Truyen30h.Com

Simplicity

Kakashi lặng lẽ thở dài, anh đang giấu mình sau một cành cây lớn chỉ cách bãi đất trống vài mét. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng anh có thể nghe thấy mọi thứ họ nói.

Anh khá là ấn tượng khi thấy Sakura đã phát hiện ra mục đích của bài kiểm tra này, thế nhưng cô lại làm sai cách rồi. Có một luật bất thành văn là: Một người không thể bắt ép một Uchiha làm điều mà anh ta/cô ta không muốn. Giá như chịu khó kiên nhẫn hơn một chút với thằng bé...

...À mà, nghĩ lại thì chưa chắc có người kiên nhẫn được với Uchiha.

Nhưng anh phải khen ngợi cô vì ít nhất đã cố gắng. Naruto thì rõ ràng là chẳng hề nghĩ đến việc hợp tác với Sasuke, chỉ muốn làm việc với Sakura, còn trong khi đó Sasuke lại muốn làm việc một mình. Tuy cô bé đã thử, nhưng Sakura bỏ cuộc trong việc thuyết phục chúng quá nhanh. Thế thì không được rồi.

Vậy nên, dù đau lòng nhưng anh vẫn phải đánh trượt nếu chúng không chịu làm việc cùng nhau.

Anh cũng vừa mới thấy quý chúng xong. Thật là đáng tiếc.

.

.

.

Sau tận 5 phút cãi lộn, vậy mà – thật đáng ngờ – Kakashi không hề có ý định tấn công, càng khiến chúng thấy thêm bực bội. Chúng vẫn tiếp tục la hét và mắng mỏ ngay cả khi cuộc nói chuyện đã chấm dứt (vào cái lúc Naruto gọi Sasuke là "baka-teme"). Tuy thấy thú vị, nhưng đồng thời Kakashi cũng thấy khá thất vọng. Nghiến răng vì tức giận, Phân thân Sakura đưa một tay lên vuốt mái tóc rối. Sakura và Naruto thật vẫn đang nằm ép mình dưới bụi cây, lầm bầm trong miệng.

"Nghe đây, Sasuke," bằng một giọng gay gắt, cô cố nói lý lẽ với cậu. "Nói đơn giản: Giúp tụi này đánh bại Kakashi, rồi cậu sẽ có chuông. Thế thôi. Không bịp bợm, không động cơ ẩn, không gì hết." Cô không nhận ra rằng mình vừa nói thiếu hậu tố '-sensei'.

Cái lườm của cậu vẫn không dao động. "Nếu các cậu không tự lấy nổi chuông cho mình thì –"

"Thì làm sao?" cô quát, lại dần mất bình tĩnh. "Cậu nghĩ cậu có thể tự mình đánh bại một jounin được sao? Bộ cậu bị mất trí hả?"

"Nếu dobe có thể đánh trúng ổng bằng giẻ thì tôi cá là tôi có thể làm được nhiều hơn thế," cậu vặn lại.

"Nói vậy là ý gì hả?!"

Cả hai đều lờ cậu nhóc. "Người ta thường có câu 'Chó ngáp phải ruồi' đấy. Cứ thử nghĩ mà xem." Họ cũng lờ đi khi cậu nhóc hét lên bực bội vì câu nói của cô. "Lúc ở trong lớp học, Kakashi không nghĩ rằng mình bị tấn công – nhưng còn ở ngoài này? Thầy sẽ nhìn thấy cậu chạy tới từ trước cả dặm."

"Chậc." Sasuke bỏ đi. "Tôi không có thừa thời gian cho việc này."

Phân thân Sakura gầm gừ sau lưng cậu. "Được thôi. Nhưng nếu cả đám bị trượt vì cậu thì tôi sẽ giết cậu đấy."

Cậu giả vờ như không nghe thấy. Ngay sau khi cậu biến mất sau hàng cây, có lẽ là để tìm Kakashi, thì ông thầy đã xuất hiện ngay trước mặt hai đứa trẻ trong bãi đất trống. Naruto cứng người lại, một tay định phóng kunai, nhưng Sakura đã ngăn cậu lại.

"Là phân thân thôi," cô nói, mắt nheo lại. Thành thực mà nói, nếu một người có truyền chakra vào phân thân sao cho y hệt với bản thể thì cô cũng chẳng thể biết được đâu là thật và đâu là giả. Nhưng cậu không cần biết điều đó.

Phân thân Kakashi cũng không nhận ra mình đang đối mặt với Phân thân Naruto và Phân thân Sakura. Với việc coi thường khả năng của chúng (genin thì thường không biết đến việc che giấu chakra), anh đã vô tình cho chúng lợi thế. Anh nở một nụ cười đầy tự mãn.

