Truyen30h.Com

[SHORTFIC] Thiên Mệnh | YulSic, TaeNy | END + BONUS

Chap 9 End

laurel_lieu

Sinh nhật Yul chơi hết lun ^^ ròng 10 tháng trời =D Enjoy and Happy birthday Kwon Yuri ^^

CHAP 9

Quyền Du Lợi trông thấy hoàng thượng tận tình chiếu cố Tú Nghiên như vậy không tránh khỏi ghen tị, máu nóng bốc lên phừng phừng. Thái Nghiên nhìn cảnh dở khóc dở cười này cũng đành nhún vai, nàng lôi Du Lợi ra một góc thì thầm:

-Ngươi sao vậy?

-Bộ công chúa không thấy sao?

-Ờ... Thấy... nhưng đâu có gì sai. Ngươi không phải đang ghen chứ?

-Hừ...

-Hoá ra là ngươi muốn hoàng huynh ta sủng ái ngươi... - Thái Nghiên gật gù trêu chọc.

-Không nói nữa, ta đi bắt gà rừng!

Để tránh khỏi chuyện "đáng tiếc" xảy ra, Quyền Du Lợi nhanh chóng xua đi khung cảnh lãng mạn trước mắt mà quay bước đi. Đoàn tu du dừng ở bìa rừng, khung cảnh hữu tình thế này không tận hưởng thật phí phạm. Người của ngự thiện phòng đã nhanh chóng nhóm củi lửa để làm bữa trưa. Thái Nghiên, Hạ phi ngồi cùng hoàng thượng, mặc kệ cái tên nhỏ nhen đen thui kia đi bắt gì thì bắt. Vốn Thái Nghiên muốn nhân cơ hội này được ra ngoài, lợi dụng sự lộn xộn từ đám thích khách giả mình đã chuẩn bị sẵn rồi giúp hai người họ dễ trốn thoát hơn là từ hoàng cung. Nhưng cái tên kia mới có tí chuyện đã làm như nhà hắn mất của gì ghê gớm lắm không bằng.

Bỏ lại ba người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, Du Lợi thơ thẩn tản bộ dọc cánh rừng. Nàng đá tung mớ lá cây dưới chân khiến chúng bay lả tả khắp nơi. Lâu rồi không được ở trong khung cảnh thơ mộng như vậy. Du Lợi hít một hơi thật sâu và rảo bước lại gần con suối. Nàng nhìn bóng mình dưới nước, đưa tay định lấy một ít nước thì chợt khựng lại. Quyền tướng quân cảm thấy có gì đó kì lạ. Một chiếc lá rơi xuống vai, tay vẫn chưa chạm mặt nước, ngay lập tức, ánh mắt loé lên, Quyền Du Lợi ngã người về phía trước, tay lúc này đã ngập trong nước chống đỡ sức nặng cơ thể, thoát được hoạ diệt thân trong gan tấc. Gã sát thủ thu hồi ngân luân và biến mất trong nháy mắt. Khu rừng lại chìm trong tĩnh lặng. Quyền Du Lợi nửa người ướt sũng nước vô cùng khó chịu, trường kiếm giữ chặt trong tay, hai mày nhíu chặt dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh. Ban ngày ban mặt cư nhiên lại có thích khách? Hơn nữa kẻ này thân thủ chẳng hề tầm thường...

-Xin hỏi các hạ là ai? Muốn gì ở ta? - Quyền tướng quân lớn tiếng hỏi, song bốn bề chỉ có tiếng vọng lại mà thôi.

Như sực nhớ lại gì đó, Du Lợi thầm than trong bụng: "Nguy rồi, còn chỗ hoàng thượng..."

Du Lợi nhanh chóng chạy ngược lại hướng bìa rừng, lòng thầm cầu nguyện mong bọn thích khách chưa ra tay...

-Thái Nghiên, có thích khách, mau chóng rời khỏi đây! - Du Lợi gấp gáp thông báo với công chúa để nhanh chóng sơ tán, dù sao Thái Nghiên cũng thuộc hàng võ công cao cường ở đây, nên chia ra thì hơn.

-Thích khách? Lạ thật, ta nhớ là đêm nay cơ mà?!? Thôi kệ, lúc nào cũng vậy thôi mà...

-Cái gì? - Quyền Du Lợi trông thái độ từ tốn của Thái Nghiên không khỏi kinh ngạc.

