Truyen30h.Com

Simplicity


Thứ bảy

Sasori chưa bao giờ cảm thấy tự hào vì mái tóc đỏ của mình. Cũng chẳng phải là anh ghét bỏ gì nó cho cam – chỉ là anh không thích nó mà thôi.

Tóc là tóc, chấm hết. Một mái tóc màu đỏ, rậm và bù xù. Từ khi sinh ra đã thế rồi, anh đâu thể dùng thứ thuật nào đấy biến nó thành màu khác được.

Với lại làm thế thì phiền phức lắm.

Thế nhưng, hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy mừng vì mái tóc màu đỏ máu này.

Hiển nhiên màu đỏ khi làm nhạt đi sẽ trở thành màu hồng. Vậy nên nếu bảo cô bé tóc hồng có anh trai tóc đỏ thì cũng hợp lý. Chỉ cần đổi màu mắt thành màu xanh sẫm, tẩy trắng màu da, duỗi thẳng tóc cho giống kiểu tóc của cô, và thêm việc hai người cách nhau 7 tuổi, thế là anh đã biến thành ông anh trai của Haruno Sakura. Tiếp đến là sửa hồ sơ của cô từ không thành có một người anh trai còn sống, và thêm một bộ hồ sơ về Haruno Seigi vào phòng thông tin dân sự. Khi Sakura được ghi nhận rằng người anh trai mất tích lâu năm của cô nay vừa trở về từ Trà Quốc để đi tìm cô em gái yêu quí, cô ngay lập tức được xóa khỏi danh sách nhận nuôi và chuyển tới sống trong căn hộ với người anh trai nói trên.

Đương nhiên là nukenin (bị gán cho ngay khi anh bỏ làng) cấp S Akasuna no Sasori chẳng can hệ gì tới việc này – bởi vì không có lí do gì mà một kẻ khét tiếng từng sinh sống ở làng Cát lại tới làng Lá cả.

Anh đã rời đi được 4 ngày.(đoạn này mình cũng hơi phân vân, chap trước vừa mới nói rằng đến làng Lá mất gần 6 ngày xong... nhưng vì vụ này thuộc thẩm quyền của tác giả nên mình xin để nguyên nhé). Ba trong số đó là dành cho quãng đường tới làng Lá, ngày thứ tư dành để sắp xếp mọi thứ về Sakura và hình dáng của anh khi ở trong làng. Vì sợ rằng quân trinh sát từ làng Cát sẽ tới vào mấy ngày tiếp theo để thông báo cho đồng minh (tạm thời) về "mối nguy" gần đây nhất, nên trong mấy ngày đó anh đành phải ở yên trong nhà.

Khi bé Haruno Sakura tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng, cô nhỏ suýt nữa thì bị đau tim. Cô hoảng loạn mất một lúc, rồi mới từ từ nhớ ra rằng cô cùng với "Seigi" vừa dọn đến căn hộ xa lạ này tối hôm trước. Khi đã trấn tĩnh lại rồi, cô mới nhìn xung quanh và phát hiện ra Sasori đang ngồi thảnh thơi trên rìa cửa sổ, một chân duỗi thẳng, chân kia đung đưa cạnh mép cửa. Mặt cô bỗng đỏ bừng xấu hổ vì đã không nhận ra anh sớm hơn.

"Ohayou."

Sasori liếc nhìn sang cô, nhướng mày lên khi nghe thấy giọng nói khàn khàn. Anh thả nốt chân kia xuống đất, tiếng sột soạt phát ra từ bộ đồ anh mặc là tiếng động duy nhất trong phòng. "Bài học thứ nhất," anh nói thẳng thừng, chân bước nhẹ nhàng về phía cánh cửa. "Một shinobi không bao giờ được ngủ quá 5 giờ."

Cô gật đầu, nhẩm đi nhẩm lại lời anh nói trong óc để không quên mất.

"Dậy mau."

Tay kéo ra chăn ra, cô trườn người để đứng dậy, cố lờ đi nền gỗ cứng lạnh như đá dưới đôi chân trần. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô ngờ rằng anh cũng nghe thấy được. Hôm nay chính là ngày đó. Là ngày mà cuối cùng cô cũng bắt đầu cuộc huấn luyện, thứ cô luôn mong mỏi từ các giáo viên ở Học viện.

