Truyen30h.Com

Simplicity

Sakura nhớ lại cái cảm giác đẩy Ino ra khỏi đầu, cái cảm giác giải một ảo thuật, và với một cái giật toàn thân, cô đã thoát. Cô không hớp lấy không khí kịp nổi, hàm cô vẫn nhức nhối từ tiếng thét câm lặng. Hất đầu về phía Sasuke, cô thấy cậu quay sang cô với một tiếng nghẹt thở, "Sakura!"

Nhờ vào việc thấy tình trạng của cô chẳng khá hơn gì, cậu mới nhận ra họ đang trong tình thế vô vọng đến mức nào. Họ phải rút lui thôi.

"Chắc hết cử động được rồi chứ gì," gã cười mỉa mai và phóng 2 thanh kunai về phía họ.

Sasuke tự đâm vào đùi mình, nhìn thấy thế khiến Sakura rùng mình với cảm giác lưỡi dao cắm qua trán. Cô đâu cần bị kích thích thêm. Ngay khi cậu nhảy tới chỗ cỗ với Sharingan sáng rực, Sakura liền nắm lấy cẳng tay cậu mà bật khỏi mặt đất để cùng cậu bỏ trốn.

Họ lao đến một cái cây, đâm thẳng vào chỗ giao nhau giữa thân chính và nhánh cao hơn 9m từ dưới nền rừng. Cả hai cùng tách nhau ra, thở hồng hộc. Đùi Sasuke run rẩy khi cậu rút thanh kunai ra, máu bắn khắp chân cậu, Sakura theo bản năng với tới cùng bàn tay tỏa ánh xanh. Cậu không chống cự lúc cô lướt những ngón tay qua vết thương, chữa lành nó trong khoảng thời gian còn ít hơn cậu cần để nói đầy đủ tên cô. Ngay khi chữa xong, cậu liền giật đầu sang bên rồi nhảy tới cái cây gần nhất.

Cô đi theo cậu qua ít nhất phải cả tá hàng cây, vừa đi vừa che giấu dấu hiệu chakra của mình. Bất kì ai có thể làm giả chakra thì chắc chắn cũng phải biết cảm nhận được nó. Đường đi của họ không có quy tắc hay lí do gì hết, như thế kẻ địch sẽ không đoán được nơi họ dừng chân.

Ngay khi Sasuke dừng lại ở một cái cây, Sakura liền cẩn thận quét chakra qua khu vực trong bán kính 10m. Không chỉ người bạn "mới" vắng mặt – trừ khi hắn có thể giấu chakra hoàn hảo thì cô không nhận ra được – nhưng cả Naruto cũng chẳng thấy đâu.

Chuyện trở nên càng ngày càng tồi tệ.

Sasuke liếc nhìn xung quanh, mắt mở lớn, cố để xem xem tiếp theo phải đi lối nào. Sakura chưa bao giờ thấy cậu ta hoảng loạn đến vậy. Cô nhảy từ cây này qua cây khác về phía nam theo cậu ta mà không hề nói gì, nhưng nửa chừng đường giữa những cành cây, một con rắn lớn hơn cả căn nhà trung bình phóng lên. Cô tóm lấy tay áo cậu rồi lôi sang nhánh cây bên cạnh, nhưng con mãng xà lao ra như chớp, khiến họ phải nhảy đi.

Họ tránh ra theo hai hướng khác nhau, Sasuke nhảy tới nhánh cao hơn trong cùng 1 cây trong khi Sakura chọn nhánh thấp hơn trên cái cây ngay bên cạnh. Cô chửi rủa cái sinh vật bám theo đồng đội cô trong khi cậu ta vẫn còn ở giữa không trung, cô lao tới đó mặc dù biết không thể kịp được.

Đột nhiên, mắt Sasuke mở lớn điên dại, cậu phóng cả rổ shuriken về phía miệng con rắn, thét lên. "Tránh xa ta ra!"