Công chúa thấy vậy bèn suỵt một tiếng kéo Du Lợi ra xa thì thầm:

-Là người của ta... Ta sắp xếp gây náo loạn cho ngươi cùng Tú Nghiên bỏ trốn.

-Là thật? - Du Lợi bán tín bán nghi. - Nhưng vừa rồi...

-Chắc là dấu hiệu mở màn...

-Vậy chúng ta không cần chạy à?

-Ừ, chờ họ tới đánh nhau một lúc, ngươi cùng Tú Nghiên giả vờ thất lạc rồi hãy đi thật xa đừng quay trở lại nghe chưa!

Quyền tướng quân cảm động quì xuống khấu đầu:

-Đại ơn đại đức của công chúa, ta và Tú Nghiên suốt đời không quên!

-Nè đừng như vậy... Chúng ta là bằng hữu mà. - Công chúa đỡ Du Lợi đứng dậy.

-Lỡ như hoàng thượng trách tội...

-Hoàng huynh sẽ không chém đầu ta đâu. - Thái Nghiên bật cười dù trong bụng cũng hơi lo lắng. - Cùng lắm mắng vài ba câu... Vậy cứ y lời ta mà làm nhé.

Quyền tướng quân gật nhẹ đầu, hai người mau chóng quay trở lại với đoàn, vờ như chẳng có chuyện gì. Hoàng thượng kéo Du Lợi ngồi xuống bên cạnh, đẩy đồ ăn về phía nàng cười:

-Ngươi đi đâu nãy giờ vậy? Bao nhiêu món ngon đã bị Thái Nghiên xử lí hết rồi...

Du Lợi vừa gắp miếng thịt chuẩn bị cho vào miệng, bỗng từ phía khu rừng, một mũi tên phóng ra xuyên thẳng miếng thịt khiến Quyền tướng quân dựng cả lông gà lông vịt. Cái này gọi là trời đánh ngay bữa ăn. Nhưng chỉ là thích khách giả, có cần làm sát ván như vậy không? Quyền Du Lợi nhìn về hướng mũi tên được phóng ra. Từ bìa rừng xuất hiện mười thích khách trang phục đen bịt kín mặt đang thi triển khinh công về thẳng phía đoàn tuần du. Lập tức cận vệ hô lên một tiếng, tất cả tuỳ tùng đi theo nhanh chóng xoay quanh che chắn cho hoàng thượng. Quyền tướng quân cũng trong tư thế phòng bị, mắt tia hết một vòng rồi dừng lại chỗ công chúa. Họ khẽ gật đầu ra hiệu cho nhau và ba giây sau một cuộc hỗn chiến xáp lá cà đã diễn ra.

Quyền Du Lợi cứ đinh ninh bọn thích khách này là phe của mình nên ra đòn cũng nhượng bộ, không hề có ý gây thương tích. Thái Nghiên bên cạnh rất thích thú, không ngờ đám sát thủ này đánh như thật, có lẽ để tăng tính thực tế cho hành động làm loạn. Đánh nhau được hơn mười chiêu, Du Lợi cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng đã có ý nhường chúng, nhưng từng đường kiếm của mấy gã áo đen kia cứ như muốn lấy mạng nàng chứ không hề kiêng nể. Ngay cả cơ hội để Du Lợi đến gần chỗ Tú Nghiên và hoàng thượng cũng không có thì làm sao dẫn nàng đi? Bên phía hoàng thượng bọn cận vệ cũng đã bị hạ hết phân nửa. Thái Nghiên đỡ đòn của mấy gã sát thủ mỏi cả tay vậy mà tên Du Lợi kia chẳng hiểu sao cứ ham đánh nhau không lo dẫn Tú Nghiên chạy đi chứ. Công chúa gạt đường kiếm của một tên áo đen thân hình mảnh dẻ rồi phi đến cạnh Du Lợi, hai người áp lưng vào nhau vừa phòng thủ vừa bàn bạc:

-Sao ngươi cứ đánh hoài thế?

-Công chúa có chắc họ là phe ta không? - Quyền Du Lợi thở hắt ra khi phải né những cú đấm như trời giáng từ 2 tên sát thủ.

-Không phải phe ta thì còn ai vào đây? Không phải xui xẻo gặp sát thủ thật chứ? - Thái Nghiên gãi đầu lẩm bẩm. - Để ta đi hỏi chúng... (=.=!) pó tay...

Nói rồi công chúa nhanh chóng tách khỏi Quyền tướng quân sáp lại gần hai tên áo đen khác mà huých vai chúng nói nhỏ:

-Này, phe ta cả mà, nhẹ tay đi chứ!

