Com

[SHORTFIC] Thiên Mệnh | YulSic, TaeNy | END + BONUS

Chap 7

laurel_lieu

Hello ^^ 9 tháng mới viết tiếp =)))) muốn quên lun cốt truyện ban đầu... thui chap sau end lun ^^

CHAP 7

Tú Nghiên mệt mỏi đưa tay bắt đầu cởi bỏ y phục rườm rà trên người. Nàng đã viện cớ không khoẻ để xin phép hoàng thượng lui khỏi yến tiệc trước. Dù cung Bách Hợp cũng không phải là nơi có thể cho nàng không khí tự do tự tại, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn cái nơi sặc mùi nịnh bợ giả tạo kia. Và nguyên do chính là vì... người đó! Nàng không thể cứ tiếp tục ở đó đón nhận ánh mắt bi thương của Du Lợi, đôi con ngươi đầy nhu tình đó còn sắc nhọn hơn bất kì loại gươm giáo, chuỷ thủ nào khác, vừa mang một cái gì đó trách móc, giận hờn u uất, xoáy sâu vào cỏi lòng nàng khiến Tú Nghiên đau nhói. Nàng trở về đây, cùng hoàng thượng, cốt yếu là để cho Quyền Du Lợi sáng mắt ra. Song mục đích làm đau người hoá ra lại tự tổn thương bản thân mình. Trông thấy Du Lợi huỷ hoại bản thân như vậy, nàng có sung sướng gì cho cam. Tú Nghiên ơi là Tú Nghiên, ngươi có phải đã sai lầm rồi không?

Dải thắt lưng vừa được kéo xuống, vai áo được kéo trễ để lộ một bên vai ngọc ngà trắng mịn. Đột nhiên cảm nhận một vật thể lạ lướt trên vai mình khiến Tú Nghiên rùng mình hét lên. Tiếng hét oanh vàng còn chưa kịp tung ra hết đã bị chế ngự bằng một đôi môi nhanh chóng khiến nàng không kịp trở tay. Tú Nghiên hốt hoảng vùng vẫy loạn xạ khiến kẻ kia khó khăn lắm mới có thể giữ yên nàng trong vòng tay. Nàng trố mắt nhìn "hắn", không khỏi sợ hãi cùng bất ngờ. Nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, nàng cắn mạnh lên cái kẻ "xấu xa" kia khiến "hắn" nhăn mặt buông ra...

-Nghiên nhi... Tiếng hét của nàng làm màng nhĩ ta trọng thương rồi! - Quyền Du Lợi xuýt xoa trách.

-Ta không trách ngươi thì thôi, ngươi lại còn... Tại sao ngươi lại ở đây? - Tú Nghiên giận dữ tra hỏi.

-Ta nhớ nàng, rất nhớ nàng. Ngày nào chưa tường tận mọi chuyện, ngày đó ta sẽ không để yên! - Quyền Du Lợi ngang ngạnh đáp, đồng thời mắt vẫn dán chặt vào Tú Nghiên không rời. - Nghiên nhi, trả lời ta, có phải nàng bị hoàng thượng ép buộc?

Tú Nghiên nhìn thấy Quyền tướng quân, trong lòng đã dâng lên một cổ xúc động mạnh, nàng tuy lòng luôn gào thét nhung nhớ người nhưng khi đối mặt tình thế này luôn tự nhủ không được mềm lòng. Tim đang bị vò nát song vẫn cố lạnh giọng:

-Thứ nhất, không có chuyện ép buộc. Thứ hai, đừng gọi ta Nghiên nhi!

-Nàng có thể đánh lừa mọi người, nhưng không thể lừa được bản thân mình đâu...

Quyền Du Lợi nhếch môi, vừa nãy ở yến tiệc trông thấy người trong mộng đau xót không ngừng, mặc cho Thái Nghiên ngăn cản vẫn cứ uống rượu hòng làm dịu đi cơn đau. Sẵn trong người đã có hơi men nên mặc cho hậu quả vẫn cả gan theo Tú Nghiên đến tận đây, bỏ lại bữa yến tiệc đáng ghét đó. Tú Nghiên cả kinh khi Quyền Du Lợi ngày một áp sát mình, nàng từ từ sợ hãi lùi lại phía giường, một bên áo còn chưa kịp kéo lên đã bị Du Lợi nắm lấy...