Sakura đổi hướng, trượt xuống nhành cây Sasuke đứng, cách xa khỏi con rắn vừa ngã và tới chỗ cậu. Chẳng lẽ cậu ta bị dính phải ảo thuật khác rồi? Sao tự dưng cậu ta lại hoảng loạn la hét ầm ĩ thế?

Từ vết thương trên cổ con mãng xà, gã ninja làng Cỏ vươn lên như thể sinh ra từ một quả trứng. Họ nhìn hắn ngẩng đầu, lưỡi thè ra trong kinh hoàng.

"Cố đứng vững nhé, như một con mồi ngon ấy," hắn kêu rôm rốp. "Như thế cuộc săn sẽ xứng đáng hơn với kẻ săn mồi."

Thế rồi, hắn cuốn quanh cành cây như một con rắn, nhưng bị chặn lại với một đống shuriken cắm vào vỏ cây chỉ cách sọ hắn có vài phân.

"Xin lỗi nhé, Sasuke," giọng nói tự mãn tới từ một cành cây cao, "nhưng tôi không nhớ mật mã đâu."

Sakura nhẹ cả người. "Cậu đúng là biết cách ra mặt muộn đấy nhỉ, Naruto?"

Cậu toét miệng cười. "Cậu nói gì vậy Sakura-chan? Anh hùng lúc nào mà chả xuất hiện vào đúng lúc!"

"Đây không phải chỉ là genin đâu, thằng ngốc," Sasuke gầm gè. "Tên này ở một đẳng cấp khác hẳn đó!"

Thế nhưng Naruto chẳng thèm nghe. "Này! Chọn ai đó cùng cỡ với mình đi, con rắn quái dị kia! Hay đại loại thế ấy!"

Sasuke nghiến răng. Cậu ta sẽ làm cả bọn bị giết mất. Điều duy nhất mình có thể nghĩ tới là...

Cậu tắt Sharingan, để đôi mắt mình trở lại thành đen, rồi ngẩng đầu. "Nếu ngươi muốn cuộn giấy thì hãy lấy đi. Lấy đi rồi để bọn ta yên."

"Cái gì?!" Naruto hét lên phẫn nộ. "Cậu đang làm cái quái gì thế?!"

Sasuke không nhìn cô, cũng không đòi cuộn giấy, nhưng cô biết cậu ta chờ cô đưa nó ra nếu để gã lấy nó có thể giúp họ thoát nạn. Cô bất đắc dĩ mới phải đi theo hướng đó bởi vì thế có nghĩa là bắt đầu từ con số không, nhưng cô biết tỏng cả ba hợp lực lại cũng chẳng đấu được với hắn.

Đứng giữa hai lựa chọn khó khăn thật là khổ.

"Tốt lắm," gã ninja làng Cỏ thích thú rít lên. "Ngươi quả là con mồi bẩm sinh, theo bản năng biết ngay cơ hội sống sót duy nhất nằm trong hy vọng kẻ săn bị sao lãng bởi mồi nhử ngon lành hơn." Hắn quét lưỡi qua miệng.

"Đừng đưa nó cho hắn, Sasuke!" Naruto gọi.

"Im đi, thằng ngốc!" cậu hét lại, đưa tay về phía Sakura.

Khi không thấy cuộn giấy đâu, cậu liền quay ánh nhìn dữ dội tới cô. Cô do dự.

"Sakura," cậu thốt lên lạnh lùng.

Cô đưa mắt tới gã đàn ông không tên đang quấn quanh cành cây. "Đó không phải điều hắn muốn. Phải vậy không?" cô thách thức, phần cuối nói lớn hơn để gã ninja làng Cỏ biết cô đang nói với hắn.

Hắn cười một điệu cười bệnh hoạn, quái gở. "Có lẽ ta muốn cuộn giấy thật," hắn vui vẻ thừa nhận, "nhưng ta muốn giết các ngươi hơn."

Người Sasuke còn căng lên hơn trước nữa, nếu có thể. Naruto nhe răng trước đối thủ đang cẩn thận tách hắn ra khỏi cái cây.