Hai tên sát thủ nhìn nhau khó hiểu như kiểu con nhỏ này bị điên à song chúng vẫn không đáp lại, thay vào đó là đại đao gián xuống thật mạnh khiến Thái Nghiên đứng không vững ngã xuống lăn vài vòng và dừng lại cạnh cái tên mảnh dẻ đánh nhau với nàng ban nãy. Công chúa bực tức cáu kỉnh lôi tên sát thủ đó ra ngoài lớn tiếng:

-Rốt cuộc ngươi có phải phe ta không?

Nguyên lai người bên dưới lớp vải đen đó chính là Hoàng Mĩ Anh. Cũng may đó là quận chúa, không thì Kim Thái Nghiên không thể đứng đó đôi co được dù chỉ một giây...

-Ta không hiểu ngươi nói gì, tránh ra! - Mĩ Anh gằn giọng, đoạn đá Thái Nghiên qua một bên rồi lướt nhẹ lưỡi kiếm ngang cổ chân công chúa hòng đảm bảo nàng ta không còn bay nhảy được nữa để tránh cản trở.

Hoàng quận chúa nhìn một lượt, quân số mười chỉ còn lại bốn, phải đấu với cả đống cận vệ cao thủ của hoàng cung chỉ bằng sức lực của mười người mà trong đó nàng đã là người ra tay đầy nhượng bộ, sớm muộn cũng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Quyền Du Lợi quả không hổ danh đệ nhất tướng quân Kim quốc. Thân thủ cô ta đến cả nàng còn khó lòng vượt qua được. Muốn Quyền Du Lợi lộ ra điểm yếu, chỉ có thể tấn công Trịnh Tú Nghiên. Ngay lập tức nàng ra hiệu cho hai trong ba sát thủ còn lại chỉa mục tiêu về Hạ phi, lúc này đang đứng sau lưng trong sự bảo vệ của Du Lợi. Đợi xử lí xong Quyền tướng quân, việc bắt hoàng thượng sẽ dễ dàng hơn.

Quả như Mĩ Anh dự đoán, Quyền Du Lợi một mực lo bảo vệ Tú Nghiên, ngay cả mạng mình cũng chẳng màng. Hai tên sát thủ phối hợp rất nhịp nhàng, một phóng ngân luân khiến Quyền Du Lợi phải tránh đòn, tên còn lại nhanh tay dùng ám khí phóng thẳng vào Tú Nghiên, trong lúc cấp bách, Quyền tướng quân chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người nhoài ra ôm trọn nàng trong tay dùng thân mình đỡ lấy ám khí. Cả cánh tay bỗng chốc tê dại đi...

-Nghiên nhi cẩn thận!

Từ hai phía, cả hoàng thượng lẫn Thái Nghiên đều trố mắt hoảng hốt trước cảnh tượng vừa rồi song tình huống trước mắt không cho phép họ chậm một giây nào. Hoàng thượng đích thân dùng cung bắn một phát xuyên thân tên vừa phóng ám khí (lúc nguy cấp mới phát huy tiềm năng -.-!). Mĩ Anh trong lúc bận bịu với mấy tay cận vệ, nhanh như cắt hất đầu ra lệnh cho tên sát thủ kia đỡ lấy thân hình kẻ xấu số đỡ tên, hắn lập tức hiểu ý, một tay giữ thi thể làm lá chắn, tay kia trường kiếm thẳng tắp đâm tới ngực trái Quyền Du Lợi lúc nàng không thể phòng bị. Tú Nghiên hai mắt mở lớn nhìn dòng máu tươi thấm ra ngoài lớp áo chảy dài xuống cán kiếm, hơi thở nàng như nghẹn lại, giọt lệ trên khoé mắt tưởng như đóng băng trong chốc lát. Khuôn miệng nhỏ nhắn run bần bận, nàng lắp bắp:

-Du nhi... Du nhi... - Tú Nghiên ôm lấy Du Lợi, tay giữ chặt vết thương trên ngực trái Quyền tướng quân.