-Quyền Du Lợi, ngươi...

-Nàng có biết ta muốn cho cả thiên hạ này rõ nàng là của ta nhường nào không? - Mặc cho Tú Nghiên vùng vẫy, Du Lợi vẫn giữ chặt lấy nàng, không chút thương hoa tiếc ngọc ngấu nghiến lấy bờ môi mình ngày đêm mong nhớ.

-Quyền tướng quân, xin người tự trọng! - Tú Nghiên bật khóc, tại sao người lại có thể đối xử như vậy với nàng.

-Tự trọng ta vốn không muốn giữ... Trừ khi nàng chịu thừa nhận, nàng là Nghiên nhi!

Tú Nghiên nhất thời không biết nói sao với tên cường bạo này. Hắn muốn chết hay sao mà lại đến phi tử của hoàng thượng cũng không kiên nể. Nhưng nếu hoàng thượng bất chợt về đây, chẳng phải đều nguy cho cả nàng và Du Lợi sao?

-Ngươi muốn chết nhưng ta thì không! - Tú Nghiên kiên quyết đẩy Du Lợi ngã khỏi giường, nàng kéo lại lớp áo mỏng manh. - Nhận hay không thì cũng không thể thay đổi được gì...

-Vậy nàng đã thừa nhận?

Một khoảng lặng kéo dài, Tú Nghiên không đáp cũng không phủ nhận. Nàng chính là không biết nên bắt đầu từ đâu. Vốn dĩ chuyện này đã rối lắm rồi. Quyền tướng quân đột nhiên lên tiếng đề nghị phá vỡ sự im lặng:

-Chúng ta cùng bỏ trốn. Từ đây về sau sẽ không trở về nữa. Ta và nàng sẽ đi bất cứ đâu, miễn là...

-Đây đâu phải lần đầu Quyền tướng quân thốt ra điều này. - Tú Nghiên trách cứ.

-Là có nguyên nhân, nàng hiểu lầm ta rồi. Lần trước là do...

Quyền Du Lợi thuật lại chuyện rượu có thuốc mê, chuyện Thái Nghiên ra tay giúp đỡ nhưng không thành. Mọi thứ nhất thời ập đến như sóng dữ khiến Tú Nghiên thất thần không kịp chống đỡ, bao nhiêu khúc mắc trong lòng chốc lát vỡ tan ra. Song nàng vẫn cần thời gian để bình tâm và chấp nhận mọi chuyện. Như vầy quá đột ngột, dù Du Lợi có vô tội đi chăng nữa nhưng vết thương mà nàng gánh chịu thì vẫn là thật. Và cái hiện trạng đau đớn nhất giờ đây vẫn là Quyền tướng quân đã là người thành gia lập thất, còn nàng lại mang danh phận phi tử của hoàng đế. Lão thiên gia quả thật biết đùa, đã sai nguyệt lão se duyên sao lại còn nỡ cắt đi sợi tơ tình này? Nàng cố ngăn lệ trào khỏi khoé mắt, hít một hơi thật sâu từ tốn:

-Ta hiện tại là không muốn nghe. Mời Quyền tướng quân về cho. Hoàng thượng sắp hồi cung rồi!

-Nghiên nhi... Ta...

-Ngươi còn không đi ta la lên thị vệ mà vào thì ngươi đừng trách! - Nàng chỉ tay về phía khung cửa sổ còn bỏ ngỏ. Vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó.

-Thôi được! Nhưng... Ta nhất định phải giành lại nàng.

Ánh mắt loé lên một tia chắc nịch, Quyền tướng quân loạng choạng nhảy ra khỏi cung Bách Hợp để lại Tú Nghiên với bao lo lắng suy nghĩ trong đầu.

...