"Bài học thứ hai." Một chiếc áo ngắn tay có khóa kéo màu đỏ và một chiếc quần soóc màu nâu vàng nhạt được ném về phía cô. "Mặc đồ phù hợp." Anh quay lưng lại, rõ ràng là muốn cô thay đồ trong khi anh đang nói. Mặt đỏ bừng lên, cô loay hoay cố thay xong càng nhanh càng tốt. "Quần áo phải rộng rãi thoải mái hoặc vừa vặn. Không được rộng thùng thình, không được gây vướng víu. Phải đảm bảo nó không hạn chế cử động của bản thân." Khi không còn nghe thấy tiếng loạt xoạt phát ra từ cô nữa, anh mới quay người lại. "Váy dài, khăn choàng, áo khoác dài đều cấm tiệt, trừ khi cách chiến đấu của ngươi rất ít hoặc không phải cử động. Nếu sau này có mặc váy thì cũng không được dài quá đầu gối."

"Bài học thứ ba." Sakura gần như nhảy dựng lên vì một thanh kunai cắm phập xuống sàn chỉ cách cô có vài phân. "Luôn luôn giữ vũ khí bên người, cho dù là đang ngủ hay đang ăn. Thêm luôn cả bài học thứ tư: liên tục đề cao cảnh giác." Cô nhảy lùi lại để tránh chiếc kunai thứ hai cắm phập vào chân. "Bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công." Đầu cô hạ ngay xuống để tránh chiếc kunai thứ ba. "Cấp bậc càng cao, ngươi sẽ càng thường xuyên nhận phải thứ đó từ kẻ địch."

Sakura liếc nhìn thanh kunai thứ tư lấp lánh trong tay anh, khiến anh thấy rất hài lòng. Anh liền cất nó đi rồi bất ngờ bước ra khỏi căn phòng. Thế nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn anh ngờ nghệch, làm anh phải ném cho cô một cái lườm đầy ngụ ý. Hiểu được điều đó, cô ngay lập tức chạy tới gần, và bất ngờ khi thấy một thanh lương khô được thảy về phía mình. Anh hơi quay đầu, chỉ nhìn cô bằng một bên mắt trong khi chân tiến thẳng đến cửa trước của căn hộ. Vừa nhẩm trong đầu những chỉ dẫn của anh, cô vừa cầm lấy một trong rất nhiều những túi vũ khí anh đặt quanh nhà. Khi đã thấy vừa ý, anh nghiêng đầu nhìn về phía trước, dần dần chuyển sang hình dạng của "Seigi" ngay trên đường đi ra bên ngoài. Cô thầm ngưỡng mộ khả năng thay đổi hình dạng nhanh chóng ấy, miệng nhai bữa sáng đạm bạc, cô tự hỏi liệu đến bao giờ mình mới làm được như thế.

Mong là vậy.

.

"Sakura."

Anh đột ngột dừng lại khiến cô suýt chút nữa là đâm sầm vào tấm lưng rộng. Bối rối, tông giọng cô cao hơn bình thường "D-Dạ?"

"Cái khu đất luyện tập hôm qua ngươi đứng ấy – nó bị bỏ hoang đúng không?"

Đầu gật gật. Cô biết rằng nhóm genin hiện tại đã chuyển sang khu luyện tập khác, cũng chẳng còn ai lui tới chỗ đó nữa. Học sinh học viện không được phép dùng chúng, trong khi những shinobi cấp cao hơn thì đã có phòng luyện tập ở phía bên kia ngôi làng (một tòa nhà bê tông có xây rất nhiều phòng có đầy cạm bẫy các loại dụng cụ luyện tập khác). Anh không nói gì thêm, cô cũng chỉ biết im lặng đi bên cạnh. Sakura không phải là người hay phá vỡ sự im lặng bằng cách huyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối, và bây giờ cô cũng không định thay đổi điều đó.

Ngay khi vừa bước chân tới khu luyện tập, cô đã thoáng thấy ai đó vừa rời khỏi – người đó cô chỉ hơi ngờ ngợ. Trông anh ta quen quen, nhưng cô đảm bảo chưa từng nghe thấy tên anh ta bao giờ. Còn Sasori thì đã nhận ra ngay khi nhìn thấy, nhưng anh coi như không biết. Bởi vì anh chẳng quan tâm.