Tất cả đều bận hướng sự chú ý về phía Quyền Du Lợi mà không kềm kẹp Thái Nghiên, công chúa lúc này từ phía sau một nhát nhanh gọn kết liễu đời tên sát thủ đáng ghét, hắn ngã xuống, tay kiếm thả lỏng, Thái Nghiên nhanh chóng rút kiếm khỏi ngực Du Lợi. Từ xa, một toán thích khách khác từ đâu lại xuất hiện, bộ dạng vội vã, hoá ra đây mới là thích khách của công chúa sắp xếp, thấy có đánh nhau thật mới tới để hộ giá. Hoàng Mĩ Anh nhận thấy tình hình bất lợi, phe nàng chỉ còn hai người, chuồn vẫn là thượng sách. Nàng vận khinh công nhanh chóng rút vào rừng, tên sát thủ còn lại cũng lập tức bám theo sau mà rút lui...

Thái Nghiên gấp rút xem xét tình hình của Du Lợi. Vết thương không sâu nhưng đâm ngay vị trí trọng yếu khiến máu chảy không ngừng. Công chúa cố gỡ tay Tú Nghiên ra khỏi người Du Lợi song nàng vẫn nhất mực giữ chặt lấy. Hai hàng nước mắt chảy dài, gương mặt không giấu nổi sự kinh hoàng cộng với thân thể đang run rẩy không ngừng khiến Tú Nghiên trở nên trắng bệt. Một tia đau đớn hiện lên trong mắt hoàng thượng. Người không dám tin vào những gì đang phơi bày trước mắt. Hạ phi và Quyền tướng quân... Cận thần của người đang trọng thương nguy kịch...

-Du nhi... Sao lại ngốc như vậy chứ? Sao lại đỡ cho ta? - Tú Nghiên hai tay đầy máu đưa lên vuốt nhẹ gương mặt Quyền Du Lợi.

-Lẽ nào... ta đứng... nhìn nàng... bị thương? Ta đã hứa... chúng ta sẽ đi thật xa... ta tuyệt đối không để chuyện gì tổn hại nàng...

-Có chết thì cùng chết...

-Hai người họ, rốt cuộc quan hệ thế nào? - Hoàng thượng nhắm hờ hai mắt đầy mệt mỏi, giọng đều đều không cảm xúc hỏi Thái Nghiên.

-Chuyện này nói ra rất dài dòng... - Thái Nghiên thở dài.

-Quyền tướng quân là ân nhân, cũng là người quan trọng nhất với Tú Nghiên. Mong hoàng thượng tha thứ, thần thiếp không xứng với ân tình của người...

-Một người là cận thần, một người là phi tử, ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây? - Hoàng thượng giận dữ, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chuyện này là một đả kích không nhỏ (giống như bị cắm sừng ấy).

-Chuyện đã như vậy, Tú Nghiên tuỳ người xử lí.

-Hoàng thượng... Du Lợi không thể... tận trung báo quốc... và kiếp này cũng không thể không có nàng...

-Hoàng huynh, hay là... hãy tác thành cho họ... - Thái Nghiên cũng nhảy vào nói giúp.

-Muội im đi! Ta còn chưa hỏi tội muội... Các người coi ta giống như một đứa trẻ sao? Uổng công ta chiếu cố các ngươi... Ngày hôm nay nếu không gặp phải chuyện này, không biết ta còn bị xem là một tên ngốc đến bao giờ!

Đoạn người quơ lấy kiếm của một cận vệ áp sát yết hầu Hạ phi, thanh kiếm run run trong tay nhưng tuyệt nhiên không thể tiếp tục đi tới. Hoàng thượng gầm lên một tiếng rồi thả thanh kiếm xuống đất mà quay lưng bỏ đi:

-Sau này ta không muốn trông thấy hai người này nữa!

...

Sau chuyến tuần du đó, chỉ có hoàng thượng và công chúa trở về cung bình an. Ngay hôm sau hoàng thượng công bố thiên hạ Quyền tướng quân xả thân hộ giá đã tử nạn. Một tuần sau, Hạ phi lâm trọng bệnh qua đời... Khắp hoàng cung và Kim quốc chìm trong một màu ảm đạm. Kim quốc thiếu đi Quyền tướng quân, lập tức quân đội như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc đã yếu thế hơn hẳn Bắc quốc. Hoàng Mĩ Anh không ngờ, tuy không bắt được hoàng thượng nhưng việc hạ thủ được Quyền Du Lợi lại là một chuyện tốt. Tin xấu báo từ chiến trường ngày một nhiều. Cả triều đình như đứng ngồi không yên thì nhận được thông báo Hoàng vương đích thân đến thương lượng. Hoàng vương đạo mạo nhảy xuống ngựa, nụ cười kiêu ngạo trên môi như giúp ngài thêm toả sáng. Ngài kính cẩn hành lễ với hoàng thượng, vốn không phải người thích vòng vo nên ngay lập tức vào thẳng vấn đề:

-Hoàng thượng cũng biết hiện nay tình thế đã thay đổi. Bắc quốc ta vốn không có ý gây hấn. Ta có một đề nghị. Chỉ cần chúng ta kết thân với nhau, như vậy hai nước sẽ tránh được hoạ binh đao!