Hoàng thượng việc triều chính không phải là quá rảnh rang hay sao mà suốt ngày cứ bắt Tú Nghiên đi dạo cùng. Gọi là giải toả căng thẳng thư thái đầu óc thì cũng được đi, nhưng sao cứ nhất định bắt nàng phải đi cùng Thái Nghiên công chúa và kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Nàng đã khéo léo từ chối, song thấy thiên tử đang cao hứng cũng không dám làm hỏng tâm trạng, đành miễn cưỡng tuân theo. Ban ngày Quyền Du Lợi trước mặt hoàng thượng tuyệt nhiên không dám có cử chỉ thất kính, hảo hảo diễn tròn bổn phận phu quân của công chúa, hoàn toàn khác hẳn đêm hôm. Tú Nghiên ngó thấy ân cần người ta dành cho công chúa, trong người không khỏi sôi máu. Quyền Du Lợi là đang làm nàng phát ghen? Thái Nghiên lại không hề ngại ngùng, cứ vô tư cười nói vì giữa Du Lợi và nàng chẳng có gì để giữ kẻ cả. Điều này càng khiến Hạ phi không vừa mắt, đâm ra hiểu lầm ngày một tăng. Nàng hậm hực trong lòng, nhất định phải tặng cho Thái Nghiên kia một bài học.

...

Hạ phi sai người bưng ra hai chén chè nóng hổi, nghe nói Thái Nghiên thích đậu, nàng lập tức mời sang cung Bách Hợp thưởng thức món chè nàng cất công "sáng chế". Thái Nghiên vừa nhìn thấy đã không muốn ăn, nhưng ánh mắt như giết người của Hạ phi thì không thể khước từ. Thật không đoán biết được nàng ta có âm mưu gì. Quyền Du Lợi chết tiệt, vì hắn mà Thái Nghiên công chúa bao phen vào sinh ra tử, sau hôm nay không biết cái mạng nhỏ có còn giữ được không.

Thái Nghiên nhắm mắt nín thở, tay run run cầm muỗng cho vào miệng. Mùi vị cũng không tệ, có lẽ là lo quá xa chăng? Nhưng lạ thay, chè còn chưa ăn hết, công chúa thấy trong người khí huyết bất thường, hai mắt hoa lên, lập tức ôm lấy ngực, cuối cùng thổ ra một ngụm máu. Hạ phi cả kinh, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nàng hô hoán gọi cung nữ thông báo cho mời thái y, đồng thời dìu Thái Nghiên lại giường nằm xuống.

-Công chúa không sao chứ?

-Cô... Là cô hạ độc? - Thái Nghiên run rẩy vung tay đẩy Hạ phi ra.

-Không... Không phải ta... Đúng là ta có... Nhưng hoàn toàn không phải thuốc độc! - Tú Nghiên sợ hãi lắp bắp.

-Cô... Tại... s... - Thái Nghiên cố gắng hô hấp một cách khó nhọc, chưa hoàn thành hết câu nói đã ngất đi.

-Thái Nghiên... Thái Nghiên...

...

Vừa nghe tin báo công chúa trúng kịch độc, hoàng thượng và Du Lợi lập tức đến xem xét. Đang yên đang lành tự dưng lại có chuyện như vậy. Hoàng thượng không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày hướng đến chỗ thái y. Quân vương vốn không cần nhiều lời vẫn có thể khiến cho người ta lạnh gáy. Lão thái y giật bắn vội cúi người bẩm báo:

-Bẩm vạn tuế gia, công chúa trúng độc. Tạm thời đã ngăn chặn chất độc phát tác và qua cơn nguy hiểm. Thần sẽ kê vài thang thuốc.

-Trúng độc?

...

Tin tức về việc công chúa bị đầu độc nhanh chóng lan truyền. Hoàng thượng đã cho người điều tra. Về chuyện Thái Nghiên ăn chè do Hạ phi nấu cũng nhanh chóng được báo lên. Lũ lão thần trong triều trước nay luôn tìm cách chống đối hoàng thượng, cũng không vừa mắt lấy Hạ phi. Nhất là Tả thừa tướng, hắn vốn muốn con gái mình có thể đường hoàng chiếm ngôi vị hoàng hậu, bèn chớp lấy thời cơ này đả kích, như vậy sẽ loại trừ được một chướng ngại...