Chỉ là một gã thiên tài trong dòng họ Uchiha, Itachi mà thôi. Có gì ghê gớm đâu.

Cô không hề biết rằng, đây không phải lần cuối cùng cô nhìn thấy anh chàng đó bên trong bức tường làng Lá.

"Điều đầu tiên ngươi phải học," Sasori đứng trước cô nói thẳng, không rườm rà, "là tránh né."

Cô không giấu nổi vẻ nhăn nhó bất bình. Học cách tránh né ư? Cái đó thì quá dễ rồi. Ngay cả một tên ngốc nếu để ý cũng biết đường tránh được đòn tấn công. Nhận thấy cô tỏ ý không bằng lòng, anh phóng ra một chiếc senbon (kim châm) nhanh đến nỗi cô còn không thấy nổi cái bóng; nó như vô hình vậy. Bị bất ngờ, cô vấp ngã về phía sau, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy vết cắt ở trên cánh tay, mắt mở lớn. Máu rỉ ra từ giữa những kẽ ngón tay của cô.

.

"Nhưng trước khi ngươi học cách tránh được mọi đòn tấn công, "anh nói tiếp, "ngươi phải tăng tốc độ của mình lên cái đã." Anh quay sang chỉ vào cái cây ở phía bên kia khu đất. "Chạy đến cái cây đó rồi quay về đây."

Không đợi để nhắc đến lần thứ hai, cô phóng qua bãi đất nhanh nhất có thể. Tim của cô như va vào lồng ngực, còn phổi thì muốn thét lên, điều đó giúp cô thấy đỡ đau rát hơn từ vết cắt ban nãy. Những ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào lớp vỏ, chân cô đã đá mạnh vào thân cây để lấy đà bật ngược lại. Dừng một cái đánh xoẹt trước mặt anh, cô đứng thở hồng hộc, cố hớp lấy từng ngụm không khí. Cái nhìn của anh không hề tỏ ý thương hại hay tán thưởng.

"Làm lại."

Tuy ngạc nhiên nhưng không dám để lộ ra mặt, cô lại chạy tiếp, lần này cô đá vào thân cây mạnh hơn để lấy đà nhiều hơn. Ngay khi dừng chân, anh lại bắt cô chạy lần thứ ba. Đến lần thứ tư, cô không cần nghe anh ra lệnh nữa. Chạy qua, chạy lại, chạy qua, chạy lại, đến nỗi có cảm tưởng như ngực và chân cô đang đòi cô phải ngồi xuống và lăn ra ngủ một giấc thật say. Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng nhòe đi, từ 7 thành 12, từ 12 thành 18 cho tới khi cô không còn nhớ nổi đã chạy bao nhiêu vòng giữa khu đất ấy nữa. Sasori cũng không ngăn cô lại, chỉ đến khi cô định dừng thì bị trượt chân suýt ngã mới thôi.

"Đứng tấn xem nào."

Cô vui mừng làm theo. Đứng trước mặt cô, anh cúi người xuống, giơ 2 bàn tay lên.
"Thẳng người lên." Rồi anh đưa tay lên ngang tầm vai của cô.

"Đấm đi. Đổi tay liên tục." Anh hơi cau mày sau khi cô tung ra cú đấm đầu tiên. "Lưng thẳng." Ngay lập tức cô làm theo, giữ thân mình thẳng hết mức có thể, cô không muốn khiến anh phải thất vọng. "Thu vai lại. Ngực ưỡn ra. Tay kia không đấm thì thu lại như thế này này." Anh làm mẫu rồi cầm cả hai tay cô đặt vào đúng vị trí – tay phải tung ra cú đấm còn tay trái thu lại để cạnh eo. Khi đã vừa ý, anh lại giơ lòng bàn tay lên. "Còn bây giờ – giữ lực tay ổn định. Đừng có làm qua loa; tập trung vào từng cú đấm ấy. Bắt đầu."

Sakura không vội vã. Cô cẩn thận một tay tung cú đấm về phía bàn tay của anh, tay kia thu lại. Tuy không dừng hẳn nhưng cô đảm bảo từng đòn tung ra đều phải chuẩn. Rồi cô nhận ra – làm thế này không phải là để tăng lực của cú đấm, mà là để cơ bắp khỏe dần lên, giống như chạy bộ vậy.