"Bài học chiến đấu số 1 của shinobi." Hai tay anh tạo một chuỗi các ấn chú nhanh đến mức hai đứa trẻ không nhìn kịp. "Nhẫn thuật." Mắt Sakura mở lớn, cô liền nắm lấy tay Naruto. "Suiton: Suiryūdan no Jutsu."

Một con rồng khổng lồ với cái cổ dài như rắn ngoi lên từ cái hồ nhỏ sau lưng anh – nó hoàn toàn là nước. Cả hai há hốc miệng, đứng nhìn như một lũ ngốc; chúng chưa bao giờ thấy thứ gì như thế trước kia. Trong giây lát, Sakura tưởng cô đang nằm mơ. Bởi vì chắc chắn, chắc chắn, thứ đó không thể là thật được. Rồi, nhanh như một ánh chớp, nó lao xuống chỗ hai đứa trẻ với cái miệng rộng ngoác, chìa ra hàm răng nhọn lởm chởm.

Chuẩn rồi. Nó là đồ thật 100%.

Adrenalin chảy trong huyết mạch của cô, Sakura kéo Naruto ra sau lưng rồi giơ tay trái lên. Kakashi không nhìn thấy 2 đứa học sinh đâu sau khi con vật bằng nước đâm sầm vào chúng, anh quan sát một cách tò mò.

Sakura đang làm gì vậy? Con bé chắc không ngây thơ đến mức tin rằng nước sẽ không làm nó bị thương được chứ.

Không, anh tự nhắc nhở mình. Con bé đâu có ngốc. Nó đã nhìn thấu được phân thân và nhận ra chakra của anh từ dưới lòng đất. Thậm chí con bé còn phát hiện ra ý định của anh nữa. Sakura là một cô bé thông minh; có thể nó đang giấu thứ gì đó dưới ống tay áo.

Không, phải nói là chắc chắn mới đúng.

Đảm bảo luôn.

Vẻ khó tin hiện lên rõ ràng lên gương mặt người đàn ông khi con rồng ngã xuống. Sakura đứng chắn cho Naruto, hai chân đặt ở tư thế vô cùng vững vàng. Ống tay áo màu đỏ dài che bên tay trái của cô đã được vén lên, để lộ một thứ gần giống màu da người gắn trên cẳng tay. Nó gồm những miếng mỏng mở ra như nan quạt, và một vòng tròn màu xanh nhạt sáng rực xung quanh chúng.

Chakra, anh kinh ngạc khi nhận ra nó. Đó là một tấm chắn chakra.

Nhưng rốt cuộc thì thứ đó từ đâu mà ra? Anh phải thật cẩn thận, ai mà biết được còn những chiêu trò gì khác nữa.

"Oa....," Naruto thầm thì, mắt mở lớn. "Sakura-chan... cái gì vậy?"

"Một món quà lưu niệm từ aniki," cô nói giọng đều đều, ném qua vai một nụ cười.

Đó là lúc mà Kakashi hiểu rằng anh không thể chia rẽ hai đứa được. Chúng cùng kề vai sát cánh với nhau. Mỉm cười một cách kín đáo, anh đưa tay lên tạo thành hổ ấn.

Bài học chiến đấu số 2 của shinobi: Ảo thuật.

Sakura và Naruto cảm nhận được ảo giác ngay khi nó xuất hiện. Cô chưa kịp mở miệng để cảnh báo người đồng đội thì cậu đã bị trúng phải. Phân thân Kakashi nhướn mày lên khi thấy Phân thân Naruto biến mất cái bụp. Lầm bầm chửi rủa, Phân thân Sakura cũng mất dạng.

Thú vị thật, anh nghĩ, liếc nhìn xung quanh. Mình không ngờ chúng lại tạo phân thân cơ đấy. Anh nhớ lại cái khoảnh khắc khi thấy chakra của Naruto biến mất. Nụ cười trên môi anh nở rộng hơn. À, ra thế. Khúc khích cười, người phân thân biến đi. Kakashi thật, hiện giờ đang tránh một quả cầu lửa – nhờ ơn của Sasuke – cười tươi. Chà, chà, chúng khá hơn mình nghĩ đấy.

.

.

.

"Chết tiệt," Sakura lẩm bẩm bên dưới bụi cây.

Naruto nằm cạnh cô cũng nhăn nhó, càu nhàu về vụ "cái thứ ảo thuật dở hơi" và "Kakashi-sensei dở hơi." Và mặc dù không nghe thấy, nhưng cô nghi là cậu cũng thầm than phiền về "Sasuke-teme dở hơi."

"Giờ thì sao đây?" cậu thì thầm, rõ ràng là đang bực bội.

"Giờ chúng ta sẽ đến thăm Sasuke," cô thấp giọng đáp lại. "Chắc bây giờ cậu ta đang đánh nhau với Kakashi một mình đó, thế nên chúng ta phải tới giúp cậu ta dù cậu ta có thích hay không."