-Tâu hoàng thượng, lần này người trúng độc là công chúa, nếu người bị đầu độc là hoàng thượng thì thiên hạ này sẽ ra sao? Mong người anh minh mà nghiêm trị Hạ phi!

-Hoàng thượng, chuyện này tất có uẩn khúc! - Quyền tướng quân sợ hãi can ngăn. Vốn Du Lợi không cho rằng Tú Nghiên là người như vậy.

-Quyền tướng quân lấy gì đảm bảo? Tất cả nô tài đều chứng kiến. Hay đại nhân cố ý bao che? Công chúa là thê tử của người cơ mà? - Tả thừa tướng nhếch môi.

-Ngươi...

Trước sức ép lớn lao từ bọn lão thần, hoàng thượng cũng khó xử. Nhưng đây không phải chuyện đùa, đành phải hạ lệnh tạm giữ Hạ phi, chờ điều tra xong xuôi nhất định sẽ trả lại trong sạch cho nàng.

...

Thái Nghiên mơ màng tỉnh dậy sau nhiều ngày kiệt sức vì tác dụng của thuốc. Chất độc trong người chỉ có thể tạm thời không phát tác, hoàn toàn vẫn chưa dứt khỏi. Cảm thấy cổ họng khô khốc, nàng cần nước nhưng cơ thể không đủ sức để đứng dậy. Tiếng thì thào quá nhỏ để cung nữ bên ngoài có thể nghe. Giữa trưa trong phòng không có ai ngoài nàng. Chợt tiếng động từ phía trên trần khiến nàng chú ý. Thoắt một cái, kẻ đã từng khiến nàng bực tức đột nhiên xuất hiện trước mắt. Thái Nghiên nhíu mày thắc mắc mục đích cô ta có mặt ở đây là gì?

-Ngươi... Sao ngươi vào được đây?

-Đây là đâu mà có thể ngăn ta chứ? Ta thích đi đâu là quyền của ta!

-Hừ... Ngươi muốn gì?

Đừng nóng. Ta là có nhã ý đến thăm công chúa! - Hoàng Mĩ Anh rót một li nước đem đến bên giường Thái Nghiên.

-Không dám nhận! Tổn thọ mất! - Thái Nghiên mỉa mai.

-Là ta có lỗi trước. - Hoàng quận chúa bật cười đưa nước có pha thuốc giải cho Thái Nghiên.

-Nếu không phải tại ngươi thì ta không phải cùng Du Lợi...

-À nếu là chuyện đó thì ta thấy chả có lỗi phải gì. Ta chỉ muốn được dự hôn lễ cho biết thôi. Ý ta là chuyện hạ độc...

-Ý ngươi là... - Thái Nghiên há hốc.

-Lẽ ra lần này ta nhắm đến hoàng thượng, không ngờ Hạ phi đó lại nấu cho ngươi. Thật có lỗi!

Hoàng quận chúa cúi người trông đầy thành tâm, song rõ là nàng ta mang đầy tiếu ý. Chuyện sinh tử của hoàng thượng, an nguy của Kim quốc mà nàng ta đùa như không khiến Thái Nghiên không khỏi tức giận.

-Ngươi... Hoá ra là ngươi có ý ám hại. Vậy ngươi đến nói với ta làm gì? - Thái Nghiên khó hiểu hỏi. Khi không kẻ hạ độc lại đi tự khai chứ.

-Ta không muốn Hạ phi gì gì đó gánh tội thay ta. Tất nhiên là ta không sợ tội. Cả hoàng thượng còn chưa chắc dám động đến ta. Ta nhờ ngươi giúp Hạ phi.

Nói rồi, còn chưa để Thái Nghiên kịp ý kiến Hoàng quận chúa đã biến mất như một ngọn gió.

...