"Giữ lực tay." Cô tập trung hơn khi thấy anh bắt đầu gắt gỏng. Lực từ những cú đấm của cô mạnh dần lên sau câu trách mắng. Đến khoảng tầm 50 phát, anh đột nhiên nói. "Đỡ."

Giật mình, tay cô đưa lên chặn trước cằm, vừa để bảo vệ mặt, vừa để bảo vệ phần thân trên nếu anh có bất ngờ tấn công vào ngực.

"Tốt lắm."

Cô không thể ngăn mình nhìn anh trân trân, mắt mở lớn và nhận phải một cái lườm từ anh. Tuy bị anh bắt giải thích tại sao lại dừng luyện tập và ăn mắng vì tội chểnh mảng, cô chỉ nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù đã khiến anh phải cáu giận, nhưng vẻ tươi cười vẫn không tắt, cô lại tiếp tục bài tập. Độ tập trung và lực tay không hề thay đổi dù mới tạm dừng một lát.

Cô vừa được anh khen.

Cô chưa bao giờ (theo như cô nhớ) nhận được một lời khen nào, và cảm giác được khen hạnh phúc biết bao.

Thay vì tự mãn vì vừa được khen ngợi, cô lại ngày càng tự tin trong từng đòn đánh. Sasori ghi nhận điều này cùng một tiếng ậm ừ. Với kĩ năng dưới mức trung bình của cô hiện giờ, cô như một trang giấy trắng mà anh muốn viết gì thì viết. Thế nhưng vậy cũng có nghĩa là cô còn một đoạn đường rất dài cần phải vượt qua.

Nhưng anh vẫn chắc chắn rằng anh sẽ biến cô thành một genin bậc khá chỉ trong vài năm tới.

________________________________________

Chủ nhật

Sakura chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức như vậy từ khi sinh ra đến giờ.

Buổi tập hôm qua khiến cô mệt nhoài sau 6 năm trời không hề biết thế nào là hoạt động cường độ cao. Cơ thể cô cần chút thời gian để cân bằng, cho tới lúc đó, cô phải cố chịu đựng. Đó là cách duy nhất để chứng tỏ bản thân mình.

Cô thức dậy vào đúng 4h30' như đã căn từ trước.

Cô vốn rất giỏi dùng chính đồng hồ sinh học để đánh thức cơ thể dậy vào đúng giờ, nhưng cô sợ vì mệt mỏi mà có thể căn lệch chiếc đồng hồ đó. Vừa mở mắt ra, cô đã ngồi bật dậy ngay bởi vì Sasori lại đang ngồi trên rìa cửa sổ. Anh chỉ gật nhẹ, đứng dậy và đi về phía cánh cửa mà không nói lời nào. Để mau chóng đuổi kịp, cô nhảy ra khỏi giường, lôi ra bộ đồ đầu tiên cô chạm vào trong chiếc hộp đặt trên sàn nhà – một chiếc áo dài tay màu đen và quần soóc trắng. Sau khi thay đồ thật nhanh, cô quơ lấy túi kunai anh mới mua cho cô từ hôm qua rồi phóng ra khỏi căn phòng. Anh đang đứng chờ ở ngay trước cửa, trông có vẻ nôn nóng. Xỏ chân vào đôi giày ninja, cô bắt lấy thanh lương khô anh ném cho một cách hậu đậu rồi hấp tấp chạy theo sau.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi sẽ phải đeo cái này." Cô chớp mắt nhìn vào chiếc đai gắn tạ anh cầm trong tay. "Ăn cho xong đi rồi ta sẽ đeo cho ngươi." Cô vội xé toạc lớp vỏ của thanh lương khô, muốn mau mau được bước vào luyện tập. Anh nói tiếp trong khi cô đang ăn. "Một chiếc đai chỉ nặng tầm 5kg, nhưng ngươi sẽ phải đeo nó ở cả hai tay hai chân. Trong hai tuần, ta sẽ tăng lên thành 8 kg."