Cậu gật đầu đồng ý. Tuy rằng bình thường cậu là đứa thích bày trò trêu chọc người khác, nhưng cậu cũng biết khi nào thì cần nghiêm túc.

Cậu ta thực sự rất thích chơi khăm người ta, cô nhớ lại đầy thích thú. Như kiểu một người rất thông minh nhưng lại đi troll người khác bằng cách khiến người ta lầm tưởng cậu ta là một thằng khờ không hơn không kém, cô thừa biết điều đó – cô đã biết ngay từ ban đầu. Đúng là cậu ấy không giỏi khi ở học viện, và cái nhiều lúc chỉ biết cắm đầu mà làm không để ý đến thứ gì khác, nhưng Naruto thực sự rất lạc quan. Cậu luôn biết khi nào thì nên làm cho người ta vui (tức: điều khiển người khác) và bản năng chiến đấu của cậu, từ những gì cô thấy khi họ thử đấu lúc ở học viện, thì phải nói là rất sắc bén.

Chưa hết, bây giờ cậu đã được chứng kiến cô chia đôi miếng đất chỉ bằng tay, nên cậu lại càng cố gắng tránh để bị ăn đấm.

.

.

.

"Bài học chiến đấu số ba của Shinobi: Thể thuật."

Anh vừa thốt ra câu nói, Sasuke đã lao tới. Kakashi lùi lại để tránh một cú đá cao nhắm vào cổ họng, vội xoay người ngay khi thấy một cú đấm đang bay tới. Lừ mắt, Sasuke quay gót rồi đáp xuống mặt đất. Vị jounin dễ dàng nhảy lên để tránh một cú quét chân rồi đặt một tay lên đầu người đối thủ đầy bực bội kia để đẩy người lên cao. Sasuke xoay ngay người lại, bằng tốc độ đáng kinh ngạc, cậu tung ra một cú đấm móc. Kakashi chặn được đòn tấn công, nhưng anh không ngờ rằng mình vừa rơi vào bẫy. Anh buộc phải buông cổ tay của cậu Uchiha ra khi một cú đá lao tới, khiến cậu như lơ lửng giữa không trung

Sakura và Naruto xuất hiện ngay bên rìa bãi đất trống nhỏ hơn, khiến Kakashi mất tập trung đủ lâu để Sasuke chạm tay vào chuông. Bất ngờ, người đàn ông vội quăng cậu ra xa trước khi chuông bị lấy mất. Sakura nhìn Sasuke chẳng có vẻ gì là nể phục, trong khi cậu nhếch mép cười đầy ngạo mạn. Tiếng lầm bầm trong miệng Naruto nghe đại loại như là "Đồ phô trương."

"Thầy phải công nhận," Kakashi nói 1 cách chậm rãi, thầm thất vọng vì chưa có cơ hội để lấy quyển sách đầy quyến rũ trong chiếc túi đeo quanh hông ra đọc. "Em không giống như hai đứa kia."

Sakura siết chặt nắm tay, còn Naruto hét lên đầy tức giận. Nụ cười khẩy trên mặt Sasuke ngày càng rộng hơn, Sakura định mở miệng nhắc nhở cậu đừng quá tự phụ – nhưng rồi một chuyện không ngờ lại xảy ra.

Naruto đột nhiên tỏ vẻ ngỡ ngàng như một đứa trẻ được cho kẹo sau bao ngày bị bắt ăn rau. Sakura cũng giật bắn mình, nhưng cô liền chỉnh đốn lại phản ứng của bản thân vì aniki luôn dạy không bao giờ được để lộ lúc mình chủ quan. Một shinobi thì phải thật bình tĩnh và biết tự làm chủ. Cậu nhóc tóc vàng lao về phía bên trái với bộ mặt sáng bừng hạnh phúc, cười lớn.

"Ne, Kakashi-sensei, thầy làm rơi chuông kìa!"

Rồi, trong sự hoảng hốt của Sakura, cậu nhóc nhặt nó lên.

"Naruto, đừng!"

Quá muộn.

Một sợi dây kéo lên từ dưới đống lá, thít chặt lấy cổ chân cậu. Bị kéo khỏi mặt đất, cậu hét toáng lên đầy hoảng sợ, đâm sầm vào thân cây. Cậu rên rỉ, thân người đung đưa qua lại như một cái xác chết treo.

Thế rồi, chuông báo hiệu vang lên, không khí như đông lại. Kakashi tươi cười.

"Các em thấy chưa? Hết giờ rồi đó, và chẳng đứa nào lấy được chuông cả!"

Sasuke và Sakura rên rỉ vì cái giọng điệu vui vẻ của ông thầy. Phen này không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com