Với một nụ cười khẩy đầy uy hiếp, gã người lạ kéo ống tay áo lên để lộ ra những dấu hiệu của nhẫn thuật triệu hồi trên cẳng tay. Hắn cắn ngón cái rồi vẽ một đường trơn tuột bằng máu lên vết mực.

"Kuchiyose no Jutsu!"

Ba genin không có thời gian phản ứng khi hắn phóng ra một làn khói trắng lớn, lúc nó tan đi, hắn đang đứng lên đầu một con rắn to gấp hai lần con trước. Nó lao tới Naruto với tốc độ choáng váng, đập cả phần thân trên vào cái cây cậu đang đứng khiến nó vỡ tan nát.

Sakura chửi rủa, mắt tìm kiếm đồng đội để chắc chắn cậu vẫn ổn, trong khi cậu vừa đập qua một cái cây khác, miệng hét lên, máu trào ra. Lúc cậu ngã vào trong không trung, bất tỉnh nhân sự, cô liền tạo ra một phân thân rồi cả hai chạy tới. Phân thân của cô tóm lấy Naruto và dừng chân ở một cái cây xa hơn trước khi biến mất, còn cô đưa chân gần lên tận cột sống. Hét lên một tiếng tương tự như tiếng hô xung trận, Sakura bổ gót xuống trán con rắn.

Người bạn mới đáng sợ của họ tách ra trước khi hắn bị lôi xuống cùng con mãng xà chết (cứ như khắc vào não để ngầm tỏ ý), hắn trông không vui vẻ chút nào. Hắn rít lên với cô.

Cô rơi xuống cành còn thấp hơn, đáp an toàn bằng chân. Trong khi đó, Naruto đang sôi sục ở phía trên cô 3m tại cái cây cách đó 6m. Sasuke ngỡ ngàng không nói lên lời – nhưng vì hành động của cô hay vì tên điên họ đang cùng chiến đấu, cô cũng chẳng biết nữa.

Chỉ mất có ba giây, xem ra như thể gã ninja làng Cỏ định đuối theo và bứng đầu cô ra. Nhưng rồi hắn để ý thấy cái nhìn lo lắng của cô với người đồng đội đứng như tượng, vẻ mặt hắn trở nên lãnh đạm. Hắn lao mình tới Sasuke như thể hắn là hiện thân của chớp vậy.

Naruto, với đôi mắt xẻ dọc và phát màu đỏ, tung người khỏi cây cùng một tiếng gầm phẫn nộ. Cậu tới được chỗ gã đàn ông chỉ cách Sasuke có 2m, nhưng hắn đã chuẩn bị hết rồi. Tên người lạ quay phắt lại rồi phóng lưỡi ra trói lấy cậu tóc vàng cứ như nó là dây thừng.

"Buông ta ra!" cậu la lên thất thanh, giãy giụa nhưng vô ích.

Sakura nhảy tới gần hơn, cầu trời là đến kịp, trong khi Sasuke chọn đúng thời điểm tồi tệ nhất để trở nên vô dụng. Gã đàn ông nhìn một cái vào mắt Naruto rồi cười như đã biết.

"Kyuubi vẫn còn sống và giãy đạp!" Hắn hất phần trên bộ đồ liền của Naruto, để hiện ra một cái dấu ấn hình xoáy quanh rốn cậu. "Đây chính là bằng chứng. Thần chú phong ấn con quái vật hiện lên trên da như vết xăm."

Không! Sakura giận dữ nghĩ khi hắn ấn ngón tay vào dấu phong ấn, kích hoạt một nhẫn thuật nào đó. Chỉ còn vài mét nữa thôi –!

Trong cơn thịnh nộ, cô nổi khùng lên với người đồng đội kia.

"Chết tiệt, Sasuke, cậu bị làm sao thế hả?!" cô bùng nổ, bật người chạy ngang qua cậu ta.

Nhưng đã quá muộn.