Cô gật nhanh, hiểu rằng anh không chấp nhận than phiền. 8kg trong hai tuần. Ôi trời ơi, cô sẽ chết mất. Nhưng nghĩ lại thì, nếu anh bảo cô làm vậy thì chắc chắn là anh biết cô sẽ làm được, cô mỉm cười thật tươi. Vo viên vỏ của thanh lương khô, cô nhét nó vào túi vì cô rất ghét những kẻ vứt rác bừa bãi.

Cô nhất định không để anh thất vọng.

Và, trong khi anh bảo cô ngồi xuống để anh buộc đai vào người, cô thầm hứa với bản thân rằng sẽ chứng minh cho anh thấy cô xứng đáng với công sức anh bỏ ra.

.

Đi qua đi lại với 20kg tạ trên người, phải công nhận cảm giác cũng hơi là lạ. Sự thay đổi đột ngột làm cô suýt ngã nhào khi cô định đứng dậy. Còn giờ, cô đang đi trên những con đường thân quen trong làng Lá, vác theo bộ mặt nhăn nhó khổ sở vì cố di chuyển tứ chi nặng trịch.

"Năm vòng quanh làng," anh nói. "Vì ngươi không được phép bước ra khỏi cổng nên chỉ đi bên trong bức tường thôi. Không được nghỉ." Cô vẫn còn nhớ đôi mắt nheo lại, đầy nghiêm khắc của anh. "Ta sẽ tới bất kì lúc nào để kiểm tra ngươi đó."

Nói xong, anh liền biến mất, để mặc cô đi xiêu vẹo quanh làng như một con ngốc. Thở dài đánh sượt, cô cố nghĩ thật lạc quan, mặc kệ cái nhìn soi mói từ những người xung quanh về cái dáng đi lừ đừ như sên của cô.

Khi đi đến vòng thứ 2, đôi chân cô đã như bốc hỏa. Thế không chỉ nghĩa là cơ bắp của cô đã kiệt sức, nó còn có nghĩa rằng cô sẽ lăn ra ngất ngay nếu dừng lại. Thôi thì ít ra anh cũng không bắt cô phải chạy.

Sakura nhân cơ hội này ngắm nhìn ngôi làng một cách kĩ càng. Cô không ngờ rằng trong làng lại có nhiều cảnh đẹp thế – nước từ hồ cá ở công viên thật trong, màu xanh đậm từ những hàng cây, hàng nghìn mảng màu xám và nâu trên bức tường quanh làng; thật như một tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm nghệ thuật.

Lại là cụm từ đó.

Sasori đã từng nhắc đến nó sau khi cô chấp nhận lời đề nghị; nhưng chắc là anh không biết rằng cô có nghe thấy.

"Nghệ thuật," anh thì thầm nhỏ đến nỗi cô phải căng tai ra mới nghe thấy được, "ngươi sẽ là tác phẩm nghệ thuật đáng tự hào nhất của ta."

Tuy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu anh nói vậy là có ý gì, nhưng nhờ đó mà cô bớt để tâm đến đoạn đường hơn. Chân cô vẫn di chuyển đều đặn theo từng nhịp bước.

Tác phẩm nghệ thuật.

Từ đó có thể hiểu như thế nào nhỉ? Và vẻ mặt của anh khi nói câu đó cũng thật khó tả...
Chẳng thế biết được. Cô không biết gì về anh cả. Anh là một người lạ mặt – một điều bí ẩn, một câu đố.

Nhưng cô luôn là người giỏi giải đố, và lần này cũng không ngoại lệ.

"Này!"

Cô ngạc nhiên nhìn quanh nhưng chân vẫn không dừng bước. (biết đâu lại bị Sasori bắt gặp đúng lúc cô tạm dừng thì sao) Một thằng nhóc tóc vàng trông quen quen đang chạy tới chỗ cô, trên gương mặt cậu ta là một vết bẩn cùng nụ cười rạng rỡ. Tuy nhận ra cậu ta là bạn cùng lớp, nhưng cô tuyệt nhiên không hề biết tên cậu ta là gì. Cậu ta luôn nói chuyện một cách cởi mở với mọi người – nhưng với cô thì chưa – mặc dù ai cũng có vẻ ghét cậu ta.

"Này!" cậu nhắc lại khi đuổi kịp. "Tớ có thể, ừm... tớ có thể đi cùng cậu không?" Cậu cười một cách lo lắng, mặt ửng hồng.