Hoàng thượng thở dài, chuyện này trước sau không thể tránh, thôi thì nên nhượng bộ để đổi lấy an nguy của xã tắc...

-Ta sẽ cắt một phần đồng bằng phía Bắc cho ngài, đồng thời sẽ hổ trợ lương thảo thuốc men cho Bắc quốc, như vậy được rồi chứ?

-Ta mạo muội thêm một yêu cầu nữa được chứ?

-Dám hỏi Hoàng vương còn có yêu cầu gì? - Hoàng thượng nhíu mày.

-Chuyện là ta còn một đứa con trai. Nó cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Ta chính là muốn hỏi Thái Nghiên công chúa của ngài cho nó. Nếu hôn sự này thành, chẳng phải đôi bên đều có lợi hay sao?

-Thái Nghiên ư?

...

Từ sau chuyện của Du Lợi và Tú Nghiên, hoàng thượng đã có một chút thay đổi. Người ít nói, cũng không còn vui vẻ ôn nhu như trước, ngay cả Thái Nghiên là hoàng muội mà cũng bị liên luỵ. Hoàng thượng chính là tức giận Thái Nghiên, lúc nào cũng lạnh lùng khiến công chúa có phần nể sợ hơn trước. Từ đó về sau tuyệt đối tuân lệnh không dám trái ý hoàng huynh coi như sám hối cho bao nhiêu rắc rối mình đã góp phần bày ra. Hôn ước lần này giữa Kim quốc và Bắc quốc cũng không ngoại lệ. Phò mã đã không còn, công chúa bây giờ có lấy ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Suốt đời nàng chỉ có thể bị người ta sắp đặt, cả việc bỏ trốn cũng không xong, khi trước lấy Quyền Du Lợi vậy mà còn tốt hơn phải lấy thái tử Bắc quốc. Nàng không biết hắn trông như thế nào, mặt mũi tay chân ra sao, tính tình liệu có tốt như Du Lợi hay không? Thái Nghiên biết mình đã làm hoàng huynh thất vọng nên hôn sự này không dám phản đối. Cứ để tới đâu thì tới. Coi như nàng hi sinh vì hoà bình Kim quốc đi, công chúa còn tính nếu như thái tử Bắc quốc là kẻ không ra gì thì nàng sẽ tự sát. Nghĩ đến đây Thái Nghiên khẽ cười nhạt. Nàng ngắm nhìn phủ công chúa một lượt, ngày mai sẽ phải rời khỏi đây rồi. Chợt có người chạm vào vai nàng khiến Thái Nghiên giật mình quay lại...

-Hoàng huynh?!?

-Muội đã chuẩn bị xong chưa?

Thái Nghiên cúi mặt khẽ gật đầu. Hoàng thượng cũng gật đầu, chậm rãi thở dài:

-Ta xin lỗi! Không nên đem muội ra làm giao ước giữa hai nước nhưng ta không còn cách nào khác...

-Không sao, đây là điều cuối cùng muội có thể làm...

-Khổ cho muội rồi... Hãy sống thật tốt... và... về thăm ta!

-Ừm... - Thái Nghiên gật đầu, cố gắng giữ cho nước mắt ở yên đó không rơi.

...

Sáng sớm công chúa đã phải thức dậy chuẩn bị lên đường. Không ồn ào như mọi ngày, nàng cùng một cung nữ lẳng lặng bước ra xe do Hoàng vương chuẩn bị sẵn. Thái Nghiên tự trấn an mình rằng sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ nói hoàng hôn sẽ tới nơi, nàng sẽ sớm nhìn thấy phu quân tương lai. Kể cũng hồi hộp. Thái Nghiên tựa đầu vào thành xe và nhắm mắt. Nàng quyết định tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình với hi vọng sẽ tỉnh táo hơn để đón nhận cái gì đó ghê rợn nếu có...