Naruto mắt đã nhắm nghiền và bị ném khỏi cây. Gã biến mất vừa lúc cô lao tới được tầm đánh. Lôi thanh kunai ra khỏi túi nhanh tới mức suýt nữa làm rớt cuộn giấy, cô phóng tới thân hình đang rơi của Naruto. Cô không có thời gian để kiểm tra cậu nữa, tên đó có thể ở bất kì đâu còn Sasuke thì cần quạt cho một trận tơi bời.

Cô tát cậu ta lật mặt, cậu trợn mắt, nhìn lại cô chòng chọc, đoạn vô tình đưa tay lên cái má đỏ.

"Tỉnh lại mau, Uchiha!" cô quát, ráng giữ mình không đấm cho cậu ta bay ngang qua sân tập vì như thế chẳng giúp gì cho họ cả. "Đồ hèn, cậu định đối mặt với anh trai kiểu gì nếu nhìn thấy gã này đã co rúm lại rồi?!" Cô đẩy mạnh. "Lẽ ra tôi phải kể với cậu về aniki của tôi, nhớ không? Còn cậu lẽ ra phải kể vể anh mình. Chuyện sẽ không thể xảy ra nếu cậu biến thành cái cây mọc rễ ở mông!"

Những lời cuối cùng anh trai nói với cậu vụt qua góc tâm trí, ánh mắt cậu lướt đến người bạn vừa gục ngã. Cậu nhắm chặt mắt lại và nghiến răng.

Rồi cậu mở mắt ra.

Sharingan.

"Ai bảo tôi là cây hả?" cậu gầm gừ, tay phóng đến chỗ túi vũ khí.

Sakura mỉm cười không chút hài hước. "Thực ra thì tôi thấy cậu giống trái quả hơn – trong đầu đầy cà chua thối."

Đối thủ của họ lại xuất hiện, cuốn người quanh nhánh cây họ đang đứng theo kiểu con rắn thấy gớm, nhưng lần này là từ phía Sasuke. Phản ứng như thể đó là điều duy nhất có thể miêu tả một đội, cả hai bật ra hai phía đối diện nhau rồi quăng một loạt lưỡi dao thép. Hắn trượt người tránh khỏi không chút khó khăn.

Thế rồi Sasuke kéo sợi dây.

Gã bất ngờ khi thấy một nửa chỗ vũ khí bị kéo ngược lại, suýt soát né được chúng. Thế nhưng thật không may cho hắn là né tránh kiểu tấn công đó là điều tồi tệ nhất hắn đã làm. Chỉ trong vài giây, hắn đã bị vướng vào giữa một đống dây thép cắt qua da, giữ hắn không với tới được dấu triệu hồi trên cẳng tay.

Sasuke vừa giữ một đầu dây giữa hàm răng, vừa lướt qua một loạt ấn chú, và rồi phun ra nhẫn thuật hỏa long lan xuống con đường thuận lợi đã được vạch sẵn. Gã đàn ông hét lớn, lồng lên khi ngọn lửa chùm cả người hắn. Suy nghĩ thật nhanh, Sakura bẻ gãy một cành cây to như chân cô để đâm vào người hắn như mũi thương. Nếu có thể đè hắn xuống thì họ sẽ có thời gian để đỡ Naruto và cùng chạy thoát.

Tiếng thét của hắn đột nhiên dừng lại, và rồi hắn bước sang một bên, ngọn lửa tắt lịm với tốc độ không bình thường. Cành cây vỡ tan nát vô hại sau lưng hắn, nhưng đó không phải điều mà Sasuke và Sakura đang nhìn.

Mà là mặt của hắn.

Nó đã tan chảy thành một lớp thịt đen đúa nhăn nheo đầy khiếp đảm, ngoại trừ con mắt trái. Không, nói đúng hơn – con mắt trái của hắn đã bị cháy hoàn toàn, để lộ bên dưới nó là một con mắt khác, như kiểu nó thuộc về một gương mặt khác hoàn toàn vậy. Một gương mặt trắng xóa như xác chết. Bụng Sakura chồn lên buồn nôn.