Sakura chớp mắt. Một người bạn cùng lớp nói chuyện với cô và không ném đá vào cô ư? Đúng là chuyện từ trên trời rơi xuống. "Ừ, được mà," cô đáp, giọng như muốn hét lên vì cố kìm sự vui sướng lại. "Tớ không thể dừng được nên mình vừa đi vừa nói nhé."

Tuy bối rối, nhưng vì sự phấn khích đã chiến thắng nên cậu chẳng hỏi gì thêm. "Được thôi!" Một tay cậu đưa ra sau gáy trông có vẻ ngượng ngùng. "Cậu, ừm... cậu là S-Sakura phải không?"

Cô gật đầu, khó xử nhìn ra hướng khác. "Ờ." Một lúc lâu sau không ai nói gì. "À, ừm, tớ vẫn chưa biết tên cậu." cô gợi chuyện.

"À!" cậu thốt lên, bối rối. "Tớ là Naruto! Uzumaki Naruto!"

Cô mỉm cười. "Tớ thỉnh thoảng có thấy cậu ở học viện."

"Ừ!" cuối cùng thì trông cậu cũng có vẻ thoải mái. "Một ngày nào đó tớ sẽ làm Hokage, thế nên tớ phải là người giỏi nhất!"

Cô bặm môi cố nén một nụ cười. Hokage à? Mục tiêu rõ ràng ghê.

"NARUTO!"

Cậu nhóc tóc vàng giật mình, rụt rè đưa mắt nhìn ra sau lưng. "Ừm, tớ phải đi đây," cậu lẩm bẩm rồi chạy biến. Ném lại một nụ cười, cậu vẫy tay về phía cô. "Mai gặp lại nha, Sakura-chan!" Cô định khịt mũi thì thấy Iruka-sensei lao vọt qua, gào lên hăm dọa với cậu nhóc tóc vàng đó. Cười thầm trong bụng, cô lại tập trung vào bài tập.

Có lẽ cô – chỉ là có lẽ thôi – vừa có được người bạn đầu tiên.

.

Sakura vừa ngồi bệt xuống đất thì Sasori xuất hiện trước mặt cô, suýt nữa đã thốt ra một tiếng rên rỉ. Hai chân cô như muốn rụng rời, nhưng trong đầu thì vẫn cố bắt chúng chịu đựng.

"Đứng lên mau."

Bặm môi để tránh bật ra tiếng thở dài, cô run rẩy đứng lên bằng hai chân. Đầu gối của cô run lẩy bẩy trước khi đứng thẳng lên; cần có thời gian để quen với đống tạ đó.

"Tới đây."

Đột nhiên anh quay người lại rồi bước đi một đoạn ngắn, điều đó khiến gót chân cô như muốn khóc thét lên. Cô bước theo anh mà không nói lời nào, nhất quyết không để anh có lí do để phá vỡ giao kèo giữa họ. Cố lê bước (với sự khủng khiếp của đống tạ) để đi ngang hàng, cô liếc nhìn lên gương mặt anh. Thấy thật lạ khi vẫn phải rướn cổ lên cao nữa mới nhìn thấy được "Seigi".

"Thằng nhóc đó," anh đột nhiên nói, làm cô rụt người lại. Đương nhiên là anh sẽ biết ngay nếu cô phân tâm rồi. Khỉ thật. Chuẩn bị ăn mắng rồi đây. "Ngươi đã nghe những lời đồn về nó chưa?"

Sakura cau mày. Không phải như cô mong đợi. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy thương hại vì có bao nhiêu người nói xấu về cậu ta như thế...

Nhưng tại sao nhỉ? Cậu ấy tốt bụng và cởi mở như thế cơ mà.

Cô nhướng mày lên như vừa vỡ lẽ ra điều gì.

Có thể là do cậu ấy cũng giống cô – bị bắt nạt vì vẻ ngoài hoặc vì gia đình của cậu ta.

"Sao mọi người lại đối xử tệ với cậu ta thế?" cô hỏi, nhìn lên người đang đi cùng với đôi mắt mở lớn, vẻ khó hiểu. "Cậu ấy rất tốt mà, với lại cậu ấy cũng không trêu chọc mái tóc em, hay cái trán của em, hay gia đình em. Và cậu ấy cũng không ném đá vào em nữa."