Họ đánh thức nàng dậy. Thái Nghiên không thấy cung nữ khi sáng đi cùng mình đâu. Thay vào đó là hai tì nữ y phục phương Bắc đang đứng trước mặt nàng. Thái Nghiên được họ dẫn vào một lều trại riêng cách xa khu vực lều chính. Lễ nghi nhanh chóng được thông qua, họ trùm chiếc khăn đỏ qua đầu nàng và lui ra ngoài. Còn một mình công chúa trong lều, nếu nói nàng không lo lắng thì thật thiếu trung thực. Thái Nghiên chính là đang hồi hộp muốn chết đây, tim cứ đập nhanh không kiểm soát. Không hiểu sao nàng có linh cảm rằng thái tử là một kẻ nguy hiểm. Vì mãi cho đến nay nàng vẫn chưa hề biết mặt hắn hay thậm chí là nghe nhắc đến. Cái viễn cảnh đêm tân hôn của công chúa và Quyền Du Lợi lại hiện về, nếu thái tử cũng thô bạo như tên họ Quyền đêm đó thì xác định là đêm nay Thái Nghiên không còn mạng để bước ra khỏi căn lều này rồi...

Giờ khắc đó cuối cùng cũng đã đến. Thái Nghiên bị chiếc khăn trùm đầu hạn chế tầm nhìn nên chỉ có thể căng tai ra mà lắng nghe. Mọi giác quan trở nên tập trung hơn bao giờ hết. Nàng cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi vào, công chúa đoán là cửa lều được vén lên. Từ bên ngoài có tiếng hành lễ, có lẽ thái tử đã đến. Dựa theo tiếng bước chân thì hai tì nữ đang rời khỏi khu vực lều trại này. Thái Nghiên như nín thở. Công chúa cảm nhận được hơi người tiến đến gần. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, vòng tay qua ôm lấy Thái Nghiên, rất nhẹ nhàng từ tốn. Một cảm giác an toàn khá thân quen bao trùm khiến Thái Nghiên cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Qua lớp vải, nàng biết hắn đang kề môi sát bên tai nàng. Thái tử bắt đầu hôn dọc vành tai rồi lướt qua sóng mũi. Không có mùi rượu, thật là tốt! Công chúa khẽ rùng mình đón nhận một nụ hôn khác, chậm rãi và nâng niu từ thái tử. Có gì đó rất kì lạ. Thái Nghiên nhanh tay kéo khăn che mặt khỏi đầu để rồi phải trố mắt trước điều mình trông thấy...

-Hoàng Mĩ Anh??????

-Thật chẳng ngọt ngào gì cả! - Hoàng quận chúa nhăn mũi. - Từ giờ nên gọi là Anh nhi! - Rồi nàng dựa người vào lòng Thái Nghiên khẽ mỉm cười.

-Thái... Thái tử đâu? - Thái Nghiên lắp bắp không hiểu diễn biến.

-Ta là ái nữ duy nhất của phụ hoàng ta... Cha ta không có con trai! Hiểu không? - Mĩ Anh chớp mắt.

-Nhưng sao Hoàng vương bảo cầu hôn ta cho thái tử? - Công chúa mặt ngố không thể tả.

-Lấy ta không tốt sao? Ta chính là thái tử kiêm quận chúa kiêm phu quân kiêm phu nhân của ngươi! Từ bây giờ chỉ được nhớ tới ta, chỉ được nghĩ đến ta, chỉ được nhìn ta, chỉ được nghe lời ta... Nếu không, ta sẽ lột da, cạo lông, cắt lưỡi, chặt ngươi ra làm chín khúc làm mắm đó. Bây giờ động phòng! - Dứt bài diễn văn trước tân hôn, Hoàng quận chúa bá đạo dồn Thái Nghiên vào góc giường.

-Nè đừng có qua đây đó nghe!!! Á Á Á Á Á!!!!! - Thái Nghiên sợ hãi lùi ra xa.

Không biết đêm tân hôn diễn ra như thế nào, nhưng theo lời kể của các tì nữ và binh lính canh gác lều tân hôn thì không khí có vẻ nhộn nhịp. Trong lúc mọi người đang ăn mừng bên ngoài thì bên trong lều vọng ra những âm thanh ồn ào chói tai. Và có vẻ như đêm tân hôn càng thêm rạo rực khi toàn bộ khu lều trại riêng biệt đó đã... sập!

Về phần Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên, họ ở đâu, làm gì không một ai biết. Cả thiên hạ chỉ biết là họ đã chết. Còn sự thật thì, có lẽ họ ẩn cư đâu đó sống cuộc sống thần tiên yên bình của họ đến đầu bạc răng long... ^^

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com