"Qủa xứng đáng với con cháu của dòng họ Uchiha danh giá," hắn rít lên, điệu cười biến dạng kéo dài hơn bộ hàm cho phép. "Mà thực ra... đó là điều ta muốn có ở ngươi!" Hắn nhấc bàn tay lên băng đội đầu rồi rút tay lại, nó không còn biểu lộ dấu hiệu của làng Cỏ nữa, mà là làng Âm thanh. "Đúng là có ngươi biểu diễn mấy trò mèo cũng vui thật đấy. Ngươi đúng là em trai của hắn nhỉ?"

Trong một thoáng, Sakura đã tưởng hắn đang nói chuyện với cô, nhưng rồi cô nhận ra đôi mắt vàng đáng sợ ấy chỉ tập trung vào Sasuke. Đồng đội cô giật mình, siết chặt nắm đấm.

"Ngươi là tên quái nào?" cậu gặng hỏi.

Nụ cười của hắn rộng hơn. "Ta là Orochimaru. Và nếu ngươi muốn đấu lại thì hãy mau mau qua kì thi này nhanh nhất có thể đi. Ta sẽ gặp lại ngươi nếu ngươi đánh bại được ba ninja làng Âm thanh phục vụ ta."

Sakura nhớ lại đám ba người đã tấn công Kabuto trước bài thi đầu tiên. Cô biết ngay chúng rất đáng nghi mà.

Hắn quay người lại như thể định bỏ đi, họ không nhìn thấy ấn chú hắn làm.

Đầu ngón tay của Sakura lướt trên túi vũ khí quanh hông, cô không chắc là có nên để hắn đi hay là không, nhưng họ làm được gì đây? Có lẽ tốt nhất là như thế này.

Chẳng một ai thấy được điều sắp xảy ra.

Nhanh như lũ rắn hắn làm bạn, cái cổ của hắn dài ra rồi phóng tới chỗ họ, nhe răng. Chakra tràn xuống nắm đấm, rồi cô hành động theo bản năng, bật tới trước và khoan thẳng nắm đấm đặc trưng vào họng hắn. Chỉ khi đầu hắn đã vặn ngược trở lại, một chuyển động khiến hắn mất đà ngã khỏi cành cây, cô mới biết điều hắn đã làm.

Sasuke quỳ sụp xuống và thét lên như một con thú bị thương, tay nắm chặt vết cắn trên gáy. Cô chửi rủa rồi lao đến bên cạnh cậu, khom người xuống xem xét vết thương. Sakura khiếp sợ khi thấy vết rách đã lành lại, một biểu tượng mực đen giống với dấu tomoe trên Sharingan của cậu ta hiện lên trên lớp da. Cô nhận ra chắc nó liên quan tới một loại nhẫn thuật nào đó, nhưng ông trời mới biết nó để làm gì.

May sao, cậu thôi la hét khi cuối cùng cũng lăn ra bất tỉnh, toàn bộ sức nặng đè lên cô. Sakura ấn một tay lên trán vầng trán bên dưới băng đội đầu của cậu.

Bị sốt. Không hay rồi.

Cô cẩn thận đứng dậy rồi lôi cậu lên cùng, nhưng chân cậu không chịu phối hợp. Cô vòng một bên cánh tay quanh người rồi vác cậu ta lên vai như cái bao gạo. Cô định quay sang gọi Naruto, nhưng thấy cậu cũng đang bất tỉnh.

Cô bặm môi thật chặt.

Sakura là người duy nhất trong đội hầu hết vẫn còn lành lặn và đầy cảnh giác. Hầm hừ, cô nhảy tới cái cây cậu tóc vàng đang bị treo lơ lửng, loạng choạng vì thêm sức nặng từ Sasuke. Cô tập hợp người đồng đội gục ngã kia mà càng thêm quyết tâm.

Giờ chỉ còn dựa vào mỗi mình cô.

--------------------------------------------------------------------

Hãy coi chừng, con rối của ta, trước những nguy hiểm trong tầm mắt.

Giãy giụa dưới áp lực cho tới khi dây của ngươi căng ra,

Rồi tiến lên phía trước và tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com