Đôi mắt xanh sẫm của anh đột ngột quay phắt về phía cô.

"Không cần phải để tâm đến việc người ta nói gì về ngươi," anh nạt. "Chỉ có lũ kém cỏi mới kêu ca vì mấy cái chuyện cỏn con như thế thôi. Đừng bao giờ quên điều đó."

Cô vội gật đầu, má đỏ bừng lên vì nhận ra mình đang than thở.

"Còn về tại sao nó lại bị đối xử như thế," anh thì thầm, hướng mắt về phía con đường. "Vì nó mang trong mình linh hồn của yêu quái Cửu vĩ hồ ly."

Mắt cô mở thật lớn. "Yêu – yêu quái ư?!"

Anh gật đầu, hạ giọng để người đi đường không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. "Con yêu quái đã được phong ấn vào người nó từ sau cuộc tấn công làng Lá 6 năm trước."

Sasori luôn cho rằng nên nói cho người ta biết điều họ cần biết, cho dù chuyện đó có khiến họ cảm thấy thế nào. Còn những thứ vô bổ thì dẹp. Anh giải thích chuyện về thằng nhóc cho cô nghe không phải để cô tránh xa nó, mà là để cô hiểu được tình hình. Việc mù thông tin có thể khiến bản thân mất mạng.

Đột nhiên thấy ngọn lửa trong ánh mắt của cô vào cái ngày anh nhận cô làm đệ tử tái xuất hiện khiến anh hơi ngạc nhiên. "Vậy thì..." Đôi mày anh cong lên khi thấy một nụ cười nở rộng trên gương mặt cô. "Cậu ta là anh hùng phải không?" Anh nhướng mày lên cao hơn trước. "Vì cậu ấy đã nhốt con yêu quái vào trong người để nó không làm hại ai được nữa, thế nên cậu ấy là anh hùng đúng không ạ?"

Đôi lông mày hạ xuống, anh quay đầu về phía trước. "Muốn nghĩ theo cách đó thì tùy ngươi." Một lúc lâu sau anh mới quay xuống nhìn cô, mặt nhăn lại khi thấy cô vẫn giữ cái nụ cười ngớ ngẩn đó. "Đừng có cười nữa." Anh rít lên.

Cô cúi đầu xuống, bặm môi thật chặt, tuy nhiên vẫn hơi để lộ nụ cười. Anh ném cho cô một cái lườm khó chịu rồi càu nhàu.

Sakura là một cô gái thông minh. Cô biết rằng Sasori đang ở làng Lá một cách bất hợp pháp, và cô cũng biết thừa anh không hề tuân thủ luật lệ. Thế nên cô không thể không ngạc nhiên khi thấy anh lôi ra một túi đầy tiền, mà cô cũng không muốn biết sao anh lại có được nó. Anh mua hai que dango và chai nước từ một quán trà nhỏ rồi dúi vào tay cô, đứng nhìn cô ăn như hổ đói. Ngay khi cô nhét viên cuối cùng vào miệng, anh đã ra lệnh cho cô đi thêm mười vòng quanh làng và biến mất cùng với câu cảnh báo "Ta sẽ tới kiểm tra."

Sakura nhăn nhó mặt mày, thở dài trước chai nước còn có một nửa đang cầm trong tay. mười vòng? Thế thì đến bao giờ mới xong. Một dặm cô đi mất khoảng 18-19 phút, và chắc chỉ ông trời mới biết một vòng quanh làng dài bao nhiêu dặm. Thở dài vì quãng đường trước mặt, cô đành chấp nhận.

Tốt nhất không nên làm sensei bực mình.

________________________________________

Thứ hai

Cô vừa rên rỉ vừa ngồi dậy trên giường, nheo mắt nhìn qua chiếc đồng hồ đang chỉ 4:52. Cái vụ 5 giờ sáng này không được ổn cho lắm. Cô liếc nhìn ra phía cửa sổ, bắt gặp ngay Sasori đang dựa lưng vào thành cửa, khoanh tay trước ngực.

