Truyen30h.Com

[Shuumatsu No Valkyrie] Hai Nhân Cách.

[Chapter 3] - Lợi dụng.

ta_tat1309

"Ngài không nhớ gì sao?"- Brunhild lo lắng hỏi.

"Hừ... Thật sự... Là ta không nhớ gì cả.." - Buddha nhíu mày.

Gương mặt Buddha mồ hôi nhễ nhại, ngài không tin được ngài đã làm những gì.

Còn nữa, cái ánh mắt của sự sợ hãi, sự căm ghét, hận thù của Okita và mọi người dành cho ngài.

Lúc Okita phải gồng mình, chĩa kiếm vào ngài khiến ngài ám ảnh.

"Brunhild, lúc ta trở nên kì lạ là khi nào vậy?" - Buddha hỏi.

Mặt mày Buddha xanh xao hẳn ra, tay xoa thái dương. Miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.

"Ngài đã bình tĩnh chưa vậy?"

"Ta ổn, chỉ là... Ta đã làm gì thế này...?"

"Hự..." - Buddha không thể diễn tả cảm xúc hiện giờ.

Sự lo lắng, tội lỗi và hối hận bao trùm khiến ngài bứt rứt hơn bao giờ hết.

Brunhild phải lặng người, bởi vì đây là đầu tiên, cô thấy Buddha khóc.

"Ngài..."

"Để ta một mình, một lát... Ta bình tâm lại rồi tự khắc sẽ gặp cô..."

Buddha nói khẽ.

Brunhild cũng tinh ý nên lập lùi ra, để một mình Buddha trong phòng.

"Ah... Cái gì đang diễn ra vậy..?" - Buddha vò đầu mình.

[...]

"Ngài ấy thế nào rồi?" - Okita hỏi thăm.

Brunhild lắc đầu.

"..."

"Có khi nào là do lũ ác thần đó đe dọa ngài ấy không?" - Okita nhíu mày.

Ý của Okita chắc muốn nhắc đến Loki. Cũng phải thôi, Loki đã nhắc rất rõ rằng sẽ giết Buddha cho bằng được.

"Vết thương của cậu sao rồi?" - Brunhild hỏi.

"Ổn, tôi khỏe nhanh lắm!"- Okita cười.

"..."

"Chúng ta cần làm rõ nguyên do.." - Jack nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy"-Kondo tán thành.

[...]

Mắt Buddha bắt đầu tối sầm lại. Đầu óc trở nên mơ màng.

"Chết tiệt..." - Buddha cố gắng lấy lại ý thức.

"Mình không phép ngủ..."

Bỗng viễn cảnh thảm sát tái hiện lại trong đầu Buddha. Khiến ngài bất thình lình quặn lại.

Cảm giác buồn nôn, lo lắng, tội lỗi tích tụ lại khiến Buddha gần như không chịu nổi.

"..."

"Khục...khục... Hahahahaha ~"

"Ngu ngốc ghê ~ Tội lỗi sao ? Nực cười thật"

Mắt Buddha hoàn toàn chuyển sang màu đỏ.

Bây giờ là 3 giờ chiều, gã chiếm lấy thân thể Buddha sớm hơn dự tính.

"Vậy kế hoạch đã thành công bước đầu rồi..."

"Ừm... Ừm..." - Buddha gật gù.

"Tên Okita kia, xài được đấy ~ "

*Cách* - Buddha mở cửa ra, đã ngay lập tức chạm mặt Okita khiến ngài giật mình.

"Hả?"

"Ngài, ngài đã bình tĩnh chưa?" - Okita thể hiện sự lo lắng ra mặt.

"Ổn"

"Ngài định đi đâu vậy?"

"Đi tìm cậu"

Buddha bỗng nở nụ cười thật tươi.

"Hả? Tìm tôi?"

"Đúng vậy, như cậu biết đó, ta đang làm những hành động kì lạ, và ta đã gần đoán được nguyên nhân"

"Nhưng trong thời gian đó, ta cần cậu ngăn cản ta làm những việc điên rồ đó lại"

"Vâng, tôi hiểu!"

"Nhưng một mình cậu thì không thể"

Okita thoáng nhăn mặt.

"Ta cần cậu trở thành thần"














Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com