Gã thị vệ hướng ánh nhìn đầy nguy hiểm về phía Tú Nghiên khiến nàng thoáng rùng mình. Tất cả lũ ô hợp ở đây đều không có ý tốt. Khi nàng vừa bị hạ lệnh đưa vào đây thì đã có cảm xác không an toàn do những nụ cười gian ác bọn chúng trưng ra. Nàng từng nghe nói đại lao là nơi trú ngụ của vô số oan hồn bị lũ cai ngục hành hạ đến chết. Đã vào đến tận đây thì không có chuyện trong sạch trở ra. Lũ quan vô lại kia lấy tư cách gì mà đòi bắt nàng đến đây khi bản thân họ chẳng biết gì về hai chữ công bằng, nhưng lúc này thì còn ai tin nàng chứ. Ngay cả hoàng thượng cũng không có cách, còn người đó, liệu có đang lo lắng cho Tú Nghiên không?

Nàng vẩn vơ suy nghĩ mà chẳng để tâm rằng mình đang được đưa đến một ngục thất tối om ngột ngạt. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc duy nhất hắt lên từng song sắt bẩn thỉu. Những gương mặt đờ đẫn vô cảm đều chăm chăm về phía nàng. Khắp dãy hành lang chỉ vọng lại những âm thanh gào rú của tù nhân bị tra tấn. Lũ thị vệ đẩy nàng vào một gian phòng với bốn bức tường gạch bao quanh, giữa phòng là bàn giấy và... Tú Nghiên giật mình khi trông thấy kẻ ngồi ở đó. Hắn chẳng phải là Mã thái thú, cha của gã công tử lúc trước có ý đồ với nàng hồi ở Đông Viên tửu lầu sao? Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Nàng cười khổ.

-Chào Mã đại nhân!

-Ngươi quả là lợi hại. Hết được Quyền Du Lợi chiếu cố rồi đến hoàng thượng sủng ái. Nhưng kể từ giờ chẳng ai có thể cứu nổi ngươi được nữa.

-Hoá ra Mã đại nhân là có tư thù riêng! Làm thái thú không vui hay sao mà chạy vào đây làm cai ngục vậy? - Tú Nghiên cười khẩy.

-Ngươi... Nha đầu! Sắp chết đến nơi còn dám loạn ngôn. - Hắn tức giận quát.

-Ta còn chưa chết mà. - Nàng nhìn hắn không khỏi khinh bỉ.

-Để xem ngươi bản lĩnh tới đâu!

Đoạn hắn phẩy tay ra hiệu cho thị vệ lôi nàng lại chỗ bàn giấy. Hắn đưa tay nắm lấy cằm nàng dí sát về phía ánh đèn dầu rít chậm rãi từng tiếng tựa hơi thở:

-Ngươi khôn hồn thì khai ra tại sao lại hạ độc thủ. Thiết nghĩ tội danh ám sát hoàng thân mưu đồ tạo phản ta sẽ suy xét giảm nhẹ, còn tiết kiệm được một mớ ngân sách đó!

-Ta không làm! - Nàng ương ngạnh liếc hắn, giật lấy tờ giấy trên bàn xé nát.

Mã thái thú giật mình, hắn lùi lại vài bước tránh nguy hiểm, lỡ Tú Nghiên điên lên mà làm gì đó ngu ngốc thì hắn lãnh đủ.

-Cả hoàng cung ai cũng biết. Định tội chỉ là một sớm một chiều. Ngươi muốn nếm mùi lợi hại thì tuỳ...

Hắn vỗ tay hai lần, ngay lập tức thị vệ trói nàng lại, đường roi kiêu ngạo vung lên khiến Tú Nghiên hoang mang. Lão tặc này dám giở trò ép cung. Nhưng nàng thà chết chứ không nhận tội, vì vốn dĩ đâu phải nàng làm. Hôm đó đúng là nàng có bỏ thuốc, nhưng là thuốc xổ, nàng cốt chỉ muốn đùa Thái Nghiên một chút vì cái tội dám cướp Du Lợi. Ai ngờ sự việc lại thành ra thế này. Tất có ai đó cố tình hãm hại nàng...

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com