"Từ bây giờ, ta muốn ngươi thức dậy vào buổi sáng đúng giờ mà không cần ta trông chừng." Cô tự động đưa tay ra bắt lấy thanh lương khô anh ném cho. "Hôm nào phải có mặt ở học viện, ngươi sẽ dành ra hai tiếng để luyện tập tăng lực tay và chân trước khi đi. Khi nào khá lên rồi, ngươi sẽ chuyển sang luyện tư thế." Anh nhỏm người để đứng thẳng lên. "Đã rõ về bài tập của ngươi chưa, có cần ta phải nhắc lại không?"

"Em hiểu rồi ạ," cô lúng búng trong miệng.

Anh không nói gì, quay người đi mất. Khi nuốt xong miếng (khô khốc, không mùi vị) cuối cùng, cô ném vỏ vào thùng rác rồi trượt người, đứng xuống sàn nhà. Cô thở một tiếng đầy thỏa mãn khi bẻ khuỷu tay và đầu gối kêu răng rắc rồi mới duỗi thẳng chân, mắt nhìn về chỗ đai gắn tạ mà anh bảo không bao giờ được tháo ra, cho dù là khi đang ngủ hay đang tắm. Rên rỉ, cô bắt tay ngay vào luyện tập.

.

Sakura nhẹ nhàng thò đầu vào lớp, đưa mắt ra nhìn xung quanh. Không ai nhìn cô cả.

Thôi, được ăn cả, ngã về không.

Cô bước thật khẽ khàng vào phòng, ngồi ngay ở chỗ trống nhìn thấy đầu tiên. May làm sao, không đứa con gái nào trong lớp để ý đến cô, chúng còn đang bận bâu lấy anh chàng cùng lớp, Uchiha Sasuke. Bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô nhìn lên. Naruto đang phàn nàn gì đó trong khi người khác ném một câu đầy khó chịu "Im đi, thằng ngốc." về phía cậu ta. Thở dài lần nữa, cô lôi ra một cuộn giấy ("Khi có thời gian rảnh ở học viện, hãy đọc cái này." "Huh? Gì đây ạ?" "Nó viết về điều khiển chakra. Chúng ta sẽ chưa cần đến nó cho tới khi tốc độ của ngươi đạt đến mức cần thiết, nhưng ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị trước thì hơn.") và bắt đầu đọc.

Chỉ còn 7 câu nữa là hết trang thì cô nghe thấy một tiếng gọi lớn "Chào cậu, Sakura-chan!"

Cô cẩn thận tránh cái nhìn từ mọi người khi liếc mắt về phía Naruto, nhận thấy cả chục tia nhìn đang hướng về phía mình. Cô ngần ngại gật đầu với cậu, những ngón tay bám chặt hơn lấy mép cuộn giấy hơn bình thường. Cậu nhóc nở một nụ cười tinh nghịch, tay vẫy loạn cả lên. Cô tự hỏi không biết cậu ta có thực sự là trẻ mồ côi không nữa.

"Chào buổi sáng!" cậu nói một cách phấn khích.

Cô nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khốc. "Chào buổi sáng," giọng cô như nghẹn lại, hơi nhăn mặt khi thấy những tia nhìn hướng về cô tăng lên. Rất nhiều học sinh chưa từng thấy cô mở miệng.

"Nè! Nè!" cậu ta nhăn mặt vào, khoát tay chỉ về chỗ ghế trống bên cạnh mình. "Sao cậu lại ngồi tận chỗ đó?! Làm gì mà xa cách thế!"

Naruto ơi là Naruto.

Tuy cảm kích về lòng tốt của cậu, nhưng cô vẫn muốn cậu ta im lặng để mọi người thôi không nhìn vào cô nữa. Mặt trắng bệch, cô đứng dậy với cái dáng giật giật nhưng vẫn cố lết tới ngồi bên cạnh cậu ta, tay run rẩy. Nghe thấy tiếng thì thầm từ những học sinh khác xung quanh, cô thu mình lại.

Cô đang làm cái gì thế này? Tỏ ra e ngại và lo lắng trước những học sinh cùng lớp – thật ngu ngốc. Họ ghét cô đâu có nghĩa là cô phải sợ họ. Sasori sẽ cáu lắm đây.

Và với suy nghĩ đó, cô ngồi thẳng lên một chút.

Sasori.

Cô không thể làm anh buồn.

Cho dù có làm gì đi nữa, cô cũng không cho phép bản thân khiến anh phải thất vọng.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com